https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1049661072509747&id=100023975920044
Vụ “xử” cô giáo Thơ ở đại học Duy Tân không
nên làm chúng ta quá bất ngờ vì thực ra như tôi đã nêu lên trong bài “Đâu mới
là gốc bệnh của giáo dục Việt Nam” trên báo Văn Nghệ, tình trạng mất dân chủ
nghiêm trọng vốn đã tồn tại một cách phổ biến từ lâu trong môi trường giáo dục
và ngày càng trầm trọng.
Vì thiếu một cơ chế quyền lực cân đối và có
tính kiểm soát nên các quan giáo dục, lãnh chúa giáo dục đang dùng quyền uy và
ý chí cá nhân để đàn áp không những suy nghĩ mà cả tình cảm lành mạnh của con
người. Một nam giáo viên đi tập gym, cởi trần và post hình lên fb cá nhân cũng
bị đưa ra hội đồng chỉ trích, công khai cấm giáo viên nói chuyện vui buồn trên
mạng, nếu đăng thì “viết đơn đi”. Phê bình, đấu tố, hăm dọa, sỉ nhục công khai
cả một tập thể và bắt tất cả phải cúi đầu. Đó mới chỉ là những "chuyện vặt",
còn các vấn đề giáo dục hay xã hội thì gần như trở thành cấm kỵ tuyệt đối.
Bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương
tự: khi tôi viết nhiều bài về văn học, về giáo dục đăng tải trên trang cá nhân
thì lập tức bị theo dõi và nhắc nhở; tôi nói rằng, hầu hết các bài ấy được báo
chí chính thống “xin” và đã xuất bản, thậm chí còn trao giải thưởng cho tôi;
nhưng họ vẫn không thể nào chịu được vì tôi nói đến những “vấn nạn” về khai giảng,
về nạn cửa quyền, về lối dạy học nhồi nhét, về lạm thu và tận thu… Đều là những
thứ “chạm nọc” những kẻ “có tật giật mình”. Khi không có cơ sở để buộc tôi im
miệng thì họ mang công việc ra buộc tôi phải lựa chọn. Tất nhiên là tôi chọn “mở
mồm” chứ không cúi xuống cái đĩa thức ăn (thực ra tôi muốn dùng từ khác hơn).
Nói thế nhưng tôi vẫn không có lý do để tự
mình chối bỏ nghề nghiệp của mình dù tôi không phải bám lấy nó để mưu sinh. Tôi
không tự nguyện nghỉ việc như cô Thơ mà yêu cầu họ phải ra quyết định đuổi việc
tôi. Và tất nhiên là họ cũng không có cớ gì để làm việc ấy cả, và đành đợi cho
đến hết hợp đồng.
Bóng gió xa xôi, dằn mặt nắn gân, đe dọa và
phao tin bôi nhọ, bịa đặt đủ điều; kéo cả hệ thống vào để để trù dập, thậm chí
cả học sinh cũng bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa ấy. Đó là cùng kiệt của
sự tán tận lương tâm.
Các bạn hãy hiểu tại sao họ làm vậy. Thực ra không/chưa
có áp lực nào từ trên cả, là do họ tự “mẫn cán” đấy thôi, cái này y như Duy
Tân; khi mà người ta leo lên bằng con đường bất minh, và gây ra sai quấy rẫy đầy
trong chính cơ sở giáo dục do họ cai quản thì điều mà họ sợ nhất chính là sự thật,
là những cá nhân có chính kiến. “Kẻ nào không đi với ta chính là kẻ thù ta”.
Thêm nữa, với tâm thế của những ông vua và lãnh chúa, họ chỉ muốn thấy sự cúi đầu,
bất cứ một ai đứng thẳng thì đều trở thành cái gai phải nhổ bỏ.
Những sự đàn áp trong giáo dục và trong những
ngành khác cũng cùng một “cơ chế” như vậy: bắt đầu từ dưới chứ không phải từ
trên.
Chừng nào mà quản lý hành chính về giáo dục
chưa thay đổi, chừng nào mà tất cả quyền lực còn tập trung vào tay một người,
chừng nào cả quyền và tiền đều còn do một người nắm chừng nào mà…, thì khi đó mọi
cải cách, đổi mới đều không thể đưa đến kết quả.
Bộ Giáo dục cần bắt đầu từ đây, ngay chỗ này,
phải gỡ bằng được nút thắt quyền lực trong trường học, ở những cấp cao hơn thì
cũng phải như thế, chỉ khi đó mọi sự thay đổi khác mới có thể mang màu hi vọng.
Thái Hạo
No comments:
Post a Comment