Sunday, 22 April 2012

ĐẾN PHÚ QUỐC NGHĨ VỀ BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC (Trần Kinh Nghị)



Chủ nhật, ngày 22 tháng tư năm 2012

Mới đây tôi được lần đầu tiên đến thăm Phú Quốc-hòn đảo địa đầu phía tây-nam của tổ quốc. Sau bốn ngày ở đó, tôi bất giác liên hệ đến vùng biên giới phía Bắc nơi tôi đã đến không ít hơn chục lần trước đây.

Đảo Phú Quốc có diện tích xấp xỉ Singapore nhưng có lẽ giàu đẹp hơn nhiều về cảnh quang và tài nguyên thiên nhiên.... Ấn tượng trước hết là sự thanh bình và sức sống đang lên của hòn đảo này. Tôi đã dành trọn thời gian để đi lại thăm thú hầu hết hòn đảo. Một điều ngạc nhiên là, tôi đã không thấy bóng một người lính nào ( trừ một vài cảnh sát đang giải quyết một vụ tai nạn giao thông trên một đoạn đường ven biển phía nam đảo). Khi đến bờ biển tây-bắc của đảo (giáp với Campuchia) nghe nói có một đồn biên phòng nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy người lính nào đi ngoài đường. Tuy vậy, cảm nhận chung là tình hình trật tự trị an trên đảo thuộc loại tốt nhất so với cả nước Việt Nam thì phải (?) Cảm nhận này có thể chưa hoàn toàn chính xác vì tôi chỉ ở đây trong 4 ngày, nhưng có lẽ cũng đủ để so sánh với Hà Nội hoặc thành phố HCM nơi mà chỉ cần ở lại một ngày cũng có thể chứng kiến hoặc nghe kể về một vụ cướp giật nào đó!

Nhưng điều đáng nói hơn là sự yên bình về mặt chủ quyền lãnh thổ tại hòn đảo tiền tiêu bốn bề giáp biển này. Có rất nhiều du khách và doanh nhân đến đây từ các nước khác nhau, đông nhất có lẽ là người Campuchia, sau đến người Úc, châu Âu, người Trung Quốc,v.v.... Song, qua phong cách ứng xử giữa những người chủ nhà và khách toát lên sự khác biệt khá rõ rệt so với những gì ta thường nhận thấy tại các vùng biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc. Đó là tâm thế ung dung tự tại của con người Phú Quốc trước mọi đối tượng khách, đúng là "chủ ra chủ khách ra khách"! Những người khách dù đến từ đâu đều tỏ ra thân thiện trước sự ứng xử đàng hoàng, đĩnh đạc của người dân và đối tác sở tại. Hầu như cũng không thấy cảnh mời chào chèo kéo đối với du khách, dù họ là người nước nào. Tôi để ý thấy không có hiện tượng coi thường hay miệt thị từ phía khách nước ngoài đối với người dân của đảo, dù chỉ là ánh mắt hay cử chỉ. Nghĩa là không thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa khách và chủ, đúng theo cung cách "việc ai người ấy làm". Tôi mừng thầm nhận ra, vẫn còn những vùng đất để người Việt thể hiện nhân cách đứng đắn trong sự nhộn nhạo của cái gọi là kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế để qua đó khối kẻ tự cho phép mình đánh mất cả nhân cách không chỉ của cá nhân họ mà của cả dân tộc!


Cảm nhận khá rõ rệt đó đã khiến tôi không thể không so sánh với những gì mình đã từng trãi qua khi tham quan du lịch tại vùng biên giới phía Bắc giáp. Xin đơn cử trường hợp khi đi du lịch mấy tỉnh phía nam Trung Quốc hồi năm ngoái. Đó là khi qua cửa khẩu Lạng Sơn, không chỉ bản thân tôi mà nhiều người cùng đi đều có cảm giác vừa buồn vừa giận... Buồn vì thấy bên phía ta dân cư thưa thớt, đường xá, nhà cửa tiêu điều; đến ngay cả trạm Hải quan đã bé nhỏ, cũ kĩ với một số ít trang thiết bị nghèo nàn mà cũng không được sử dụng hết công suất, để hư hỏng, bụi bậm ...Khi vừa bước chân sang phía "bạn" đã thấy trên đầu có mái che, dưới chân lát gạch đá phẳng phiêu suốt cả dãy hành lang mấy chục mét nối với trụ sở Hải quan rất hoàng tráng của họ. Trạm Hải quan của ta nằm trên địa thế thấp hơn đã đành, quy mô xây dựng nhỏ bé lại được quy hoạch bất hợp lý khiến nó càng "lép vế" so với bên kia. Đã vậy, toàn bộ diện tích hàng ngàn ha đất từ trạm Hải quan của ta đến cổng Hữu nghị quan nay đã được phía "bạn" bố trí thành một quảng trường rộng với vườn hoa cây cảnh làm tôn vẽ đẹp và sự uy nghi cho cả vùng cửa khẩu bên họ. Trước cảnh đó, nỗi buồn bổng nhanh chóng biến thành nỗi đau xót đối với bất cứ người Việt Nam nào khi qua đây. Chưa hết, điều tệ hại hơn là thái độ và cách đối xử trong giao tiếp đầy vẽ trịch thượng và lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là khinh miệt, của các nhân viên hải quan "nước bạn". Khách Việt Nam đi ra thường nhiều hơn khách Trung Quốc đi vào, đặc biệt lượng xe vận tải của Trung Quốc đi qua Việt Nam thì bao giờ cũng nhiều hơn. Chẳng hay đã có sự thỏa thuận nào đó giữa hai bên cửa khẩu (?) Nhưng qua quan sát, tôi thấy xe cộ và người của phía bên kia qua lại khá dễ dàng, chóng vánh, trong khi chúng tôi có hộ chiếu đầy đủ và đi theo đoàn tour du lịch hẳn hoi, mặc dù đã được trạm Hải quan Việt Nam đóng dấu xuất cảnh, nhưng vẫn bị Hải quan Trung Quốc chặn lại hỏi mấy bận... và cuối cùng đã không hề đóng một con dấu hay chữ ký nào vào hộ khẩu trong suốt chuyến hành trình (?) Tình hình cũng không khác gì tại các cửa khẩu Lào Cai, Móng Cái...nơi mà ngày nào cũng diễn ra cảnh hàng đoàn người Việt chen chúc sang các chợ Trung Quốc mua hàng "giá rẽ", và rất nhiều tệ nạn xuyên biên giới diễn ra tại đây.
Điều khác nhau cơ bản qua những gì ta thấy từ tường hợp đảo Phú Quốc so với trường hợp vùng biên giới phía Bắc chính có lẽ là TÂM THẾ của hai nơi này. Đó thực chất là sự kết hợp sức mạnh tổng hợp của hai yếu tố tinh thần và vật chất, cụ thể là lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ kết hợp với lòng tự tôn, tự cường dân tộc trong xây dựng tiềm năng kinh tế nội tại của từng vùng, miền và của toàn bộ quốc gia. Phải chăng, vì một số lý do chủ quan và khách quan, vùng biên giới phía bắc của nước ta chưa có được một tâm thế vững chãi như đảo Phú Quốc? Vậy làm sao có thể có được một tâm thế vững chãi để quan hệ đối đẳng với phía Trung Quốc khi mà tình trạng kinh tế tại vùng biên của ta không phát triển, cơ sở hạ tầng bất cập và điều kiện sống của nhân dân địa phương quá thiếu thốn so với bên kia biên giới?.


.
.
.



No comments:

Post a Comment

View My Stats