Hai mươi năm, tôi tìm mọi
cách để khơi mở, phân tích, chứng minh những thứ tồi tệ trong BẢN CHẤT của cộng
sản và mọi hình thức độc tài. Trên Facebook, những năm gần đây, tôi làm vài
trăm cái live streams, không để tán gẫu mà cái nào cũng có chủ đề và nội dung cụ
thể từng điểm rõ ràng, khoa học, rành mạch. Đó là mặt nổi và những việc này khiến
cho rất nhiều bạn cổ vũ, ủng hộ. Những việc ấy được cổ vũ không phải vì tôi chỉ
hô khan “đả đảo cộng sản” mà tôi đi đến tận bản chất vấn đề vì hô khẩu hiệu thì
quá nhiều người làm rồi.
Những việc làm ấy khiến
cho lực lượng bảo vệ chế độ (HVB, DLV, AK47…) tức tối và chụp cho tôi muôn vàn
cái mũ và dành cho tôi vô vàn những thứ mạ lị (như phản quốc, bu càng, liếm đít
ngoại bang, làm vì được mấy đồng bạc, ham mê bơ thừa sữa cặn v.v…). Đó là lối
tư duy bế tắc dựa trên kiến thức hạn hẹp và sự mù loà.
Nhưng tôi vẫn làm. Tất
nhiên, có không ít những người chống cộng cực đoan cũng chẳng thích gì tôi vì
tôi chẳng khi nào chưởi rủa hay hô khẩu hiệu. Những thứ tôi nói thường đòi hỏi
phải dùng trí tuệ và phải suy nghĩ một chút thì mới rõ.
***
Vài năm gần đây, việc đấu
tranh cho Việt Nam tự do, dân chủ càng lúc càng bế tắc vì nhiều lý do và hiện
tượng “Trump” đóng góp một phần không nhỏ cho sự trì trệ đi từ tư duy “hy vọng
và mong chờ”. Đành rằng, đấu tranh ở VN vô cùng khó khăn, vô cùng nguy hiểm, vô
cùng khốc liệt nhưng đã bao lần, tôi chứng minh rõ ràng rằng: CHỈ CÓ NGƯỜI DÂN
VIỆT NAM MỚI CỨU NƯỚC VIỆT NAM VÀ CHẲNG CÓ MỘT ÔNG NGOẠI BANG NÀO CÓ THỂ LÀM VIỆC
ẤY.
Buồn thay, xu hướng “mong
chờ” càng ngày càng nặng nề và phần lớn thời gian, tâm sức, thậm chí “trí tuệ”
chỉ đổ dồn vào việc “bênh” hoặc “chống”. Những thứ ấy chẳng giúp gì cho chuyện
đấu tranh ở Việt Nam mà ngược lại còn tạo ra vô vàn những dung hại. Một trong
những dung hại lớn nhất là kích thích thói quen “ngóng” và không làm gì hết.
Thử hình dung, một người
được xem là “gạo cội” trong làng đấu tranh mà hết lòng cổ suý chuyện “ông Trump
SẼ đánh gục Trung Cộng” và không làm gì khác, không vận động, không kết nối,
không tổ chức, không rèn luyện v.v… thì những người dân bình thường, yếu ớt
nhìn vào, họ sẽ nghĩ gì và làm gì?
Tôi cố gắng thúc đẩy bạn
bè trên Facebook vượt ra ngoài mớ bòng bong ấy bằng cách chứng minh những việc
làm của ông Trump chẳng có ảnh hưởng gì đến tình hình Việt Nam ngoài một mớ hy
vọng mơ hồ. Bởi lẽ, ông Trump chẳng bao giờ biết những cá nhân nặc danh nào đó
đang “ủng hộ” ông và cho dù có biết, ông ta chẳng bao giờ làm chuyện gì bên
ngoài giới hạn ích lợi cho nước Mỹ, kể cả ký hiệp ước và giao kèo với bất cứ
ai.
Tiếc thay, việc làm này của
tôi bị “phán xét” và đảo ngược 180 độ những gì tôi làm suốt thời gian dài. Tiêu
chuẩn đánh giá rất đơn giản và y hệt như tiêu chuẩn của đám HVB, DLV, AK47: “Ai
phê bình niềm tin của ta là kẻ địch“.
Tôi không chống ông
Trump. Tôi phân tích những thứ ảo giác để đánh vào sự mù mờ và thụ động của người
Việt. Những ai bảo vệ ông Trump thường cảm thấy tự ái vì bị “đánh” và không chấp
nhận là mình “bị đánh” mà bẻ sang chuyện “tôi chống ông Trump”. Tôi chống ông
Trump thì được cái gì? Tôi là ai mà tôi đi chống ông Trump? Sao không thử dùng
một chút tư duy để thấy vấn đề?
Giả sử, 100% dân VN đồng
thuận ủng hộ ông Trump và ngồi chờ, ngồi hy vọng thì chừng nào Việt Nam có tự
do, có dân chủ?
Nhiều bạn chống chế rằng
“chúng tôi vẫn đứng vững trên hai chân của chính mình” nhưng đào sâu ra thì đó
chỉ là một câu tự trấn an một cách giả dối. Thực tế, chẳng còn mấy ai chịu làm
cái gì. Đặc biệt, những người quyết liệt bênh vực cho chọn lựa “ủng hộ” thì
càng không làm gì hết.
Đôi khi nhìn lại thấy Trạng
Trình có lẽ đoán không sai:
Mười phần hết bảy còn ba
Hết hai còn một mới ra thái bình.
Hết hai còn một mới ra thái bình.
Năm, bảy năm sau, ngồi
nhìn lại, thằng con hỏi: “Ba ơi, má ơi, lúc đó ba má làm gì mà để ngày nay
ra thế này“. Chẳng lẽ nói rằng: “Ờ hồi đó ba má ngồi ôm ipad hy vọng và ủng
hộ một ông tổng thống Mỹ” hay sao?
Mong ai đó giúp tôi chỉ
ra tôi SAI chỗ nào trong việc cố gắng vực dậy nội lực của người Việt và nước Việt,
thoát khỏi ảo giác và trông chờ. Tất nhiên, càng lăng mạ, càng phun nhổ, càng
chụp mũ tôi thì tôi càng cảm ơn, y hệt như đám HVB, DLV và AK47 đã và đang làm
như vậy mỗi ngày, vì những thứ thô lậu ấy càng giúp tôi xác định là tôi không
sai. Bởi lẽ, những kẻ thô lậu thì không thể nào có đủ trí tuệ để xét một cách
rõ ràng chuyện đúng sai, phải trái mà chỉ biết bảo vệ niềm tin một cách mù loà
và thô lậu theo khả năng của họ.
No comments:
Post a Comment