Monday, 17 January 2022

I HAVE A DREAM - TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ (Martin Luther King Jr)

 



I HAVE A DREAM - TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Martin Luther King Jr

Nguyễn Bình Phương dịch thuật

16/01/2022  19:26   

https://www.facebook.com/nguoimy.gocviet.1690/posts/449512543489338

 

Nhân kỷ niệm thứ 93 ngày sanh Dr Martin Luther King Jr, xin chia sẻ lại bản dịch bài diễn văn nổi tiếng của ông tại trước Đài Tưởng niệm Abraham Lincoln vào ngày 28/8/1963, đỉnh điểm của cao trào đòi dân quyền cho người da đen nói riêng và người da màu nói chung. Những người di dân da vàng đến muộn thừa hưởng rất nhiều những thành quả của phong trào tranh đấu đó, mà chưa chắc nhiều người đã hiểu hay trân trọng.

 

Gần 60 năm sau, xã hội này vẫn còn nhiều điều bất cập dành cho người da màu, đặc biệt là người da đen, những người đã tiên phong tranh đấu cho một xã hội thật sự bình đẳng, công bằng, và bác ái. Bài diễn văn kia vẫn còn đậm tính thời sự của nó.

 

Mời bạn.

———

 

I HAVE A DREAM - TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Martin Luther King Jr

28/08/1963

 

Hôm nay tôi rất vui được cùng các bạn tham gia vào một sự kiện sẽ đi vào lịch sử như một minh chứng vĩ đại nhất cho tự do trong lịch sử quốc gia chúng ta.

 

Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại, người đang phủ bóng xuống chỗ đứng của chúng ta hôm nay, đã ký Tuyên bố Giải phóng Nô lệ. Sắc lệnh quan trọng này được đưa ra như một tia sáng hy vọng lớn lao cho hàng triệu nô lệ Da đen (Negro), những người đã chìm trong biển lửa của sự bất công khô héo. Nó đến như một bình minh vui vẻ để kết thúc đêm dài bị giam cầm.

 

Nhưng một trăm năm sau, Người da đen vẫn không được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của Người da đen vẫn còn bị tàn phá một cách đáng buồn bởi sự kìm hãm của phân biệt và xiềng xích của kỳ thị chủng tộc. Một trăm năm sau, Người da đen vẫn sống trên một hòn đảo cô đơn của đói nghèo giữa một đại dương bao la của thịnh vượng vật chất. Một trăm năm sau, Người da đen vẫn sống mòn mỏi trong các ngõ hẹp của xã hội Mỹ và phải sống lưu vong trên chính mảnh đất của mình. Vì vậy, chúng tôi đến đây hôm nay để nhấn mạnh một tình trạng đáng xấu hổ.

 

Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đến Thủ đô của quốc gia chúng tôi để rút tiền từ một tấm chi phiếu. Khi các kiến ​​trúc sư của nền cộng hòa chúng ta viết nên những lời tuyệt vời của Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập, họ đã ký vào một hứa phiếu để mọi người Mỹ sẽ thành người thừa hưởng.

 

Hứa phiếu này là một lời hứa rằng tất cả đàn ông, vâng, đàn ông Da đen cũng như đàn ông da trắng, sẽ được đảm bảo các quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

 

Rõ ràng là hôm nay Mỹ đã bị trễ hạn cho hứa phiếu này trong quan điểm các công dân da màu của nó. Thay vì tôn trọng nghĩa vụ thiêng liêng này, nước Mỹ đã trao cho Người da đen một tấm chi phiếu thiếu bảo chứng; một tấm chi phiếu bị trả lại bị đánh dấu "không đủ tiền."

 

Nhưng chúng tôi từ chối tin rằng ngân hàng công lý bị phá sản. Chúng tôi từ chối tin rằng không có đủ tiền trong kho cơ hội to lớn của quốc gia này. Vì vậy, chúng tôi đã đến để nhận lãnh cho tấm chi phiếu này - một chi phiếu sẽ cung cấp theo yêu cầu cho chúng tôi sự giàu có của tự do và sự an toàn của công lý.

 

Chúng tôi cũng đến chốn thiêng liêng này để nhắc nhở nước Mỹ về sự cấp bách khốc liệt hôm nay. Đây không phải là lúc để tham gia trò xa xỉ của việc giải nhiệt hoặc dùng thuốc an thần của sự lần lữa. Bây giờ là lúc để thực hiện những lời hứa của nền dân chủ. Giờ là lúc để vươn lên từ thung lũng tối tăm và cô độc của sự phân biệt để đến con đường ngập nắng của công lý chủng tộc. Giờ là lúc để nâng quốc gia của chúng ta từ cát lún của bất công chủng tộc lên tảng đá vững chắc của tình huynh đệ. Giờ là lúc để biến công lý thành hiện thực cho tất cả con cái Chúa.

 

Sẽ rất tai hại cho quốc gia chúng ta nếu bỏ qua tính cấp bách của thời khắc này. Mùa hè oi ả này của sự bất mãn chính đáng của Người da đen sẽ không qua đi cho đến khi có được một mùa thu đầy sinh lực của tự do và bình đẳng. Năm Một Chín Sáu Ba không phải là một kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Những người hy vọng rằng Người da đen cần được xả hơi và bây giờ sẽ bằng lòng sẽ có một sự thức tỉnh đột ngột nếu đất nước lại làm như chưa hề có chuyện gì. Sẽ không có sự nghỉ ngơi hay yên tĩnh ở Mỹ cho đến khi Người da đen được trao quyền công dân của mình. Những cơn lốc của trỗi dậy sẽ tiếp tục làm lung lay nền tảng của quốc gia chúng ta cho đến khi ngày tươi sáng của công lý xuất hiện.

 

Nhưng có một điều mà tôi phải nói với những người dân của tôi, những người đang đứng trên ngưỡng cửa ấm áp dẫn vào cung điện của công lý. Trong quá trình giành lấy vị trí chính đáng của mình, chúng ta không được phạm tội vì những việc làm sai trái. Chúng ta đừng tìm cách thỏa mãn cơn khát tự do của mình bằng cách uống cạn chén cay đắng và hận thù. Chúng ta phải mãi mãi tiến hành cuộc đấu tranh của mình trên bình diện cao cả của phẩm giá và kỷ luật. Chúng ta không được để cho sự phản kháng đầy sáng tạo của mình biến thành bạo lực thể xác. Một lần nữa chúng ta phải vươn lên những đỉnh cao hùng vĩ khi đối đầu với mãnh lực vật chất bằng mãnh lực tinh thần.

 

Tinh thần chiến đấu mới mẻ kỳ diệu đang tràn ngập cộng đồng Người da đen không được dẫn chúng ta đến sự ngờ vực tất cả người da trắng, vì nhiều anh em da trắng của chúng ta, bằng chứng là họ có mặt ở đây hôm nay, đã nhận ra rằng số phận của họ gắn liền với số phận của chúng ta. Và họ đã nhận ra rằng tự do của họ ràng buộc chặt chẽ với tự do của chúng ta. Chúng ta không thể bước đi một mình.

 

Và khi chúng ta bước đi, chúng ta phải cam kết rằng chúng ta sẽ tiến về phía trước. Chúng ta không thể quay lại. Có những người đang hỏi những tín đồ của dân quyền: "Khi nào bạn sẽ hài lòng?"

 

Chúng ta không bao giờ có thể hài lòng chừng nào Người da đen còn là nạn nhân của nỗi kinh hoàng khôn tả của sự tàn bạo của cảnh sát.

 

Chúng ta không bao giờ có thể hài lòng chừng nào cơ thể của chúng ta, nặng nề với sự mệt mỏi của chuyến lữ hành, không thể kiếm được chỗ ngụ trong các nhà nghỉ ven đường và khách sạn của các thành phố.

 

Chúng ta không thể hài lòng chừng nào khả năng di chuyển cơ bản của Người da đen là từ một khu ổ chuột nhỏ hơn đến một khu ổ chuột lớn hơn.

 

Chúng ta không bao giờ có thể hài lòng chừng nào con cái chúng ta bị tước bỏ bản ngã của chúng và bị cướp đi phẩm giá của chúng bằng những tấm biển ghi "chỉ dành cho người da trắng"

 

Chúng ta không thể hài lòng chừng nào Người da đen ở Mississippi không thể bỏ phiếu và Người da đen ở New York còn tin rằng anh ta không có gì để bỏ phiếu.

 

Không, không, chúng ta không hài lòng, và chúng ta sẽ không hài lòng cho đến khi công lý tuôn trào như nước và sự công bình như một dòng suối hùng vĩ.

 

Không phải tôi không biết rằng một số bạn đã đến đây từ những sau những phiên tòa và khổ nạn to lớn. Một số bạn đã đến thẳng từ những phòng giam chật hẹp. Một số bạn đến từ những khu vực nơi mà cuộc tìm kiếm tự do của bạn đã bị vùi dập bởi những cơn bão tố của sự đàn áp và bị chao đảo bởi những cơn gió của sự bạo tàn của cảnh sát. Bạn đã từng chịu đựng dài lâu những khổ đau đủ kiểu. Hãy tiếp tục công việc với đức tin rằng đau khổ không đáng kia chính là sự cứu rỗi.

 

Hãy trở lại Mississippi, trở lại Alabama, trở lại Nam Carolina, trở lại Georgia, trở lại Louisiana, trở lại những nơi nghèo khổ và những khu nhà ổ chuột ở các thành phố phía bắc của chúng ta, nhận thức rằng bằng cách nào đó tình trạng này có thể và sẽ được thay đổi. Hãy chớ đắm mình trong thung lũng tuyệt vọng.

