Preston
Lim - Macdonald-Laurier
Institute
DCVOnline dịch
Posted on April 21, 2020
“Canada cần áp dụng
chính sách “vườn nhỏ rào cao” trong thương mại quốc tế và gia tăng giữ vai trò
lãnh đạo trên trường quốc tế.” – Preston Lim
Chính sách quốc nội. Nguồn:
MLI
Khi đại dịch COVID-19
hoành hành, giới hữu trách y tế và chính phủ trên khắp thế giới đang cố gắng hết
sức để trở lại sự bình thường. Người Canada từ bờ biển Thái Bình đến bờ Đại Tây
Dương đang ở nhà và sống biệt lập với xã hội, với hy vọng rằng cả nước sẽ có thể
vượt qua cuộc khủng hoảng này trong vài tháng. Tuy nhiên, khi nói đến các vấn đề
toàn cầu, việc trở lại sinh hoạt bình thường có thể không còn có thể xảy ra.
Canada sẽ thoát khỏi cuộc
khủng hoảng COVID-19 và sẽ phải đối phó với một trật tự quốc tế đã thay đổi
– một trật tự thế giới mới có thể ít đi theo lợi ích của chúng ta. Đại dịch đã
định hình lại trật tự toàn cầu theo ít nhất hai cách: bằng cách tăng gia tốc cả
(1) sự tách rời kinh tế với Trung Hoa và (2) sự suy giảm vai trò lãnh đạo toàn
cầu của Hoa Kỳ. Cách Canada phản ứng với cả hai khuynh hướng này sẽ ảnh hưởng đến
vị trí của quốc gia trên trường quốc tế trong những năm tới.
Đầu tiên, cuộc khủng hoảng
COVID-19 đang làm thay đổi các chuẩn mực của thương mại quốc tế. Tách rời về mặt
kinh tế không phải là một ý tưởng mới. Tổng thống Trump đã dành phần lớn nhiệm
kỳ của ông để nói rằng nền kinh tế Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào hàng nhập cảng của
Trung Hoa. Những hành động của Trump trong suốt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung,
khoan nói đến những cuộc đụng chạm thương mại của chính quyền Trump với
các đồng minh như Canada, đã dẫn đến sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc kinh tế.
Với sự đồng thuận giữa hai đảng rằng Hoa Kỳ cần một “chiến lược cứng rắn
hơn, thực tế hơn đối với Trung Hoa”, thì cuộc bầu cử tổng thống tháng
11 sẽ không dẫn đến những thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ đối với Bắc
Kinh. Nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục “cứng rắn hơn và thực tế hơn” bất cứ
đảng nào cầm quyền ở Mỹ.
Cuộc khủng hoảng hiện nay
đã đẩy nhanh tốc độ tách rời hai nền kinh tế Mỹ-Trung và có thể khiến nhiều quốc
gia hơn – gồm cả Canada – sẽ phải đánh giá lại nhưng liên hệ kinh tế của mình với
Trung Hoa. Đại dịch đã chứng minh rằng Canada, giống như Hoa Kỳ, vẫn phụ thuộc
quá nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ít nhất là đối với một số hàng hóa quan
trọng. Ottawa đã phải vất vả để mua được vật dụng cho nhân viên y tế, khi các
nước trên thế giới áp đặt những hạn chế đối với việc xuất cảng vật dụng an toàn
cá nhân cho nhân viên y tế. Cụ thể, đại dịch đã tiết lộ các nền kinh tế phương
Tây phụ thuộc vào Trung Hoa như thế nào đối với các nguồn cung cấp y tế, từ thuốc
kháng sinh đến mặt nạ hô hấp. Như Terry Glavin gần đây đã ghi nhận, “trước
khi dịch ở Vũ Hán bùng phát, một nửa số mặt nạ y tế trên thế giới xử dụng đã được
sản xuất tại Trung Hoa.” Trong giai đoạn đầu của đại dịch, Trung Hoa
đã tích trữ những loại vật dụng quan trọng như vậy và chỉ mới tiếp tục xuất cảng
trở lại. Trong tương lai, Canada phải ở vị trí không cần cầu xin và phỉnh phờ một
chế độ độc tài để mua các nhu yếu phẩm y tế.
Xếp đặi lại chuỗi
cung ứng nhu yếu phẩm y tế ngoài Hoa lục. Nguồn MLI.
Canada không nên đáp ứng
khuynh hướng gia tăng của chủ nghĩa dân tộc kinh tế bằng cách tự cung tự cấp.
Chẳng hạn, việc Canada nội địa hóa toàn bộ chuỗi cung ứng y tế của mình là điều
không thực tế. Thay vào đó, Ottawa nên làm việc với các nước đồng minh dân chủ
tự do và các công ty phương Tây để di chuyển chuỗi cung ứng y tế ra ngoài Trung
Hoa nhiều hơn. Tất nhiên, Ottawa có thể quyết định theo đuổi một biện pháp tự lực
hạn chế liên quan đến các lĩnh vực nhất định của nền kinh tế. Lĩnh vực kỹ thuật
cao là một một ví dụ điển hình: trong những năm gần đây, các công ty Trung Hoa
đã mua lấy các công ty kỹ thuật truyền thông và quân sự của Canada, do đó gây
phương hại đến nền an ninh quốc gia của chúng ta. Ottawa nên duy trì một cách
thận trọng đối với đề nghị mua lại các công ty kỹ thuật cao của Canada và bảo đảm
tiếp tục có ở nội địa – mặc dù không nhất thiết phải thuộc chính phủ – sự kiểm
soát các phân khúc chính của nền kinh tế.
