TIN TỔNG HỢP NGÀY 11/12/2025
*****
Kỳ họp Quốc hội 'phi
thường': 40 ngày thông qua 51 luật, 39 nghị quyết
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cze860wzx2yo
Quốc
hội chính thức đặt ra mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia
hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; là nước phát triển, thu nhập cao, với thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ và hiện đại.
Nghị
quyết số 81 về quy hoạch tổng thể quốc gia, thông qua ngày 10/12, khẳng định
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Đến
năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện
đại, thu nhập trung bình cao, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Đó
là một trong rất nhiều nghị quyết và luật mà kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15
vừa thông qua.
Kỳ
họp này, bắt đầu từ hôm 20/10, đã kết thúc vào chiều 11/12 với hàng chục quyết
định chính sách quan trọng được "bấm nút".
Dự
kiến ban đầu, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp này sẽ xem xét
thông qua 53 dự án luật và nghị quyết.
Đây
là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội của
Việt Nam trong 80 năm qua.
Những
thay đổi trong dàn lãnh đạo của hệ thống chính trị Việt Nam, cùng với đó là cuộc
"cách mạng tinh gọn" đã khiến cho cơ quan lập pháp phải xử lý một khối
lượng công việc khổng lồ.
=============================
Cách Trung Quốc tăng
tốc tiến vào Việt Nam giữa lúc Mỹ áp thuế
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5yq9dxdyqpo
Các
doanh nghiệp Trung Quốc đang mở rộng ở Việt Nam, dẫn đầu dòng vốn đầu tư và gửi
lượng hàng kỷ lục tới Hà Nội, bất chấp lời kêu gọi "tách rời" từ Mỹ,
trong bối cảnh hai nước láng giềng cộng sản tăng cường quan hệ, Reuters đưa
tin.
Những
động thái gần đây mà Hà Nội từng lâu nay tránh né vì lý do an ninh bao gồm các
hợp đồng công nghệ nhạy cảm cho những tập đoàn viễn thông Trung Quốc như Huawei
và ZTE; phê duyệt các khoản vay của Trung Quốc cho các tuyến đường sắt cao tốc;
và việc cơ quan quản lý cho phép một hãng hàng không lớn sử dụng máy bay COMAC
do Trung Quốc sản xuất.
Ông
Alexander Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương cho
rằng Hà Nội đang xích lại gần Bắc Kinh, phản ánh chính sách lâu nay của Việt
Nam về cân bằng quan hệ đối ngoại sau những cam kết đưa ra với Washington trong
đàm phán thương mại.
Nhưng
nếu xu hướng này tiếp diễn, Việt Nam "có thể trở thành một 'quốc gia bị giằng
xé' hơn là một 'quốc gia xoay trục'", ông nói, cảnh báo rủi ro trong mối
quan hệ với phương Tây.
Trong
khi Việt Nam từng mở cửa nền kinh tế cho các tập đoàn và công nghệ Mỹ sau khi
Washington dỡ bỏ cấm vận vào thập niên 1990, nước này vẫn duy trì sự thận trọng
với Trung Quốc vì cuộc chiến năm 1979 và các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Hiện
nay, ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng tăng, trong khi các mức thuế quan lại
đang làm quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng hơn.
Các
doanh nghiệp Trung Quốc hiện đưa ra những cam kết chuyển giao công nghệ – điều
trước đây được coi là hiếm thấy – và ngày càng coi Việt Nam là một thị trường
tiêu dùng hơn là chỉ một cơ sở lắp ráp, theo rà soát dữ liệu và phỏng vấn ngành
của Reuters.
Theo
Phan Xuân Dũng, nhà nghiên cứu tại Viện ISEAS–Yusof Ishak ở Singapore, mức thuế
20% mà Washington áp đặt đã thúc đẩy mạnh mẽ cho sự dịch chuyển này.
"Các
quan chức Việt Nam không hài lòng với những gì họ coi là biện pháp mang tính trừng
phạt của Mỹ, và điều này khiến họ phải phòng ngừa bằng cách nghiêng sâu hơn, về
mặt kinh tế, với Trung Quốc," ông nói.
Bộ
Ngoại giao Việt Nam và Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc hợp tác kinh tế mang lại lợi ích cho cả
hai bên.
===========================
Giao tranh
Thái-Cambodia ngày càng khốc liệt, hàng trăm ngàn người phải di tản
Người Việt
December
10, 2025 : 6:09 PM
SURIN, Thái
Lan (NV) – Giao
tranh biên giới tái bùng phát giữa Thái Lan và Cambodia không có dấu hiệu
thuyên giảm, khiến hàng trăm ngàn người phải di tản ở cả hai nước và phải sống
trong những điều kiện căng thẳng trong lúc ngày càng có nhiều người tràn vào
các trại trú ẩn tạm thời, hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, AP cho biết.
Khoảng
400,000 người được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng ở Thái Lan và khoảng
700 trường học đóng cửa trong khi giao tranh đang diễn ra ở bốn tỉnh biên giới,
Phó Đô Đốc Surasant Kongsiri, phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho biết.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-2250205061-1920x1269.jpg
Cảnh
sát Cambodia đứng canh trong khi người dân sơ tán sau các cuộc đụng độ dọc biên
giới Cambodia-Thái Lan ở tỉnh Siem Reap của Cambodia ngày 9 Tháng Mười Hai.
(Hình: Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)
Phía
Cambodia cũng sơ tán hơn 127,000 dân làng và hàng trăm trường học đã đóng cửa,
Bộ Quốc Phòng nước này thông báo.
Quân
đội Thái Lan cho biết thương vong trong tuần này bao gồm năm binh sĩ thiệt mạng
và hàng chục người bị thương. Phnom Penh báo cáo bảy dân thường thiệt mạng và
20 người khác bị thương, mặc dù họ không cập nhật những con số đó vào Thứ Tư.
Vào
lúc này vẫn chưa có dấu hiệu hòa bình vì Thủ Tướng Anutin Charnvirakul của Thái
Lan tuyên bố tiếp tục chiến đấu tới cùng và ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện
Cambodia, thề sẽ đáp trả khốc liệt.
Giao
tranh dẫn đến tác động dây chuyền là Cambodia rút khỏi SEA Games lần thứ 33, vốn
khai mạc hôm Thứ Ba tại Thái Lan. Thông báo của Ủy Ban Olympic Quốc Gia
Cambodia nói rằng họ lấy làm tiếc về hành động này nhưng gia đình các vận động
viên lo lắng về an nguy của họ.
Giao
tranh bùng phát và lan rộng sau khi một cuộc đột kích hôm Chủ Nhật khiến hai
binh lính Thái Lan bị thương và làm chệch hướng lệnh ngừng bắn do Tổng Thống
Donald Trump làm trung gian hồi Tháng Bảy.
Tại
một buổi vận động cử tri ở Pennsylvania hôm Thứ Ba, ông Trump nói ông sẽ sử dụng
ảnh hưởng của mình để chấm dứt giao tranh vừa bùng phát trở lại.
