Trần Minh Thảo
Gửi cho
BBCVietnamese.com từ Việt Nam
Cập nhật: 00:21 GMT - thứ bảy, 2 tháng 6, 2012
Đảng Cộng sản
Việt nam có cách ‘gây sự’ rất độc đáo: ông Tổng bí thư đảng quyết tâm làm hỏng
chuyến đi thăm Brazil bằng việc truyền bá trở lại học thuyết Mác-Lênin cho Phương
Tây, ‘gây sự’ với trí thức học giả Phương Tây về lý luận, học thuật, tầm nhìn,
bản lãnh chính trị.
Có suy luận vui
nói ông Tổng bí thư Việt nam truyền bá chủ nghĩa xã hội Mác-Lênin là cách bày
tỏ sự phản kháng ngầm với đảng Trung Quốc vì lãnh đạo Trung Quốc đã dặn dò ông
là không nên làm theo Phương Tây.
'Gây sự' với
nông dân về đất:
Đảng nói ruộng
đất là nguồn sống của nhân dân nhưng lại quyết liệt cưỡng chế, thu hồi đất.
Quyết móc túi
dân bằng các loại phí, thuế, giá, quyết làm khốn quẩn dân bằng các thứ quy định
ngớ ngẩn như nhà ở chỉ để ở - một cách làm khó kế mưu sinh của người dân, quyết
chi tiêu ‘hoành tráng’ không cần thiết khi “liên minh công nông” còn đói nghèo.
Tiếp tục để mặc
ngư dân ‘gặp nạn’ trên vùng biển chủ quyền, thiếu năng lực, trình độ, ý thức
trách nhiệm, tầm nhìn lại muốn làm những dự án lớn như nhà máy điện nguyên tử,
đường sắt cao tốc, thủy điện hoành tráng, cầu đường hoành tráng mà mau hư.
‘Gây sự’ với trí
thức về học thuật:
Quyết không thèm
nghe trí thức khi liên tục triệt hạ tiếng nói phản biện, khác chính kiến từ IDS
cho đến Cù Huy Hà Vũ, từ Câu lạc bộ nhà báo tự do cho đến vụ thương binh ngang
tàng vào cơ quan nhà nước tấn công Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện do ông phản đối
Nhật Nga viện trợ Việt nam xây nhà máy điện nguyên tử.
‘Gây sự’ đình
đám, miệt thị nhất với trí thức và tri thức nhân loại bằng việc trang bị cho
đảng viên, cán bộ bằng cắp tiến sĩ, chức danh giáo sư để bố trí làm lãnh đạo
đất nước.
‘Gây sự’ với quốc tế về chuẩn
mực:
Tước đoạt quyền
được mở miệng của người dân bằng các qui định pháp lý phi lý, vô vọng nhằm bịt
miệng dân mạng internet (giới blogger)- là nơi cuối cùng người dân và trí thức
được mở miệng, bày tỏ chính kiến khi đảng nhà nước đã độc quyền báo chí, cả báo
giấy, báo nói, báo mạng.
Đỉnh điểm của
quyết tâm gây sự này là Hội nghị Trung ương 5 với việc tái khẳng định
‘không tam quyền phân lập’ và ‘đất đai là của đảng’ - sở hữu toàn dân dưới sự
lãnh đạo của đảng.
Tôi tin rất
nhiều đảng viên trong số hơn 3 triệu lại muốn có sở hữu tư nhân và cơ chế kiểm
soát hành vi lạm quyền. Chủ trương gây sự với dân là chủ trương rất phi chính
trị, bất cận nhân tình chỉ của một số nào đó trong đảng, nhất định thế.
Nhằm mục đích
gì?
Nếu chỉ mỗi vụ
Tiên Lãng không thôi và đảng Cộng sản Việt nam lập tức ra nghị quyết xem xét
quyền sở hữu ruộng đất của nông dân thì chẳng có chuyện để bàn.
Nhưng đảng lại
cho làm tiếp Văn Giang, Vụ Bản và cho báo chí nhắc lại vụ việc cưởng chế ở
huyện Bù Đăng.
Phải chăng đảng
muốn gửi một thông điệp cho dân: Đừng cố công giành quyền làm chủ đất đai nữa,
chẳng nên cơm cháo gì, chỉ thiệt thân thôi?
Ông thủ tướng ra
lệnh không dùng quân đội để cướng chế đất đai.
Chỉ tay đấm chân
đá, dùi cui, ma trắc của công an và xã hội đen cũng đủ làm thương vong được dân
thì cần gì đến quân đội.
Nếu vì toàn vẹn
lãnh thổ, vì hạnh phúc của nhân dân, theo suy nghĩ nông cạn của một dân thường
thì đảng đã không gây sự với dân từ vụ Tiên Lãng, không tiếp tục gây sự với dân
khi tái tam tái tứ khẳng định ruộng đất là của đảng, không gây sự với giới trí
thức với việc cho ‘thương binh’ tấn công trái phép vào viện Hán Nôm.
Và khi Trung
quốc do khó khăn nội bộ lại đưa chiến tranh ra bên ngoài đe dọa Philippines thì
đảng cai trị nên cùng các nước ASEAN ra một kháng thư bày tỏ sự quan ngại về
tình hình căng thẳng trên Biển Đông, vận động nhân dân lên tiếng chống bá quyền,
xâm lược.
Không lẽ đảng
không thấy do gây sự với dân về các quyền cơ bản đã hình thành quan hệ đối
kháng giữa cai trị bị trị? Đã làm suy yếu nội lực của quốc gia?
Như vậy chủ
trương tiếp tục gây sự, cà khịa với nhân dân nhất định không phải là vì mục
đích dân giàu nước mạnh.
Định hướng nào
đúng?
Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là định hướng vô chính
phủ chủ nghĩa vì định hướng đó đã hình thành quan hệ đối kháng giữa cai trị -
bị trị, nhà nước – nhân dân trên những lợi ích cốt lõi mà đối kháng nhất định
sẽ sinh ra rối loạn.
Để thủ tiêu quan
hệ đối kháng giữa đảng cai trị và nhân dân, cần phải thủ tiêu quan hệ chủ tớ
giữa đảng (nhà nước) và nhân dân (chủ đất – tá điền).
Phải sửa lại
định hướng: vì nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập và sở hữu tư nhân về của
cải (ruộng đất).
Đảng không nên
lấy việc chống tham nhũng hay chỉnh đốn đảng để che lấp hành vi tham nhũng được
bảo kê vì công hữu chính là ‘dĩ tư hữu vi công hữu’ - lấy của dân làm của đảng.
Nếu đảng thực
tâm chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng thì hay nhất là xác lập quyền tư hữu đất
đai của người dân, quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập.
Việc làm đó là
cách hòa giải với dân, thủ tiêu tính đối kháng trong quan hệ nhà nước và đảng
với nhân dân.
Định hướng dân
chủ pháp quyền với hai đặc điểm tư hữu tài sản - ruộng đất của nông dân - và
nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập là định hướng ổn định và phát triển bền
vững, đúng với mục tiêu đảng đề ra: xã hội dân chủ, công bằng văn minh, phát
triển bền vững, giử được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Vì thế, câu hỏi là nên tiếp tục
gây sự hay nên dũng cảm hòa giải với dân?
Bài viết thê
̉hiện quan điểm riêng của tác giả, người hiện sống tại TP HCM.
No comments:
Post a Comment