Sunday 7 May 2023

MỘT THẾ GIỚI TƯƠNG LAI KHÔNG CÒN PUTIN và ERDOGAN? (Thụy My / RFI)

 



Một thế giới tương lai không còn Putin và Erdogan ?

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 06/05/2023 - 19:36

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20230506-m%E1%BB%99t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-kh%C3%B4ng-c%C3%B2n-putin-v%C3%A0-erdogan

 

L'Obs nhận định, hồi kết cuộc chiến do Putin khởi động ở Ukraina sẽ quyết định bộ mặt thế giới trong những năm tới. Về vụ drone tấn công Kremlin, báo chí quốc tế nghi ngờ do Matxcơva dàn dựng để leo thang chiến tranh. Nga có thể chiếm được Bakhmut trong những tuần lễ tới nhưng với tổn thất khủng khiếp, chẳng khác chiến bại. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc ghế của nhà độc tài Erdogan đang bị đe dọa nặng nề.

 

https://s.rfi.fr/media/display/4613628e-ec34-11ed-aa11-005056a90284/w:980/p:16x9/erdogan_02.webp

Ảnh tư liệu : Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh CICA ở Astana, Kazakhstan ngày 13/10/2022. via REUTERS - SPUTNIK

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chiếm trang bìa nhiều tuần báo kỳ này. L’Express chạy tựa « Erdogan, nguy cơ hỗn loạn », Le Point kể ra : Đe dọa chiến tranh, bành trướng, thù ghét phương Tây và cho rằng « Erdogan là một Putin khác ». The Economist gọi cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/05 là « Cuộc bầu cử quan trọng nhất trong năm 2023 ». Courrier International dành hồ sơ cho « Những điệp viên không còn quá bí mật », riêng L’Obs bàn luận về cách xử sự của cha mẹ với con cái.

 

Nga dàn dựng vụ drone tấn công điện Kremlin ?

 

L'Express đặt câu hỏi « Điện Kremlin có còn là nơi an toàn cho Vladimir Putin ? ». Phải chăng có lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh tại đây ? Courrier International trích dẫn báo chí quốc tế nghi ngờ một vụ dàn dựng của Matxcơva để leo thang chiến tranh. L'Express nhắc lại, từ năm ngoái chính quyền Nga đã loan báo tăng cường giám sát khu vực xung quanh điện Kremlin ở trung tâm thủ đô, rộng 28 hecta gồm 4 giáo đường Chính Thống và 8 dinh thự. Lực lượng an ninh liên bang FSO gồm 50.000 người chịu trách nhiệm bảo vệ các yếu nhân.

 

Không thể nào biết được những gì diễn ra phía sau những bức tường của Kremlin, dù sử dụng công nghệ cao, vì các thiết bị gây nhiễu bố trí dày đặc. Khi đến gần, sẽ lập tức bị định vị ở một phi trường cách đó đến 30 kilomet. Cách thức này khiến nhiều khách đi taxi tức giận vì bỗng thấy giá tiền tăng vọt mà chẳng hiểu tại sao. New York Times dẫn lời một cựu sĩ quan FSO đã đào thoát cho biết Vladimir Putin sở hữu nhiều văn phòng trang trí y hệt nhau tại nhiều địa điểm bí mật trong thành phố.

 

Nhật báo Le Soir của Bỉ và Le Temps của Thụy Sĩ đều tỏ ra nghi ngờ : « Tổng thống Nga không còn ngủ qua đêm ở Kremlin, thông tin này tình báo Ukraina không thể không biết ». Đêm trước đó, Putin đã đi Saint-Pétersbourg, hãng tin RIA Novosti hôm thứ Tư khẳng định ông ta chưa trở về Matxcơva và làm việc ở boong-ke ở tư gia được bảo vệ cẩn mật ở Novo-Ogariovo, cách thủ đô 25 kilomet. Trong khi đó, chỉ vài phút sau khi công bố thông cáo này, một loạt video về vụ tấn công bỗng tràn ngập vô số kênh Telegram tiếng Nga ủng hộ cuộc xâm lăng Ukraina. Chúng xuất phát từ các camera giám sát xung quanh điện Kremlin, những hình ảnh dưới sự kiểm soát của chính quyền, không thể « rò rỉ » nếu không có lệnh. Le Temps cho rằng « Matxcơva muốn người ta nhìn thấy ». 

 

Về phía tờ Süddeutsche Zeitung ghi nhận Ukraina cho đến nay vẫn tìm cách tránh « một sự leo thang mất kiểm soát ». Theo nhật báo Đức, vấn đề cần xác định đó là một cuộc tấn công do Matxcơva dàn dựng, hay từ một đối thủ trong nội bộ. Chuyên gia quân sự Pháp Xavier Tytelman phân tích trong Tribune de Genève, hoặc là trò « ngậm máu phun người » nhằm biện minh cho những vụ tấn công vào Dinh Tổng thống Ukraina trong tương lai để sát hại ông Zelensky, hoặc từ những người Nga chống chiến tranh. Nhật báo Mỹ Washington Post nhận xét, các drone thương mại loại nhẹ được sử dụng chỉ có tầm bay ngắn, như vậy có thể ai đó ở Matxcơva hay gần đó đã phóng đi.  

 

 

Bakhmut có thể thất thủ, nhưng giá máu cho quân Nga quá lớn

 

Trên chiến trường Ukraina, The Economist dự đoán « Nga có thể giành được Bakhmut trong những tuần lễ tới ». Nhưng dù có chiếm được thành phố này, đó cũng chỉ là « chiến thắng kiểu Pyrros » - thắng với những tổn thất khủng khiếp, chẳng khác nào thất bại.

 

Vốn thích những cuộc duyệt binh hùng tráng, khi xua quân sang Ukraina hôm 24/02/2022, Vladimir Putin hy vọng chiếm Kiev trong vài ngày, một số đơn vị đã mang theo lễ phục để đi diễu hành. Sau đó, ông ta trông đợi ngày lễ Chiến thắng 9 tháng Năm trùng hợp với Mariupol thất thủ, nhưng Ukraina vẫn giữ được thêm một tuần lễ, cuộc trình diễn ở Matxcơva năm ngoái như pháo xịt ngòi. Còn năm nay, mục tiêu của Putin khiêm tốn hơn Mariupol nhưng vẫn chưa đạt được. Từ 10 tháng qua, Nga đã nướng đến 20.000 quân để chiếm Bakhmut bằng mọi giá, mà thành phố chỉ có 70.000 dân trước chiến tranh vẫn đứng vững.

 

Theo tài liệu Mỹ bị rò rỉ, hồi tháng Giêng Washington khuyến cáo Kiev nên rút quân - Bakhmut không có giá trị chiến lược cao, và chỉ còn là đống gạch vụn. Nhưng Ukraina không muốn Nga có được một chiến thắng để khích lệ tinh thần binh lính. Quân Nga vượt trội về pháo và quân số, dùng cả quân dù tinh nhuệ nhưng chỉ có thể đẩy lùi dần. Ba tuần lễ gần đây, tuyến đường tiếp tế ở tây bắc đã bị chặn, còn ở đông bắc bị oanh kích thường xuyên. Ukraina đã giữ được Bakhmut một thời gian dài vượt quá mong đợi. Tuy nhiên nếu chiếm được sau 10 tháng tung hết lực lượng vào đây, trả giá bằng vô số mạng lính, Putin đã lãng phí nguồn lực trước cuộc phản công sắp tới của Kiev.

 

Về việc ông trùm Wagner, Evgueni Prigojine đe dọa rút lực lượng lính đánh thuê của mình ra khỏi Bakhmut từ ngày 10/05, chuyên gia Joseph Henrotin cho rằng ông này đã dấn thêm một bước cả về bề ngoài lẫn chiều sâu. Prigojine vẫn thường xuyên chụp ảnh với hậu cảnh là những xác chết, nhưng ở đây là xác những người lính của chính ông ta. Và lần này thủ lãnh Wagner không ngần ngại nhục mạ các lãnh đạo quân đội chứ không chỉ phê phán. Quân của Prigojine đã chiếm được Soledar và tại Bakhmut, hầu như chỉ có Wagner tiến được, thế mà lại thiếu đạn. Không còn có thể tuyển mộ tù nhân, lính thì chết như rạ tại Bakhmut, Prigojine không khóc cho những người lính đánh thuê mà cho tham vọng của ông ta.

 

 

« Team Ukraina » của Biden ở Nhà Trắng

 

L’Express cho biết « Joe Biden và ‘Team Ukraina’ : Nhà Trắng điều khiển cuộc chiến như thế nào ». Chủ biên tạp chí The National Interest ở Washington, Jacob Heilbrunn nói : « Người ta quên rằng Joe Biden ‘diều hâu’ hơn đội ngũ của ông. Kết cuộc của cuộc chiến tranh Ukraina sẽ xác định vị trí của Biden trong lịch sử, và đóng một vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đối với Biden, cuộc phản công của quân đội Ukraina sắp tới nhất định phải thắng lợi, và tổng thống Mỹ tin vào điều đó ».

 

Biden được hỗ trợ bởi một ê-kíp thân cận đã từng làm việc với nhau từ nhiều năm, họp lại mỗi ngày tại Phòng Bầu dục. Trong đó có ngoại trưởng Anthony Blinken, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, giám đốc CIA William Burns, bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin, tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Mark Milley. Cho đến nay, « team » (đội ngũ) của Biden rất đồng thuận với nhau, một điều hiếm hoi ở Nhà Trắng. Hơn nữa, nhờ CIA, đã có được thành công chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962.

 

Từ mùa thu 2021, tình báo Mỹ nhờ các điệp viên, nghe lén và hình ảnh vệ tinh đã biết rằng Vladimir Putin sửa soạn tấn công chớp nhoáng vào Kiev và sát hại tổng thống Volodymyr Zelensky. Giám đốc CIA Bill Burns, từng là đại sứ Mỹ ở Matxcơva, thành thạo tiếng Nga, đề nghị một phương án bất ngờ : công bố cho thế giới biết âm mưu của Nga. Trước khi thông tin cho các chính phủ đồng minh, Bill Burns bí mật bay đến Matxcơva. Khi gặp đồng nghiệp Nga Nicolai Patrouchev, ông mới thấy tình báo Nga còn biết ít hơn mình !

 

 

Thế giới ngày mai được định hình từ Kiev

 

L'Obs nhận định « Thế giới tương lai đang được định hình ở Kiev ». Chiến tranh Ukraina không còn chiếm tít lớn trên báo chí Pháp, do chiến sự tạm lắng trong lúc chờ đợi cuộc tổng phản công của Ukraina, cũng như những cuộc khủng hoảng trong nước và quốc tế, và tâm trạng mệt mỏi trước một cuộc xung đột kéo dài.

 

Dù vậy có thể thấy cuộc chiến do một con người duy nhất là Vladimir Putin gây ra, đã trở thành trung tâm cho việc cơ cấu lại thế giới trong những năm tới. Tác động của nó vượt ra khỏi chủ quyền lãnh thổ, số phận của Donbass, Crimée, tương lai Ukraina...trở thành vấn đề toàn cầu. Chỉ cần quan sát các nhân tố quốc tế khác hành xử như thế nào.

 

Chưa ai biết chắc mục đích của Tập Cận Bình, nhưng Trung Quốc từ nay đóng một vai trò trong hồ sơ Ukraina. Không phải là trung gian hòa giải, vì kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh rất mơ hồ, và quan hệ với Kremlin ngày càng siết chặt. Cuộc điện đàm với tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26/04 đã làm yếu đi luận điệu của Vladimir Putin về « bọn quốc xã » cầm quyền ở Kiev. Trung Quốc tính toán trước hết theo lợi ích của mình : trấn an để châu Âu không theo chân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh với Bắc Kinh.

 

Ông Lula của Brazil cũng nhắm đến « một thế giới mới » dựa vào BRICS và một số nước mới nổi. Nhưng một thế giới với Putin và Tập liệu có đáng noi theo ? Lula một ngày nào đó sẽ phải giải thích, thế giới nào ông đang mơ đến, khi liên minh với các nhà độc tài. Putin, bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã, vẫn sẽ là đối tác của các nước phương nam ? Trung Quốc phải quyết định có muốn trở thành siêu cường mà vẫn đeo theo gánh nặng tội ác của Putin ở Ukraina. Còn lại châu Âu, một số muốn được Mỹ bảo vệ mãi mãi, số khác mơ tự chủ chiến lược. Hồi kết cuộc chiến Ukraina sẽ xác định thế giới chúng ta sống sẽ ra sao.

 

 

Cuộc xâm lăng Ukraina và « thập niên của gián điệp »

 

Chiến tranh không chỉ trên chiến địa. Trong hồ sơ về gián điệp của Courrier International, có bài viết về « Cuộc chiến ác liệt giữa tình báo Nga và Ukraina ». Theo trang web Oukraïnska Pravda, ngay cả trước cuộc cách mạng Maidan năm 2014, tình báo Nga FSB đã thâm nhập sâu vào Nhà nước Ukraina, và kể từ ngày 24/02/2022 hai bên lại càng đối đầu ở mọi cấp độ.

FSB tuyển mộ nhân viên, ám sát, khủng bố, tấn công tin học, sách động dư luận và bố trí những con rối vào những chức vụ chính tại các vùng chiếm đóng. Gián điệp Nga len lỏi vào bộ Nội Vụ, Tư Pháp, giáo quyền, Quốc hội, và ngay cả SBU, cơ quan tình báo Ukraina cũng không tránh khỏi. Hồi tháng Hai tòa án Kiev đã mở phiên xử Oleh Koulinitch, cựu giám đốc văn phòng SBU ở Crimée vì cáo buộc phản quốc.

 

Nhờ mạng lưới dày đặc này, Nga dự định chiếm Kiev trong vòng ba ngày. Tuy thất bại, nhưng những kẻ nằm vùng tại SBU và các cơ quan nhà nước khác vẫn là vấn đề lớn, có thể gây tổn hại đáng kể cho nỗ lực của quân đội. Tháng 4/2021, Cộng hòa Sec là quốc gia châu Âu đầu tiên trục xuất đến 18 nhân viên ngoại giao Nga, và kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraina, đã có trên 400 người tình nghi là gián điệp Nga đã bị các nước Liên Hiệp Châu Âu (EU) phát hiện và trục xuất. Đây là đòn nặng nề nhất cho tình báo Nga kể từ cuối Đệ nhị Thế chiến. Politico coi những năm 2020 là « thập niên của gián điệp » ở châu Âu, như những năm 1980 tại Hoa Kỳ. Bồ Đào Nha là địa bàn hoạt động của tình báo Iran, Trung Quốc, Nga ; còn Thụy Điển luôn bị Matxcơva dòm ngó về công nghệ quốc phòng.

 

BND, cơ quan tình báo liên bang Đức bị chê cười vì chẳng những không biết gì về cuộc xâm lăng mà còn bị gián điệp Nga nằm vùng, phó thủ tướng Robert Habeck biết tin nhờ phía Mỹ chứ không phải ngườ nhà. Giám đốc BND, Bruno Kahl hôm 23/02/2022 đã sang Kiev để hôm sau gặp đồng nhiệm Ukraina. Nhưng cuộc xâm lăng đã nổ ra vào lúc đó, ngay trong đêm đại sứ quán Đức phải vội vã đốt tài liệu mật, còn giám đốc tình báo bị kẹt trong dòng người tị nạn, phải mất 36 tiếng đồng hồ sau mới đến được biên giới Ba Lan.

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ : Lần đầu từ 20 năm, Erdogan có nguy cơ thất cử

 

Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, hồ sơ của L'Express « Erdogan, bước ngoặt » phân tích về nhà độc tài nắm trọn quyền lực nhưng lại là ứng cử viên đang hụt hơi, và những kịch bản đen tối của cuộc bầu cử. L'Obs nói về « Con đường hẹp của Erdogan ». Le Point nhận định « Erdogan, một Putin khác » và nhận thấy « Phương Tây hồi hộp chờ đợi » kết quả cuộc bầu cử.

 

Recep Tayyip Erdogan có thể bị thất cử hay không ? Cách đây ba tháng, không ai nghĩ đến khả năng này. Sau 20 năm trị vì, Erdogan đã xây dựng một mạng lưới vững chắc. Ông muốn đưa một « nước Thổ Nhĩ Kỳ mới » vào « thế kỷ của người Thổ », trở thành một đại cường trước 2053, nhân kỷ niệm 600 năm đế quốc Ottoman chinh phục được thành Constantinople, kinh đô của đế quốc La Mã. Nhưng hai trận động đất ngày 06/02 đã làm đảo lộn tất cả : ít nhất 50.000 người chết ; 2,5 triệu người phải sơ tán ; có những thành phố như Maras hay Antioche hoàn toàn trở thành cát bụi. Chi phí tái thiết ước tính lên đến trên 100 tỉ euro. Chính là một đất nước bị chấn thương sẽ đi bầu ngày 14/05.