Ngoại
Trưởng Marco Rubio trước đó kêu gọi hai bên tuân thủ các cam kết được đưa ra tại
một
cuộc họp hồi Tháng Mười ở Malaysia để tái khẳng định lệnh ngừng bắn và kêu gọi
di dời vũ khí hạng nặng ra khỏi biên giới, phối hợp gỡ bom mìn cũng như thực hiện
các bước khác.
Ông
Nikorndej Balankura, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Thái Lan, hôm Thứ Tư nói rằng
Bangkok vẫn chưa hề liên lạc với Washington về vấn đề này. Ông nói thêm rằng
Thái Lan có thể sẽ không chấp nhận nếu một bên thứ ba đề nghị hòa giải vì “ranh
giới đã bị vượt qua.”
Lệnh
ngừng bắn mong manh ngay từ đầu khi cả hai nước tiến hành cuộc chiến tuyên truyền
gay gắt và liên tục diễn ra các vụ tấn công lẻ tẻ ở biên giới.
Thái
Lan triển khai các chiến đấu cơ để không kích vào nơi mà họ nói là mục tiêu
quân sự, trong khi vũ khí đáng sợ nhất của Cambodia là bệ phóng tên lửa BM-21 với
tầm bắn khoảng 30-40 km. (NNL) [đ.d.]
=============================
Sau thỏa thuận với
Trump, vì sao Thái Lan và Campuchia vẫn bắn nhau?
Jonathan Head, Phóng
viên chuyên về Đông Nam Á
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y20k7nqyyo
Một
lần nữa, tiếng nổ của pháo binh, pháo phản lực và các cuộc không kích lại vang
lên dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.
Các
làng mạc trong một hành lang trải dài hàng trăm cây số đã phải sơ tán lần thứ
hai trong vòng năm tháng. Các gia đình và vật nuôi của họ ngồi trên chiếu trong
những nơi trú ẩn tạm thời, tự hỏi khi nào họ có thể về nhà, và khi nào họ có thể
lại bị buộc phải chạy trốn một lần nữa.
Tại
sao điều này lại xảy ra quá sớm sau thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ
Donald Trump làm trung gian hồi tháng Bảy?
Sự
việc bắt nguồn từ một sự cố tưởng chừng nhỏ nhặt hôm 7/12, khi một nhóm kỹ sư
Thái Lan đang làm việc trên một con đường dẫn vào khu vực biên giới tranh chấp
thì đã bị quân đội Campuchia bắn, theo quân đội Thái Lan. Hai binh sĩ Thái Lan
bị thương, nhưng không ai bị thương nặng.
Trước
đây, điều này có thể đã được giải quyết bằng một số biện pháp ngoại giao nhanh
chóng. Nhưng năm nay, điều đó hầu như không xảy ra.
Thay
vào đó, một vết nứt sâu của sự ngờ vực tồn tại giữa hai nước láng giềng này, một
vết nứt mà ngay cả khả năng đàm phán của ông Trump cũng không thể thu hẹp.
Ít
nhất nửa triệu người đã được sơ tán ở cả hai bên biên giới khi các cuộc đụng độ
vẫn tiếp diễn
Mặc
dù tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử, lệnh ngừng bắn mà ông
ta áp đặt lên hai nước vào tháng Bảy luôn rất mong manh.
Thái
Lan đặc biệt lo ngại về việc quốc tế hóa xung đột biên giới, và chỉ đồng ý ngừng
bắn vì ông Trump đe dọa áp thuế; vào thời điểm đó, cả Thái Lan và Campuchia chỉ
còn vài ngày nữa là đến hạn chót để đàm phán mức thuế thấp hơn đáng kể đối với
các mặt hàng xuất khẩu thiết yếu sang Mỹ.
Ngược
lại, Campuchia rất vui mừng chào đón sự can thiệp từ bên ngoài. Là một quốc gia
nhỏ hơn, họ cảm thấy bất lợi trong các cuộc đàm phán song phương với Thái Lan.
Nhưng
ở biên giới, quân đội Campuchia vẫn tiếp tục đối đầu với quân đội Thái Lan, và,
trong một động thái chắc chắn sẽ khiến công chúng Thái Lan phẫn nộ, đã gài thêm
mìn khiến bảy binh sĩ Thái Lan bị mất chân tay.
Thái
Lan đã đưa ra bằng chứng thuyết phục về điều này, cáo buộc Campuchia thiếu thiện
chí và từ chối thả 18 binh sĩ bị bắt giữ vào tháng Bảy.
Kể
từ tháng Bảy, mọi sự kiềm chế đối với lực lượng vũ trang Thái Lan đã biến mất.
Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charvirakul đứng đầu một liên minh thiểu số và
đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác. Ông đã trao cho quân đội quyền tự
do tuyệt đối để quản lý cuộc xung đột biên giới theo cách họ thấy phù hợp.
Quân
đội Thái Lan tuyên bố mục tiêu của họ là gây đủ thiệt hại cho phía Campuchia để
đảm bảo rằng phía Campuchia không bao giờ có thể đe dọa các cộng đồng biên giới
nữa.
Họ
cũng muốn kiểm soát một số vị trí trên đỉnh đồi, điều này sẽ mang lại cho lực
lượng của họ lợi thế lớn hơn trong bất kỳ trận chiến nào trong tương lai với lực
lượng Campuchia.
Cả
hai bên đã liên tục điều động lực lượng xung quanh các vị trí này suốt cả năm,
cố gắng củng cố đường sá và công sự gần đó.
Người
Thái tin rằng họ đang trên đà đẩy lùi quân Campuchia trước khi bị buộc phải dừng
lại vào tháng Bảy. Quân đội Thái Lan tuyên bố muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay bây
giờ.
Họ
cũng coi vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Thái Lan là một vai trò thiêng
liêng, mặc dù cuộc xung đột này chỉ xoay quanh những mảnh đất nhỏ, hầu như
không có người ở.
Campuchia
tiếp tục gài thêm mìn ở khu vực biên giới với Thái Lan, khiến ít nhất bảy binh
sĩ Thái Lan bị mất chân, tayNguồn hình ảnh,Getty Images
Campuchia
tiếp tục gài thêm mìn ở khu vực biên giới với Thái Lan, khiến ít nhất bảy binh
sĩ Thái Lan bị mất chân, tay
Động
cơ đằng sau giới lãnh đạo Campuchia khó đoán hơn nhiều.
Cựu
Thủ tướng Hun Sen vẫn là người đứng sau giật dây con trai mình, Thủ tướng đương
nhiệm Hun Manet. Một cách công khai, ông kêu gọi quân đội kiềm chế, mô tả
Campuchia là quốc gia bị một nước láng giềng mạnh hơn bắt nạt và cần sự hỗ trợ
quốc tế.
Tuy
nhiên, những can thiệp của ông vào cuộc tranh chấp biên giới âm ỉ này trong năm
nay lại mang tính quyết định, đặc biệt là quyết định rò rỉ cuộc điện thoại mật
với Thủ tướng Thái Lan lúc bấy giờ, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của ông
Thaksin, một người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh của chính ông Hun Sen.
Những
bình luận bị rò rỉ của bà, ca ngợi ông và phê bình các chỉ huy quân đội của
mình quá hăng hái, đã gây ra hậu quả thảm khốc cho bà và cha mình. Chính phủ của
bà sụp đổ, ông Thaksin bị bỏ tù.
Và
nhiều người Thái Lan, ngay cả những người vốn kịch liệt phản đối gia đình
Shinawatra, cũng cảm thấy tức giận trước nhận định rằng Campuchia đang can thiệp
vào chính trị Thái Lan.
Hiện
tại, dư luận Thái Lan đã nghiêng hẳn về phía ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của
quân đội nước họ đối với Campuchia.
Liệu
Tổng thống Trump có thể một lần nữa hòa giải căng thẳng này như ông đã làm vào
tháng Bảy không? Có thể.
Nhưng
nếu tất cả những gì ông đạt được chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn khác, thì việc
giao tranh bùng nổ trở lại chỉ là vấn đề thời gian.
Thái
Lan đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa sẵn sàng cho ngoại giao. Thái Lan cho rằng
Campuchia phải thể hiện sự chân thành trước khi sẵn sàng thử lại một thỏa thuận
ngừng bắn.
Điều
đó có nghĩa chính xác là gì thì chưa ai hay, nhưng ít nhất sẽ đòi hỏi một sự chấm
dứt rõ ràng và được xác tín về việc sử dụng mìn sát thương trên biên giới.
==================================
Trump ra mắt chương
trình thị thực nhập cư 'thẻ vàng' trị giá một triệu đô la
Osmond Chia, Phóng viên Kinh tế
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 12 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwywpg24r3do
Tổng
thống Donald Trump đã khởi động một chương trình cấp thị thực Mỹ nhanh chóng
cho những người nước ngoài giàu có, những người có thể trả ít nhất một triệu đô
la.
Thẻ
này sẽ mang đến cho người mua "con đường trực tiếp đến quốc tịch cho tất cả
những người đủ điều kiện và đã được kiểm tra kỹ lưỡng. THẬT TUYỆT VỜI! Các công
ty lớn của Mỹ cuối cùng cũng có thể giữ chân những tài năng vô giá của họ,"
ông Trump viết trên mạng xã hội hôm thứ Tư (10/12).
Thẻ
Vàng Trump, được công bố lần đầu tiên vào đầu năm nay, là loại thị thực Mỹ được
cấp cho những người có thể chứng minh họ sẽ mang lại "lợi ích đáng kể"
cho đất nước, theo trang web chính thức của chương trình.
Điều
này diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường siết chặt chính sách nhập
cư, bao gồm việc tăng phí thị thực lao động và trục xuất những người nhập cư
không có giấy tờ hợp lệ.
Chương
trình Thẻ Vàng hứa hẹn cấp quyền cư trú tại Mỹ trong "thời gian kỷ lục"
và yêu cầu khoản phí một triệu đô la, được coi là "bằng chứng cho thấy cá
nhân đó sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Hoa Kỳ", theo trang web của chương
trình.
Các
doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên phải trả hai triệu đô la, cùng với các khoản
phí bổ sung.
Phiên
bản thẻ "bạch kim", cung cấp các ưu đãi thuế đặc biệt, cũng sẽ sớm được
ra mắt với giá năm triệu đô la, trang web cho biết.
Trang
web cho biết chính phủ có thể thu thêm các khoản phí bổ sung tùy theo hoàn cảnh
của từng người nộp đơn.
Cá
nhân cũng phải trả khoản phí xử lý hồ sơ không hoàn lại 15.000 đô la trước khi
hồ sơ của họ được xem xét.
Chương
trình thẻ vàng đã vấp phải sự chỉ trích kể từ khi được công bố lần đầu vào
tháng Hai.
Một
số đảng viên Dân chủ cho rằng chương trình này sẽ ưu ái một cách không công bằng
những người giàu có.
Khi
ông Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch này, ông mô tả loại thị thực này tương
tự như thẻ xanh, cho phép người nhập cư ở nhiều mức thu nhập khác nhau được sống
và làm việc vô thời hạn tại Mỹ.
Người
sở hữu thẻ xanh thường đủ điều kiện nhập quốc tịch sau năm năm.
Nhưng
thẻ vàng nhắm mục tiêu cụ thể vào các chuyên gia "cao cấp", ông Trump
nói, nhấn mạnh, "chúng tôi muốn những người làm việc hiệu quả".
"Những
người có thể trả năm triệu đô la, họ sẽ tạo ra việc làm," ông Trump nói.
"Thẻ này sẽ bán chạy như điên. Đó là một món hời."
Chương
trình này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đã dành nguồn lực đáng kể
để trục xuất người nhập cư.
Mỹ
cũng đã tạm dừng việc tiếp nhận đơn xin nhập cư của những cá nhân đến từ 19 quốc
gia - chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông - vốn nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh
theo lệnh hành pháp của tổng thống.
Chính
phủ Mỹ cũng đã tạm dừng tất cả các quyết định về đơn xin tị nạn và cho biết sẽ
xem xét lại hàng ngàn trường hợp đã được chấp thuận dưới thời chính quyền của Tổng
thống Joe Biden.
Vào
tháng Chín, ông Trump cũng đã ký một sắc lệnh thu phí 100.000 đô la đối với những
người nộp đơn xin thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.
Quyết
định này đã gây hoang mang cho sinh viên du học tại Mỹ và các công ty công nghệ.
Nhà
Trắng sau đó đã giải thích rằng khoản phí này chỉ áp dụng cho những người nộp
đơn mới hiện đang ở nước ngoài.
================================
Trump và Tối Cao Pháp
Viện – một… ‘liên minh bất hảo?’
Trúc Phương/Người Việt
December
11, 2025 : 12:45 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/trump-va-toi-cao-phap-vien-mot-lien-minh-bat-hao/
Trong bối
cảnh chính trị Mỹ đầy biến động dưới thời Tổng Thống Donald Trump, Tối Cao Pháp
Viện đang nổi lên như một lực lượng then chốt trong việc định hình lại cấu trúc
quyền lực chính phủ liên bang.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/BL-Trump-v.-Slaughter-1920x1280.jpg
Một
người biểu tình giơ cao tấm biển bên ngoài Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ khi tòa đang
nghe các lập luận trong vụ kiện về việc Tổng Thống Donald Trump sa thải ủy viên
Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) Rebecca Slaughter hồi Tháng Ba năm ngoái tại
Washington, DC, hôm 8 tháng Mười Hai năm 2025. Vụ án này đang được theo dõi sát
sao do những hệ quả liên quan đến quyền của Tổng Thống Trump trong việc sa thải
người đứng đầu các cơ quan chính phủ độc lập. (Hình minh họa: Jim WATSON / AFP
via Getty Images)
Loạt
bài báo gần đây phân tích cách mà Tối Cao Pháp Viện, với đa số thẩm phán bảo thủ,
đang lợi dụng các vụ kiện liên quan Trump để mở rộng quyền lực của nhánh hành
pháp, đồng thời củng cố vị thế của chính mình như một “người gác cổng” tối thượng.
Trung
tâm các cuộc thảo luận này là vụ án “Trump v. Slaughter,” một trường hợp liên
quan quyền sa thải các quan chức liên bang được bảo vệ bởi luật pháp, nhưng thực
chất đang mở đường cho sự thay đổi lớn lao trong hệ thống “checks and balances”
– kiểm soát và cân bằng quyền lực – vốn là nền tảng của Hiến pháp Hoa Kỳ.
“Trump
v. Slaughter”
Vụ
án “Trump v. Slaughter” xuất phát từ quyết định của Tổng Thống Trump sa thải
Rebecca Slaughter, một ủy viên của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) mà không
có lý do chính đáng. Slaughter chẳng là ai xa lạ. Bà được chính ông Trump đề cử
và được Thượng Viện chuẩn thuận vào năm 2018. Sau đó, năm 2023, bà được Tổng Thống
Joe Biden tái đề cử cho nhiệm kỳ bảy năm.
Tuy
nhiên, Tháng Ba, 2025, ông Trump ra lệnh sa thải bà Slaughter cùng một ủy viên
Dân Chủ khác tại FTC, vi phạm quy định Quốc Hội rằng các ủy viên chỉ có thể bị
sa thải vì “inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office” – tức thiếu
hiệu quả, bỏ bê nhiệm vụ hoặc có hành vi sai trái trong công việc.
Quy
định trên có nguồn gốc từ đạo luật thành lập FTC cách đây hơn một thế kỷ, nhằm
bảo đảm tính độc lập của cơ quan này trong việc thực thi luật chống độc quyền
và bảo vệ người tiêu dùng. FTC không chỉ thực hiện chức năng hành pháp mà còn
có các quyền “quasi-legislative” (gần như lập pháp) và “quasi-judicial” (gần
như tư pháp), giúp họ hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị
ngắn hạn.
Án
lệ pháp lý quan trọng nhất hỗ trợ cho bà Slaughter là vụ án “Humphrey’s
Executor v. United States” năm 1935, trong đó Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng
tổng thống không thể sa thải các ủy viên FTC chỉ vì bất đồng chính sách, mà phải
tuân thủ các điều kiện do Quốc Hội đặt ra.
Phán
quyết này trở thành nền tảng cho việc thiết lập cấu trúc các cơ quan liên bang
độc lập, như Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC), Hội Đồng Quan Hệ Lao Động
Quốc Gia (National Labor Relations Board – NLRB), và nhiều cơ quan khác, mang lại
tính độc lập cho các cơ quan và giúp họ hoạt động vì lợi ích công chúng thay vì
phục vụ tổng thống đương nhiệm.
Tối
Cao Pháp Viện “trao cờ” cho Trump như thế nào?
Dưới
thời ông Trump, các cơ quan độc lập đang bị thách thức nghiêm trọng bởi lý thuyết
“unitary executive” – lý thuyết hành pháp thống nhất – mà các thẩm phán bảo thủ
trong Tối Cao Pháp Viện ủng hộ mạnh mẽ. Lý thuyết này cho rằng tổng thống phải
có quyền kiểm soát tuyệt đối mọi khía cạnh của nhánh hành pháp, vì Hiến Pháp
giao “executive power” (quyền hành pháp) hoàn toàn cho tổng thống.
Thẩm
Phán Brett Kavanaugh, trong một ý kiến năm 2018 khi còn ở tòa phúc thẩm khu vực
D.C., mô tả các cơ quan độc lập như một “headless fourth branch” (nhánh thứ tư
không đầu não), chỉ tổ đe dọa đến tự do cá nhân và hệ thống phân quyền. Ông lập
luận rằng các cơ quan này nắm giữ quyền lực khổng lồ đối với nền kinh tế và xã
hội mà không chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân qua tổng thống.
Gần
đây trong phiên tranh tụng miệng vào Tháng Mười Hai, ông Kavanaugh một lần nữa
nhấn mạnh, các cơ quan độc lập đã “exercising massive power over individual
liberty and billion-dollar industries” – thực thi quyền lực bao trùm đối với tự
do cá nhân và các ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Cụm từ “billion-dollar
industries” được các nhà phân tích chỉ ra như một dấu hiệu rằng Tối Cao Pháp Viện
đang ưu tiên bảo vệ lợi ích các “đại gia,” từ đó có thể dẫn đến sự thông đồng
giữa tổng thống và các tập đoàn lớn.
Trong
phiên tranh tụng miệng, các thẩm phán bảo thủ cũng công khai thể hiện sự ủng hộ
ông Trump. Chánh Án John Roberts gọi án lệ “Humphrey’s Executor v. United
States” năm 1935 là “just a dried husk” – chỉ còn là cái vỏ khô – ngụ ý rằng án
lệ này đã lỗi thời. Luật sư đại diện ông Trump, Tổng Chưởng Lý D. John Sauer,
nhấn mạnh rằng các cơ quan độc lập đang thực thi quyền lực chính quyền một cách
rộng rãi mà không chịu trách nhiệm trước tổng thống, dẫn đến rủi ro cho các cá
nhân và doanh nghiệp.
Ông
John Sauer lập luận rằng tổng thống nên kiểm soát FTC trong các vấn đề hợp nhất
doanh nghiệp và chống độc quyền, SEC trong quy định tài chính, và NLRB trong
tranh chấp lao động. Điều đáng nói ở chỗ nếu thế thì tất cả chỉ mang lại lợi
ích cho các công ty thân cận với ông Trump, đặc biệt những người từng tài trợ
hàng triệu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, hoặc tham gia vào các dự án
văn hóa có khuynh hướng bảo thủ.
Ngược
lại, các thẩm phán tự do như Sonia Sotomayor và Elena Kagan bày tỏ lo ngại về hậu
quả của việc tổng thống kiểm soát các cơ quan độc lập. Bà Sotomayor cảnh báo rằng
phán quyết “Trump v. Slaughter” có thể “đe dọa hệ thống công vụ liên bang, nơi
hầu hết nhân viên được bảo vệ khỏi sa thải tùy tiện.” Bà Kagan nhấn mạnh rằng
logic pháp lý phải nhất quán. Luật Sư Amit Agarwal, đại diện cho bà Slaughter,
lập luận lịch sử Mỹ cho thấy các tổng thống trước đây đã chấp nhận giới hạn quyền
lực để phục vụ lợi ích nhân dân, và việc lật ngược điều này là “hoàn toàn không
hợp lý.”
Vấn
đề quan trọng nữa là Tối Cao Pháp Viện đã sử dụng “shadow docket” – quy trình
khẩn cấp không có tranh tụng đầy đủ – để ủng hộ Trump trong nhiều vụ việc.
“Shadow docket” (tạm dịch là “hồ sơ ẩn” hoặc “hồ sơ khẩn cấp”) là thuật ngữ
dùng để chỉ các vụ án được Tối Cao Pháp Viện giải quyết ngoài quy trình xét xử
thông thường (merits docket). Trong “shadow docket,” không có tranh luận miệng
đầy đủ (oral arguments). Các vụ “shadow docket” thường được quyết định mà không
có phiên điều trần công khai với sự tham gia của luật sư hai bên.
Từ
khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tối Cao Pháp Viện sử dụng “shadow docket”
ngày càng nhiều để giải quyết các vấn đề pháp lý quan trọng và gây tranh cãi
(như quy định về phá thai, lệnh cấm di trú, các vấn đề về biên giới)… Tất cả đều
ảnh hưởng lớn đến luật pháp và chính sách công. Tối Cao Pháp Viện cũng cho phép
ông Trump sa thải các quan chức tại NLRB, tại Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ
Công Vụ (Merit Systems Protection Board), và thậm chí cắt gần $800 triệu trợ cấp
cho National Institutes of Health.
Tối
Cao Pháp Viện âm thầm “viết lại” Hiến pháp?
Hơn
nữa, Tối Cao Pháp Viện dường như lợi dụng vụ “Trump v. Slaughter” để tăng cường
quyền lực cho chính họ (“The Supreme Court Is Set to Pick Financial Predators
Over the People”/The New Republic, ngày 9 Tháng Mười Hai). Có nghĩa, một mặt họ
ủng hộ một số chính sách của ông Trump, một mặt thị uy quyền lực tối cao bằng
cách can thiệp một số hành động của tổng thống. Họ làm vậy không phải ngáng đường
hoặc gây khó dễ cho ông Trump bởi những cú phanh cỗ xe Trump hầu hết là phán
quyết ít giá trị. Sở dĩ họ làm vậy là nhằm tạo tiền lệ để mai này có thể phá
bĩnh một tổng thống Dân Chủ tương lai (“How the Supreme Court is using Trump to
grab more power for itself”/Vox, ngày 8 Tháng Mười Hai).
Một
cách tổng quát, việc Tối Cao Pháp Viện nghiêng về ông Trump hiển nhiên đang đe
dọa nền tảng “checks and balances.” Với một Quốc Hội rất “ấm ớ hội tề” như đang
thấy, ông Trump ngày càng thu tóm quyền lực đến đỉnh điểm. Ông khai thác điều
này bằng cách “kéo giãn” quyền lực đến giới hạn, bất luận các tòa án cấp dưới
hoặc Tối Cao Pháp Viện có thể phản ứng hoặc chống đối như thế nào. Đặt mọi sự
đã rồi sau đó lựa thế “binh” tiếp là cách của ông Trump.
Tính
đến thượng tuần Tháng Mười Hai, vụ kiện của bà Rebecca Slaughter (vì bị sa thải
vô cớ) vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, ngày 8 Tháng Mười Hai, Tối
Cao Pháp Viện dường như sẵn sàng đứng về phía ông Trump hơn là bà Slaughter,
bác bỏ một tiền lệ tồn tại 90 năm vốn ngăn cản tổng thống bãi nhiệm thành viên
các cơ quan độc lập. Nếu bà Slaughter thua, vụ việc có thể định hình lại cán
cân quyền lực trong chính phủ liên bang.
Cần
nói thêm, ngày 5 Tháng Mười Hai, Tòa Phúc Thẩm Khu Vực D.C. (D.C. Circuit Court
of Appeals) ra một phán quyết nghiêng về ông Trump. Với tỷ lệ 2-1, tòa nói rằng
việc ông Trump sa thải Cathy Harris (thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ
Công Vụ – Merit Systems Protection Board) và Gwynne Wilcox (thành viên Hội Đồng
Quan Hệ Lao Động Quốc Gia – National Labor Relations Board) là hợp pháp!
Ngày
21 Tháng Giêng tới đây, Tối Cao Pháp Viện sẽ “tiếp tục thảo luận” về án lệ
“Humphrey’s Executor v. United States” khi xem xét vụ ông Trump sa thải Thống Đốc
Cục Dự Trữ Liên Bang Lisa Cook.
Với
những gì đang diễn ra, Tối Cao Pháp Viện dường như đang âm thầm “viết lại” Hiến
Pháp mà chẳng cần đặt bút.[dt]
-=============================
Hai quốc gia trong một nước Mỹ
Trúc Phương/Người Việt
December
11, 2025 : 4:52 AM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/hai-quoc-gia-trong-mot-nuoc-my/
Nước
Mỹ đang sống trong một nghịch lý rõ rệt: thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh,
số tỷ phú tăng lên 1,135 người với tổng tài sản $5.7 ngàn tỷ, nhưng 43% hộ gia
đình Mỹ (và tới 66% hộ gia đình gốc Latin) không đủ tiền trả cùng lúc cho nhà ở,
thực phẩm, y tế, chăm sóc con cái và đi lại. Đây không còn là vấn đề “khả năng
chi trả” thông thường mà là hậu quả của nửa thế kỷ tái phân phối thu nhập từ
người lao động lên tầng lớp thượng lưu và giới chủ doanh nghiệp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Mua-Sam-Nguoi-Ngheo-GS-1920x1280.jpg
Một
người đang lựa đồ trong cửa tiệm Dollar Stores (tiệm 99 cent), nơi mua sắm dành
cho người thu nhập thấp, dịp Giáng Sinh, ở Brooklyn, New York City. (Hình minh
họa: Spencer Platt/Getty Images)
Nửa
thế kỷ bị “cướp mất”… $79 ngàn tỷ!
Tầng
lớp thượng lưu chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Khảo sát của Đại Học Michigan
cho thấy nhóm sở hữu cổ phiếu lớn nhất tăng mức độ lạc quan kinh tế 11% chỉ
trong năm 2025, trong khi nhóm không sở hữu cổ phiếu chạm mức bi quan thấp nhất
kể từ năm 1998. Hãng hàng không Delta và United đang tháo ghế phổ thông để lắp
thêm ghế thương gia vì “ghế rẻ không ai mua.” Doanh thu khách sạn cao cấp tăng
3%, khách sạn bình dân giảm 3%. Tóm lại, dân giàu đang lạc quan và dân nghèo tiếp
tục vật lộn.
Nhà
ở, vấn đề lớn nhất ở mọi thời đại, ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết. Độ tuổi
trung bình của người mua nhà lần đầu tiên đạt kỷ lục 40 tuổi – nghĩa là cả một
thế hệ Millennials và Gen Z đã bị tước đi giấc mơ sở hữu ngôi nhà mà cha ông họ
đạt được ở tuổi 27-30.
Trong
phần cuối của quyển “The Big Money” phát hành năm 1936 (quyển thứ ba trong bộ
ba cuốn có tựa “U.S.A”), khi viết về nước Mỹ giữa lòng Đại Suy thoái, nhà văn
John Dos Passos kết thúc bằng đoạn độc thoại nội tâm của một nhân vật vô danh,
trước hiện tượng chia rẽ kinh hoàng giữa người giàu và người nghèo: “All right
we are two nations.” Gần 90 năm sau, câu nói này đúng đến từng chi tiết.
Một
trong những đặc tính rõ nhất của nền kinh tế Mỹ hiện nay là tính “kéo lệch”
(distorted). Theo phân tích của Moody’s Analytics, 10% người giàu nhất đang chi
tiêu gần một nửa tổng tiêu dùng của cả nước. Tài sản của nhóm này đạt $113 ngàn
tỷ, tăng thêm năm ngàn tỷ chỉ trong khoảng thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Bảy
năm nay, theo dữ liệu của Cục Dự Trữ Liên Bang. Trong đó 1% giàu nhất nắm giữ
$52 ngàn tỷ – mức cao chưa từng có (“Selling the Poor on Spending Like They’re
Rich”/The American Prospect).
Những
con số này cho thấy một bức tranh không rõ ràng, chính xác hơn là rất méo mó, về
nền kinh tế. Trong khi phần lớn người Mỹ đang chịu áp lực kinh khủng từ lạm
phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng, những người siêu giàu vẫn tiếp tục chi tiêu,
khiến mọi người nghĩ rằng xã hội và kinh tế Mỹ vẫn hoạt động tốt.
Điều
đó tạo ra hai bức tranh kinh tế hoàn toàn khác nhau: một đường thẳng đi lên
dành cho người giàu; một đường đi xuống dành cho phần còn lại. Đó là lý do nhiều
nhà phân tích gọi đây là nền kinh tế hình chữ K (“K-shaped” economy): một nhánh
đi lên cho người giàu, còn nhánh dưới thì lao xuống cho đa số người dân.
Còn
nữa, nếu trước đây việc so sánh thu nhập chỉ diễn ra giữa hàng xóm với nhau thì
nay mạng xã hội phơi bày lối sống của người giàu ra trước mắt hàng triệu người.
TikTok, Instagram, Facebook biến tiêu chuẩn vật chất thành cuộc thi không hồi kết,
tạo nên hiện tượng gọi là “FOMO economy” – khái niệm chỉ một nền kinh tế vận
hành dựa trên nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO – Fear of Missing Out).
Đây
không chỉ là cảm giác tâm lý mà đã trở thành một động lực tiêu dùng, đặc biệt
trong thời đại mạng xã hội. Thế rồi mọi người lao vào cái bẫy “Buy Now Pay
Later” (BNPL) – “Mua trước trả sau.” Có đến 25% người Mỹ dùng BNPL để trả tiền
thuê nhà; 33% dùng để thanh toán y tế hoặc nha khoa; 40% dùng BNPL để trả… một
khoản nợ khác.
Ở
đây không phải là chuyện “ghen ăn tức ở” với người giàu, về việc tại sao họ sống
“sang chảnh” như vậy trong khi mình không thể. Vấn đề, như nhận định của Robert
H. Frank – giáo sư kinh tế học và quản trị tại Đại Học Cornell, tác giả cuốn
“Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class” (2013) – rằng nếu
có ai đó phải chịu trách nhiệm về sự bất bình đẳng tiêu dùng đang tăng quá
nhanh thì đó là các nhà hoạch định chính sách, những người từ chối đánh thuế
người giàu.
Cần
nhắc lại, ngày 29 Tháng Mười, ban giám đốc hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh
Chipotle, có một cuộc họp quan trọng, với nội dung phân tích lý do “những người
tiêu dùng có thu nhập dưới $100,000 mỗi năm đã ngừng ăn ngoài.” Những người
tiêu dùng thuộc tầng lớp thu nhập thấp đến trung bình chiếm đến 40% doanh thu
Chipotle. Chipotle không là trường hợp duy nhất. Các hệ thống nhà hàng thức ăn
nhanh khác hiện cũng chứng kiến doanh số giảm sút; tương tự Walmart, Kohl’s và
thậm chí siêu thị “siêu bình dân” Dollar General.
Vấn
đề bắt đầu từ đâu?
Trong
những năm từ 1948 đến 1979, khi di sản chính sách New Deal đạt đến đỉnh cao,
năng suất lao động đã tăng đến 108% và tiền lương trung bình của người lao động
tăng 93%. Những năm từ 1979 đến 2025, một phân tích của EPI (Economic Policy
Institute) cho thấy năng suất tăng 87% nhưng tiền lương trung bình của người
lao động chỉ tăng 33%.
Sự
sụt giảm tỷ lệ thu nhập quốc dân dành cho người lao động không hoàn toàn là kết
quả của sự chuyển dịch từ thu nhập tiền lương sang thu nhập từ đầu tư.
Đáng
nói nhất là sự chuyển dịch trong phân phối thu nhập doanh nghiệp cho những nhân
viên được trả lương cao nhất, thông qua quyền chọn cổ phiếu và các hình thức bồi
thường khác. Một nghiên cứu năm 2021 của EPI cho thấy, từ năm 1979 đến năm
2019, tiền lương thực tế hàng năm của 90% người lao động thấp nhất tăng 26%,
trong khi tiền lương của những người thuộc nhóm “thượng tầng” tăng 75%. Những
giám đốc điều hành thuộc nhóm 1% nằm trên top tăng đến 160%, và những người thuộc
nhóm “top của top” – chiếm 0.1% – tăng đến con số không tưởng 345%.
Nói
cách khác, các CEO thường kiếm được gấp 300 lần so với nhân viên được trả lương
trung bình, một sự khác biệt rất lớn so với những năm 1960, khi tỷ lệ này chỉ
khoảng 20:1.
Nước
Mỹ sẽ như thế nào nếu khoảng cách giữa tiền lương và năng suất lao động không bị
nới rộng? Một nghiên cứu của RAND Corporation đầu năm 2025 cho thấy 90% người
lao động có thu nhập thấp nhất nhận được khoảng 67% tổng thu nhập chịu thuế vào
năm 1975. Năm 2019, năm cuối cùng có dữ liệu này, họ nhận được 46.8%.
Nếu
90% người lao động có thu nhập thấp nhất này tiếp tục nhận được cùng một tỷ lệ
thu nhập quốc gia như năm 1975 trong suốt nửa thế kỷ qua, RAND tính toán rằng đến
năm 2023, họ đã có thể kiếm được thêm $79 ngàn tỷ. Chỉ riêng trong năm 2023, họ
đã có thể kiếm được thêm $3.9 ngàn tỷ. Nói cách khác, $79 ngàn tỷ đã bị “cướp”
mất. Số tiền đó thật ra không biến mất. Nó chỉ đổi chủ.
Cần
nói thêm, mức lương tối thiểu liên bang hiện nay là $7.25, chỉ bằng khoảng 29%
mức lương trung bình của người lao động toàn thời gian. Năm 1968, mức lương tối
thiểu liên bang bằng 53% mức lương trung bình của người lao động toàn thời gian
(“The $79 Trillion Heist”/The American Prospect).
Giải
pháp
Có
quá nhiều điều không ổn đã và tiếp tục tồn tại khiến khoảng cách giàu-nghèo
giãn rộng. Chẳng hạn việc phân loại sai công nhân như nhà thầu độc lập (như trường
hợp tài xế giao hàng Amazon và tài xế Uber hoặc Lyft). Nghiên cứu EPI năm 2021
về các yếu tố giảm thu nhập công nhân ước tính rằng có đến chín triệu công nhân
Mỹ bị phân loại sai, khiến thu nhập của họ bị giảm từ 15% đến 30%.
Nghiên
cứu năm 2019 của nhà kinh tế David Weil thuộc Đại Học Brandeis, người phụ trách
Bộ Phận Lương và Giờ của Bộ Lao Động (Wage and Hour Division of the Department
of Labor) dưới thời Obama, cho biết tài xế được sử dụng trực tiếp bởi UPS, làm
việc dưới hợp đồng với Teamsters (tức International Brotherhood of Teamsters –
Nghiệp Đoàn Anh Em Tài Xế Quốc Tế), kiếm được $23.10/giờ, trong khi tài xế “nhà
thầu độc lập” cho FedEx kiếm $14.40/giờ, và cho Amazon, chỉ $5.30/giờ.
Để
giải quyết tình trạng “hai quốc gia trong một nước Mỹ,” một trong những việc đầu
tiên là nâng lương tối thiểu. Nghiên cứu MIT 2025 cho thấy, mức lương đủ sống
cho gia đình ở Mississippi là $22.43/giờ, ở California là $34.55… Trong bài viết
trên The American Prospect ngày 3 Tháng Mười Hai, tác giả Harold Meyerson còn đề
cập đến chính sách tài chính hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, chẳng hạn trợ cấp
mức ban đầu $5,000 cho mỗi trẻ mới sinh. Viện Brookings ước tính một gia đình
thu nhập trung bình phải chi đến $310,605 để nuôi một đứa con từ khi bé chào đời
đến 17 tuổi. Việc trợ cấp cho gia đình có con mới sinh đã được chính phủ hầu hết
quốc gia có nền kinh tế tiên tiến áp dụng từ lâu.
Quan
trọng nhất, theo Harold Meyerson, là sửa lại toàn bộ hệ thống thuế. Người giàu
phải chịu thuế cao hơn là điều cần phải làm. Trong thực tế, trong cuộc thăm dò
YouGov toàn quốc vào một tuần sau khi Zohran Mamdani đắc cử thị trưởng New York
City, gần như mọi chính sách của ông đều được đa số người Mỹ ủng hộ. Có 69% ý
kiến ủng hộ nâng thuế doanh nghiệp và triệu phú, 66% ủng hộ chăm sóc trẻ em miễn
phí cho trẻ từ sáu tháng đến 5 tuổi, và 57% ủng hộ cửa hàng tạp hóa “bao cấp.”
[kn]
=============================
Đức Giáo Hoàng kêu gọi
Trump không nên bỏ liên minh với Châu Âu
December
10, 2025 : 5:56 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/duc-giao-hoang-keu-goi-trump-khong-nen-bo-lien-minh-voi-chau-au/
VATICAN
CITY (NV) – Đức
Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi Tổng Thống Donald Trump không “làm tan vỡ” liên minh
xuyên Đại Tây Dương sau khi ông Trump chỉ trích gay gắt Châu Âu trong một cuộc
phỏng vấn với Politico, tờ báo này đưa tin hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai.
Phát
biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng Thống Volodymyr Zelensky của
Ukraine tại lâu đài Castel Gandolfo gần Rome, thủ đô của Ý, Đức Giáo Hoàng cho
biết những phát biểu gần đây của ông Trump chế giễu các lãnh đạo Châu Âu là “yếu
đuối” và lục địa này là “suy tàn” là nỗ lực nhằm phá hủy quan hệ đồng minh Mỹ-Âu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-2250107253-1920x1280.jpg
Đức
Giáo Hoàng Leo XIV (phải) bày tỏ lòng tôn kính trước Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rome hôm
8 Tháng Mười Hai. (Hình minh họa: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)
“Những
phát biểu về Châu Âu cũng như trong các cuộc phỏng vấn gần đây (của ông Trump)
tôi thấy như đang muốn phá vỡ những gì mà tôi cho là cần phải là một liên minh
rất quan trọng trong hôm nay và trong tương lai,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói.
Ông
Trump chỉ trích Châu Âu là quản trị kém và không điều tiết vấn đề di dân, trong
cuộc phỏng vấn với Politico.
Đức
Giáo Hoàng Leo XIV nói thêm rằng kế hoạch hòa bình của ông Trump cho Ukraine
“thật không may” là “thay đổi lớn sau nhiều năm trong liên minh thực sự giữa
Châu Âu và Mỹ.”
Kế
hoạch của ông Trump gạt Brussels sang một bên và đưa ra nhiều nhượng bộ cho
Nga, bao gồm nhượng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine cho Nga.
“Đó
là chương trình mà Tổng Thống Trump và các cố vấn đưa ra. Ông ấy là tổng thống
Mỹ và ông ấy có quyền làm điều đó,” Đức Giáo Hoàng nói thêm.
Nhưng
nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo nói thêm rằng trung gian đàm phán hòa bình “mà
không có Châu Âu” là “không thực tế.”
“Tôi
thực sự nghĩ rằng vai trò của Châu Âu là rất quan trọng… tìm kiếm một thỏa thuận
hòa bình mà không có vai trò của Châu Âu trong các cuộc đối thoại, điều đó
không thực tế,” Đức Giáo Hoàng nói. “Chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu. Tôi
nghĩ rằng trong những bảo đảm an ninh đang được đàm phán hôm nay và sau này,
Châu Âu phải có trong đó.” (NNL) [đ.d.]
=====================
Zelensky khẳng định lập
trường ‘quyết không nhượng đất cho Nga’
Người Việt
December
9, 2025 : 6:35 PM
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/zelensky-khang-dinh-lap-truong-quyet-khong-nhuong-dat-cho-nga/
LONDON,
Anh (NV) –
Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine lặp lại rằng ông sẽ không nhượng đất
cho Nga hôm Thứ Hai, 8 Tháng Mười Hai, một ngày sau khi ông bị Tổng Thống
Donald Trump chỉ trích trong bối cảnh Washington áp lực Kiev phải chấp nhận những
nhượng bộ đau đớn để chấm dứt chiến tranh, theo NBC.
“Chúng
ta có cân nhắc từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào không? Chúng ta không có quyền hợp
pháp – theo luật pháp Ukraine, theo Hiến Pháp Ukraine, theo luật pháp quốc tế –
và thật lòng mà nói, chúng ta cũng không có quyền về mặt đạo đức,” ông Zelensky
nói trong đoạn ghi âm do văn phòng ông công bố.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-2250082891-1920x1280.jpg
Tổng
thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải) ngồi cùng với các nhà
lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại số 10 phố Downing ở London khi ông tới Anh để tranh
thủ sự ủng hộ của các đồng minh Châu Âu. (Hình: Toby Melville – WPA/Getty
Images)
Phát
biểu này của ông Zelenskyy được đưa ra sau khi ông Trump nói rằng ông “hơi thất
vọng vì Tổng Thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất hòa bình (của Washington)”.
“Người
dân của ông ấy thích. Nhưng ông ấy đã không đọc. Nga không có vấn đề gì với
nó,” ông Trump phát biểu tại Kennedy Center ở thủ đô Washington, DC.
Bất
chấp phát biểu của ông Trump rằng Moscow “không có vấn đề gì” với phiên bản mới
nhất của thỏa thuận, Điện Kremlin lại nói ngược lại.
Ông
Zelensky cũng nói rằng các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt đã giảm 28 điểm trong thỏa
thuận ban đầu xuống còn 20 điểm và mặc dù ông tin tưởng cam kết chấm dứt chiến
tranh của ông Trump, ông không tin Nga.
“Tổng
Thống Trump chắc chắn muốn chấm dứt chiến tranh – đó là sự thật,” ông nói.
“Nhưng đối với chúng tôi, điều quan trọng là chiến tranh sẽ kết thúc như thế
nào và theo các điều kiện nào, để không có nguy cơ cuộc chiến bùng phát trở lại
– bởi vì chúng tôi không tin Nga. Chỉ thế thôi.”
Ukraine
đặt mục tiêu gửi đến Mỹ lập trường về 20 điểm hiện tại vào tối Thứ Ba, 9 Tháng
Mười Hai, ông Zelensky cho biết.
Trước
đó, ông Yuri Ushakov, phụ tá chính sách đối ngoại Tổng Thống Vladimir Putin của
Nga, nói phía Mỹ sẽ phải có “những thay đổi triệt để” về “một số vấn đề” trong
dự thảo thỏa thuận.
Nga
không công khai rút lại các yêu cầu cứng rắn đòi Kiev nhượng lại một phần năm
lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng và đòi Kiev giảm quy mô quân đội. Ông Zelensky
cho biết hôm Thứ Hai rằng các nhà đàm phán vẫn bị chia rẽ trên vấn đề cốt lõi
là nhượng bộ lãnh thổ và bảo đảm an ninh.
Trước
đó, ông Zelensky thể hiện hình ảnh thống nhất với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức,
và Anh tại văn phòng thủ tướng Anh trên phố Downing ở thủ đô London. Ông đến
London để tranh thủ sự ủng hộ từ các đồng minh Châu Âu. (NNL) [đ.d.]
=================================
Tổng thư ký NATO: Nga
có thể tấn công NATO trong vòng 5 năm tới
Frank Gardner, Phóng viên An ninh ,
Tác
giả, Paulin Kola
BBC News Tiếng Việt
2
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce3zzl0l55wo
Người
đứng đầu liên minh quân sự phương Tây, Mark Rutte, đã đưa ra cảnh báo gay gắt mới
đây rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO trong vòng 5 năm tới.
"Nga
đang leo thang chiến dịch ngầm nhắm vào xã hội của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn
bị cho quy mô chiến tranh mà ông bà hoặc cụ của chúng ta đã phải trải
qua," ông Mark Rutte nói trong một bài phát biểu ở Đức.
Ông
lặp lại những tuyên bố tương tự về ý định của Nga do các cơ quan tình báo
phương Tây đưa ra, điều mà Moscow bác bỏ, cho rằng đó là sự cuồng loạn.
Cảnh
báo của ông Rutte được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chấm
dứt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, bắt đầu từ tháng 2/2022.
Trước
đó trong tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch
gây chiến với châu Âu, nhưng sẵn sàng "ngay lập tức" nếu châu Âu muốn
- hoặc bắt đầu một cuộc chiến.
Nhưng
những lời trấn an tương tự đã được Moscow đưa ra vào năm 2022, ngay trước khi
200.000 quân Nga vượt biên giới và xâm lược Ukraine.
Ông
Putin cáo buộc các nước châu Âu cản trở nỗ lực của Mỹ trong việc mang lại hòa
bình cho Ukraine - ám chỉ vai trò mà các đồng minh châu Âu của Ukraine gần đây
đã đóng trong việc cố gắng thay đổi kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt chiến
tranh - bản dự thảo ban đầu được cho là có lợi cho Nga.
Nhưng,
phát biểu tại thủ đô Berlin, Đức, Tổng thư ký NATO nói rằng ông Putin đã không
thành thật.
Ông
nói thêm rằng ủng hộ Ukraine là một sự đảm bảo cho an ninh châu Âu.
"Hãy
tưởng tượng nếu Putin đạt được mục đích của mình; Ukraine nằm dưới sự chiếm
đóng của Nga, quân của ông ta gây sức ép lên một đường biên giới dài hơn với
NATO và nguy cơ bị tấn công vũ trang đối với chúng ta tăng lên đáng kể."
Suốt
hơn ba năm, kinh tế Nga vận hành như thời chiến, các nhà máy không ngừng sản xuất
thêm drone, tên lửa và đạn pháo.
Theo
một báo cáo gần đây của Viện Kinh tế Thế giới Kiel, mỗi tháng Nga sản xuất khoảng
150 xe tăng, 550 xe chiến đấu bộ binh, 120 drone Lancet và hơn 50 khẩu pháo.
Anh
và hầu hết các đồng minh phương Tây không thể đạt được mức độ này.
Các
nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều năm để các nhà máy ở Tây Âu có thể sánh kịp
với năng lực sản xuất vũ khí hàng loạt của Nga.
Pháp
và Đức gần đây đều đã khôi phục lại hệ thống nghĩa vụ quân sự tự nguyện cho
thanh niên 18 tuổi.
Các
hình thức được gọi là chiến tranh "lai" hay chiến tranh "vùng
xám" đã gia tăng mạnh mẽ trong năm nay. Các hình thức này bao gồm những sự
kiện mà có thể chối bỏ trách nhiệm, chẳng hạn như tấn công mạng, chiến dịch
tung tin giả, hay phóng drone gần các sân bay và căn cứ quân sự tại các nước
thành viên NATO.
Nhưng
dù những điều này đáng lo ngại đến đâu thì vẫn không là gì so với cuộc khủng hoảng
sẽ bùng phát nếu Nga tấn công quân sự vào một quốc gia thành viên NATO, đặc biệt
nếu cuộc tấn công đó liên quan đến việc chiếm đoạt lãnh thổ và gây thương vong.
NATO
bao gồm 30 quốc gia châu Âu - cũng như Canada và Mỹ - thành viên quân sự mạnh
nhất của liên minh.
Dưới
áp lực từ ông Trump, các thành viên đã cam kết tăng chi tiêu quân sự.
"Hệ
thống phòng thủ của NATO hiện tại vẫn có thể cầm cự được," ông Rutte cảnh
báo, nhưng xung đột đang "ở ngay sát" châu Âu và ông lo ngại
"quá nhiều nước đang âm thầm tự mãn, và quá nhiều nước không cảm thấy sự cấp
bách, quá nhiều nước tin rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta."
"Chi
tiêu và sản xuất quốc phòng của các nước đồng minh phải tăng nhanh chóng, lực
lượng vũ trang của chúng ta phải có những gì cần thiết để bảo vệ chúng
ta," người đứng đầu NATO nói.
No comments:
Post a Comment