Donald Trump và chủ nghĩa dân túy
5/08/20
https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/18330-donald-trump-va-ch-nghia-dan-tuy
Thế nào là chủ nghĩa dân
túy (populism) ? Hiểu đơn giản thì đó là sự lợi dụng tình trạng phẫn nộ, có thể
chính đáng và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng để đưa ra những
giải pháp mị dân có vẻ rất giản dị và thực tiễn nhưng không thể thực hiện được
vì vừa sai vừa nguy hiểm.
Đặc điểm chung của chủ nghĩa dân túy là :
- Lợi dụng những người ít
học, thuộc tầng lớp thấp, ít thông tin và thiếu hiểu biết. Khai thác các bất
mãn và mâu thuẫn chính đáng của những người bị thua thiệt để giành quyền lực.
- Tranh thủ và lôi kéo những
người không theo kịp đà tiến hóa của xã hội, bị bỏ rơi, tiếc nuối quá khứ bằng
cách hứa hẹn đưa họ quay lại thời gian tươi đẹp đã từng có.
- Cổ vũ chủ nghĩa dân tộc
hẹp hòi, co cụm lại trong biên giới quốc gia hay trong giai cấp của mình. Khai
thác sự bất dung, chống lại tất cả những người không thuộc về giai cấp mình, quốc
gia mình thay vì mở rộng vòng tay để kết bạn và hợp tác với thế giới.
Phong trào cộng sản là lực lượng dân túy lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nó đã lợi dụng sự phẫn nộ của tầng lớp công
nhân sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất để đưa ra "giải
pháp đấu tranh giai cấp, xóa bỏ quyền tư hữu và tiêu diệt giai cấp tư sản".
Phát xít Đức cũng là dân túy. Hit-le đã lợi dụng sự phẫn nộ chính đáng của người Đức sau Thế chiến
thứ nhất, khi nước Đức vì thua trận, bị mất đất và phải bồi thường chiến tranh
trong khi một số tài phiệt Do Thái hành xử một cách vô trách nhiệm, để đưa ra
giải pháp "tiêu diệt người Do Thái và tuyên chiến với các nước
Châu Âu".
Các lực lượng khủng bố Hồi
giáo cực đoan cũng là dân túy khi khai thác sự phẫn nộ của một bộ phận dân
chúng Hồi giáo trước sự suy thoái không thể đảo ngược của nhân sinh quan (ý thức
hệ) Hồi giáo bằng cách đổ lỗi cho Phương Tây và kêu gọi "giải pháp
thánh chiến".
https://live.staticflickr.com/65535/50190806288_afc2ced76f.jpg
Một số nhà lãnh đạo
dân túy tiêu biểu hiện nay trên thế giới : Hàng trên : Donald Trump, Jair
Bolsonaro, Benjamin Netanyahu và Narendra Modi. Hàng dưới : Recep Tayyip
Erdoğan, Rodrigo Duterte, Xi Jinping, Vladimir Putin, Viktor Orbán. Nguồn
: EPA, Getty, Reuters, AP
Chủ nghĩa dân túy đang hồi
sinh trở lại với trường hợp Duterte tại Philippines, Putin tại Nga, Stracher và
đảng FPO tại Áo, Le Pen tại Pháp, Erdogan tại Thổ Nhĩ Kỳ, Maduro tại Venezuela,
phong trào Brexit tại Anh, Bolsonaro tại Brasil, v.v. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất
và đáng thảo luận nhất là trường hợp Donald Trump, tổng thống 45 của Mỹ, quốc
gia dân chủ hùng mạnh nhất.
Chưa có một tổng thống Mỹ nào gây chia rẽ nước Mỹ và thế giới dân chủ
như Donald Trump. Trong 4 năm qua Trump đã
làm cho nước Mỹ trở nên hỗn loạn và phân cực chưa từng thấy trong lịch sử. Rồi
Trump sẽ ra đi nhưng vết thương gây ra cho nước Mỹ phải rất lâu mới hàn gắn được.
Với thế giới thì vai trò lãnh đạo của Mỹ đã chấm
dứt một cách không thể đảo ngược.
Như anh em Tập Hợp
Dân Chủ Đa Nguyên phân tích, Donald Trump không phải là nguyên nhân mà
là hậu quả của nền chính trị Mỹ đã quá xuống cấp. Trump là sự cảnh báo cần thiết
để nước Mỹ thay đổi và tiến tới. Trump không biết gì về chính trị và không có bản
lĩnh nên hậu quả mới chỉ có thế, nếu không thì nước Mỹ đã có một Hít-le mới. Mô
hình chính trị "tổng thống chế" đã chứng minh sự tồi
dở của nó. Chế độ tổng thống đã dành quá nhiều quyền lực cho một người và rất
khó để thay thế người được dân chúng bầu lên. Trong một chế độ đại nghị thì
Trump đã bị phế truất từ lâu. Ngay cả một thủ tướng nổi tiếng dân túy như Boris
Jonhson của Anh cũng không thể tùy tiện và bạt mạng như Donald Trump.
