Nguyễn Đạt Thịnh
03/04/2020
Mới chưa đầy 40 tuổi, nhưng nhà văn cựu quân
nhân Elliot Ackerman
hãnh diện khoe là số bạn thân của ông không còn sống trên cõi trần
đời này, cũng nhiều ngang ngửa với số bạn quá cố của một ông lão
81.
Không ai nghi ngờ điều đó, vì Ackerman là một
sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến, với thành tích tham dự không sót một trận
đánh lớn nào của cuộc chiến tranh Iraq.
Ông phục vụ quân đội Mỹ 8 năm, ngày giải ngũ
ông mới 31; nguyên nhân khiến ông phải chứng minh sự già dặn của mình,
là ông viết báo, viết văn; nhiều bài ông viết tạo đụng chạm với
nhiều nhân vật đầy uy quyền và kinh nghiệm.
Bài phê bình mới nhất của ông mang tựa đề “There
Is an Antidote to Our Fear. It”s Called Leadership.” DỊCH: Người Mỹ đang mắc bệnh
khiếp đảm; và đang cần thuốc Lãnh Đạo.
Ackerman viết:
“Kể từ ngày con vi khuẩn corona đảo lộn cuộc sống của chúng ta,
tôi bị ám ảnh bởi con số 70%; nhiều bác sĩ tin là 70% người Mỹ sẽ
bị ảnh hưởng của trận đại dịch covid-19, cũng như nhiều trung đội
trưởng cùng đơn vị bảo tôi -trước ngày tấn công thị trấn Falluja của
quân Hồi Giáo- là, ‘cố gắng giữ cho số tổn thất không nhiều hơn 70%.’
Cuộc tấn công đó diễn ra năm 2004.
“Chữ ‘sợ’ không có trong ngữ vựng của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến;
sợ hay không sợ thì đơn vị chúng tôi cũng vẫn tấn công, vẫn vượt qua
những bãi mìn, và một hàng rào hỏa lực, để chiếm đoạt thành phố
Falluja, vì đó là lệnh -mệnh lệnh mà chúng tôi sẽ thực hiện và sẽ
hoàn tất nhiệm vụ, không cần biết cái giá chúng tôi phải trả.
“Tôi đã trải qua cái nguy cơ 70% tử trận mà không chết tại Iraq,
nhưng thành tích đó không bảo đảm là tôi còn sống sau cái nguy cơ đại
dịch Corona hiện nay.”
Nỗi sợ trước khi, và trong khi tiến vào hàng
rào hỏa lực địch bảo vệ thành Faluja cũng lây từ người lính TQLC
này qua người lính TQLC khác như nỗi sợ con vai rút corona vô hình
chuyền từ tay cậu thanh niên sang cho người yêu, cậu ôm ấp, nựng nịu;
hoặc từ cái nhẩy mũi của cô hàng thịt ngoài siêu thị đưa con vai rút
từ miếng thịt bầy bán trên quầy, vào miếng steak ngon lành trong bữa
cơm chiều của gia đình ông bác sĩ đã suốt ngày đứng bên giường bệnh.
Ackerman còn viết,
“Donald Trump thường tự xưng là ‘a wartime president,’ (một vị tổng
thống thời chiến), mà ông lại có tác phong chỉ huy của một cấp
tướng tổng tư lệnh thiếu oai nghiêm -như khoa trương những thứ y dược
không thực sự trị được bệnh Covid-19, hoặc hứa hẹn tình hình của
trận đại dịch covid-19 sẽ thuyên giảm sau ngày lễ Phục Sinh.
“Có vẻ ông không biết việc nhiều tướng lãnh ‘dỏm’ đã hứa với binh
sĩ là ‘chúng ta sẽ vui hưởng mùa Giáng Sinh này bên vợ con,’ mà vài
năm sau, quân đội vẫn sa lầy trong những chiến trường du kích.”
Đừng quên tấm gương hứa cuội của tổng tư lệnh
Lyndon Johnson, hứa đem quân viễn chinh từ chiến trường Việt Nam về, mà
chính bản thân ông ta lại chết đứng giữa giòng sông Bến Hải như tướng
cướp Từ Hải, người hùng của nàng Kiều, nói tiếng Việt, gốc Bắc
Kinh.