Nói cách khác, chính phủ
phải áp dụng “chiến lược “vườn nhỏ, rào cao”, nếu muốn đáp ứng những
thách thức của thế kỷ 21. Theo chiến lược như vậy, Ottawa sẽ theo đuổi một
chính sách tổng thể về thương mại tự do, đồng thời xây dựng sự độc lập về kinh
tế liên quan đến một “sân nhỏ” của các khu vực được cẩn thận xác định. Thương mại
quốc tế đã cho phép Canada phát triển mạnh trong thế giới sau năm 1945, và
Ottawa nên tiếp tục xây dựng các mối quan hệ thương mại mới và mở rộng các mối
quan hệ hiện tại. Tuy nhiên, chính phủ cũng phải bảo đảm được quốc gia này vẫn
giữ được khả năng sản xuất một tập hợp hàng hóa quốc phòng và tài nguyên chiến
lược.
Thứ hai, đại dịch toàn cầu
đang đẩy nhanh sự suy tàn của nước Mỹ như một nước giữ quyền lãnh đạo khối
tự do, và cho phép Trung Hoa cổ xúy lợi ích của mình. Giáo sư Paul
Kennedy trong một vài thập kỷ đã lập luận rằng “sức mạnh của nước Mỹ
đang suy yếu dần.” COVID-19 dường như đã đẩy nhanh khuynh hướng đó. Đại
dịch đã lột trần tổng thống Trump cho thấy ông thiếu khả năng lãnh đạo cũng như
các vấn đề mang tính hệ thống hơn với nền kinh tế và hệ thống y tế của Mỹ. Quyết
định gần đây của ông Trump trong việt cắt Canada khỏi nguồn cung cấp y tế chứng
tỏ rằng Hoa Kỳ không còn đại diện cho các giá trị hợp tác toàn cầu trước đây đã
bảo đảm vai trò lãnh đạo khối tự do của Mỹ. Chính quyền Trump khăng khăng đòi gọi
COVID-19 là “virus Vũ Hán, virus Trung Hoa”, thậm chí còn ngăn cản sự hợp tác với
các thành viên khác trong G7. Thay vì lãnh đạo cuộc chiến chống COVID-19, Tổng
thống Trump chỉ xoay sở để cản trở những nỗ lực toàn cầu.
Người Canada không thể
đơn giản hy vọng rằng các vấn đề của thế giới sẽ biến mất nếu ứng cử viên đảng
Dân chủ Joe Biden giành được chức tổng thống Mỹ. Hy vọng không phải là một chiến
lược. Cuộc bầu cử tổng thống vẫn còn vài tháng nữa. Ngay cả khi Biden giành được
chiến thắng, sẽ mất vài tháng – nếu không lâu hơn – để Hoa Kỳ lấy lại chỗ đứng
trên trường quốc tế.
Trong khi đó, khi nước Mỹ
thua lỗ là có lợi cho Trung Hoa. Khi Canada và các nền dân chủ tự do có cùng
chí hướng đấu tranh để chống lại virus thì Trung Hoa đang tận dụng khoảng trống
hiện tại trong lãnh đạo quốc tế để mở rộng ảnh hưởng. Sau khi tích trữ nhu yếu
phẩm y tế trong nhiều tháng, chính phủ Trung Hoa hiện đang tặng mặt nạ và mặt nạ
phòng độc cho các nước trên thế giới, trong nỗ lực trồng cây thiện chí –[như một
chiến thuật thừa nước đục thả câu.] Các nước phương Tây, đối diện với tình trạng
thiếu nguồn cung do các hạn chế xuất cảng trước đó của Trung Hoa, không được
trang bị tốt để chống lại viện trợ của Trung Hoa.
Trung Hoa cũng đã tìm
cách định hình lại những luận điệu tuyên truyền về đại dịch bằng cách quảng cáo
sức mạnh của mô hình cai trị của Hoa lục đồng thời thực hiện một chiến dịch
tích cực đưa tin đánh lạc hướng. Giới ngoại giao và nhà chức trách Trung Hoa,
đã mở chiến dịch đổ trách nhiệm đại dịch là lỗi của Mỹ, đã cáo buộc quân đội
Hoa Kỳ đã đem COVID-19 đến Vũ Hán. Các phương tiện truyền thông Trung Hoa cũng
đã lan truyền thông tin sai lệch cho rằng Ý mới là nguồn gốc của đại dịch.
Sức mạnh Trung Hoa ngày
càng tăng lại càng quan trọng hơn nữa việc giới hoạch định chính sách Canada cần
hỗ trợ các cơ chế, giá trị và diễn đàn khác nhau tạo nên trật tự quốc tế tự do.