Các ứng cử viên trong chế
độ tổng thống đều là dân túy. Quan tâm duy nhất của họ là làm sao mị dân cho giỏi
để lấy được nhiều phiếu nhất chứ không phải ưu tư về một giải pháp chính trị
cho đất nước. Chúng ta có thể thấy rõ là chủ nghĩa dân túy chỉ bùng phát và
thành công ở các nước theo chế độ tổng thống trong khi đó ảnh hưởng của chủ
nghĩa dân túy rất giới hạn tại các nước theo chế độ nghị viện.
Chủ nghĩa dân túy vô cùng nguy hiểm. Phong trào cộng sản đã gây ra cái chết cho
hơn 100 triệu người và khiến nhiều quốc gia chìm đắm trong độc tài và nghèo khó
đến tận bây giờ, trong đó có Việt Nam. Chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật, Ý đã làm
cho các quốc gia này tan nát cùng với 60 triệu người thiệt mạng trên khắp thế
giới. Putin làm cho nước Nga hoàn toàn kiệt quệ và không còn tương lai. Donald
Trump đang làm cho nước Mỹ cũng như trật tự thế giới đổ vỡ và trở nên hỗn loạn
sau 75 năm tương đối ổn định.
https://live.staticflickr.com/65535/50191613517_cdc89f61b3.jpg
Donald Trump là một
tổng thống dân túy.
Tập Hợp chỉ trích Donald Trump vì ông ta là một tổng thống dân túy. Mọi
chế độ dân túy đều nguy hiểm vì chúng bất chấp các giá trị đạo đức, lẽ phải,
nhân quyền và đó là những lý do dẫn đến xung đột, bế tắc và cuối cùng là chiến
tranh. Các cuộc chiến trên thế giới không bao giờ xảy ra giữa hai nước dân chủ
mà chỉ xảy ra giữa một nước dân chủ với một nước độc tài hoặc là giữa hai nước
độc tài với nhau.
Việt Nam rất dễ rơi vào
chủ nghĩa dân túy vì sự hời hợt chính trị của trí thức nói riêng và người dân
nói chung. Sự ủng hộ cuồng nhiệt của người Việt trong nước lẫn ngoài nước đối với
Donald Trump là ví dụ. Nếu không lên tiếng cảnh báo thì rất có thể Việt Nam sẽ
rơi vào chủ nghĩa dân túy nhất là khi Đảng cộng sản đang bế tắc và không ít đảng
viên muốn chuyển hóa Việt Nam theo kiểu Putin của nước Nga, với vỏ là dân chủ
nhưng ruột vẫn là độc tài.
Các chính quyền dân túy sẽ
sớm thất bại vì không thể có những giải pháp đơn giản cho những vấn đề phức tạp.
Muốn lấy những giải pháp khó khăn thì phải có sự quyết tâm và đồng thuận. Chỉ
có các chính đảng đúng nghĩa trong các thể chế đại nghị mới có khả năng đưa ra
các dự án nghiêm túc cho đất nước và buộc các lãnh đạo đảng cầm quyền phải thực
thi các dự án đó.
Phải biết một điều quan
trọng rằng các chính đảng là môi trường thảo luận chính trị, sản xuất, sàng lọc
và truyền bá tư tưởng chính trị. Đó là những người luôn có ưu tư và quan tâm tới
việc nước. Các tổ chức chính trị là cỗ xe chuyên chở tư tưởng chính trị đến với
quần chúng. Nước Mỹ không thiếu các nhà tư tưởng chính trị xuất sắc, các cuộc
thảo luận tư tưởng luôn diễn ra nhưng chỉ trong phạm vi hẹp của các giảng đường
đại học, các câu lạc bộ. Tư tưởng chính trị đó không đến được với quần chúng Mỹ
vì mô hình "tổng thống chế". Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không giống
các chính đảng thực thụ ở các nước theo mô hình đại nghị. Trong môi trường bát nháo đó thì
kẻ nào to tiếng nhất và mị dân tốt nhất sẽ chiến thắng thay vì có một dự án
chính trị tốt. Donald Trump không biết gì về chính trị vẫn có thể trở thành tổng
thống.
https://live.staticflickr.com/65535/50190806133_f13cec5da0_m.jpg
Chế độ chính trị
theo mô hình "đại nghị và tản quyền" buộc các chính đảng phải có một
Dự án chính trị.