Cũng đừng tin lời xướng ngôn viên trường
túc Laura Ingraham của đài Fox News ca tụng tổng tư lệnh Trump là
“hứa cuội để giúp người Mỹ có hy vọng, hầu vui sống qua mùa vai
rút.” Vai rút hay vai xệ, thì cuộc sống Huê Kỳ có lúc nào thiếu vui,
thiếu nhộn đâu. Người gốc Việt vẫn ăn phở thếch ao (take out), dù
tiệm phở đóng cửa.
Tuy nhiên, nếu cuối tháng này mà chưa diệt
được con vai rút corona là tổng tư lệnh Trump mất uy tín với người
gốc Việt lắm, vì họ cần ngày 30 tháng Tư để xuống đường, khóc thương
ngày mất nước.
Ngày đó, năm đó nhà báo Ackerman chưa sinh ra
đời, cả cô Ingraham cũng vậy, nhưng đã có đến 47,424 người lính Mỹ
thật sự chết trận trên chiến trường Việt Nam, chết bên cạnh hàng
triệu chiến sĩ VNCH.
Nhà báo, nhà
binh, và nhà văn Elliot Ackerman, cùng bà xướng ngôn viên Laura Ingraham
nói về tổng tư lệnh Trump. (NY Times / CBS News)
Nhà báo Ackerman cho là việc lãnh đạo chiến
tranh xoay quanh hai yếu tố quan trọng; một là “kiên trì trung thực khi đối
mặt với sự thật nghiệt ngã (steely honesty in the face of grim facts) và hai
là khẳng định khả năng của những người bạn lãnh đạo (affirming the
capabilities of those you lead).
Ackerman dẫn chứng quan điểm thứ nhất bằng
người đại đội trưởng của anh -một đại úy TQLC, anh viết, “Ông ta tập hợp
các sĩ quan và hạ sĩ quan trong đại đội lại, rồi nói với chúng tôi là
ông ta không biết con số 70% có chính xác hay không, nhưng chúng ta cứ mặc
nó, không quan tâm đến nó, vì nó chẳng phải là vấn đề. Chúng ta mới
thật sự là vấn đề, chúng ta có một trọng trách phải hoàn thành,
và cách duy nhất để giữ con số 70% đó xuống thấp hơn là phát triển tối đa
khả năng của chúng ta.”
(He gathered the officers and staff noncommissioned
officers. He told us that he didn’t know whether the 70 percent figure was
accurate but that we should assume it was. He also told us that it didn’t
matter. We had a job to do, and our competence in doing it was the only way to
keep that figure down.)
Dẫn chứng quan điểm thứ nhì, Ackerman giới
thiệu một ông trung sĩ nhất với 30 năm thâm niên quân vụ; hai ngày
trước ngày tấn công Falluja, ông trung sĩ này nói trước đại đội về
truyền thống của TQLC trong trận ác chiến ven rừng Argone trong trận
Thế Chiến Thứ Nhất, trận Iwo Jima trong Thế Chiến Thứ Nhì, trận tái
chiếm Huế năm Mậu Thân, và giản dị bảo đại đội là trận Falluja, là
hành động mà chúng ta sẽ làm để giữ cho truyền thống chiến thắng
trong mọi khó khăn đó được tồn tại.
Ackerman đang là một nhà văn rất nổi tiếng
của Mỹ, và thành tích của anh trên chiến trường cũng được khẳng
định bằng một chiến thương bội tinh và hai anh dũng bội tinh.
Tuy nhiên anh đem cuộc tấn công Falluja ra làm
tiêu chuẩn để phê bình cách tổng thống Mỹ đối phó với đại dịch
covid-19, vẫn là một cách so sánh giữa một múi mít và một quả dâu.
Mùi vị khác, và nhiều thứ không cùng một tiêu chuẩn.
Nếu, thay vì Falluja, anh dùng cuộc đổ bộ tại
Inchon của tướng MacArthur ra so sánh thì hai yếu tố “kiên trì trung thực
khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã” (steely honesty in the face of grim facts)
và “khẳng định khả năng của những người dưới quyền lãnh đạo của tổng
thống” (affirming the capabilities of those you lead) có kích thước gần
nhau hơn.
Dù sao cũng còn vài tuần nữa anh mới tới
tuổi tứ thập nhi bất hoặc -tuổi 40 mới hết nghi hoặc, mới so sánh
chính xác được.
Đừng vội; tuổi đó, tài đó, là giỏi lắm
rồi.
No comments:
Post a Comment