Thứ hai, ngày 11 tháng sáu năm 2012
Mấy
ngày nay, mạng mẻo như có ma cà rồng quẩy cựa nên cư dân mạng loay hoay, khó
nhọc đủ cách để vào được " sân chơi" interrnet. Từ khó nhọc nên dần
dà biến thành bực tức. Từ bực tức cấp I, rồi cấp II, rồi đến cấp III, rồi đến
cấp "đéo chịu được" nên mồm miệng buộc phải mở ra, chủi lung tung tí
mét, chửi từ hạt kê, hạt tấm đến cục đá, cục gạch; chủi từ cánh đồng đến rừng
rậm núi sông: "Mã cha đứa nào chơi cái trò đểu". Chửi rồi, cáí bực
lại tăng lên, chửi tiếp, "đéo mẹ đứa nào làm cái trò bẩn". Vợ con
không muốn nghe chủi tục, đưa mắt lườm lườm, nhưng biết rất rõ đức lang quân
đang bực, lẹ làng đưa đến cho cốc trà lớn mà trong đó thành phần nước đóng băng
là chủ yếu.
Ngửa
cố lên uống. Uống xong " hà" một cái thấy có sương lạnh từ miệng uốn
éo bay ra. Lẩn trong sương lạnh thấy những hác- cơ như những con bọ ruồi, vi
khuẩn gây bệnh chết người cựa cậy, lăng xăng như đám bọ gậy loăng quang trong
chậu nước bẩn. Hỏa có hạ đi một chút mới bình tâm đặt vấn đề: Tại sao lại có thằng chuyên hành cái nghề chơi trò bẩn: chống lại tự
do, chống lại sự tiến bộ của dân mình như vậy? Mà sao các nước cộng sản độc tài
ở đâu cũng "hành xử" với cứ dân mạng như thế?
Lại
ngẫm: Trong khi chính quyền tìm mọi cách tiệt diệt tiếng nói của cư dân mạng
thì lại mở cửa, khuyến khích và thậm chí chi tiền cho các hoạt động mãi dâm,
loạn ngôn, thiểu năng trí tuệ. Đấy thôi, trong hàng ngàn các phương tiện truyền
thông đại chúng, có cơ quan nào không có những kênh như là "chát với
sao", " hầu chuyện với sao", rồi hò hét, nhảy múa, "Indo,
In đen", "hòan quần, hoàn áo", "đít cô, đít keo",
"tăng go, tăng gồ"… mà trong đó không thể không có " điệu"
hôn nhau, cọ mông, cọ vú, cọ bướm, cọ chim vào nhau,… thậm chí còn đè ngửa cả
nhau ra trên màn ảnh truyền hình… mà có ai bị sao đâu, cùng lắm là phạt mấy
đồng cho có phép, cho ta đây vẫn đang quản lý, ta đây vẫn đang kiểm soát. Các
sao là những ai? Như ông cha ta nói là cái bọn "xương ca vô loài", là
cái bọn "bất tri vong quốc hận". Bọn này chỉ được cái làm tình, hở
hang là giỏi. Trước bàn dân thiên hạ nói những lời đạo đức, nhưng phía sau đã
sẵn sàng làm kẻ lừa đảo; mồn leo lẻo nói về sự trinh trắng tiết hạnh, nhưng
trong lòng chúng đã là kẻ nằm ngửa chuyên nghiệpkiếm tiền; miệng chúng nó véo
von " tình yêu nước", nhưng trong lòng chúng lại ánh lên: " nước
non là cái máu lồn gì"; mồm chúng dẻo quẹo nói yêu thằng này, nhưng vào
đêm lại thấy chúng nằm với thằng kia, vân vân.
Thế
mà cái đám này bây giờ lại được chính thể sủng ái. Chạy sô một đêm kiếm cả vài
trăm triệu đồng; năm ngửa với quan một đêm kiếm cả trăm triệu đồng. Tiền từ
đâu, của ai mà các quan, mà thể chế nuôi cái bọn "xương ca vô loài"
này nhiều thế? Đạo đức, lòng tự trọng dân tộc, truyền thống văn hóa Việt bốn
ngàn năm biến đi đâu mà cả xã hội, từ người thuộc "đẳng cấp nguyên
thủ" đến mấy em sinh viên, và đặc biệt thanh thiếu niên lại cùng tung hô,
đắm chìm ngưỡng mộ, có kẻ còn coi cái mùi dấm của đám này thơm như hoa hồng,
hoa sen như vậy!
Trong
khi bọn " xướng ca vô loài" tung hoành trên mọi " ngõ
ngách" của truyền thông như vậy, thì các trí thức, chân nhân như chết hết
cả rồi. Cả năm ngửa mặt lên xem TV chỉ thấy sao là sao, toét mắt dò từng con
chữ trên báo cũng chí thấy sao là sao, mong tìm một lời nói chính trực, trung
hậu, đúng sự thật cái xã hội mình đang sống mà khó khăn như " trèo núi ngược"?
May
nhờ có công nghệ thông tin mà còn thấy được ít nhiều những điều đúng đắn, sự
thật. Nhưng cái bọn chó đểu mấy ngày nay lại ngăn cấm. Không có mạng mẻo, thật
mình chẳng biết còn gì để sống; thật, quốc gia đến hồi mạt không thể cứu được
nữa rồi sao?
Sao
các nước độc tài cộng sản, nước nào cũng có " đường lối" giống nhau
như vậy cà? Triều Tiên thì đến điện thoại cũng không cho dân dùng. Trung Quốc
thì đem xe tăng nghiền người không tiếc nuối. Cu Ba thì nhà tù lúc nào cũng có
chỗ. Việt Nam mình thì…
Làm
như vậy là đi ngược lại với sự tiên bộ, văn minh mà loài người luôn hướng tới.
Trong
khi ở các nước cộng sản không nắm quyền thì họ lại khuyến khích cư dân mở mạng,
ra báo về chính trị và cấm ngặt các hình thức truyền thông về mại dâm.
Tại
sao? Bỗng giật mình nhớ đến tham luận của nhà thơ Trần Mạnh Hảo đọc trước đại
Hội Nhà văn Việt Nam mới đây về sự thật. Ông nói " Cộng sản sợ gì nhất? Sợ
nhất sự thật. Một người nói sự thật, hai người nói sự thật, đến cả nước nói sự thật
thì là lúc cộng sản bị knockout".
Có
lẽ họ ngăm cấm mạng mẻo vì họ sợ ngày cả nước đồng thanh nói sự thật đang đến
gần.
BĐX
No comments:
Post a Comment