Hiếu Chân/Người Việt
August 14,
2026 : 6:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/no-cong-va-thue-thoi-trump/
Nước
Mỹ đã đi tới một cột mốc không vui: núi nợ công lớn hơn tổng sản lượng kinh tế
quốc gia.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/BL-No-Cong-1920x1280.jpg
Một
biển báo của Peterson Foundation tại trạm xe buýt hiển thị mức nợ công vào ngày
12 Tháng Sáu, 2026 tại Washington, D.C. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)
Theo đồng
hồ nợ quốc gia (U.S. National Debt Clock) đăng trên trang Peter
G. Peterson Foundation,
vào lúc 9 giờ 30 phút tối Thứ Năm 13 Tháng Tám, khối nợ công của Mỹ là
$39,914,734,227,156 (gần $40 ngàn tỷ) và đang tăng thêm. Tính bình quân, mỗi
người Mỹ, từ trẻ sơ sinh đến người già trong viện dưỡng lão, hiện gánh khoản nợ
$116,947. Cùng thời điểm, tổng sản lượng quốc gia (gross domestic product –
GDP) đạt $32.48 ngàn tỷ, tăng bình quân 1.5%/năm nửa đầu năm nay, theo Cục Phân
Tích Kinh Tế (U.S. Bureau of Economic Analysis – BEA). Như vậy, nợ công đã
lên tới 123% GDP.
Đáng chú ý
khối nợ công của Mỹ không chỉ lớn mà còn tăng rất nhanh. Vào thời gian này năm
2016, nợ công của Mỹ là $19.5 ngàn tỷ, nay đã tăng gấp đôi chỉ sau mười năm!
Theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), trong 12 tháng qua, nợ công tăng thêm
$2.88 ngàn tỷ, tức là thêm $91,000 mỗi giây đồng hồ, gần $8 tỷ mỗi ngày!
Cùng với số
nợ tăng nhanh, khoản tiền lời mà chính phủ phải trả cũng tăng theo. Theo đồng hồ
nợ quốc gia, hiện số tiền lời mà chính phủ Mỹ phải mỗi ngày đã lên tới $2.8 tỷ,
mỗi năm hơn $1,000 tỷ, nhiều hơn chi tiêu cho quốc phòng! Tiền lời trả cho các
chủ nợ là khoản chi tăng nhanh nhất trong ngân sách chính phủ, lớn hơn ngân
sách quân sự. Càng vay nhiều thì tiền lời phải trả cũng nhiều thêm.
Vì
sao thâm thủng kinh niên?
Nợ công
gia tăng không có gì khó hiểu. Đó là hậu quả sự chênh lệch giữa thu (revenues)
và chi (spending) của chính phủ. Khi chính phủ chi tiêu nhiều hơn số tiền thu
được vào ngân khố – gọi là thâm thủng ngân sách – thì chính phủ phải vay nợ để
bù vào. Trong lịch sử, thâm thủng ngân sách thường xảy ra khi chính phủ phải
chi tiêu nhiều trong những hoàn cảnh đặc biệt như chiến tranh, suy thoái kinh tế
hoặc đại dịch. Năm 1946, sau Thế Chiến Thứ Hai, nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt
quá tổng sản lượng kinh tế, bằng 106.1% GDP thời điểm đó, sau đó giảm dần, xuống
còn 23.2% GDP năm 1974 sau khi Mỹ rút khỏi chiến tranh Việt Nam, tăng trở lại mức
98.6% GDP cuối năm 2020, cao điểm của đại dịch COVID-19.
Ngày nay,
thâm thủng chủ yếu là do những yếu tố có tính chất cấu trúc: dân số lão hoá,
chi phí y tế tăng, tiền lời tăng và chính sách thuế ưu đãi cho các công ty làm
số thu thuế bị giảm.
Nước Mỹ hiện
có khoảng 63 triệu người cao niên, chiếm 18% tổng dân số và mỗi ngày có thêm
10,000 người bước qua tuổi 65. Tin tốt là người Mỹ bây giờ sống thọ hơn nhờ tiến
bộ y khoa, nhưng đồng thời chi phí chăm sóc cho lớp công dân đặc biệt này cũng
tăng thêm; hằng năm chính phủ liên bang phải chi cho chương trình Medicare gần
$1.21 ngàn tỷ, bằng 14% tổng ngân sách. Chính phủ cũng phải chi khoảng $1.58
ngàn tỷ cho chương trình Social Security, bằng 22.5 tổng ngân sách, trong đó
$1.36 ngàn tỷ dùng để trả tiền hưu bổng (SSA) cho người cao niên đủ điều kiện.
