Trong một stt trên
facebook vào lúc 19 giờ 37 phút ngày 07.06.2020, bà Huỳnh Thục Vy – một người đấu
tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam - chỉ trích, phê bình đảng Dân
Chủ Mỹ, tổng thống John F Kennedy là thiên tả, dốt nát khi quyết định đưa quân
vào miền Nam Việt Nam khiến cho cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt trở thành
có chính nghĩa chống ngoại xâm.
Sau đó bà Vy lên án cuộc
rút quân của Mỹ khi quần chúng với sự ủng hộ của các chính trị gia đảng Dân Chủ,
truyền thông cánh tả hùng mạnh với những cuộc biểu tình làm rung chuyển nền dân
chủ VNCH. Bà Vy kịch liệt chỉ trích chuyện đến cũng như đi của người Mỹ ở miền
Nam Việt Nam, cả 2 đều do đảng Dân Chủ thiên tả gây ra. Cũng khá ngạc nhiên khi
không thấy bà Vy liên hệ chuyện người Mỹ bỏ rơi miền Nam VN với chuyện ông
Donald Trump đột ngột bỏ rơi người Kurds ở Bắc Syria khi hoàn toàn không có áp
lực chính trị, xã hội nào.
Trước đó cùng ngày lúc 10
giờ 34 phút, trong một stt khác, bà Vy cho rằng VN là một nước nhược tiểu không
có khả năng đối phó với tên không lồ hung hãn, tham lam Tầu Cộng nằm sát bên cạnh,
Việt Nam không bao giờ có tiếng nói trong bàn cờ chính trị quốc tế, do đó phải
trông chờ vào một thế lực hùng mạnh khác là nước Mỹ với tổng thống Donald Trump
đang ra sức bẻ gẫy tham vọng của Tầu Cộng.
Bà Vy ủng hộ ông Donald
Trump, lên án đảng Dân Chủ, cùng lúc đặt câu hỏi với những người chống đối các
phát ngôn, hành động, chính sách của ông Trump rằng hãy nói cho bà biết phải
làm thế nào để thoát Trung nếu không có một thế lực khác mạnh mẽ hơn đánh gục
nó?
Đọc hai stt này cùng với
hàng ngàn like, hàng trăm ý kiến ủng hộ, hoan hô, khen tặng với những lời có
cánh, một số trong đó là những người khá nổi tiếng trong nước như Huỳnh Ngọc
Chênh, Trần Đình Thu..., tôi choáng váng cả người và thật sự thất vọng ê chề,
chen lẫn buồn rầu khi nghĩ về tương lai đen tối của đất nước, dân tộc sau khi
chế độ CSVN sụp đổ.
Nếu bà Huỳnh Thục Vy là
người dân bình thường, đến không ai biết, đi không ai hay thì chẳng nói làm gì.
Bà là người hoạt động nhân quyền thuộc loại vua biết mặt, chúa biết tên, nổi tiếng
trong nước lẫn hải ngoại. Trẻ, đẹp, thông minh, có học, ăn nói lưu loát, giỏi
ngoại ngữ...từng điều trần trước quốc hội Mỹ về nhân quyền.
Một nhà báo hải ngoại cũng khá nổi tiếng là ông Nguyễn Trọng Dân từng viết bài đăng trên báo ĐCV-infos khen tặng bà là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đồng thời phong thánh cho bà sau khi bà quay videoclip dùng sơn xịt lên cờ của chế độ CSVN phổ biến trên mạng xã hội.
Không bàn đến việc bà Huỳnh
Thục Vy chê bai tổng thống John F Kenndy là ngu dốt, đảng DC thiên tả hoặc khen
tặng, ủng hộ các chính sách của tổng thống Donald Trump. Những điều này là nhận
định cá nhân, tùy thuộc vào kiến thức chính trị, sự hiểu biết lịch sử thế giới,
sự am tường về tương quan kinh tế giữa Mỹ và Tầu Cộng.
Có 2 điều cần phải nói trong 2 stt trên:
1. Bà Vy cho rằng tiền nhân đã chỉ để lại cho dân tộc Việt một mảnh đất nhỏ, hẹp nhưng giàu có tài nguyên, khơi dậy lòng tham của tên khổng lồ phương Bắc..
