11/08/2021
https://baotiengdan.com/2021/08/11/con-vua-lai-duoc-lam-vua/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/1-1-9-696x535.jpg
Ông Trần Quân, tân
Tổng Giám Đốc Kho Bạc Nhà Nước . Ảnh
trên mạng.
Mấy ngày nay, giới quan sát xôn xao tin Trần
Quân, 38 tuổi, con cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa được bổ nhiệm làm Giám
đốc Kho bạc nhà nước.
Ở tuổi này mà nắm toàn bộ ngân khố quốc gia
không phải là chuyện đơn giản. Tay này mà không ra gì, cả nước khốn đốn chớ
không phải chuyện chơi.
Có thể hình dung con đường đi tiếp của cậu ấy
như sau: Từ Giám đốc Kho bạc, tiệm tiến lên chức Thống đốc ngân hàng, vào BCT,
chiếm hữu môt chân tứ trụ… Con đường này, quý ngài Trần Tuấn Anh, con trai ông
Trần Đức Lương, trưởng Ban KT trung ương đang đi.
Trước Quân là Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi làm
bí thư tỉnh Kiên Giang, 44 tuổi làm Bộ trưởng xây dựng.
Đây chỉ là vài khuôn mặt trong số rất nhiều
thái tử đảng đang tham gia chính trường ở hàng ngũ chóp bu, tiếp nối nghề nghiệp
và tham vọng của cha mẹ họ.
Xưa có nhiều người đặt kỳ vọng vào thế hệ thái
tử đảng này vì cho rằng, họ trẻ khỏe, được cha mẹ cho học hành đầy đủ, xuất ngoại,
thụ hưởng nền học vấn tiên tiến cùng nền dân chủ tiến bộ của nước ngoài. Họ hơn
hẳn thế hệ các ông khốt bà khốt nên có nhiều khả năng thay đổi đất nước theo hướng
tích cực hơn.
Thế hệ này, tài năng chưa thấy rõ, có ưu điểm
ít bảo thủ hơn cha ông nhưng điểm yếu rất lớn: Bị chi phối bởi truyền thống
chính trị của gia đình, không dám bước chệch khỏi cái bóng đó để đột phá, làm một
cuộc cách tân mạnh bạo về thể chế chính trị hay kinh tế.
Vì vậy, kỳ vọng vào họ hầu như chưa được đền
đáp. Cứ nhìn những gì con ông Trần Đức Lương hoặc con ông 3X đã nói và làm thì
rõ. Dù được cha mẹ dọn sẵn ghế và trao quyền lãnh đạo nhưng qua bàn tay của họ
chưa thấy đất nước thay đổi bao nhiêu. Đã vậy, có kẻ còn gục ngã nữa chừng vì bất
tài, yếu bản lĩnh như Xuân Anh, con ủy viên BCT Nguyễn Văn Chi.
Vậy nên, trẻ khỏe là một chuyện, du học là một
chuyện, biết nhiều là một chuyện, quyền lực là một chuyện nhưng cống hiến cho
tiến bộ quốc gia lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cho nên cũng chẳng nên kỳ vọng làm gì kẻo hố
hàng để rồi đau khổ.
Chỉ tội nghiệp cho các con sãi ở chùa. Tầng lớp
này không hiếm người tài nhưng không có ai dọn sẵn ghế. Nếu muốn tự mình dọn ghế
để thoát khỏi thân phận quét lá đa, họ phải rất gian truân nếu không muốn chọn
con đường bò lết và đội bô.
Ở đất nước này, liêm sỉ và quyền lực ít khi chịu
đi cùng nhau!
No comments:
Post a Comment