Khi
thể diện Quyền Lực lớn hơn Nhân Phẩm phụ nữ
WeHear
13/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/13/khi-the-dien-quyen-luc-lon-hon-nhan-pham-phu-nu/#google_vignette
Sự
việc Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bị cáo buộc quấy rối nữ sĩ
quan Hàn Quốc và vụ một Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc đòi “nhập khẩu phụ nữ Việt” không
chỉ là những scandal ngoại giao. Khi đặt hai vụ việc này cạnh nhau, chúng ta thấy
một bức tranh tương phản gay gắt về cách hai hệ thống chính trị định vị giá trị
của người phụ nữ trong mối tương quan với quyền lực.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/02/1-48.jpg
Thượng
tướng Hoàng Xuân Chiến (trái) tại buổi tiếp đại sứ TQ và ông Kim Hee Soo, chủ tịch
huyện Jindo, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc. Nguồn: QĐND và Yonhap. Tiếng Dân edit
Tại
Hàn Quốc, khi ông Chủ tịch huyện phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam, hệ thống
chính trị ở đó nhìn nhận ông ta là một sai phạm cần bị đào thải. Việc họ khai
trừ đảng và buộc ông ta xin lỗi công khai cho thấy một nhận thức rõ ràng: Phụ nữ
là chủ thể có nhân phẩm. Khi nhân phẩm đó bị tổn thương, kẻ thủ ác – dù có chức
vụ – phải trả giá bằng sự nghiệp.
Ngược
lại, trong vụ ông Hoàng Xuân Chiến, chính quyền Việt Nam lại nhìn nhận
hành vi quấy rối (nếu có) không phải là một tội ác giới tính, mà là một rủi ro
về mặt hình ảnh. Khi coi đó là một “sự cố cần dập tắt”, họ mặc nhiên coi rẻ
danh dự của nạn nhân. Sự im lặng của báo chí quốc doanh và việc xử phạt người
chia sẻ thông tin cho thấy một nhận thức lệch lạc: Thể diện của một vị tướng
quan trọng hơn nhân phẩm của một phụ nữ.
Bảo
vệ phụ nữ: Quyền con người hay công cụ dân tộc tính?
Hãy
nhìn vào sự “rần rần” của truyền thông Việt Nam khi lên án ông Chủ tịch huyện
Hàn Quốc. Tại sao họ lại mạnh mẽ như vậy?
Ở
đây, phụ nữ Việt Nam được bảo vệ vì họ là “tài sản” của quốc gia bị người nước
ngoài xúc phạm. Việc lên tiếng lúc này không đòi hỏi lòng can đảm, mà là một
cách dễ dàng để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và đánh bóng hình ảnh chính quyền
bảo hộ công dân. Nhưng khi chính phụ nữ bị xúc phạm bởi một người thuộc tầng lớp
tinh hoa trong nước, thì cái “lòng tự tôn” ấy biến mất, thay thế bằng sự bao
che. Điều này phơi bày một sự thật cay đắng: Phụ nữ chỉ được bảo vệ khi việc đó
phục vụ cho mục đích chính trị hoặc khi đối tượng gây hại là “người ngoài”.
Cách
xử lý của hai chính quyền gửi đi hai thông điệp trái ngược về sự an toàn:
–
Hàn Quốc gửi thông điệp: “Dù bạn là ai, nếu bạn xúc phạm phụ nữ, bạn sẽ bị trừng
phạt”. Điều này tạo ra một xã hội mà phụ nữ cảm thấy tiếng nói của mình có sức
nặng.
–
Việt Nam gửi thông điệp: “Nếu kẻ quấy rối có quyền lực đủ lớn, nạn nhân và những
người lên tiếng sẽ là kẻ bị xử lý”. Việc phạt người share bài báo Hàn Quốc là
hành vi “giết chết người đưa tin”, tạo ra một môi trường mà ở đó sự im lặng của
phụ nữ trở thành điều kiện để bảo toàn quyền lực cho nam giới cấp cao.
Sự
đối lập trong cách xử lý vấn đề liên quan đến phụ nữ giữa hai nhà nước thật
khác biệt. Giữa một bên là “mất ghế vì phát ngôn”, truyền thông đưa tin rầm rộ
và một bên là “xử phạt người dân nói sự thật” đã chứng minh rằng: Ở đâu quyền lực
không được kiểm soát bằng sự minh bạch, ở đó phụ nữ vẫn chỉ là những khách thể
bị hy sinh cho “đại cục”.
Chừng
nào mà một vị tướng vẫn có thể “vô can” trước những cáo buộc xâm hại, còn người
dân lại bị phạt vì nói về điều đó, thì mọi lời hoa mỹ về “bình đẳng giới” hay
“tôn trọng phụ nữ” vẫn chỉ dừng lại ở mức độ phong trào và khẩu hiệu.
_______
Ghi
chú: Tựa
đề bài viết do Tiếng Dân đặt
No comments:
Post a Comment