Chiến
lược Trump tại Châu Á-Thái Bình Dương: Khi đại bàng biến thành se sẻ
Trúc Phương/Người Việt
August 17,
2026 : 7:53 PM
Một trong
câu phổ biến của những người ủng hộ Trump thường nói là “óc se sẻ không thể hiểu
đường bay đại bàng.” Tuy nhiên, một khi đại bàng Trump không muốn bay trên bầu
trời Châu Á thì lập luận “chỉ Trump mới tiêu diệt được Trung Quốc” có còn đủ sức
thuyết phục và vén tan đám mây mù che phủ những cái đầu mù quáng?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/Mau-Ham-Washinngton-1920x1280.jpg
Hàng
Không Mẫu Hạm USS George Washington của Hoa Kỳ vừa ghé thăm Đà Nẵng cuối Tháng
Bảy vừa qua. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
“Đại
bàng” không còn bay ở Châu Á
Việc Trump
ra lệnh quân đội Mỹ giảm tập trận với Nam Hàn, trong bối cảnh “mối quan hệ rất
tốt đẹp của tôi với ông Kim Jong Un của Triều Tiên,” như Trump viết trên Truth
Social ngày 16 Tháng Tám, là động thái mới nhất cho thấy sách lược Châu Á của Mỹ
ngày càng thay đổi nghiêm trọng như thế nào.
Tại diễn
đàn Đối Thoại Shangri-La ở Singapore cuối Tháng Năm, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete
Hegseth xuất hiện với “phong thái” khác hẳn lối ngạo mạn khi đến Châu Âu. Bằng
ngôn ngữ mềm mỏng, Hegseth nói với các đồng minh rằng cách tốt nhất thể hiện sức
mạnh Mỹ giờ đây là… im lặng. Trở thành người đứng đầu Ngũ Giác Đài đầu tiên
trong hơn một thập niên không đề cập Đài Loan trong bài phát biểu 30 phút,
Hegseth nói rằng “kỷ nguyên của sự phẫn nộ mang tính phô trương đã chấm dứt,”
cùng lúc, đương sự ca ngợi quan hệ với Bắc Kinh là “tốt đẹp hơn so với nhiều
năm trước.”
Chỉ hai tuần
sau Đối Thoại Shangri-La, ngày 16 Tháng Sáu, Ngũ Giác Đài thông báo rằng Bộ Tư
Lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM) sẽ dùng lại cách gọi tên từ năm
1947 là Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương (USPACOM). Vấn đề không chỉ là thay tên đổi
họ. Nó là thông điệp cho thấy sự tái định hướng chiến lược của Mỹ tại Châu Á, vốn
được nêu rõ trong Chiến Lược An Ninh Quốc Gia (NSS) vào Tháng Mười Một, 2025.
Như đã biết,
điểm đáng chú ý nhất NSS 2025 là mức độ quan tâm Nam Á và Đông Nam Á đã bị co
rút lại đáng kể. NSS 2025 thậm chí không hề nhắc đến Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông
Nam Á (ASEAN), AUKUS (thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ, Úc và Anh công bố năm
2021) hay các quốc đảo Thái Bình Dương.
Một bước
quan trọng nữa trong việc “đại bàng Mỹ” vẽ lại đường bay là việc hạ cấp nhóm Bộ
Tứ (Quad – gồm Mỹ, Ấn, Nhật và Úc) từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống cấp ngoại trưởng.
Còn nữa, Mỹ cũng bắt đầu ngừng sử dụng thuật ngữ “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”
Tại Đối Thoại Shangri-La nói ở trên, Hegseth hoàn toàn tránh dùng thuật ngữ này
và chỉ dùng từ “Thái Bình Dương.”
Đặt các sự
kiện lại với nhau, có thể thấy một sự nhất quán: Trump đang thay đổi chiến lược
an ninh tại Châu Á, giảm thiểu gần như tối đa việc đối đầu Trung Quốc theo cách
mà tổng thống tiền nhiệm Joe Biden từng nỗ lực thực hiện. Tất cả động thái này
xảy ra sau khi Trump sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình vào giữa Tháng Năm.