2. Tâm thế trông chờ nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump sẽ đánh sập Trung Cộng.
Trong điều 1, bà Huỳnh Thục
Vy một là không được học, hai là không còn nhớ gì đến lịch sử Việt Nam với những
chiến thắng hào hùng chống lại kẻ thù phương Bắc, giặc Mông Cổ ra sao. Dường như
bà Vy không biết hay không nhớ đến những trận chiến oanh liệt ở Bạch Đằng Giang
vời Ngô Quyền, Hội Nghị Diên Hồng đời nhà Trần hay Nguyễn Huệ đại phá quân
Thanh...Bà Vy cũng quên luôn cả Hai Bà Trưng, Bà Triệu.
Những người khen tặng,
tung hô bà Vy, có ai còn nhớ tại sao ở thế kỷ 13 nhà Trần lại có thể đánh tan
nát đoàn quân Mông Cổ hung hãn, thế mạnh như chẻ tre, bình định gần hết Châu Âu
của Thành Cát Tư Hãn? Đã bao nhiêu người tìm hiểu lịch sử lập quốc của
Singapore với lãnh thổ chỉ rộng 725 km², dân số 5,7 triệu, của người Do Thái rộng
22.380 km², dân số 9.136.000, của Luxembourg với dân số chỉ có 626.000 trên diện
tích đất đai chưa tới 2.600 km²?
So với 328.000 km² diện
tích, 95 triệu dân của VN, ba nước nói trên có nước nào lãnh thổ rộng lớn, đông
dân như Việt Nam không? Tại sao họ có thể trở thành cường quốc, tiếng nói của họ
có trọng lượng trên diễn đàn quốc tế, người dân được coi trọng khi đi ra nước
ngoài..?
Hãy nhìn về Do Thái, dân
tộc bị phân tán, lưu lạc khắp nơi gần 2.000 năm, chỉ mới tạo dựng lại thành một
quốc gia từ năm 1948, bị bao vây tứ phía bởi các quốc gia Ả Rập thù địch đông
dân số hơn hàng mấy chục lần, sao họ vẫn xây dựng được đất nước hùng mạnh về
kinh tế, quân sự, khoa học..., chiến thắng mọi cuộc tấn công của kẻ thù, giữ vững
đất nước?
Hoặc như Singapore là một
con rồng ở Á Châu với đất nước đẹp đẽ, tươi sáng và Luxembourg là nơi tổ chức
ký kết hiệp định Schengen liên kết 28 nước Âu Châu, ngoài thu nhập bình quân đầu
người trên 100.000 euro/ năm, người dân Luxembourg từ tháng 03.2020 sử dụng
phương tiện di chuyển công cộng, xe bus, xe điện... trong nước không còn phải
trả bất cứ lệ phí nào.
Ở điều thứ hai, chưa biết
ông Trump sẽ đánh gục Tầu Cộng bằng cách nào, thương chiến hay quân sự? Thương
chiến thì kể như xong rồi, ai u đầu, gẫy tay, ai sứt trán, đổ ruột để phải kêu
gọi đối phương ngồi vào bàn ký kết hòa ước giai đoạn 1, còn quân sự thì ông
Trump đã làm gì Tầu Cộng ngoài việc thỉnh thoảng cho một vài tầu chiến chạy vào
biển Đông, loanh quanh ở các đảo Hoàng-Trường Sa?
Nói tóm lại, hy vọng Mỹ
đánh gục Tầu Cộng là mang tâm thế ỷ lại, trông chờ người khác hi sinh xương máu
cho mình khiến ý chí tự lực tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cùn nhụt,
mai một đi. Một người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như bà Huỳnh Thục Vy
sao lại có thể truyền bá tâm thế đó, rồi lại thêm một số người nhẩy vào ca tụng,
hoan hô, ủng hộ?
Phải hiểu rõ rằng tâm thế
ỷ lại tạo nên tư thế hèn hạ, yếu đuối, bạc nhược, không còn tự trọng. Điều này
ai cũng thấy rõ, hơn 3 năm qua việc trông chờ ông Donald Trump tiêu diệt CNXH
đã khiến các phong trào phản đối chế độ CSVN trong nước gần như tắt hẳn, không
còn hoạt động nào.
