Bất
đồng quanh chuyện ICE, DHS sẽ phải đóng cửa?
Hiếu Chân/Người Việt
February
6, 2026 : 7:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/bat-dong-quanh-chuyen-ice-dhs-se-phai-dong-cua/
Bất
đồng giữa Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc Hội đến hôm nay vẫn chưa giảm căng thẳng,
có nguy cơ dẫn tới chuyện Bộ Nội An phải đóng cửa vì không có ngân sách.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/BL-ICE-1-1920x1280.jpg
Các
nhà quan sát ghi hình đặc vụ ICE thiết lập vành đai an ninh sau khi một trong
những chiếc xe của họ bị thủng lốp trên đường Penn Avenue hôm 5 Tháng Hai tại
Minneapolis, Minnesota. (Hình minh họa: Stephen Maturen/Getty Images)
Hôm
Thứ Ba, 3 Tháng Hai, Hạ Viện bỏ phiếu thông qua việc phân bổ ngân sách cho một
số bộ ngành chính phủ, gồm các Bộ Lao Động, Ngoại Giao, Giao Thông và Tài
Chính, chấm dứt việc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài bốn ngày; riêng
ngân sách dành cho Bộ Nội An (Department of Homeland Security – DHS) chỉ được
gia hạn hai tuần, đến ngày 13 Tháng Hai. Nếu đến Thứ Sáu tuần sau mà ngân sách
cho DHS vẫn chưa được phê chuẩn thì bộ này có nguy cơ dừng hoạt động.
Nội
dung bất đồng giữa Dân Chủ và Cộng Hoà chung quanh vấn đề DHS là gì và tại sao
DHS lại trở thành điểm nóng tranh cãi?
Vấn
đề là cách thực thi pháp luật
DHS
là bộ bao gồm Cảnh Sát Di Trú (ICE) và Lực Lượng Tuần Tra Biên Giới (CBP) cùng
một số cơ quan khác. Sau khi trở lại Toà Bạch Ốc trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng
Thống Donald Trump sử dụng DHS làm lực lượng chính để thực hiện chính sách di
trú như đóng cửa biên giới, truy lùng, bắt giữ và trục xuất hàng triệu người nhập
cư bất hợp pháp, nhắm vào các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát. Chính sách
này, tuy cứng rắn hơn nhiều so với các chính phủ tiền nhiệm, nhưng nhìn chung
được khoảng 40% người Mỹ ủng hộ vì đáp ứng tâm lý kỳ thị người nhập cư của
thành phần da trắng bảo thủ.
Nhưng
vấn đề không nằm ở chính sách mà ở cách thực thi của các lực lượng chấp pháp
ICE và CBP. Các lực lượng này bố ráp tràn lan, không chỉ bắt giữ những di dân bất
hợp pháp vi phạm pháp luật mà cả người đang cư trú hợp pháp, không có tiền sử
phạm tội, thậm chí cả công dân Mỹ. Hình ảnh những đặc vụ ICE, CPB vũ trang tận
răng, bịt mặt, sử dụng bạo lực tuỳ tiện, lùng sục khắp các đô thị đã gây lo sợ
và phẫn nộ khắp các đô thị từ Los Angeles, Portland đến Minneapolis. Thêm vào
đó, nhân viên DHS còn được chính quyền liên bang “bảo kê” để không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, để phớt lờ mệnh lệnh của toà án các cấp, trở thành một dạng
“kiêu binh” không thể chấp nhận trong một xã hội dân chủ. Khảo sát của
NYT/Siena hồi giữa Tháng Giêng ghi nhận có đến 61% người Mỹ cho rằng, ICE đã
“đi quá xa” (gone too far) trong việc thực thi chính sách di trú.
Sự
kiện hai công dân Mỹ da trắng đều 37 tuổi, Renee Nicole Good và Alex Pretti, bị
giết chết tàn bạo và oan uổng dưới họng súng của các đặc vụ ICE và CBP ở
Minneapolis trong tháng qua là giọt nước tràn ly, khơi dậy một cuộc phản kháng
mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ, đòi chính quyền liên bang rút lực lượng ICE ra khỏi
các thành phố, thậm chí đòi giải tán lực lượng này.
Đảng
Dân Chủ yêu cầu cải cách ICE
Đảng
Dân Chủ trong Quốc Hội, tuy không cực đoan tới mức đòi giải giáp ICE nhưng
không chấp nhận gia hạn ngân sách nếu DHS không chấp nhận thay đổi cách hành xử,
cách thực thi luật di trú mà họ đang thể hiện ở Minneapolis. Hôm thứ Tư 4 tháng
Hai, TNS Schumer và lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New
York) đã gửi thư cho lãnh đạo phe đa số Thượng Viện John Thune (Cộng Hoà –
South Dakota) và Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hoà-Louisiana) nêu rõ 10
yêu cầu mà đảng Dân Chủ muốn đưa vào dự luật phân bổ thêm ngân sách cho DHS. Những
yêu cầu này, nếu được đưa vào luật, chúng sẽ làm thay đổi hành vi của các lực
lượng ICE và CBP trên thực địa.
Lá
thư nêu lên 10 yêu cầu đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Yêu cầu các đặc vụ
liên bang chỉ được phép vào nhà riêng khi có lệnh khám xét của tòa án; các đặc
vụ không được đeo mặt nạ che mặt và phải hiển thị tên, cơ quan và số ID trên đồng
phục giống như các sĩ quan thực thi pháp luật khác. Yêu cầu DHS chấm dứt việc
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc – chấm dứt việc bắt giữ cá nhân dựa trên
màu da, nơi làm việc hoặc ngôn ngữ – và các cuộc đột kích vào các địa điểm được
gọi là nhạy cảm: cơ sở y tế, trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em, nhà thờ, điểm bỏ
phiếu và tòa án. Yêu cầu xác minh một người không phải là công dân Hoa Kỳ trước
khi đưa người đó vào trại giam giữ.
Yêu
cầu các đặc vụ phải tuân thủ chính sách sử dụng vũ lực hợp lý và nếu vi phạm phải
bị đình chỉ công tác trong quá trình điều tra. Yêu cầu các đặc vụ liên bang phối
hợp với chính quyền địa phương và tiểu bang, và các chính quyền đó có quyền tài
phán đối với các đặc vụ liên bang vi phạm pháp luật. Yêu cầu các cơ sở giam giữ
của DHS phải có cùng tiêu chuẩn với mọi cơ sở giam giữ nào khác và người bị
giam giữ được tiếp cận luật sư của họ; các tiểu bang có thể kiện nếu các điều
kiện đó không được đáp ứng, và các thành viên Quốc Hội phải có quyền vào thăm
các trung tâm này để giám sát mà không cần báo trước.
Yêu
cầu các đặc vụ DHS sử dụng camera đeo trên người để bảo đảm trách nhiệm giải
trình nhưng cấm sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin về những người biểu
tình. Yêu cầu các đặc vụ DHS mặc đồng phục tiêu chuẩn như các lực lượng thực
thi pháp luật thông thường, chứ không phải lực lượng bán quân sự.
Theo
các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ, các yêu cầu này là biện pháp hợp lý bảo vệ quyền
hiến định của người Mỹ và đảm bảo việc thực thi pháp luật có trách nhiệm.
Đảng
Cộng Hòa phản bác
Tuy
nhiên, phía Cộng Hoà đa số thẳng thừng bác bỏ các yêu cầu cải cách của Dân Chủ
và cho biết họ “không thể đàm phán.” Thượng Nghị Sĩ John Thune cho rằng những
yêu cầu này “rất phi thực tế và thiếu nghiêm túc,” và Thượng Nghị Sĩ John
Barrasso của Wyoming, người đứng thứ hai trong đảng Cộng hòa tại Thượng Viện, gọi
chúng là “cực đoan và quá khích” và là “danh sách những điều ước của phe cực tả.”
Một
số vị dân cử Cộng Hoà còn tố cáo đảng Dân Chủ “quỷ hoá” các đặc vụ liên bang nhằm
gây khó khăn cho việc bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cản trở
việc thi hành chính sách di trú của chính quyền Trump.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/BL-ICE-2-1920x1280.jpg
Những
người biểu tình chặn đường giao thông trên đại lộ Broadway khi họ phản đối ICE
tại đại học Columbia University hôm 5 Tháng Hai tại thành phố New York. (Hình
minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)
Các
quan chức của DHS cũng phản đối các yêu cầu của đảng Dân Chủ. Về yêu cầu cấm đặc
vụ DHS che mặt chẳng hạn, DHS nói rằng che mặt là cần thiết để bảo vệ các đặc vụ
khỏi bị nhận diện, bị đe doạ hoặc bạo lực. Nhưng lập luận đó trái với thực tế
là hầu như mọi nhân viên công lực của tiểu bang và và địa phương đều công khai
danh tính, không che mặt và đeo bảng tên khi thi hành nhiệm vụ. Nhiều người cho
rằng, đặc vụ DHS đeo mặt nạ giấu mặt là để tránh chịu trách nhiệm cho hành vi của
họ, để hành xử tuỳ tiện bất chấp luật pháp và cũng để tạo ra bầu không khí sợ
hãi trên các đường phố Mỹ.
Nhà
báo Adam Serwer viết trên The Atlantic: “Che mặt không có tác dụng bảo vệ đặc vụ
liên bang khỏi nguy hiểm cho bằng tạo điều kiện cho họ dễ dàng làm những việc
vi hiến.”
Về
yêu cầu không được khám nhà riêng khi chưa có lệnh của toà án, DHS cho rằng các
đặc vụ của họ được dùng “lệnh hành pháp” (administrative warrant) thay cho “lệnh
tư pháp” (judicial warrant) mà Tu Chính Án Thứ Tư quy định để lục soát nhà
riêng của những người nhập cư và người cư trú bất hợp pháp thì không được hưởng
sự bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Tư giống như công dân Mỹ.
Trận
chiến gian khổ
Đến
ngày 6 Tháng Hai, lãnh đạo phe đa số Cộng Hoà trong Thượng Viện công khai thừa
nhận rằng không có thỏa thuận nào trong tầm tay, nghĩa là số phận của DHS sau
ngày 13 Tháng Hai vẫn chưa được định đoạt. Báo The New York Times nhận định, đạt
được một thỏa thuận vừa tiếp tục tài trợ cho DHS vừa thực hiện những yêu cầu mới
đối với ICE là một “trận chiến cực kỳ gian khó” (a steep uphill battle).
Nếu
bất đồng giữa Dân Chủ và Cộng Hoà không được giải quyết, khoản ngân sách hơn
$64 tỷ của DHS cho năm tài chính kết thúc vào 30 Tháng Chín 2026 sẽ không được
phân bổ, các cơ quan thuộc DHS như FEMA (Cục Ứng Phó Tình Trạng Khẩn Cấp Liên
Bang), TSA (Cục An Ninh Hàng Không) và CG (Cảnh Sát Biển) sẽ không có tiền tiếp
tục hoạt động, ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân. Nhưng riêng ICE sẽ không bị
ảnh hưởng vì nguồn ngân sách khổng lồ, lên tới $75 tỷ, cho ICE được ấn định tại
đạo luật Big Beautiful Act năm ngoái. Đây quả là chuyện trái khoáy bởi vì chính
ICE mới là điểm nóng bất đồng và cần được cải tổ hơn cả.
Thượng
Nghị Sĩ John Thune hy vọng cuối cùng đôi bên sẽ tìm được tiếng nói chung và cuộc
đối đầu hiện nay sẽ không gây khó khăn nhiều hơn cho hoạt động “bắt giữ, trục
xuất những kẻ nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm cho đất nước.” Tổng Thống Trump,
trả lời phỏng vấn đài NBC hôm Thứ Tư, 4 Tháng Hai cũng có vẻ dịu giọng: “Tôi biết
có lẽ chúng tôi có thể mềm mỏng hơn một chút,” ông nói.
Vẫn
có cách thỏa hiệp để DHS làm tốt nhiệm vụ thực thi luật di trú mà không nhất
thiết phải sử dụng những “hung thần trên đường phố” mang danh ICE, để ICE hành
xử như những lực lượng thực thi pháp luật khác của đất nước – công khai, minh bạch
và nhân văn trong tinh thần tôn trọng hiến pháp. Vấn đề là các chính trị gia
lãnh đạo đất nước có ý chí chính trị để thỏa hiệp với nhau vì lợi ích của đất
nước hay không. [dt]
No comments:
Post a Comment