Mai Vân - RFI
Đăng
ngày 03-08-2018
Ngày 01/08/2018, đại diện thương mại Mỹ
Robert Lighthizer chính thức loan báo việc tổng thống Donald Trump ra lệnh xem
xét khả năng đánh thuế 25% lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, thay vì 10%
như từng đề xuất lúc ban đầu. Đây mới chỉ là một lời đe dọa vì các sắc thuế
mới, nếu được quyết định, sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 9 tới đây mà thôi. Tuy
vậy, Bắc Kinh đã lập tức lên tiếng cảnh cáo là sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ tiếp tục
kế hoạch “bắt bí” Trung Quốc.
Chính
quyền Donald Trump như vậy đã bắn đi tín hiệu là họ sẵn sàng leo thang mạnh mẽ
trong cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc, đã mở màn tháng 07 vừa qua với
khối lượng khoảng 74 tỷ đô la hàng hóa của cả hai bên bị áp thuế quan.
Điều
mà giới quan sát ghi nhận là thế bị động hiện nay của Trung Quốc, chỉ biết ăn
miếng trả miếng trước các đòn tấn công của Mỹ, chứ chưa thấy có những biện pháp
đối phó mạch lạc, có tính toán kỹ lưỡng như thường thấy trước đây. Bắc Kinh
cũng có vẻ bị cô lập trong cuộc chiến thương mại, không lôi kéo được các thế
lực kinh tế khác cùng chung sức chống Mỹ, mặc dù quyết định đánh thuế của ông
Trump không chỉ nhắm vào một mình Trung Quốc, mà còn nhắm vào cả Liên Hiệp Châu
Âu, Nhật Bản, hay một số nước khác.
Nhật
báo Hồng Kông, The South China Morning Post, trong số ghi ngày 30/07/2018, đã
đăng tải một bài phân tích của chuyên gia Trương Lâm (Zhang Lin),thuộc Viện
Nghiên Cứu Kinh Tế Thiên Tắc (Unirule Institute of Economics) tại Bắc Kinh, đã
không ngần ngại cho rằng Bắc Kinh đã phạm phải « Hai sai lầm lớn » trong cuộc
chiến tranh mậu dịch với Washington : Đó là đánh giá sai lạc về cả tổng thống
Mỹ Donald Trump lẫn liên minh Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu.
Đối
với Trương Lâm, vì các sai lầm đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt, một cái giá
mà tác giả gói trong khái niệm « Bẫy thu nhập trung bình – Middle income trap
», một khái niệm của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI, mô tả tình trạng một nền kinh tế
thu nhập trung bình bị đình đốn và không còn khả năng vực dậy sau đó.
Bắc Kinh đã đánh giá
sai về tổng thống Mỹ như thế nào ?
Về
tổng thống Mỹ, chuyên gia Trương Lâm cho rằng sai lầm cơ bản của Bắc Kinh là
quá coi thường ông Donald Trump, cho rằng các lời đe dọa đánh thuế hàng Trung
Quốc mà ông đưa ra chỉ là đòn gió, nhằm đánh lừa đối phương mà thôi.
Theo
tác giả, chính quyền Trung Quốc đã sai lầm khi cho rằng tổng thống Donald Trump
chỉ là một doanh nhân và những đe dọa chiến tranh thương mại của ông chỉ là đòn
phô trương thanh thế bề ngoài trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà thôi.
Bắc
Kinh đã quên là trong thực tế, trong bản Chiến Lược Quốc Phòng công bố trước
khi căng thẳng thương mại leo thang, Washington đã xác định rằng họ không thể
chấp nhận các hoạt động thương mại và kinh tế của Trung Quốc như hiện nay.
Thông điệp được đưa ra là Bắc Kinh sẽ không thể vừa kiếm tiền từ Mỹ vừa thách
đố Washington.
Trên
vấn đề sai lầm trong đánh giá nói trên, hôm 27/07, báo South China Morning Post
đã có một bài phân tích dài giải thích vì sao Trung Quốc lại bị bất ngờ trước
các động thái quyết đoán về thương mại của tổng thống Donald Trump, đồng thời
nêu bật sự thiếu nhạy bén của Bắc Kinh, quá coi thường tâm lý bài Trung Quốc
đang dâng cao trong giới ưu tú tại Mỹ.
Đối
với nhật báo Hồng Kông, sự kiện chính quyền Trung Quốc siết chặt quyền kiểm
soát trên các think tank, tức là các cơ quan tham vấn, và việc đẩy mạnh chiến
dịch chống lãng phí có dấu hiệu là đã tác hại đến cách thức giới lãnh đạo Trung
Quốc xử lý các vấn đề đối ngoại - và làm suy yếu sự hiểu biết của Bắc Kinh về
chính trị Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump.
Một
cựu cố vấn về chính sách Mỹ, xin giấu tên, đã cho rằng cả giới lãnh đạo lẫn các
nhà nghiên cứu Trung Quốc đều không thấy được là tâm lý chống Trung Quốc ở Mỹ
đã lên cao như thế nào, mà chỉ cho rằng tổng thống Mỹ chỉ tung đòn gió để tìm
thắng lợi cho phe ông nhân cuộc bầu cử giữa kỳ, và mọi thứ sẽ thay đổi sau đó.
Đối
với nhà quan sát này, thì cái nhìn trên hoàn toàn sai lạc, và Bắc Kinh hoàn
toàn hiểu lầm về tình hình. Nguyên nhân, theo ông, đến từ việc giới lãnh đạo
Trung Quốc đã tự cô lập mình nhiều hơn, trong lúc không một ai trong nước dám
nói với giới lãnh đạo Bắc Kinh rằng họ đang sai.
Nhiều
nguồn tin ngay tại Trung Quốc và một sô quan sát viên đã xác nhận với tờ South
China Morning Post rằng chính sách mà Bắc Kinh đang áp dụng nhằm củng cố quyền
lực của đảng Cộng Sản, đã khiến cho các cố vấn chính sách Trung Quốc tránh thảo
luận sâu với các đối tác Mỹ, điều có thể giúp họ hiểu rõ hơn về tư duy mới nhất
ở Washington. Chính sách đó cũng làm cho họ ngần ngại, không dám nói lên suy
nghĩ của mình.
Chính
sự thiếu vắng thông tin đó đã khiến cho Bắc Kinh không ra được một chiến lược
toàn diện để đối phó với chính quyền Trump, ít nhất là trên mặt trận thương
mại, tại một thời điểm mà quan hệ hai bên đang rất căng thẳng.
Bắc Kinh ngộ nhận về
quan hệ đồng minh Mỹ-Liên Âu
Theo
chuyên gia Trương Lâm, sai lầm lớn thứ hai mà Trung Quốc đã phạm phải là không
thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, và đã hy vọng một
cách thiếu thực tế rằng có thể hình thành liên minh thương mại với Châu Âu để
đối phó với Washington.
Ông
Trương Lâm thẩm định : Dù quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều bất đồng – như
việc Anh, Pháp và Đức đều tham gia Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á do
Trung Quốc dẫn đầu bất chấp phản đối từ Mỹ – nhưng nhìn chung, các nước phương
Tây đều cùng chia sẻ một số giá trị chung cốt lõi.
Tuyên
bố mới nhất về thương mại giữa Mỹ và Liên Âu EU đã gửi thêm một thông điệp đến
Bắc Kinh, cho biết là Washington và Bruxelles sẽ « làm việc chặt chẽ với nhau,
cũng như với các đối tác cùng chí hướng » để giải quyết một loạt vấn đề như «
đánh cắp tài sản trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp,
tình trạng thị trường bị các công ty nhà nước bóp méo, và tình trạng sản xuất
dư thừa ».
Đối
với ông Trương Lâm, chẳng khó chút nào khi trả lời cho câu hỏi là Trung Quốc có
nằm trong số các “đối tác cùng chí hướng” nói trên hay không.
Vì
những sai lầm trên đây, Bắc Kinh đã bị đẩy vào một cuộc đọ sức thương mại với
cường quốc kinh tế số một thế giới hiện nay, với hệ quả là “thời đại vàng son
của ngành xuất khẩu” Trung Quốc kể từ khi nước này gia nhập Tổ Chức Thương Mại
Thế giới WTO năm 2001 được cho là đang trên đà cáo chung.
Một
tín hiệu đáng ngại cho Bắc Kinh : Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, công
bố hôm 31/07 vừa qua, hoạt động thương mại của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm
đi rõ rệt, giá cả tăng lên, cho thấy là căng thẳng thương mại với Mỹ đã bắt đầu
ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Rơi vào cái « bẫy thu
nhập trung bình »
Chuyên
gia Trương Lâm đánh gía là ngoại thương giảm sụt – hệ quả từ cuộc chiến
tranh thương mại với Mỹ - có thể tác hại sâu đậm bất ngờ đến nền kinh tế Trung
Quốc, thậm chí đẩy Trung Quốc rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình, một khái
niệm lần đầu tiên được Ngân Hàng Thế Giới đưa ra vào năm 2006 để chỉ một nền
kinh tế thu nhập trung bình trì trệ và không thể khôi phục đà phát triển cao
hơn.
Đối
với ông Trương Lâm, « Phép mầu kinh tế » của Trung Quốc trong vòng 4 thập kỷ
qua dựa vào hai yếu tố: Một là một khối kinh tế nhà nước hoạt động không hiệu
quả mở đường cho nền kinh tế tư nhân sinh động, bên cạnh đó là tiến trình hội
nhập của kinh tế Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu thông qua thương mại và
đầu tư.
Từ
năm 1978, khi Trung Quốc cải cách và mở cửa theo chủ trương của Đặng Tiểu Bình,
kinh tế Trung Quốc đã trải qua 4 chu kỳ tăng trưởng. Lẽ ra, kinh tế nước này có
thể được hưởng một chu kỳ tăng trưởng thứ năm, nếu tiếp tục tự do hóa nền kinh
tế trong nước, và mở rộng thêm cửa ra nước ngoài. Điều đó tuy nhiên đã không
xẩy ra, và từ năm 2013 đến nay kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại
Trong
mô hình phát triển kinh tế hiện nay, với nhà nước đóng vai trò chủ đạo, các
doanh nghiệp nhà nước lấn lướt trong khi khối tư nhân lùi bước, làm cho một
trong hai trụ cột tăng trưởng bị phá hủy. Cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu
làm lung lay trụ cột còn lại. Kết quả là cả hai trụ cột tăng trưởng của kinh tế
Trung Quốc đều lỏng lẻo, đe dọa đến triển vọng kinh tế Trung Quốc.
Nếu
Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, và thậm chí Nhật Bản, hình thành một khối tự do thương
mại mới trong thời điểm kinh tế Trung Quốc đang chững lại, Bắc Kinh sẽ càng bị
khó khăn trong việc phục hồi đà tăng trưởng…
Trung
Quốc đang cố gắng giải quyết tình hình bằng cách đẩy mạnh mở cửa thị trường cho
các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bổ nhiệm phó Thủ tướng Lưu Hạc – người đã
có những bước đi táo bạo để cải tổ khu vực kinh tế nhà nước gần đây – lãnh đạo
một cơ quan cải cách các doanh nghiệp nhà nước.
Theo
ông Trương Lâm, rõ ràng là Trung Quốc phải nhanh chóng hành động, và không được
phép có thêm sai lầm.
--------------------------
XEM THÊM
04/08/2018
Chiến
tranh mậu dịch Mỹ-Trung có nguy cơ khiến thêm một ngành công nghiệp đang bùng
nổ của Mỹ, xuất khẩu dầu khí, chới với trong khi Bắc Kinh có thể chuyển sang
mua dầu của Iran khiến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Trung Đông này
gặp trở ngại, theo nhận định của các chuyên gia.
Xuất
khẩu dầu của Mỹ đã tăng hơn bốn lần kể từ khi Quốc hội hồi cuối năm 2015 rút
lại một lệnh cấm kéo dài 40 năm. Mức tăng trưởng thần tốc của ngành này đã đưa
sản lượng dầu của Mỹ lên mức cao kỷ lục và dẫn tới việc xây dựng những cơ sở
xuất khẩu khổng lồ.
Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu này của
Mỹ đang gặp họa. Trung Quốc hiện đang là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của
Mỹ, sau Canada. Bắc Kinh đã đe dọa áp thuế lên dầu thô của Mỹ để trả đũa các
biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa Trung Quốc.
Nếu
Trung Quốc áp thuế thì xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ chùn lại, giá dầu nội địa của Mỹ
sẽ bị tổn thương và hoạt động của ngành công nghiệp năng lượng sẽ bị chậm lại.
“Tổng thống Trump có lý về những hành
vi lạm dụng giao thương của Trung Quốc tuy nhiên thuế quan là một trò chơi nguy
hiểm vốn có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát,” ông Dan Eberhart,
giám đốc điều hành của công ty dịch vụ dầu khí Canary LLC với 400 nhân công,
được CNN dẫn lời nói.
Ông
Eberhart nói rằng các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ tác động xấu đến
công ty của ông và những công ty dầu khí khác vốn dựa vào các hoạt động khoan
dầu để tăng trưởng.
“Cuộc chiến mậu dịch ăn miếng trả miếng
ngày càng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tác động đến ngành năng
lượng,”
ông Eberhart nói thêm.
Do
Trung Quốc chỉ nhập có 130 tỷ đô la hàng hóa Mỹ trong năm ngoái nên nếu chiến
tranh mậu dịch giữa hai nước leo thang toàn diện thì Bắc Kinh sẽ nhanh chóng
không còn mặt hàng Mỹ nào nữa để đánh thuế.
“Họ sẽ đánh thuế tất cả hàng hóa nhập
từ Mỹ, trong đó có dầu thô,” ông Abudi Zein, CEO của công ty nghiên
cứu ClipperData, được CNN dẫn lời nói.
Hoa
Kỳ xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày hồi tuần trước, theo số liệu
thống kê của Chính phủ Mỹ được công bố hôm 1/8. Hồi cuối năm 2015, con số này
là khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày.
Canada
là nước nhập khẩu dầu của Mỹ nhiều nhất. Sau Canada, Trung Quốc nhập dầu Mỹ
nhiều hơn gấp đôi so với bất cứ nước nào khác trên thế giới trong năm nay, cũng
theo số liệu chính phủ.
Các
nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể trả đũa vào dầu khí Mỹ và tìm mua dầu
từ nước khác, trong đó có Iran, vốn đang tuyệt vọng tìm khách hàng mua dầu của
họ do lệnh trừng phạt hà khắc của Mỹ.
Đây
sẽ là một kết cục đáng lo ngại cho các công ty dầu khí Mỹ vốn dựa vào xuất
khẩu.
Chẳng
hạn như công ty dầu khổng lồ Pioneer Natural Resources đã tăng sản lượng dầu
thô xuất khẩu của họ lên khoảng 90.000 thùng một ngày trong quý một năm nay.
Mục tiêu của họ là nâng sản lượng xuất khẩu lên 150.000 thùng một ngày vào cuối
năm nay.
Ông
Timothy Dove, CEO của công ty này, đã nói tại một hội thảo mới đây rằng mục
tiêu cuối cùng của công ty ông là xuất khẩu toàn bộ dầu hoặc đưa tới các cơ sở
lọc dầu ở vùng Vịnh Mexico.
Ích
lợi của việc xuất khẩu dầu là dầu có thể được bán theo giá quốc tế, vốn cao hơn
giá Mỹ 4 đô la một thùng.
Sự
hấp dẫn của giá cao đã khiến cho công ty Continental Resources, một đối tác
chính tại giếng dầu Bakken thuộc bang Bắc Dakota, phải tìm đến thị trường Trung
Quốc.