Việc móc nối
Ấn Độ vào mắt xích chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương là điều rất quan trọng.
Sáng kiến này bắt đầu nhen nhóm vào thời George W. Bush, sau khi ông đưa ra đề
xuất thỏa thuận nguyên tử với New Delhi vào năm 2005 (thỏa thuận trên chính thức
hoàn tất năm 2008). Dưới thời các tổng thống kế nhiệm, mối quan hệ gắn kết này
trở nên sâu đậm. Năm 2018, khi Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương được đổi thành Bộ Tư
Lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giới quan sát tin rằng Washington bắt đầu
nhìn nhận New Delhi là một trong những trụ cột cốt lõi của trật tự khu vực nhằm
kiềm chế Trung Quốc.
Vấn
đề không chỉ là tên gọi
Tuy nhiên,
khi USINDOPACOM dùng lại tên cũ USPACOM, người ta nhận ra rằng sự việc không là
một thủ tục hành chính đơn thuần. Trong chính trị quốc tế, tên không chỉ là
cách gọi. Nó luôn thể hiện tư duy chiến lược, hàm ý về những ưu tiên nào cần
quan tâm và khu vực địa lý nào cần được chú ý.
Ý nghĩa của
việc loại bỏ chữ “Indo” ra khỏi tên một bộ tư lệnh quân sự, vốn đảm nhận khu vực
quan trọng nhất đối với lợi ích Mỹ, vượt ngoài khuôn khổ ngữ nghĩa. Có thể thấy
tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương không phải là vấn đề địa lý. Nó là một khái niệm
chiến lược, bởi nó thừa nhận trung tâm quyền lực toàn cầu dịch chuyển như thế
nào và tầm quan trọng của việc liên kết Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thành một
chiến trường quan trọng ra sao. Các tuyến vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới,
các nền kinh tế phát triển nhanh nhất, các trung tâm sản xuất chính và những điểm
nóng quân sự nguy hiểm nhất trở nên không thể tách rời.
Nó đặt ra
những vấn đề cơ bản về cách mà Mỹ nhìn nhận cán cân quyền lực ở Châu Á, tương
lai mối quan hệ của Mỹ với Ấn Độ, và vai trò mà các mối quan hệ đối tác đảm nhận
trong việc duy trì một trật tự quốc tế ổn định. Liên quan việc “móc” Ấn Độ vào
chiến lược Thái Bình Dương, ngoài Tổng Thống George W. Bush, còn phải kể đến cố
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe. Với Shinzo Abe, ý tưởng “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
tự do và mở” không chỉ nhằm cô lập Trung Quốc mà còn ngăn bất kỳ cường quốc nào
có tham vọng thống trị Châu Á.
Bây giờ,
khi loại Ấn khỏi chính sách Thái Bình Dương, Trump khiến giới quan sát tự hỏi:
Liệu có phải Mỹ đang âm thầm từ bỏ tầm nhìn chiến lược vốn định hướng chính
sách đối với Trung Quốc trong gần một thập niên qua? Nói “toạc móng heo” hơn,
Trump có thật sự muốn khống chế Trung Quốc như được tưởng?
Từ khi trở
lại nhiệm kỳ hai, Trump ngày càng mềm mỏng trong chính sách tổng quát dành cho
Bắc Kinh. Trump không còn nói về Bộ Tứ mà chỉ đề cập G-2 – tức Mỹ và Trung Quốc.
Trong khi Bộ Tứ và chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” được thiết kế ngăn
chặn sự bá quyền Trung Quốc bằng cách củng cố mạng lưới đồng minh và đối tác có
năng lực thì G-2 chỉ nhắm vào việc hòa hoãn với Bắc Kinh. Đây là sự khác biệt rất
lớn.