Chế độ tổng thống đã thất
bại ở khắp nơi, tưởng chừng như nước Mỹ là ngoại lệ nhưng rõ ràng là không có
ngoại lệ nào. Các nước chưa có thói quen sinh hoạt dân chủ như Việt Nam càng
nguy hiểm. Chính vì thế mà Tập Hợp đề nghị mô hình chính trị
cho Việt Nam trong tương lai là "chế độ đại nghị và tản quyền".
Chế độ tổng thống có ít
nhất hai tật nguyền :
"Tật nguyền đầu tiên ở ngay trong thể thức bầu
cho một người thay vì cho một chính đảng. Lối bầu này khiến các chính đảng
không lớn mạnh được vì điều kiện chính để nắm chính quyền là một nhân vật có sức
thu hút cử tri, như thế điều kiện cốt lõi là có một ủy ban vận động tranh cử tốt
chứ không phải một bộ máy đảng. Ông hay bà ta có thể được bầu vì những lý do hời
hợt như trẻ đẹp, đi đứng duyên dáng, nói năng hùng hồn, v.v. hơn là vì uy tín của
đảng mình và khả năng chính trị của mình. Ứng cử viên này một khi đã đắc cử sẽ
chế ngự đảng chứ không lệ thuộc đảng. Kinh nghiệm cho thấy là trong mọi chế độ
tổng thống, kể cả Hoa Kỳ, không có những chính đảng mạnh như trong các chế độ đại
nghị và đây là một thiệt hại lớn vì các chính đảng vừa là lò đào tạo ra nhân
tài chính trị vừa là môi trường sản xuất và sàng lọc các ý kiến trên những vấn
đề lớn đặt ra cho đất nước.
Tật nguyền thứ hai là nó dành quá nhiều quyền cho một
người trong một thời gian được quy định trước. Trong hoàn cảnh của một nước
chưa có truyền thống dân chủ, nó rất dễ dẫn tới lạm quyền và độc tài với hậu quả
là đàn áp, bạo loạn, thậm chí nội chiến. Hơn nữa nếu tổng thống vì bất cứ lý do
nào bị mất uy tín giữa nhiệm kỳ thì sinh hoạt quốc gia sẽ bế tắc nguy hiểm
trong suốt thời gian còn lại vì tổng thống không thể bị thay thế".
Việt Nam nên chọn chế độ
đại nghị và tản quyền vì :
"Trong một chế độ đại nghị, quyền hành pháp ở
trong tay một thủ tướng do quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước quốc hội.
Như thế khi bầu ra một quốc hội, một cách gián tiếp, người dân cũng chọn lựa một
thủ tướng. Ưu điểm của chế độ đại nghị là người dân bầu trước hết cho một dự án
chính trị của một đảng thay vì cho một người và sau đó chọn lựa một dân biểu
trong số những ứng cử viên sinh hoạt gần gũi với họ mà họ có điều kiện để đánh
giá; qua dân biểu của họ, họ cũng có khả năng theo dõi và kiểm soát một cách
thường trực sinh hoạt của chính phủ.
Thể chế đại nghị là thể chế dân chủ nhất và cũng là
thể chế đúng đắn nhất, với điều kiện là không dẫn tới tình trạng lạm phát chính
đảng và một quốc hội tê liệt vì bị phân hóa giữa nhiều khuynh hướng đối nghịch.
Điều kiện này, như kinh nghiệm đã chứng minh, có thể thỏa mãn được bằng cách bầu
tất cả hoặc phần lớn các dân biểu quốc hội theo phương thức bầu cử đơn danh và
một vòng.
Chúng ta chọn lựa chế độ đại nghị vì sự giản dị và
tính dân chủ cao của nó".
(Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ
Hai, Chương 6 : Thể chế và Hiến pháp cho Cộng hòa Việt Nam)
Các cuộc thảo luận sôi nổi
xung quanh nhân vật đặc biệt là Donald Trump theo chúng tôi là có lợi cho phong
trào dân chủ nói riêng và tương lai Việt Nam nói chung. Hy vọng là sau khi hiện
tượng Donald Trump kết thúc thì người Việt Nam có cơ hội và lý do để chiêm nghiệm
và suy tư về chính trị như tầm quan trọng của tư tưởng chính trị, các giá trị
mà các chính trị gia cần phải có và mô hình chính trị phù hợp với Việt Nam…
Việt Hoàng
(05/08/2020)
No comments:
Post a Comment