 

Hơn nữa, sức khỏe của vị tổng thống đầy quyền hành đang sa sút. Hôm 25/04 ông đã bị choáng ngay trong lúc truyền hình trực tiếp, và đã từng trải qua hai lần phẫu thuật những năm trước đó. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Erdogan liên tục dự những buổi lễ hoành tráng, cắt băng khánh thành soái hạm chở drone đầu tiên của hải quân, gần chiếc xe tăng kiểu mới nhất do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hay mô hình phi cơ siêu thanh, ca ngợi sức mạnh quân đội và vị thế trên trường quốc tế. Nhưng ông không nói đến cuộc khủng hoảng tài chánh, lạm phát 112 %, đồng lira ở mức thấp nhất trong lịch sử, giá năng lượng tăng 40 %.

 

 

Nhà độc tài nhiều mưu mẹo có chịu bó tay ?

 

Đối mặt với một chế độ đang xoay sở để tồn tại, lần đầu tiên kể từ 20 năm qua phe đối lập đoàn kết được xung quanh mục tiêu chung được tóm gọn trong mấy chữ « Tất cả, trừ Erdogan ». Sáu đảng hợp thành một liên minh với nhiều khuynh hướng khác nhau từ cánh tả đến cánh hữu dân tộc chủ nghĩa, trong đó đảng CHP của ông Kemal Kiliçdaroglu chiếm đa số. Thật ra có những nhân vật nổi tiếng hơn như thị trưởng Istanbul, Ekrem Imamoglu hay đô trưởng Ankara, Mansur Yavas. Nhưng Kiliçdaroglu được cả sáu đảng chọn vì không có nguy cơ bị tư pháp đe dọa, và nhất là tính cách điềm đạm, tinh thần hòa giải. Để so sánh, trong hai năm qua đã có trên 60.000 công dân bị khởi tố vì « chống đối tổng thống », một tội danh có khung hình phạt 4 năm tù.

 

Một con cáo già chính trị như Recep Tayyip Erdogan không dễ chịu thua. Trong mùa chay Ramadan, đảng AKP của ông phân phát thức ăn. Bilal, con trai của tổng thống vốn bị tai tiếng tham nhũng hồi năm 2013, đeo tạp-dề phục vụ chừng 15 phút chỉ để ghi hình. Erdogan cho 2 triệu người được về hưu trước thời hạn, tăng gấp đôi lương tối thiểu, hứa xây thêm nửa triệu nhà ở xã hội. Vì ông kiểm soát 90 % phương tiện truyền thông, tự do báo chí đã biến mất. Nhưng vì vậy hầu như mọi người đều đổ xô vào mạng xã hội : khoảng 5 % trao đổi trên mạng Twitter toàn cầu bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều hơn cả tiếng Ả Rập và Tây Ban Nha.

 

Nếu thất bại, nhà độc tài sẽ làm gì ? Hội đồng Bầu cử Tối cao gồm những người trung thành với Erdogan. Và sau cuộc đảo chánh bất thành năm 2016, Erdogan đã thanh trừng hàng loạt trong lực lượng an ninh, sa thải trên 150.000 công chức, cách chức các lãnh đạo quân đội, viên chức cao cấp, thẩm phán…

 

Dù bạo lực hay hòa bình, một Thổ Nhĩ Kỳ không có Erdogan đã được nghĩ đến. Phương Tây nín thở chờ đợi, hy vọng có được đối thoại ôn hòa, cùng với những biện pháp mà đối lập đã hứa. Đó là trả tự do cho tù nhân lương tâm, tái lập Nhà nước pháp quyền, xem xét lại quan hệ với châu Âu…Nhưng các nhà quan sát cho rằng trước mắt sẽ không có những thay đổi lớn. Đối lập nếu thắng vẫn cần hợp tác kinh tế và quân sự với Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không bỗng chốc rút khỏi Syria, vì lý do an ninh quốc gia.

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats