Cuộc chiến
Nga-Ukraine (bài 11): Thoát Nga – Bom đạn của Putin đã hoàn thiện danh tính
Ukraine
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
Gửi
cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc
8
tháng 2 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg5g539jrpvo
Phần
1 loạt ký sự này nói về những thách thức của cuộc chiến (bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5). Phần 2 ngược về cội
nguồn lịch sử để tìm nguyên nhân (bài 6, bài 7, bài 8). Phần 3 phân tích
các yếu tố cực đoan (bài 9) và khái quát quá
trình Ukraine xây dựng bản sắc quốc gia (bài 10 và bài viết kỳ
này).
*
Lãnh
thổ, sinh mạng hay văn hóa?
Thời
gian đầu ở Ukraine, bộ câu hỏi phỏng vấn của tôi luôn có đoạn: "Lãnh thổ hay sinh
mạng quan trọng hơn?" Càng ở lâu, tôi càng hiểu đó vẫn là một câu
hỏi đúng, nhưng thiếu.
Người
Ukraine đã khiến tôi hiểu rằng họ sẵn sàng chết cho một điều còn thiêng liêng
hơn "lãnh thổ". Đó là bản sắc dân tộc.
Một
đất nước không thể thực sự độc lập nếu không có bản sắc văn hóa độc lập. Quốc
gia có thể tan rã, đất đai có thể bị chiếm đóng, người dân có thể bị đô hộ, thậm
chí một cộng đồng có thể tha hương. Nhưng một dân tộc chỉ tồn tại khi văn hóa của
họ còn sống. Văn hóa, vì vậy, quan trọng hơn cả sinh mạng và lãnh thổ.
Cuộc
cách mạng danh tính của
Ukraine bắt đầu từ sau năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Người Ukraine cần một nền tảng
vững vàng để trả lời câu hỏi: "Chúng ta là ai nếu không phải là người
Xô-viết?".
Cũng
như nhiều quốc gia khác, giải pháp của Ukraine là ngọn cờ "chủ nghĩa dân tộc"
(bài 8).
Dưới
ngọn cờ ấy, chính sách "Ukraine hóa" phải tháo dỡ từng mảnh quá khứ để
tìm lại căn tính dân tộc. Họ thúc đẩy các câu chuyện lịch sử nhấn mạnh sự khác
biệt và xung đột với Nga trong lịch sử. Nhưng suốt 30 năm ròng, họ không mấy
thành công. Hàng thế kỷ bị đế quốc Nga đồng hóa cùng sự gắn bó quá sâu sắc với
Liên Xô khiến danh tính Ukraine mãi chưa thể trưởng thành.
Tất
cả chỉ đột ngột thay đổi vào năm 2022.
Từ
'thân Nga' thành 'thù Nga'
Để
giải thích cho cuộc chiến năm 2022, ông Putin cho rằng người Ukraine đang bị diệt
chủng bởi một chính quyền phát xít. Dân chúng yêu quý Nga và đang chờ quân Nga
vào giải phóng.
Putin
đúng một phần. Đa số người Ukraine yêu văn hóa Nga, cho dù họ
vẫn nghi ngờ chính quyền Nga.
Thậm
chí cả khi Crimea bị Nga sáp nhập và Donbas được Nga hậu thuẫn ly khai (2014),
tuy nhiều người dao động, nhưng không khí chung vẫn còn hữu hảo. Một Việt kiều ở
miền Đông so sánh thời điểm đó như Việt Nam và Trung Quốc vậy. Tuy tranh chấp
biển đảo nhưng cơ bản vẫn OK. Dân miền Đông vẫn chửi chính phủ, thậm chí so
sánh nếu Putin mà lãnh đạo thì Ukraine sẽ tốt hơn nhiều lần.
"Nhưng
đấy là 'so sánh' chứ không phải 'ý nguyện'. Khi Liên Xô tan rã, 84% dân miền
Đông bỏ phiếu để Ukraine độc lập. Chúng tôi không muốn là một phần
của Nga. Cùng lắm là một chính phủ thân Nga. Như hai anh em ở riêng cho tự do.
Miễn tối lửa tắt đèn có nhau là được.
Đùng
một cái, Nga xâm lược. Bạo lực quá bất ngờ và kinh khủng khiến người ta bị sốc
nặng. Vợ tôi đến giờ vẫn không tin đó là sự thật.
Xung
đột ở Crimea hay Donbas thì người ta còn dao động. Chứ khi nhà cửa bị phá hủy,
con cái bị giết, qua một đêm của cải chắt chiu cả đời bỗng thành trắng tay… thì
nó đi quá xa. Nó biến Nga từ bạn thành thù."
Cuộc
chiến đã khiến niềm tin vào diễn ngôn (của chính sách Nga hóa) suốt hàng trăm
năm rằng Nga và Ukraine là "một dân tộc cùng huyết thống" sụp đổ. Chấn
thương do người thân phản bội khiến sự căm thù mãnh liệt hơn nhiều so
với khi bị tấn công bởi một kẻ xa lạ.
No comments:
Post a Comment