Canada, với tư cách là một cường quốc bậc trung, hiếm khi có thể thay đổi được
hành vi của Trung Hoa qua những biện pháp song phương, và phải công nhận rằng
chủ nghĩa đa phương là cách duy nhất để kiềm chế sự xâm lược của Trung Hoa.
Do đó, giới ngoại giao
Canada nên tiếp tục tích cực hỗ trợ các tổ chức quốc tế. Ottawa phải bảo đảm khả
năng tồn tại trong tương lai của cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức
Thương mại Thế giới, vốn đang bị chỉ trích và tấn công trong những năm gần đây
– trong một thế giới phân tách kinh tế, WTO có thể sẽ thấy nhiều hơn, chứ không
ít hơn, các vụ tranh chấp thương mại. Ottawa cần liên tục lưu ý thế giới đối với
các hành vi vi phạm các chuẩn mực quốc tế của Trung Hoa và làm tất cả những gì
có thể để ngăn chặn Trung Hoa chiếm cứ các cơ quan như Tổ chức Y tế Thế giới.
Canada không chỉ nên hướng
ánh mắt sang các tổ chức quốc tế mà còn nên hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng
minh trong khu vực để duy trì trật tự dựa trên quy tắc. Các nhóm đặc biệt của
các quốc gia và các liên minh khu vực có thể sẽ hiệu quả như các tổ chức quốc tế.
Với chiều sâu ảnh hưởng của Trung Hoa hiện nay, Ottawa có thể ngày càng thấy dễ
dàng hơn trong việc xây dựng liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng, thay
vì cạnh tranh với chính sách ngoại giao đồng đô la của Trung Hoa trong các diễn
đàn như Đại hội đồng (ở Liên Hiệp Quốc).
Cụ thể, đã qua trễ rồi,
Canada cần xoay trục sang châu Á. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nơi sinh sống
của các quốc gia đông dân nhất thế giới và một loạt các thách thức về an ninh
và nhân khẩu học. Mặc dù chính phủ Trudeau đã tăng cường mối quan hệ thương mại
và kinh tế với các quốc gia khác nhau ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, Canada chỉ đóng
một vai trò an ninh tối thiểu trong khu vực. Quân đội Canada đã tiếp tục tập
trung chính vào các thách thức địa chính trị ở Đông Âu và Trung Đông. Ottawa phải
đóng góp tích cực vào kiến trúc an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và tham gia lớn rộng hơn vào
các cuộc trận, huấn luyện ở khu vực. Ottawa nên củng cố các quan hệ đối tác quốc
phòng hiện có trong khu vực và/hoặc xây dựng các thỏa thuận hợp tác an ninh mới
với các đồng minh và đối tác quan trọng, như Nam Hàn, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan
và Úc.
Chính phủ cũng nên xem
xét việc điều các tàu Hải quân Hoàng gia Canada đến Biển Đông thường xuyên hơn.
Những hành động như vậy có thể có cả việc thực hiện các hoạt động tự do hàng hải,
lý tưởng nên được thực hiện cùng với các đối tác và đồng minh của chúng ta
trong khu vực, không chỉ là Hoa Kỳ. Theo luật quốc tế, tàu của tất cả các quốc
gia được quyền đi lại vô tư qua lãnh hải của các quốc gia khác, mà không cần
thông báo trước. Trung Hoa, vi phạm luật pháp quốc tế, yêu cầu các tàu nước
ngoài cung cấp thông báo trước trước khi họ có thể di hành hàng hải không nhằm
mục đích xâm lăng. Bằng cách đi thuyền trong phạm vi 12 hải lý của các đảo và
các căn cứ mà Trung Hoa tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và bỏ qua các yêu cầu của
Trung Hoa đòi thông báo trước, các tàu chiến Canada sẽ thách thức nột cách hiệu
quả các yêu sách hàng hải quá mức của Bắc Kinh và vẫn tuân thủ các quy tắc của
luật pháp quốc tế.
Tóm lại, các nhà hoạch định
chính sách của Canada nên ứng phó với cả hai khuynh hướng – tách rời kinh tế và
sự suy giảm vai trò lãnh đạo của Mỹ – không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự quyết
tâm. Những thách thức mới đòi hỏi cách ứng xử mới: bài viết này đã gợi ý rằng
Ottawa nên áp dụng chính sách “vườn nhỏ, rào cao” cho thương mại
quốc tế và gia tăng vai trò lãnh đạo trên trường quốc tế. Các nhà hoạch định
chính sách có thể không đồng ý giải pháp nào là tốt nhất. Nhưng chỉ đơn
giản ngồi đợi để trở lại bình thường sẽ vừa tẻ nhạt và lại nguy hiểm.
-------------------------
Tác giả Preston Lim là một ứng viên Juris
Doctor tại Trường Luật Yale.
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, in ghi nguồn
và đọc “Thể lệ trích
đăng lại bài từ DCVOnline.net“
----------------
By Preston Lim
April 17, 2020
No comments:
Post a Comment