Muốn thoát Trung thì phải thoát cộng, muốn thoát cộng
thì phải có nội lực của toàn dân. Nội lực đó cần phải được rèn luyện, đòi hỏi thời gian hun đúc, giáo dục
từ trong gia đình ra ngoài xẫ hội qua nhiều thế hệ cho dù có bị chế độ cộng sản
đàn áp, ngăn cấm. Nội lực đó không phải là những gói mì ăn liền hình thành từ
những trò xịt sơn lên cờ của chế độ CSVN hay cho con trẻ vài ba tuổi cầm cờ
vàng của VNCH phất phất trong phòng riêng rồi quay video tải lên mạng.
Không có được nội lực đó
thì dù cho Mỹ có đánh gục Tầu Cộng thật sự, CSVN chết theo thì dân tộc vẫn tiếp
tục xào xáo, bắn giết, thanh toán lẫn nhau bởi khoảng trống quyền lực khi chế độ
CS sụp đổ sẽ là thời điểm thuận tiện cho những ma đầu chính trị, bọn mafia đỏ
hoành hành, thao túng và phá nát xã hội.
---------------------------------------------
Sau bài Đối Thoại với Huỳnh
Thục Vy phổ biến trên facebook ngày 09.06.2020, tôi được một số bạn trẻ gửi tin
nhắn, hỏi rằng: - Nội lực nói đến trong bài là gì? Làm sao để có được nội lực
đó?
Rất vui khi có những bạn
trẻ quan tâm, xin trả lời chung như sau: “- Nội lực dân tộc là lòng yêu nước,
là sức mạnh tinh thần, ý chí phục vụ dân tộc, đất nước, xã hội, là tinh thần
đoàn kết giữa các giai cấp, tôn trọng bình đẳng, bảo vệ hiến pháp, tôn trọng
pháp luật... Nội lực này có lúc phát triển mạnh mẽ, có lúc suy yếu nhưng luôn tồn
tại trong lòng mỗi dân tộc. Khi nội lực không còn, đất nước, dân tộc sẽ bị diệt
vong”.
Nhiều thí dụ điển hình
cho thấy, một quốc gia có nội lực dân tộc mạnh mẽ sẽ dễ dàng phát triển, xây dựng
đất nước. Sau thế chiến thứ 2 (1939-1945), hai nước bị chiến tranh tàn phá nặng
nề nhất là Nhật, Đức. Nền kinh tế của họ bị kiệt quệ vì chiến tranh, hạ tầng cơ
sở hoang tàn, đổ nát, nước Đức còn bị chia đôi lãnh thổ, nhưng nhờ vào nội lực
dân tộc, chỉ trong vòng chưa tới 3 thập kỷ họ đã khôi phục lại được sức mạnh,
trở thành những cường quốc bằng con đường hòa bình.
Nội lực dân tộc của một
quốc gia hình thành từ giáo dục, rèn luyện, hun đúc qua nhiều thế hệ. Câu chào
tạm biệt nhau của người Do Thái, cho dù chỉ có 2 người với nhau luôn là: “-
Sang năm về Jerusalem” đã là chất keo bền chặt cho một dân tộc bị trù dập, săn
đuổi, tản mác, lưu lạc gần 2.000 năm trên khắp thế giới, tập họp, đoàn kết với
nhau thành lập lại đất nước vào năm 1948.
Không có nội lực được trui rèn, giáo dục, truyền bá qua nhiều đời, nhiều thế hệ, người Do Thái không thể thành lập lại một đất nước - dù nhỏ bé, ít dân nằm lọt thỏm trong vòng vây của các nước Ả Rập thù địch rộng lớn, đông dân hơn mấy chục lần là Jordan, Egypt, Syria...đã tấn công với ý định tiêu diệt, xóa sổ họ nhiều lần nhưng thất bại - hùng mạnh như ngày hôm nay với thu nhập bình quân trên 38.000$/năm (2018).
Khoảng 6 triệu người Do
Thái bị Adolf Hitler sát hại trong lò hơi ngạt trong thế chiến thứ hai, bị săn
lùng tiêu diệt khắp Âu Châu vẫn không làm sờn lòng dân tộc này. Khát vọng lập
quốc của Do Thái tồn tại nhờ vào nội lực của từng người dân. Các bậc phụ huynh
người Do Thái giáo dục, rèn luyện, truyền bá nội lực cho các thế hệ đi sau bằng
cách nói với con em họ rằng:- “Chính các con, các cháu, các em là người sẽ
thành lập đất nước Do Thái ở Jerusalem chứ không phải là ai khác. Hãy luôn luôn
sống, học hỏi, sinh hoạt, làm việc, suy nghĩ với tinh thần, tâm niệm đó”. Khát
vọng này được truyền qua nhiều đời, kéo dài gần 2.000 năm mới trở thành hiện thực.
Nôi lực của dân tộc Việt
Nam hiện nay đã vô cùng suy yếu sau 75 năm cai trị của chế độ cộng sản ở miền Bắc,
45 năm trên cả nước. Sự suy yếu về nội lực dân tộc dẫn đến tâm lý buông xuôi,
chán nản của người dân, chẳng còn mấy ai tha thiết đến tiền đồ dân tộc, tổ quốc.
Đa số Người Việt trở nên thờ ơ, bỏ mặc mọi chuyện từ kinh tế, quốc phòng đến y
tế, giáo dục...cho chính quyền cộng sản tha hồ thao túng, hành động, phá hoại đất
nước, moi móc tài nguyên, cắt xén đất đai bán tống, bán tháo...cho kẻ thù theo
ý họ.
Người Việt muốn xây dựng,
tái tạo nội lực dân tộc, không thể không học Bài Học Của Israel mà học giả Nguyễn
Hiến Lê đã viết thành sách. Không tái tạo được nội lực, không cần phải có chiến
tranh, việc Việt Nam bị Tầu Cộng xóa mất trên bản đồ thế giới chỉ còn là vấn đề
thời gian.
Trong tình trạng đang
trên bờ vực thẳm, một số ít trí thức có ảnh hưởng với quần chúng còn suy nghĩ đến
tương lai đất nước lại mang tâm thế bất lực, quay sang trông chờ một sức mạnh
ngoại bang khả dĩ thay đổi được bàn cờ chính trị thế giới. Thay vì tìm cách xây
dựng lại nội lực dân tộc họ lại dùng ảnh hưởng của mình phổ biến tâm thế ỷ lại,
trông chờ ngoại bang này.
Mang tâm thế ỷ lại, trông
chờ người khác đổ máu, mồ hôi, công sức thay mình đánh kẻ thù, chắc chắn sẽ
không có tư thế chững chạc, hiên ngang, bình đẳng để đối thoại, dễ dàng chấp nhận
việc làm nô lệ cho các thế lực ngoại bang.
Nội lực dân tộc thay vì
được nuôi dưỡng, phát triển lại bị suy yếu, cùn nhụt đi. Hơn 3 năm qua ai cũng
thấy rõ, việc ông Donald Trump đánh Tầu Cộng bằng thương chiến đã gần như thất
bại hoàn toàn nhưng những trí thức, những người được gọi là nhân sĩ, những
khuôn mặt sáng giá trong các phong trào tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền
cho Việt Nam dường như vẫn chưa tỉnh cơn mê, tiếp tục chờ đợi các bước đi tiếp
của ông Donald Trump, những bước đi ngay chính bản thân ông cũng không biết sẽ
phải đi như thế nào, đi đâu, làm chuyện gì?
Nếu ông Donald Trump thất
cử nhiệm kỳ 2, những nhân sĩ, trí thức - mà tiếng nói, việc làm của họ có ảnh
hưởng sâu rộng đến người dân - đã đặt kỳ vọng vào ông đánh sập Tầu Cộng sẽ phản
ứng ra sao? Không có nội lực, chắc chắn họ sẽ hoang mang, mất định hướng, không
biết phải làm gì để tiếp tục tranh đấu khi điểm tựa đã mất.
-----------------------------
Bạn nào muốn có thể vào link dưới đây để download
hoặc đọc cuốn Bài Học
Israel của học giả Nguyễn Hiến Lê:
No comments:
Post a Comment