Phong Lan
Monday, May 21 @ 10:53:58 EDT
Bạn thân mến,
Hơn 30 năm ở Mỹ, bạn và tôi đã bắt đầu đi vào cái tuổi “ngũ thập
tri thiên mệnh”. Nhớ lại ngày nào chân ướt chân ráo mới tới Mỹ vào lứa tuổi 20.
Thời gian đi mau quá phải không bạn? Vào những năm 79, 80, khi vừa thoát khỏi
cảnh vượt biển hãi hùng đến được trại tị nạn, bạn và tôi đã từng thấp thỏm lo
âu không biết mình sẽ được cao ủy tị nạn chấp thuận cho quy chế tị nạn và được
đi định cư ở nước nào đây? Sau bao nhiêu năm chờ đợi ở đảo, cuối cùng chúng ta
cũng được đi định cư ở Mỹ, mang theo trong lòng bao nhiêu ước mơ, hoài bão, và
mơ ngày được trở lại quê hương khi đất nước mình thật sự được dân chủ, tự do và
người dân có được một đời sống hoà bình và yên ấm. Ở xứ Mỹ nhiều cơ hội, tôi và
bạn đều mơ có một ngày được ra trường đi làm và kiếm được nhiều tiền, chúng ta
sẽ mua xe, mua nhà, đi chơi nghỉ hè ở những nơi nổi tiếng như Hawaii, Paris,
Luân Đôn, Úc châu, Ai Cập, Thái Lan, Singapore, Đại Hàn, Trung Hoa. Tôi còn mơ
được trở thành người nổi tiếng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính
quyền của Mỹ. Bạn thì mơ được làm một diễn giả có sức thu hút mà khán thính giả
phải trả tiền để được nghe bạn thuyết trình. Tôi mơ viết sách và sách của tôi
sẽ bán chạy như tôm tươi. Chúng mình cứ mơ mộng mãi và ước mơ càng ngày càng
lớn hơn.
Nhưng rồi chúng ta phải quay cuồng với đời sống sinh viên, ra
trường xong thì lo đi kiếm việc làm, lập gia đình, lo cho con cái, cha mẹ, anh
em. Thắm thoát đã hơn 30 năm trôi qua. Chúng ta sắp đi vào cái tuổi vàng về
hưu, nhưng mà có bao giờ chúng ta nhìn lại chính mình, xem mình đã thực hiện
được phần nào những ước mơ của mình ở lứa tuổi 20 chưa? Tôi đã phần nào thực
hiện được giấc mơ của tôi. Bạn cũng vậy phải không? Bạn đã leo lên được nhiều
chức vụ cao cấp trong sở làm của bạn. Lương của bạn bây giờ đã thành 6 con số.
Bạn có hơn một tháng nghỉ hè mỗi năm. Bạn đã đi du lịch rất nhiều nước. Bạn đã
thành công còn hơn một người Mỹ sinh ra ở trên đất nước này. Bạn có một căn nhà
để ở và nhiều căn nhà cho mướn. Bạn đi xe hơi mới và đổi xe mới mỗi 3 năm. Quỹ
về hưu, tiền tiết kiệm của bạn trong hãng đủ để cho bạn và gia đình sống thoải
mái ít nhất 20 năm nữa. Bạn có tất cả những gì mà một người Mỹ bình thường mong
muốn trong cuộc đời của họ. Nhưng bạn ơi, hình như bạn còn thiếu một thứ. Bạn
có biết thứ gì không?
Đã lâu lắm rồi hình như bạn không còn thói quen đọc báo Việt Nam,
dù là báo giấy hay báo trên mạng. Bạn không quan tâm đến những gì xảy ra ở Việt
Nam nữa. Bạn cho rằng bạn không cần biết đến những gì mà người Việt Nam phải
chịu đựng trên quê mẹ của bạn. Bạn muốn trở thành một con khỉ 3 không : không
thấy, không nghe, không nói những gì liên quan tới Việt Nam. Bạn đã quên những
ngày lênh đênh trên biển, bạn van vái Phật Trời giúp bạn được bình yên đến bến
bờ, bạn hứa sẽ ăn chay niệm Phật, làm việc phước thiện, giúp người nghèo để đền
ơn các đấng thiêng liêng đã che chở cho bạn. Bạn đã làm được bao nhiêu điều bạn
đã hứa rồi? Hình như còn ít lắm, phải không?
Bạn đã quên những nỗi nhục nhằn mà tên công an của nhà nước Việt
Nam đã hạch sách bạn khi bạn phải lấy tên tuổi của người Hoa để đi vượt biển và
phải chung cho chủ tàu 15 cây vàng để đổi lấy một chỗ ngồi trên chiếc tàu vượt
biên bé nhỏ, 9 phần chết, 1 phần sống. Bạn đã quên những ngày bạn đi vượt biên
thất bại phải ở tù mất mấy tháng, phải đút lót cán bộ mấy cây vàng mới được thả
ra. Bạn ơi, xin bạn đừng quên Việt Nam ngày nay, bà con thân thuộc, bạn bè của
bạn vẫn đang từng ngày vật lộn với lạm phát phi mã để kiếm miếng ăn. Con cháu
của bạn phải cầm cố nhà cửa để có tiền đóng cho công ty dịch vụ để có được 1
công việc lao động làm người giúp việc nhà ở Đài Loan, và trở thành một nạn
nhân của việc buôn người, buôn lao động của chính quyền Việt Nam, không có ngày
về. Và 2 năm trước đây, gia đình người bạn thân của bạn đã bị quấy nhiễu, bắt
bớ, làm khó dễ vì chính quyền muốn tịch thu nhà cửa của anh ấy, cuối cùng anh
ta cùng gia đình đã cuốn gói chạy qua Thái Lan xin tị nạn. Hiện giờ họ đang
trốn chui trốn nhủi ở Thái Lan vì sợ bị chính quyền Việt Nam qua Bangkok bắt
lại. Bạn có thể ngồi yên hưởng thụ được không khi bạn bè, người thân của bạn
đang từng ngày khắc khoải chờ cao ủy tị nạn chấp thuận qui chế tị nạn. Bạn có
thể coi như không thấy , không biết gì được không khi bạn có thể đi chơi Las
Vegas, nướng tiền vào cuộc thử thời vận đỏ đen để mua vui được một vài giờ,
trong khi người thân của bạn chỉ cần 100 đô là sống cầm hơi được 1 tháng ở Thái
Lan ?
Bạn ơi, hãy mở lòng ra 1 chút đi bạn nhé. Mình không cần làm gì to
lớn đâu bạn à. Mỗi tuần bạn đọc báo Việt Nam online 1 lần thôi. Bạn hãy chia sẻ
tiền lương một giờ làm việc của bạn thôi cũng đủ làm ấm lòng vài người đồng
hương của bạn đang khốn khổ trong trại tị nạn ở Thái Lan. Hãy giúp cho người
phụ nữ Việt Nam không còn bị chà đạp nhân phẩm khi phải đi lao động ở nước
ngoài. Hãy làm một chút gì đó cho đất nước mình, cho dân tộc mình thoát khỏi
cảnh nhục mất nước vào tay Trung Hoa một ngày không xa đâu bạn ạ.
Giấc mơ tuổi trẻ của bạn và của tôi vào những năm 1980 bây giờ là
lúc để chúng ta thực hiện những ước mơ đó, trước khi chúng ta quá già, không
còn sức khỏe để làm nữa. Tôi và bạn chỉ mong chúng ta sống cuộc sống có ý
nghĩa, làm được nhiều điều cho mọi người. Xin bạn hãy mở lòng ra, và đừng ngồi
yên nữa bạn nhé. Mời bạn hãy tham gia các sinh hoạt cộng đồng của người Việt
Nam nơi bạn sinh sống và hãy dạy cho con cháu của bạn làm một người Việt Nam
đúng nghĩa bạn nhé.
Hẹn bạn thư sau.
Phong Lan
No comments:
Post a Comment