Sự thay đổi
này khiến những đồng minh như Ấn, Nhật và Úc, từng chấp nhận những rủi ro chiến
lược với niềm tin rằng Mỹ cam kết duy trì cán cân quyền lực ở Châu Á, giờ đây
nhận ra rằng những đầu tư về chính trị và quân sự của họ vào tầm nhìn chung hóa
ra không có ý nghĩa gì. Cần nói thêm, Hội Nghị Thượng Đỉnh Bộ Tứ (với sự tham dự
các nguyên thủ) gần đây nhất được tổ chức ngày 21 Tháng Chín, 2024, tại
Wilmington, Delaware, do Tổng Thống Joe Biden chủ trì. Từ đó đến nay, Bộ Tứ
không tổ chức bất kỳ cuộc gặp cấp nguyên thủ nào, nếu không kể cuộc gặp cấp ngoại
trưởng tại New Delhi ngày 26 Tháng Năm, 2026.
Biến
đại bàng thành se sẻ
Không gì
đáng thở phào hơn với Bắc Kinh khi “đại bàng Mỹ” không còn vần vũ trên bầu trời
Châu Á. Hóa ra chỉ người Mỹ mới có thể làm hỏng chính sách Mỹ. Chỉ tổng thống Mỹ
mới thu hẹp tầm nhìn chiến lược của cường quốc Mỹ. Và chỉ người Mỹ mới có thể
tái định nghĩa sự “ổn định khu vực” bằng cách kêu gọi “im lặng” theo đúng ý Bắc
Kinh.
Trong khi
đó, Trump tiếp tục lún sâu vào một “bãi lầy” không thể “tát cạn”: Iran. Nhận định
việc mẫu hạm USS George Washington vừa rời Thái Bình Dương trung tuần Tháng Tám
để sang Trung Đông thay thế tàu USS Abraham Lincoln, Greg Poling, giám đốc
Chương Trình Đông Nam Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế, nói rằng
các đồng minh Mỹ ở Thái Bình Dương hiện ngày càng bất an trong khi Bắc Kinh
“khá hài lòng” trước sự phân tâm của Mỹ (bởi vấn đề Trung Đông) và càng khoái
trá chứng kiến sự thất vọng của các đồng minh và đối tác Mỹ.
Bryan
Clark, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Hudson, nói thêm: Việc mẫu hạm Mỹ rời
Châu Á không chỉ mang lại cho Trung Quốc cơ hội để thể hiện sức mạnh mà còn chứng
minh rằng Mỹ không còn là cường quốc khu vực và chắc chắn không đủ sức gồng
gánh bảo vệ an ninh cho các đồng minh Đài Loan, Philippines, Nhật Bản…
Trung tuần
Tháng Tám, Hải Quân Trung Quốc tập trận với Indonesia, trong khi cùng lúc liên
tục gây hấn Nhật lẫn Philippines. Ngày 15 Tháng Tám, New York Times thuật:
Trung Quốc và Philippines đã xảy ra “cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong nhiều
năm qua” tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) ở Biển Đông.
Đầu Tháng
Bảy, Trung Quốc thực hiện một thử nghiệm vũ khí ở Thái Bình Dương, khi khai hỏa
một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử phóng ra từ
tàu ngầm nguyên tử. Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao của Trump lại chuẩn bị đóng cửa
các lãnh sự quán tại Nhật và Indonesia. Chính sách “im lặng” của Trump đang được
thực hiện một cách thầm lặng nhưng ráo riết. Đại bàng đang thật sự trở thành se
sẻ?
Có thể lấy
nhận xét của Dân Biểu Gregory W. Meeks (Dân Chủ-New York) để tạm kết luận: Nhiệm
kỳ thứ hai của Trump “là một thất bại kinh khủng đối với lợi ích Mỹ tại khu vực
Châu Á… Chiến lược này – nếu có thể gọi đó là chiến lược – chẳng khác nào một
món quà dành cho Trung Quốc, làm xói mòn uy tín Mỹ và gây tổn hại an ninh quốc
gia chúng ta.” [kn]
No comments:
Post a Comment