 

Tôi muốn nói đến các bạn hôm nay, các bạn của tôi, dù chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn trong ngày nay và ngày mai, tôi vẫn có một ước mơ. Đó là một giấc mơ bén rễ từ giấc mơ Mỹ.

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó quốc gia này sẽ trỗi dậy và sống theo ý nghĩa thực sự của tín điều của nó: "Chúng ta coi những chân lý này là hiển nhiên; rằng tất cả mọi người đều được bình đẳng."

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó trên vùng Những ngọn đồi Đất đỏ ở Georgia, những đứa con trai của những người nô lệ trước kia và những đứa con trai của những chủ nô cũ sẽ có thể ngồi lại với nhau trong bàn tiệc của tình huynh đệ.

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó, ngay cả bang Mississippi, một bang ngột ngạt với cái nóng của sự bất công, oi bức bởi cái nóng của áp bức, sẽ được biến đổi thành một mảnh đất phì nhiêu của tự do và công lý.

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống trong một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi giá trị của nhân cách chúng.

Tôi có một ước mơ ngày hôm nay.

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó ở Alabama, với những kẻ phân biệt chủng tộc hung ác, với một thống đốc mà đôi môi vẫn nhiễu ra những lời ngăn trở và vô hiệu hóa, rằng một ngày nào đó ngay tại Alabama những đứa bé trai hay gái Da đen sẽ có thể nắm tay với những đứa bé trai hay gái da trắng như anh chị em.

 

Tôi có một ước mơ ngày hôm nay.

 

Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng sẽ được trồi lên, mọi đồi núi sẽ trở nên thấp xuống, những nơi gồ ghề sẽ trở nên bằng phẳng, và những nơi quanh co sẽ được làm ngay thẳng, và vinh quang của Chúa sẽ được được phơi bày, và tất cả người phàm sẽ cùng nhau thấy nó.

 

Đây là hy vọng của chúng ta. Đây là niềm tin mà tôi sẽ mang về miền Nam. Với đức tin này, chúng ta sẽ có thể đẽo ra từ hòn núi tuyệt vọng một hòn đá hy vọng. Với đức tin này, chúng ta sẽ có thể biến những tiếng cãi cọ om sòm của đất nước chúng ta thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp của tình huynh đệ. Với đức tin này, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc, cùng cầu nguyện, cùng đấu tranh, cùng nhau vào tù, cùng nhau đứng lên giành tự do, biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do.

 

Đây sẽ là ngày mà tất cả những người con của Chúa sẽ có thể hát với ý nghĩa mới, "Đất nước của tôi của bạn, vùng đất ngọt ngào của tự do, tôi hát ca về nó. Vùng đất nơi các đấng sinh thành đã khuất bóng, vùng đất đầy tự hào của những người Pilgrim, từ mọi sườn núi, hãy để tự do ngân vang."

 

Và nếu Mỹ muốn trở thành một quốc gia vĩ đại, điều này phải trở thành sự thật. Vì vậy, hãy để tự do ngân vang từ những đỉnh đồi kỳ vĩ của New Hampshire. Hãy để tự do ngân vang từ những ngọn núi hùng vĩ của New York. Hãy để tự do ngân vang từ những vùng cao Alleghenies của Pennsylvania. Hãy để tự do ngân vang từ dãy Rockies tuyết phủ của Colorado. Hãy để tự do ngân vang từ những sườn núi uốn lượn của California. Nhưng không chỉ có vậy; hãy để tự do ngân vang từ ngọn núi Stone Mountain của Georgia. Hãy để tự do ngân vang từ núi Lookout của Tennessee. Hãy để tự do ngân vang từ mọi núi đồi của Mississippi. Từ mọi sườn núi, hãy để tự do ngân vang.

 

Và khi điều này xảy ra, và khi chúng ta cho phép tự do ngân vang, khi chúng ta để nó vang lên từ mọi làng mọi xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố, chúng ta sẽ có thể đẩy nhanh đến ngày đó khi tất cả con cái Chúa, những người Da đen và da trắng, người Do Thái hoặc không, người Tin lành và người Công giáo, sẽ có thể chung tay và hát theo những lời của tâm linh Người da đen xưa cũ, "Cuối cùng thì cũng được tự do! Cuối cùng thì cũng được tự do! Cảm ơn Chúa toàn năng, cuối cùng thì chúng ta cũng được tự do!"

 

Nguyên bản diễn văn tiếng Anh:

https://www.history.com/.../civil.../i-have-a-dream-speech

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms

 

Bản lưu trên blog:

https://www.nguoimygocviet2020.com/.../i-have-dream-toi...

 

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=449512423489350&set=a.116603810113548

Chân dung Dr Martin Luther King Jr

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats