Khi sĩ phu ngoảnh mặt –
Bi kịch của một dân tộc
Nguyễn Thanh Huy
04/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/04/khi-si-phu-ngoanh-mat-bi-kich-cua-mot-dan-toc/
Vài chục
năm trước, khi đọc giai đoạn văn thơ Trung Đại, thấy nhiều bậc danh gia phải chọn
lối sống ẩn dật nơi ruộng vườn hoặc tiêu dao chốn thâm sơn cùng cốc. Hình ảnh
đó như một nét đặc trưng trong phong cách sống của người Á Đông, vừa cao đẹp, vừa
yếm thế.
Thông thường,
các sách vở lý giải về hiện tượng này chỉ dừng lại một cách chung chung, vắn tắt,
rằng xã hội đương thời suy vi, hôn quân tàn độc, ăn chơi sa đọa, triều đình
dung túng bọn nịnh thần, chúng lộng quyền mua quan bán tước, ức hiếp dân đen đến
tận xương tủy. Từ đó những lời can gián của bậc trung lương bị bỏ ngoài tai. Là
kẻ sĩ, học chữ Thánh hiền, họ không cho phép thỏa hiệp với bọn bất lương, nên
thà rời xa quan trường, chọn thú điền viên để giữ gìn tiết tháo.
Nói như vậy
là đúng, nhưng chưa đủ. Vì còn một khía cạnh tâm lý khác, đó là thái độ chán
chường, quay lưng, ngoảnh mặt, mặc kệ đời khi đã dốc lòng dốc sức nhưng những lời
tâm huyết không được lắng nghe. Rõ ràng, với những bậc chí sĩ, giá trị và sức mạnh
của họ chính là tư tưởng và ngôn từ; chứ trong tay không một tấc sắt, và ngay cả
việc trói gà cũng không chặt, thì có thể làm gì. Thế nên, khi ngôn từ bị chối bỏ,
tư tưởng bị ngó lơ thì thử hỏi lên tiếng phỏng có ích gì!
Có điều, kẻ
sĩ ngày xưa vẫn còn may mắn hơn những trí thức bây giờ.
Nếu họ chọn
con đường tiêu dao nơi sơn cùng thủy tận thì cũng còn có chốn mà đi. Núi rừng
ngày trước đại ngàn, muông thú, cây cỏ tươi tốt, đến đâu cũng có thể dừng chân
nán lại, kiếm miếng ăn lót dạ nơi sơn dã cũng không phải quá khó. Còn bây giờ,
núi sâu rừng thẳm có nơi nào vô chủ? Ngay mấy vị sư muốn ẩn tu nơi hang đá hốc
cây còn không có chỗ, huống chi kẻ sĩ mong tìm được chốn dung thân.
Rừng nay,
nơi bị cạo trọc thành đồi để dựng lên chùa to Phật lớn, nơi đắp đập, nơi ngăn
dòng để làm thủy điện; cây quý bị chặt, muông thú bị giết, tất thảy gần như tuyệt
chủng. Phải chăng chúng được sinh ra trên mảnh đất này như để bị đày đọa trong
một kiếp luân hồi? Thực trạng đau lòng như thế đó!
Hoặc giả,
quay về thôn dã ẩn dật, vui thú điền viên. Ngày xưa ruộng đồng bát ngát, cây cỏ
tốt tươi, cua ốc trù phú, người ta có thể dễ dàng kiếm bữa qua ngày. Nay ruộng
vườn, đồng hoang ngày càng ít. Đất đai bị san lấp biến thành chung cư – căn hộ,
nhà máy – nhà xưởng… nên làm gì còn chỗ để có những ông đồ câu cá, uống rượu,
ngâm thơ như Nguyễn Khuyến.
Do vậy,
người trí thức ngày nay dù muốn hay không vẫn phải sống và làm việc trong sự vận
hành chung của xã hội, và chịu những ràng buộc của thiết chế. Họ không thể dứt
bỏ như các nhà Nho xưa. “Đi đâu?” và “Làm gì?” là những câu hỏi không dễ có lời
đáp.
Xưa nay,
trong bất kỳ giai đoạn nào, người trí thức tự thân luôn có tính phản kháng, phản
biện; song phải im lặng, dù vì bạc nhược hay bị kiềm tỏa, hay chán ngán, thì đó
đều là bi kịch. Mà bi kịch này của người trí thức cũng chính là bi kịch của một
dân tộc.
Rõ ràng,
trong 5 nguy cơ về vận nước mà Lê Quý Đôn đã nhắc đến (*), đáng lo nhất chính
là điều thứ 5 diễn ra, tức khi “Sĩ phu ngoảnh mặt”. Mà ngay lúc này, tôi thấy
rõ nó đang hiện tiền.
________
(*) Chú
thích: 1. Trẻ không kính già; 2. Trò không trọng thầy; 3. Binh kiêu tướng
thoái; 4. Tham nhũng tràn lan; 5. Sĩ phu ngoảnh mặt.
No comments:
Post a Comment