Ankit
Panda
Lê
Quốc Tuấn chuyển ngữ
Thứ Tư, 14/05/2014
Các câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế
nào của việc giàn khoan dầu Trung Quốc HD-981 thâm nhập vào vùng biển Việt Nam
đã được nhắc đến một cách toàn diện, cả từ các nhà bình luận ở đây tại The
Diplomat và ở các nơi khác. Câu hỏi còn chưa được giải đáp cũng như với nhiều
hành động khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là
tại sao? Tiến trình rõ ràng trong quyết định nội bộ của Trung Quốc làm cho câu
hỏi trở nên khó trả lời, nhưng với một số lượng đầy đủ của các bằng chứng cho
thấy cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu với Việt Nam được thực hiện để kiểm tra lá
gan của các nước ASEAN và Hoa Kỳ. Đồng thời cũng cung cấp cho Bắc Kinh một cơ
hội để đánh giá các phản ứng của quốc tế về việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền
lãnh thổ trên biển của mình.
Như Carl Thayer vạch ra trên blog này và M. Taylor
Fravel cũng đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, quyết
định di chuyển giàn khoan dầu HD -981 của CNOOC (China National Offshore Oil Corporation)
là một bước đi có chủ ý của sự khẳng định lãnh thổ. CNOOC có thể là một doanh
nghiệp nhà nước nhưng việc quyết định để di chuyển tài sản trị giá $ 1 tỷ USD
vào một khu vực được nghi là có trữ lượng dầu khí trong khi khiêu khích nên một
cuộc khủng hoảng về ngoại giao nói lên bản chất chủ định và có tính chính trị
của động thái này. Thực tế của khoảng 80 tàu bảo vệ bờ biển của lực lượng hải
quân Trung Quốc đi kèm với giàn khoan củng cố thêm quan điểm cho rằng Trung
Quốc đã thực hiện một chiến lược thúc đẩy nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ
trong khu vực.
Câu hỏi tại sao Trung Quốc đã chọn Việt Nam để leo
thang có lẽ là dễ trả lời hơn. Một số nhà phân tích đã lưu ý rằng Trung Quốc
chộp được lúc thế giới mất cảnh giác khi chọn leo thang tranh chấp lãnh thổ với
Việt Nam căn cứ trên quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện gần đây nhất vào
mùa thu năm 2013. Ngoài ra, còn có một mức độ nhất định của tình hữu nghị tồn
tại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Để
cho Trung Quốc thình lình liều buông bỏ một mối quan hệ song phương tương đối
ổn định thông qua một cuộc cạnh tranh tiềm ẩn có vẻ trắng trợn và vô trách
nhiệm.
Ngược lại, nếu Trung Quốc phải thúc đẩy bất kỳ tranh
chấp nào trong Biển Đông để kiểm tra dũng khí của Hoa Kỳ và các nước ASEAN thì
có lẽ Việt Nam là ứng viên phù hợp nhất. Như Tường Vũ nói với tờ New York
Times, một cuộc tranh luận chính trị đang hiện hữu ở Việt Nam về việc đất nước
có nên duy trì gần gũi với Trung Quốc hay nên theo đuổi mối quan hệ với phương
Tây khi vế ảnh hưởng TQ đang đáng kể hơn. Với điều này trong suy tính, Trung
Quốc đánh bạc với sự tự tin hơn rằng dù khiêu khích bằng giàn khoan dầu, Việt
Nam cũng sẽ chỉ đáp trả bằng lời nói và sự kềm chế chứ không bằng vũ lực.
Trong mục đích này, tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc
chỉ đâm vào tàu Việt Nam và tấn công bằng vòi rồng phun nước, còn hải quân TQ
vẫn ở vị trí yểm trợ, đảm bảo rằng bất cứ động thái cưỡng bức nào được sử dụng
đều rõ ràng không có nguồn gốc từ một tàu quân sự (cho dù Việt Nam không hoàn
toàn chấp nhận giải thích này). Hơn nữa, trước khi Trung Quốc có thể bắt đầu
thử vận may của mình với các đồng minh của Mỹ trong khu vực , chẳng hạn như
Philippines, mà gần đây đã ký một thỏa thuận chia sẻ cơ sở quốc phòng trong 10
năm với Hoa Kỳ, Trung Quốc muốn xem Hoa Kỳ có sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của
mình trong khu vực hay không.
Trong khi Philippines, Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ
bị ràng buộc bởi hiệp ước để phải hành động, trong trường hợp các tranh chấp
khác trong Biển Đông, đặc biệt trong quần đảo Hoàng Sa tranh chấp giữa Việt Nam
và Trung Quốc, tất cả những gì nước Mỹ phải làm là chứng minh được rằng họ sẵn
sàng đứng lên vì các quyền lợi mình từng xác định trong quá khứ, bao gồm tự do
hàng hải, giải quyết các xung đột bằng hòa bình và không sử dụng cưỡng chế, đe
dọa trong các tranh chấp. Với dàn khoan HD-981, Trung Quốc đã thách thức Mỹ
trên cả ba nội dung ấy. Ngoài ra, khi xem xét quyền lợi của Exxon Mobil ở các
vùng biển, HD-981 cũng gây cản trở đến lợi ích thương mại của Mỹ trong khu vực.
Tuyên bố kêu gọi hành vi của Trung Quốc là "khiêu khích" – một phản
ứng của Hoa Kỳ cho đến nay - là không đủ gây thiệt hại cho Trung Quốc để ngăn
chặn hành vi như vậy trong tương lai.
Cuối cùng, Trung Quốc tính toán thời điểm cho động
thái cưỡng chế này khi Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa rời khỏi châu Á và ngay
trước cuộc họp các lãnh đạo chính phủ ASEAN ở Naypyidaw, Myanmar cuối tuần qua.
Làm như vậy, Trung Quốc đã mao hiểm một nguy cơ: động thái này chắc chắn sẽ thu
hút chú ý lớn và sự lên án của quốc tế. Tuy nhiên, như bản tuyên bố của Hội
nghị thượng đỉnh ASEAN đã cho thấy, Trung Quốc vẫn có được một sự đảm bảo rằng
các nhà lãnh đạo trong khu vực không đủ sức đoàn kết để đưa ra được một mặt
trận chung chống lại áp chế của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù việc các Bộ
trưởng Ngoại giao có đưa ra một tuyên bố riêng về sự việc này là hệ trọng nhưng
việc "quốc tế hóa" các tranh chấp mà Trung Quốc vẫn lo sợ thì chưa
xảy ra và rất có thể sẽ không sớm xảy ra.
Tương tự như vậy, khi Hoa Kỳ trở nên một anh cảnh sát
toàn cầu già nua mệt mỏi và thiếu tiền, sự thất bại của giàn khoan dầu này nằm
trong cùng thể loại với các cuộc khủng hoảng toàn cầu như Syria và Ukraina -
chỉ khác ở điểm không có cùng một loại khẩn cấp về chính trị. Bằng cách tránh
nè một đồng minh hiệp ước hoặc một đối tác chính của Mỹ, Trung Quốc tìm cách tô
phết nước Mỹ như không thể khẳng định quyền lợi của mình trong khu vực. Một hậu
quả tiêu cực của việc này là các quốc gia khác đang tham gia vào tranh chấp
lãnh thổ với Trung Quốc sẽ tìm cách quân sự hóa đơn phương để bù đắp cho sự phụ
thuộc vào đảm bảo an ninh của Mỹ, có khả năng sẽ tạo nên một cơn đau đầu cho
Trung Quốc trong tương lai sau này.
Quyết định di chuyển giàn khoan HD-981 vào vùng biển
tranh chấp phù hợp với quyết định áp đặt một khu vực phòng không xác định
(ADIZ) trên Biển Đông của Trung Quốc trong ý nghĩa báo hiệu nỗi thèm thuồng đơn
phương theo đuổi yêu sách lãnh thổ trên biển của Trung Quốc . Trung Quốc đã nói
rằng giàn khoan dầu sẽ vẫn ở lại vùng biển này cho đến tháng Tám năm nay. Điều
thực sự khiến sự kiện này khác tất cả mọi lần nào khác là: đây là lần đầu tiên
Trung Quốc đã đặt một tài sản đắt tiền như thế này trong vùng đặc quyền kinh tế
(EEZ) của nước khác . Và Việt Nam cũng không phải là một đất nước dễ bị thuyết
phục - một đất nước có năng lực hàng hải không nhỏ vốn có thể dẫn đến một cuộc
va chạm vũ trang với Trung Quốc. Nhìn chung, trong sáu tháng qua, chúng ta đã
thấy Trung Quốc đã quyết đoán hơn bao giờ hết trong việc theo đuổi tuyên bố của
mình, và cho đến thời điểm này, Trung Quốc đang thành công.
Ghi
chú: Tuong Vu, người được nhắc đến trong bài viêt này là
tác giả cuốn sách nổi tiếng "Paths to Development in Asia: South Korea,
Vietnam, China, and Indonesia".
Nguồn: The
Diplomat
No comments:
Post a Comment