Thursday 26 August 2021

ĐÃ HAI NGÀY Ở TRONG TÌNH TRẠNG CHỈ THỊ 16 CỨNG (Lý Thu Linh)

 


Đã hai ngày ở trong tình trạng chỉ thị 16 cứng    

Lý Thu Linh

25/08/2021  21:54   

https://www.facebook.com/ly.t.linh.98/posts/10220585630735541

 

Đã hai ngày ở trong tình trạng chỉ thị 16 cứng, nghĩa là hoàn toàn không ai ra đường. “Ai ở đâu, ở yên đó”. Sáng nay tôi mở cửa nhà ra, nhìn suốt con hẻm, xem nó đông cứng thế nào. Quả là, hơi sương lạnh hay tình người lạnh, mà hoang vu thế này. Bảy, tám giờ sáng mà nhà nhà chặt cửa. Cho đến những chú chim thường la cà sớt những hạt gạo rơi cũng biến mất. Có thể nào khi ta đang ngủ, cả thế giới này đã biến mất. Hoang tưởng. Chỉ có thể trong lúc ta ngủ, đã có nhiều người ra đi, biến mất trên cõi đời. Và sáng nay thực sự đã đọc được một cái tin như vậy, về một cụ bà F0 mà mình đã theo dõi tình trạng qua những trang FB của người quen. Cụ đã trở thành F00. Mong cụ và những F00 vừa rời bỏ nhân gian được về miền không còn có dịch giã. Không bắn giết. Không oán hận. Không tiếc nuối...

 

                                                     +++

 

Hai ngày nay đọc báo hay xem tin tức để biết giãn cách cứng thế nào, cái đầu lú lẫn của mình muốn điên luôn. Thấy rùng rùng những màu áo lính đổ vào thành phố. Một anh bạn không biết có phải định trêu thần kinh não của tôi không mà gửi FB với lời dặn dò. Quân đội đó nha. Lệnh mà không nghe, mà cãi như cãi với các ông công an thường ngày là ăn súng đó. Nghe mà lạnh cả xương sống. Rồi hai ngày ba bốn lệnh. Đổi giấy đi đường chỉ trong một ngày, làm sao không hoảng loạn, không cập rập. Rồi không được tự đi chợ. Có nhu cầu sẽ có người lo. Ông tổ phó khu phố vừa đưa tờ giấy để điền nhu cầu mua thực phẩm, vừa bỏ nhỏ với người nhà, “Thôi ráng ăn tiện tặn cho qua đi”. Nghĩ mà thương cho ông, nếu ai cũng ghi giấy thì làm sao cái tướng ốm yếu của ông gom hết được các túi combo đí phát từng nhà có nhu cầu. Ngăn rau củ của tôi đã ‘trống vắng’, nhưng nghĩ thương ông tổ phó, đành gật đầu chấp thuận. Mà có ghi được giấy liệu có kiếm được ông, cũng giống như thể siêu thị đầy hàng hóa mà không có shipper. Hôm qua nghe nói, nhiều siêu thị phải đổ rau củ vì không người mua, trong khi nhà nhà thì đành ngồi im re, chờ rau củ. Nghe bưu điện mở cửa mà không được ra đường thì làm sao sử dụng đây. Rồi lại nghe có cả trăm trạm y tế lưu động được thiết lập, mà họ ở ngõ nào vậy ta, đôi mắt tôi thì vẫn chờ được khám. Hy vọng nó vẫn còn thấy, dù mù mờ đến sau giãn cách cứng, chứ đừng đông cứng luôn thì tiêu đời.

 

Buổi chiều có người mách là có thể lên đặt combo thực phẩm trên mạng. À, bây giờ nhờ dịch giã, ta có thêm khái niệm mới. Chợ, siêu thị không bán hàng lẻ, mà bán từng túi combo. Mỗi túi có những loại thực phẩm khác nhau như, gạo, rau, vân vân. Khách hàng sẽ xem các loại combo rồi đặt hàng qua ứng dụng Zalo. Oái oăm là ở mỗi túi lại có một hay hai thứ mình không thích. Thành thử chọn túi nào cũng là sự chọn lựa không trọn vẹn. Nhưng để chống giặc Covid, mình cũng đành chống lại những ước muốn nhỏ nhoi, tầm thường của cuộc sống đời thường.

 

                                                              +++

 

“Hết gas rồi!”, em tôi đang nấu ăn, thảng thốt kêu lên. Cụm từ này đúng ra vẫn thường được nói mà. Nhưng trong giai đoạn này, nó tựa như một tai họa vừa xảy ra. Lập tức trong đầu em và trong đầu tôi đều nẩy lên ý nghĩ: “Chết rồi! Không có ai giao gas thì lấy gì nấu ăn trong những hơn mười ngày còn lại!” Đúng là việc cỏn con như thế cũng có thể là một đại họa trong những ngày giãn cách cứng này. May mà nhà ông bán gas trong cùng khu phố, nên có thể len lỏi qua các ngõ mà đến. Hôm qua nghe rằng có khu vực có hơn 300 ngôi nhà hết gas cùng lúc. Cùng lúc có 300 trái tim thót lại. Ngẫm lại mỗi ngày có thể có bao nhiêu tai nạn trời giáng như đứt cầu chì, hết thuốc, hư nồi cơm điện, mất đồ charge điện thoại… Khổ thế nào, cũng phải ở yên đó thôi.

 

                                                                ***

Nhiều người ở thành phố, tôi quen hay biết tiếng đã trở thành F+ gì đó và phải đi cách ly tập trung. Hên thì gặp những nơi sạch sẽ, có đủ nhân viên hay người tình nguyện giúp đỡ mọi bề. Rủi thì có những nơi, người bệnh phải nằm một chỗ không ai chăm sóc đến độ tiêu tiểu cũng một chỗ. Địa ngục đó không ai muốn bước tới, nhưng nếu bệnh thì cũng đành chịu thôi. Vì thế tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho mình, bằng cách sắp xếp sẵn một chiếc ba-lô với những thứ mình nghĩ là cần thiết. Ba-lô đã căng phồng mà cũng còn thấy muốn nhồi nhét thêm. Có lẽ nỗi sợ hãi phải ở trong trại tập trung còn đáng sợ hơn chính con Covid. Một phụ nữ ở phía Bắc, đã chống lệnh tập trung bằng mọi giá. Kể cả khỏa thân. Đúng là không phải chuyện dễ dàng đối với mọi người.

 

Cầu cho bình an đến với mọi nhà, mọi nơi!

T.Linh

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220585516772692&set=a.10203743010960573

Con hẽm vắng tanh

 

6 BÌNH LUẬN  

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats