The Diplomat
Đình Ngân - Tuần Việt Nam
Bài
đã được xuất bản.: 08/06/2012 02:00 GMT+7
Chủ
đề của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 6 lần này – Đẩy mạnh
thống nhất ASEAN vì một cộng đồng hài hòa và an ninh – dường như lại thể hiện
hai thực tế không mấy dễ chịu: thống nhất và hài hòa với ASEAN là điều đang
thiếu nhất vào thời điểm này, và thực sự thì không ai nghĩ hội nghị bộ trưởng
lần này có thể tìm lại được hai điều đang thiếu ấy.
Trong
bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, một khối như Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á nên duy trì là một địa điểm tạo sự an tâm cho các nước thành viên.
Tổ chức sẽ tạo cơ hội cho 10 nước thành viên - các chủ thể nhỏ và vừa trên
trường địa chính trị - tạo dựng vị thế khi ứng xử với các cường quốc lớn hơn,
và có tiếng nói đủ lớn để Bắc Kinh, Washington hay bất kỳ nơi nào khác phải
lắng nghe những điều họ muốn nói.
Nhưng
trớ trêu thay, ASEAN lại chưa thể đóng một vai trò như vậy: Chủ nghĩa cá nhân
nhanh chóng lấn át tinh thần tập thể mỗi khi có vấn đề tranh cãi nảy sinh.
Cụ
thể, ASEAN đang lúng túng trong vấn đề Trung Quốc. Hãy hỏi 10 nước về quan điểm
của họ đối với Trung Quốc và bạn sẽ nhận được đẩy đủ các ý kiến khác nhau. Một
số quốc gia ASEAN có thể nói là khá ủng hộ Trung Quốc: quá trình phát triển
kinh tế của họ gắn liền với quá trình phát triển của Bắc Kinh và họ cảm thấy
thoải mái với những ý chí chính trị trong các mối liên kết cùng Trung Quốc.
Những nước khác thì thận trọng hơn trong quan hệ với Bắc Kinh: họ luôn duy trì
sự cân bằng thận trọng giữa ảnh hưởng của Trung Quốc với những lợi ích rõ ràng
của một mối quan hệ thương mại lành mạnh. Và cuối cùng, có những nước cảm thấy
bị đe dọa bởi Trung Quốc và luôn tự coi mình là mục tiêu (hay ít nhất là đích
nhắm tiềm tàng) của thái độ quyết liệt nơi Trung Quốc.
Những
nước thành viên cảm thấy mất an ninh nhất trước Trung Quốc cũng hy vọng ít nhất
khối cũng nên thể hiện chút đoàn kết nào đó trong việc quản lý những tranh chấp
lãnh hải của họ với Bắc Kinh trên Biển Đông. Nhưng kết quả họ nhận được chẳng
là gì cả. Kiến nghị của Philippine năm 2011 về việc thành lập một "Vùng
hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác ASEAN-Trung Quốc" trên Biển Đông
không nhận được sự ủng hộ của các quốc gia ASEAN khác, ngoài Việt Nam bày tỏ sự
ủng hộ thực sự. Đa số các thành viên còn lại chủ trương tiếp cận song phương
trong các tranh cãi với Trung Quốc: nói cách khác, họ cho rằng tốt hơn hết, họ
nên không liên quan.
Khi
sự đối đầu giữa Trung Quốc và Philippine tại bãi Scarborough - một vùng lãnh
thổ tranh chấp trên Biển Đông - chuẩn bị bước sang tháng thứ ba, người ta vẫn
hy vọng ngoại giao có thể mang đến một giải pháp cho vấn đề phức tạp này trong
căng thẳng Trung Quốc - ASEAN. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng vừa qua vẫn được
hy vọng tạo ra sự mở đầu. Quan trọng hơn, các quan chức ASEAN tuần trước đã
hoàn tất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông mới; sau khi được thông qua
chính thức, tài liệu này sẽ được đem ra thảo luận với Trung Quốc vào mùa hè
này, mặc dù Bắc Kinh được cho là cũng đã có một số góp ý không chính thức.
Tuy
nhiên, trong các thảo luận an ninh của ASEAN, Trung Quốc từ lâu đã trở thành
một con voi lớn trong phòng họp. Tại ADMM lần này, Trung Quốc đã có mặt đúng
như thế trong phòng hội nghị: Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Lương Quang Liệt,
cũng tham dự sự kiện tại Phnom Penh, mặc dù đây không phải là hội nghị ADMM mở
rộng, nơi Trung Quốc là thành viên chính thức. Về việc dự thảo một Bộ Quy tắc
mới, không ít người quan ngại nó sẽ không tạo ra bước đột phá quan trọng nhất:
thiết lập quy tắc ứng xử rõ ràng cho các khu vực tranh chấp. Trung Quốc cũng là
một nhân tố gây trở ngại nữa, khi các nhà soạn thảo lo ngại văn bản chuyển tới
Bắc Kinh có thể khó được chấp nhận. Nhưng quan trọng không kém, việc soạn thảo
bộ quy tắc mà không lấy trọng tâm là các vấn đề Biển Động sẽ lãng phí cơ hôi
chục năm mới có một lần.
Không
nghi ngờ gì nữa, ASEAN đang lúng túng trong vấn đề Trung Quốc và tranh chấp
lãnh thổ.
Zhang
Baohui, phó giáo sư ĐH Lĩnh Nam, phát biểu: "Bắc Kinh trước sau vẫn theo
đuổi chiến lược ngăn cản vấn đề Biển Đông trở thành vấn đề giữa Trung Quốc và
ASEAN. Nước này cho rằng bất kỳ xung đột nào cũng chỉ nên có hai bên mà thôi.
Về mặt này, Bắc Kinh đã thành công khi sử dụng một số quốc gia Đông Nam Á cản
trở việc xây dựng một chương trình nghị sự hay chiến lược ASEAN thống
nhất". Ông Zhang nêu cụ thể đòn bảy kinh tế của Trung Quốc với Campuchia
và Thái Lan, và với thực tế rằng hai nước này (và một số thành viên ASEAN khác)
không dính dáng trực tiếp trong các tranh chấp Biển Đông. Chỉ duy nhất việc họ
là thành viên ASEAN là mối kiên kết thực tế của họ đối với các vấn đề trên.
Nhận
được sự chú ý đặc biệt thời gian gần đây là Campuchia: quốc gia được cho là khu
vực gần gũi nhất của Trung Quốc và được nhận các viện trợ kinh tế rất lớn từ
Trung Quốc. Hiện Campuchia cũng đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN, điều
cũng khiến người ta hiểu rằng Trung Quốc càng có khả năng gây tác động lớn hơn
đến ASEAN thông qua Campuchia tại một thời điểm vô cùng nhạy cảm trong quan hệ Trung
Quốc - ASEAN.
Thủ
tướng Campuchia Hun Sen rất xúc động khi tuyên bố công khai hồi tháng trước
rằng đất nước ông "không hề bị mua chuộc" bởi Trung Quốc như một công
cụ tác động chính sách ASEAN. Thế nhưng, ngay cả người dân thường cũng không
khó nhận ra cái cách Bắc Kinh gắn liền vấn đề viện trợ kinh tế với sự ủng hộ
chính trị trước mỗi lập trường của Trung Quốc. Khi Hồ Cẩm Đào gặp Hun Sen vào
cuối tháng 3, hãng Reuters đã đưa tin về cuộc hội đàm này: "Chủ tịch Trung
Quốc Hồ Cẩm Đào đã đề nghị đồng minh thân cận về kinh tế Campuchia không đẩy
các cuộc đàm phán về vấn đề rắc rối của Biển Đông "đi quá nhanh" khi
ông cam kết sẽ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD và
tuyên bố những khoản viện trợ mới cho quốc gia nghèo này".
Không
kể đến mức độ Bắc Kinh có thể thao túng Campuchia ra sao, nhưng khả năng gây
chia rẽ ASEAN - dù là có chủ ý hay chỉ tình cờ - là không thể phủ nhận. Theo
Mark Thompson, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Hồng Kông,
không can thiệp vẫn là trọng tâm trong triết lý ASEAN, với kết quả là các thành
viên ASEAN do đó tất nhiên ủng hộ duy trì cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung
Quốc hơn.
Tuy
nhiên, trong các tranh chấp lãnh hải với Philippine và Việt Nam, Trung Quốc
đang đứng trước nguy cơ phá vỡ sự cân bằng này, và vi phạm các nguyên tắc cốt
lõi của ASEAN. Hành động quân sự của Trung Quốc do đó sẽ đẩy các nước ASEAN
tiến lại gần nhau hơn. Thompson chia sẻ: "Ở thời điểm hiện nay, tôi nghĩ
Trung Quốc đang chơi một ván bài rất khôn ngoan. Nếu nói ASEAN ủng hộ điều gì,
thì đó chính là sự trung lập. Nhìn chung, nguyên tắc Phương cách ASEAN, về
không can thiệp, được chấp nhận và thậm chí tin tưởng, và vì thế nếu Trung Quốc
đi quá giới hạn, ASEAN có thể sẽ tập hợp lại. Trung Quốc hiểu điều điều đó và
đó là lý do tại sao họ vẫn đang hành động khá thận trọng".
Sự
can dự của Trung Quốc vào ASEAN làm kiềm chế hành vi của khối này, và cản trở
tinh thần đoàn kết trong khối. Nhưng sự can dự của Trung Quốc vào ASEAN nếu
không tự kiềm chế, có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.: Trung Quốc đã
tương đối mềm dẻo để có thể tiếp tục giải quyết các tranh chấp lãnh thổ theo
hướng song phương, như ý muốn, thay vì phải đối phó với cả một khối ASEAN thống
nhất. Và với tất cả những diễn biến trong cuộc đối đầu kéo dài tại Scarborough
có thể Trung Quốc đã đánh mất nhiều điểm trong các nỗ lực can dự vào ASEAN. Nó
càng thể hiện rằng Trung Quốc chỉ có thể chia rẽ và chinh phục ASEAN về mặt
chính trị chứ không phải quân sự.
----------------------------------
Tình
báo TQ cảnh báo quan hệ Mỹ-Australia (The Age/VNN)
No comments:
Post a Comment