Tính ra, ngân sách dành cho người cao niên chiếm phần lớn trong chi tiêu của
chính phủ (36.5%)
Nếu cộng
Medicare và Medicaid (bảo hiểm y tế miễn phí cho người thu nhập thấp) thì tổng
chi phí mà chính phủ phải chi vào dịch vụ y tế lên tới $2.2 ngàn tỷ mỗi năm!
Bình quân mỗi người Mỹ tốn khoảng $14,885 cho dịch vụ y tế, nhiều gấp đôi mức
bình quân của các nước phát triển ($7,371) nhưng phẩm chất dịch vụ mà họ nhận
được chưa tương xứng, hệ thống y tế Mỹ cần được cải cách.
Chi tiêu
nhiều nhưng nguồn thu của chính phủ chẳng những không đủ chi mà còn bị sụt giảm
do chính sách thuế của chính phủ, dành nhiều ưu đãi thuế cho các tập đoàn, công
ty và người giàu có.
Trong các
yếu tố gây thâm thủng ngân sách nêu trên, nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách
giảm thuế là “tai hại” nhất. Theo Center for American Progress, các đợt cắt giảm
thuế không hợp lý trong những giai đoạn đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cả
Toà Bạch Ốc lẫn hai viện Quốc Hội suốt 25 năm qua đã mang lại lợi ích lớn cho
giới nhà giàu và các tập đoàn sinh lời cao, đồng thời làm sụt giảm nghiêm trọng
nguồn thu ngân sách liên bang. Đây là lý do chính khiến nợ công gia tăng và
ngân sách quốc gia bị thiếu hụt.
Thất
thu và thâm thủng thời Trump
Trong nhiệm
kỳ đầu của Tổng Thống Trump, nợ công của quốc gia tăng thêm $7.8 ngàn tỷ, thâm
hụt ngân sách của chính phủ tăng gấp ba, từ mức $585 tỷ năm 2016 lên $3.1 ngàn
tỷ năm 2020. Một nguyên nhân khách quan là chính phủ Trump phải chi tiêu rất
nhiều vào việc phòng chống đại dịch COVID-19, hỗ trợ người dân và nền kinh tế;
công việc này tiêu tốn đến $2.3 ngàn tỷ. Bên cạnh đó, đạo luật giảm thuế Tax
Cuts and Jobs Act (TCJA) năm 2017, giảm thuế lợi tức của doanh nghiệp
(corporate tax) từ 35% xuống 21%, cũng làm nguồn thu của chính phủ bị giảm
$1.35 ngàn tỷ trong thời kỳ thực thi luật, theo dữ liệu của Quốc Hội.
Sang nhiệm
kỳ thứ hai, Tổng Thống Trump thay thế đạo luật TCJA bằng đạo luật One Big
Beautiful Bill Act (OBBBA) ban hành Tháng Bảy năm ngoái, “vĩnh viễn hóa” các
chính sách cắt giảm thuế cho giới nhà giàu và các tập đoàn đã được thông qua
trong luật TCJA. Họ tính bù đắp một phần bằng cách cắt giảm mạnh tay các chương
trình hỗ trợ người dân, bao gồm Medicaid và Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ
Sung (SNAP). Ngay cả khi đã tính đến các khoản bù đắp đó, các nhà kinh tế ước
tính rằng OBBBA sẽ làm tăng thêm $4 ngàn tỷ vào nợ công trong vòng mười năm tới.
Thêm vào
đó, chính quyền Trump còn mạnh tay chi tiêu vào những chương trình, dự án tốn
kém mà không có lợi ích thiết thực cho nền kinh tế. Cuộc chiến vô nghĩa với
Iran từ cuối Tháng Hai đến nay, bị hai phần ba cử tri Mỹ phản đối, không chỉ đẩy
giá xăng dầu và thực phẩm lên gây khó cho cuộc sống của người dân, mà còn tiêu
tốn từ $25 tỷ đến $50 tỷ chi phí quân sự trực tiếp. Toà Bạch Ốc mới đây phải đề
nghị Quốc Hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung $200 tỷ cho một chiến dịch chưa
biết bao giờ kết thúc!
Đối nội,
chính quyền Trump chi thêm $150 tỷ cho lực lượng Cảnh Sát Di Trú (ICE) từ nay đến
2029, đưa ngân sách hàng năm của ICE lên $37.5 tỷ, gần bằng tổng ngân sách quốc
phòng của năm nước lớn nhất Đông Nam Á (Singapore $12 tỷ, Indonesia $8.8 tỷ, Việt
Nam $7.8 tỷ, Thái Lan $5.5 tỷ và Philippines $4.4 tỷ). Nước Mỹ đang thái bình,
không loạn lạc, vì sao phải dành số tiền lớn như vậy cho hoạt động trị an, chuyện
chỉ thấy ở những nước độc tài toàn trị như Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Iran, Bắc
Hàn…?
Ông Trump
cũng dành nhiều tiền để “cải tạo” bộ mặt thủ đô Washington sao cho mang đậm dấu
ấn cá nhân của ông như xây phòng khiêu vũ trong khuôn viên Toà Bạch Ốc, sơn lại
Hồ Phản Chiếu, xây Khải Hoàn Môn, lập vườn tượng… tiêu tốn hàng tỷ đô la tiền
thuế.
Vừa giảm
thuế, vừa chi tiêu mạnh tay, ngân sách bị thâm thủng ngày càng nặng là tất
nhiên. Ngoài việc cắt giảm mạnh các chương trình Medicaid, SNAP, chính quyền
Trump hy vọng có thể bù đắp một phần thâm hụt bằng thuế nhập cảng (tariff) và
chống lãng phí, gian lận. Nhưng thực tế không như vậy. Từ Tháng Mười năm ngoái
đến hết Tháng Ba năm nay, thuế lợi tức doanh nghiệp bị giảm $48 tỷ do luật
OBBBA, bù lại thuế nhập cảng (tariff) thêm được $128 tỷ, tăng 272% so với thời
Biden, theo báo cáo Tháng Năm của Bộ Tài Chính. Nhưng rồi sắc lệnh thuế nhập cảng
“tương hỗ” của ông Trump bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ, buộc chính phủ phải hoàn
lại cho các công ty nhập cảng số thuế đã thu.
Giảm
chi, tăng thu thế nào?
Ông Trump
nhiều lần cam kết với cử tri rằng ông sẽ giảm và xóa nợ công, chấm dứt tình trạng
thâm thủng ngân sách triền miên. Nhưng thực tế chính quyền Trump dường như đang
đi theo hướng ngược lại.
Các nhà
kinh tế đã nói tới một cuộc “khủng hoảng nợ công” ở Mỹ, và cho rằng, tuy nó
không phải là một thảm hoạ gây sụp đổ nền kinh tế lớn nhất hành tinh nhưng sẽ
xói mòn sức mạnh của nước Mỹ. Nợ công lớn, tiền lời cao sẽ ăn vào ngân sách
dành cho an sinh xã hội của người già, làm giảm cơ hội của người trẻ, gây áp lực
lên túi tiền của từng gia đình và trao gánh nặng nợ nần cho thế hệ con cháu.
Khi bị coi là “Chúa Chổm” thì vị thế của nước Mỹ ở ngoại quốc cũng bị hạ thấp,
cả về kinh tế lẫn chính trị.
Theo khảo
sát của Viện Kinh Tế Peterson, 81% cử tri Mỹ muốn Tổng Thống Trump và Quốc Hội
phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng
nợ công.
Giải pháp
cho vấn đề là, hoặc giảm chi cho các chương trình xã hội (điều mà chính quyền đảng
Cộng Hòa đang làm và đảng Dân Chủ đối lập phản đối), hoặc tăng thuế, ít nhất là
đối với lớp triệu phú, tỷ phú (Dân Chủ ủng hộ, Cộng Hòa phản đối), hoặc kết hợp
cả hai. Sự phân cực sâu sắc trong chính trị Mỹ khiến cho việc lựa chọn một giải
pháp trở nên vô cùng khó khăn, gần như bất khả thi.
Nước Mỹ
đang đối diện nhiều thách thức như tỷ lệ sinh sản giảm, chênh lệch giàu nghèo rộng
ra, chi phí y tế giáo dục đắt đỏ, khí hậu biến đổi, cạnh tranh quyết liệt từ
Trung Quốc… Để đối phó, đất nước cần một nền tài chính bền vững, nợ công trong
vòng kiểm soát, ngân sách cân bằng, nhưng xem ra điều đó còn lâu mới thực hiện
được. [dt]
No comments:
Post a Comment