Bên
cạnh đó, các công ty vận chuyển, vốn đang lao đao trong những năm gần đây, cũng
hưởng lợi từ xu thế xuất khẩu dầu này do nhu cầu những tàu chở dầu khổng lồ để
vận chuyển dầu thô.
Các
hải cảng trên khắp vùng vịnh của Mỹ đã đổ rất nhiều tiền của nâng cấp cơ sở vật
chất để có thể tiếp nhận những con tàu dầu khổng lồ này.
Hồi
tháng trước, cảng Corpus Christi, bang Texas, đã phê chuẩn gói trái phiếu trị
giá 217 triệu đô la để có tiền trang trải cho việc xây dựng thêm bến bãi và
nâng cấp đường sắt và vịnh bốc dỡ hàng để đón đầu nhu cầu xuất khẩu năng lượng
tăng vọt.
Các
đường ống dẫn cũng được xây dựng để chuyển dầu từ các giếng dầu Bakken và
Permian Basin ở Tây Texas đến Vùng Vịnh Mexico, nơi chúng sẽ được xuất khẩu ra
nước ngoài.
Các
nhà sản xuất Mỹ đang hy vọng rằng nếu như Mỹ áp thuế lên dầu khí của Mỹ thì họ
có thể bù lại bằng cách tìm kiếm thị trường thay thế.
“Nguy cơ là họ không thể tìm được thị
trường khác,”
ông Brian Youngberg, một chuyên gia phân tích năng lượng cao cấp của Edward
Jones, cảnh báo. “Khi đó, dầu sẽ tồn lại
ở Vùng Vịnh.”
Trong
khi đó, Bắc Kinh có thể bỏ dầu Mỹ mà chuyển sang nhà cung cấp khác, chẳng hạn
như Iran, theo Wall Street Journal.
Việc Trung Quốc mua dầu của Iran sẽ làm
suy giảm áp lực của lệnh trừng phạt kinh tế mà Washington đe dọa tái áp đặt lên
nước này sau khi Tổng thống Trump quyết định rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân
Iran. Nó cũng sẽ giúp đưa Tehran lại gần với Bắc Kinh hơn.
Đón
đầu lệnh trừng phạt của Mỹ với việc các ngân hàng quốc tế đã từ chối cấp tiền
cho các giao dịch dầu, một số nước đã giảm lượng dầu họ mua của Iran, trong đó
có Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy
nhiên, Trung Quốc, vốn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, đang chuẩn bị
mua thêm, tờ Wall Street Journal cho biết.
“Ý định của chúng tôi là thực thị lệnh
trừng phạt lên hoạt động dầu khí của Iran đối với bất cứ ai, bao gồm cả Trung
Quốc,”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính
của Hạ viện hồi tuần trước.
Nhu
cầu sụt giảm do lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến dầu của Iran trở nên rẻ hơn đối
với Trung Quốc. Trong khi đó, hai nhà cung cấp truyền thống của Trung Quốc là
Libya và Venezuela đang gặp cảnh khốn đốn. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của
Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì Trung Quốc nhập thêm khoảng 500.000 thùng dầu
một ngày trong năm 2018 và sẽ nhập thêm 400.000 thùng một ngày trong năm 2019.
Để
lách lệnh trừng phạt của Mỹ, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ mua dầu Iran thông
qua một ngân hàng mà họ đã từng sử dụng trong các vụ giao dịch trước đây với Iran.
Các
ngân hàng toàn cầu rất ngại cấp vốn cho các giao dịch với Iran do lo sợ họ
không thể tiếp cận với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, Ngân hàng Côn Luân trực thuộc
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc có sự tiếp xúc rất hạn chế với hệ thống
tài chính quốc tế.
Ngân
hàng Trung ương Iran có tài khoảng tại Ngân hàng Côn Luân mà các khách hàng
Trung Quốc có thể thông qua đó để trả số tiền tương đương hàng tỷ đô la Mỹ để
mua dầu. Số tiền này sau đó sẽ được Iran dùng để mua hàng hóa của Trung Quốc.
(CNN, WSJ)
No comments:
Post a Comment