Pháp
Luật Online
Thứ Bảy, ngày 18/4/2020 - 01:35
Theo
lẽ thường, đại dịch là cơ hội để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thể hiện vai trò của
mình, nhưng trước thách thức đến từ COVID-19, tổ chức này đang lâm vào khủng hoảng.
Tin
liên quan
Sau khi Tổng
thống Mỹ Donald Trump quyết định ngừng
tài trợ WHO hôm 14-4 vì “thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản
và phải chịu trách nhiệm”, cơ quan y tế hàng đầu thế giới tiếp tục gặp nhiều áp
lực từ giới chính trị gia ủng hộ ông Trump và nhiều phía khác.
Hoạt động thiếu hiệu quả
Không phải chính quyền Donald Trump không có lý khi
chỉ trích WHO. Rõ ràng, việc để đại dịch lan rộng ra toàn cầu cho thấy WHO
không thể thiếu phần trách nhiệm. Ngay từ đầu dịch, khi đã xuất hiện thông tin
cảnh báo từ các y, bác sĩ TQ về mức độ nguy hiểm của COVID-19, WHO vẫn chưa thể
đưa ra các phản ứng dịch tễ hiệu quả và đúng mức.
Cho đến nay, những yếu kém trong giai đoạn đầu chống
dịch tại TQ liên quan đến WHO đã được ít nhiều đề cập. Từ việc che đậy các cảnh
báo của đội ngũ y tế đến việc ngăn cản giới truyền thông tiếp cận thông tin.
Ngay cả việc phương Tây đặt nghi vấn về các con số thống kê ca nhiễm, tử vong
vì dịch tại TQ cũng chưa được WHO xem xét và đưa ra quan điểm nhằm tạo áp lực
lên chính quyền Bắc Kinh giải trình.
Các khuyến cáo của WHO trong đợt chống dịch này cũng
tỏ ra không hiệu quả. Ngoài các báo cáo từ nhóm nghiên cứu WHO được cử sang TQ
vào tháng 2 (sau khi nước này đã bùng phát dịch dữ dội), WHO cũng đưa ra các
khuyến cáo về dịch tễ để phòng, chống bệnh.
Tuy nhiên, khuyến cáo chỉ dừng lại ở rửa tay, không
đưa tay lên mắt mũi, miệng, tự cách ly ở nhà khi có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc về
từ vùng dịch - điều mà các quốc gia không tham khảo được nhiều. Trong khi đó,
các khuyến cáo về giãn cách xã hội, cách ly quyết liệt, sử dụng khẩu trang đã
không được WHO thực hiện triệt để. Điều quan trọng là đúng như ông Trump nói,
WHO đã không tiết lộ hoặc phản ứng kịp thời với thông tin đáng tin cậy hồi
tháng 12-2019 rằng virus có thể truyền từ người sang người.
Điều này phần nào lý giải nguyên nhân khi dịch bùng
phát ở TQ và nhiều nước châu Á thì phương Tây - vốn rất tin tưởng vào thông tin
từ phía WHO - đã không có nhiều động thái cụ thể. Thất bại lớn nhất của phương
Tây trong đợt chống dịch lần này chính là đã làm không tốt, nếu không muốn nói
là tệ hại, công tác “giãn cách xã hội”. Họ dường như mù mờ về các thông tin
liên quan COVID-19, thậm chí so sánh đây là “cúm mùa” và vô tư áp dụng “miễn
nhiễm cộng đồng” (để cho dịch lan rộng, người dân dần miễn nhiễm) khi chưa có
vaccine.
Ngay cả các phương án dùng thuốc chữa bệnh cũng
không được WHO làm sớm và hiệu quả, khi thế giới “năm người thì mười ý”, áp dụng
đủ các loại thuốc khác nhau khi WHO chưa thể ra các khuyến cáo cần thiết. Mãi đến
cuối tháng 3, tổ chức này mới cảnh báo chính quyền các nước không nên cho phép
điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng những loại thuốc chưa được khoa học chứng minh
có hiệu quả đối với bệnh này.
Tổng
giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) bắt tay Chủ tịch TQ Tập Cận
Bình hôm 28-1 ở Bắc Kinh. Ảnh: GETTY
Trách nhiệm của lãnh đạo
Tổng giám đốc
WHO Tedros
Adhanom Ghebreyesus chính là tâm điểm của cuộc khủng hoảng. Ông Tedros đang tạo ra nhiều tranh cãi trong bối cảnh thế giới cần một sự
thống nhất để chống dịch. Cộng đồng quốc tế đang chờ đợi ông Tedros và cộng sự
đóng góp các sáng kiến mang tính bước ngoặt nhưng cho đến nay, mọi thứ đến từ
WHO không mang lại kỳ vọng lớn. Thay vì thúc đẩy quá trình minh bạch hóa hơn nữa
thông tin cũng như gia tăng trách nhiệm với TQ, quốc gia khởi nguồn đại dịch
COVID-19, thì ông Tedros lại nhiều lần khen ngợi lãnh đạo đất nước này một cách
tranh cãi.
Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho các hoạt động của
WHO với đóng góp trung bình mỗi năm khoảng 400-500 triệu USD cho cơ quan y tế
hàng đầu thế giới này. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 40 triệu
USD/năm.
|
Gần nhất vào đầu tháng 2, ông Tedros cho rằng Chủ tịch
TQ Tập Cận Bình đã thể hiện “cam kết chính trị” và “sự lãnh đạo chính trị” phù
hợp được mong đợi tại những quốc gia phải đối phó với khủng hoảng y tế. Lời
khen này không được cộng đồng thế giới ủng hộ, chí ít là bởi thế giới không thiếu
các nước chống dịch minh bạch và hữu hiệu hơn Bắc Kinh (như Hàn Quốc hay Đài
Loan). Thậm chí, các lời khen ngợi sớm từ WHO khiến TQ tạo đà cho chiến dịch
truyền thông “TQ chiến thắng đại dịch”, tiến hành “ngoại giao y tế” lấy TQ làm
hình mẫu. Thế nhưng rất ít quốc gia xem TQ là tấm gương chống dịch, thậm chí một
số nước từ chối các khoản viện trợ bị đánh giá là lợi bất cập hại từ chính quyền
Bắc Kinh.
Đã xuất hiện các nhóm xã hội dân sự ở phương Tây
cùng nhau ký tên yêu cầu Tổng giám đốc Tedros từ chức từ tháng 2. Theo báo South
China Morning Post, các nghị sĩ Cộng hòa hôm 16-4 (giờ Mỹ) đã kêu gọi Tổng
thống Trump ngừng tài trợ cho WHO cho đến khi ông Tedros từ chức. Có 17 hạ nghị
sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã gửi thư cho ông Trump ủng hộ
quyết định ngừng tài trợ WHO. Theo đó, nhóm nghị sĩ Mỹ bày tỏ mất niềm tin vào
sự lãnh đạo của ông Tedros đối với WHO. Nhóm nghị sĩ đổ lỗi cho WHO và chính phủ
TQ che đậy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện tại, dù
WHO đang đảm nhiệm vai trò quan trọng trên toàn thế giới.
Nhiều chính trị gia và cơ quan quốc tế lên tiếng can
ngăn ông Trump cắt tài trợ WHO, bởi lẽ đây là cơ quan đầu não trong việc quy tụ
nguồn lực, tổ chức gắn kết thế giới chống dịch. Tuy nhiên, chưa có lãnh đạo nào
lên tiếng bênh vực vai trò lãnh đạo của Tổng giám đốc Tedros.
Thay vào đó, lãnh đạo các nước yêu cầu WHO phải có sự
cải cách, điển hình là nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới
(G7). Trong cuộc họp trực tuyến hôm 16-4 (giờ Mỹ), lãnh đạo G7 tập trung nói về
sự thiếu minh bạch và những yếu kém trong quản lý kéo dài ở đợt chống dịch
COVID-19. Họ kêu gọi WHO thực hiện một chương trình đánh giá và cải cách tổng
thể. Được biết, mỗi năm nhóm G7 đóng góp hơn 1 tỉ USD cho WHO.
Nước cờ chính trị của ông Trump
Bất kể mục tiêu của ông Trump là gì khi ngưng tài
trợ cho WHO, lãnh đạo Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực để người dân Mỹ phải tạm quên
những yếu kém của chính phủ trong việc phản ứng với đại dịch. Nước Mỹ, siêu
cường hàng đầu thế giới, đang đối diện với chuỗi ngày u ám khi lần lượt chiếm
ngôi đầu của các nước về số ca nhiễm và tử vong vì dịch cho dù thảm họa đã được
báo trước từ rất sớm. Những gì đã xảy ra cho thấy Mỹ đã bỏ qua giai đoạn vàng
để chống dịch, rất khác so với cách Hàn Quốc, Đài Loan đã làm (rất tốt).
Việc tạo ra áp lực lớn lên WHO được xem là một sự
kiện “chuyển lửa”, đưa tâm điểm chú ý từ Mỹ sang WHO, chuyển trách nhiệm từ
Nhà Trắng sang cơ quan y tế đứng đầu thế giới. Dù WHO nói chung hay cá nhân Tổng
giám đốc Tedros chịu ảnh hưởng thì đó cũng làm giảm áp lực trách nhiệm
lên chính phủ Mỹ. Không chỉ WHO, gần đây Mỹ bắt đầu gia tăng áp lực trách nhiệm
lên TQ, bằng việc thường xuyên nhắc lại biểu hiện thiếu minh bạch thông tin
và phản ứng chưa đúng mức trước đại dịch của Bắc Kinh. Hôm 15-4 (giờ Mỹ), ông
Trump tuyên bố sẽ điều tra virus gây bệnh có phải xuất phát từ phòng thí nghiệm
TQ hay không. G7 sau đó cũng đồng thuận rằng phải điều tra nguồn gốc
virus.
|
ÁNH
NGỌC
No comments:
Post a Comment