Nguyễn Đạt Thịnh
February 3, 2020
Cử tri Việt Nam có khuynh hướng Dân Chủ không quan
tâm lắm đến ứng cử viên Michael Bloomberg, vì ông này quyết định ứng cử muộn,
muộn đến mức không được tham dự những cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Dân
Chủ với nhau.
Có thể sự muộn màng đó là cố ý. Ông Bloomberg không
muốn tham dự những cuộc tranh luận nội bộ của nhóm ứng cử viên đảng Dân Chủ vốn
nhàm chán và kéo dài nhiều tháng. Thái độ cố ý đó là một cải tiến trong bộ máy ứng
cử, tranh cử cũ rích, lỉnh kỉnh.
Ứng Cử Viên Michael
Bloomberg. (Hình: Getty Images)
Bloomberg có vẻ không quan tâm đến giai đoạn thứ nhất
của cuộc tổng tuyển cử để bầu tổng thống, giai đoạn “đảng cử;” mà khởi tranh
ngay bằng giai đoạn “dân bầu,” giai đoạn thứ nhì và cuối cùng.
Lối nhập cuộc “ngang hông” đó giúp ông đang trực tiếp
tranh cử chống ông Trump, ông này sắp được “tòa nhà” tha bổng, không truất phế,
và sẽ trở lại đấu trường tranh cử nhiệm kỳ 2 chống ông Bloomberg.
Trump sẽ chửi Bloomberg tắt bếp, chửi từng câu một,
chửi nhấm nha, nhấm nhẳng, chửi líu lo, qua style chim hót (twitting), và sẽ
không cho Bloomberg có thời giờ vuốt mặt, nói gì đến có thời giờ để hiểu ông
nói gì, và trả lời ông.
Chiến thuật nói nhiều, nói nhanh đó đã giúp ông thắng
cả đàn bà, thắng cả lẽ phải, và sắp trắng án; không hiểu chiến thuật “thót,
thót” có giúp ông thắng được ông Bloomberg hay không? Vì ông này, dù không sắc
bén nhỏ, nhưng lại rất cao tay trong những vấn đề có tầm vóc.
Bloomberg khôn lắm, trong lúc các ứng cử viên Dân Chủ
đang hơn thua với nhau để được đảng cử, ông không tham dự, mà chờ cho đến ngày
“đảng cử” thật sự, mới có mặt; có thể đó là thái độ quá tự tin, nghĩ là dù
không tranh, ông vẫn hơn những ứng cử viên Dân Chủ khác, vẫn được cử tri chọn
là nhân vật đại diện đảng tranh hơn, tranh thua với ứng cử viên Cộng Hòa, ông
Donald Trump.
Nhưng Bloomberg là ai, mà dám có thái độ tự tin đến
mức quá đáng, để trở thành kiêu kỳ, khó thương như vậy?
Năm nay 78 tuổi, Bloomberg là người giầu thứ 9 nếu
chỉ tính số tỉ phú đang sống trong nước Mỹ, tính rộng đến mức thế giới thì ông
đứng thứ 14; ông là một chính trị gia, một thương gia, một tác giả, và một cư
dân tiểu bang Massachusetts.
Tốt nghiệp trường đại học Johns Hopkins, và Harvard
Business School, ông hoạt động về kinh tài; năm 1981 ông tạo ra công ty
Bloomberg L.P., phụ trách nhiều công việc kinh tài trên tầm mức thế giới; trong
suốt 20 năm ông là CEO của công ty đó.
Hai tháng trước, vào thời điểm Tháng Mười Một, 2019,
tài sản ông được ước lượng là $58 tỷ; và vì lý do ông đã tự nguyện hiến bớt tài
sản, Bloomberg cho đi $8.2 tỷ, trong số đó ông cho trường Johns Hopkins
University $3.3 tỷ.
Ông đã từng làm thị trưởng thành phố New York trong
suốt 3 nhiệm kỳ từ 2002 đến 2013. Lần này ông tranh cử tổng thống để bảo vệ đạo
luật ACA (Affordable Care Act) thường được gọi là ObamaCare, cho 50 triệu người
Mỹ nghèo; những người đó vì có bệnh từ trước khi có bảo hiểm, nên sau đó không
mua được bảo hiểm vì giá đắt hơn.
Luật ACA dự trù trường hợp thân chủ có bệnh từ trước
khi mua bảo hiểm, và không cho hãng bảo hiểm coi đó là lý do để đối xử khác biệt,
không bán bảo hiểm, hoặc bán với giá đắt hơn.
Bloomberg không vẽ ra luật y tế mới, và cũng không
muốn thảo luận với những ứng cử viên Dân Chủ khác về quan điểm “Medicare Cho Mọi
Người” để thay ObamaCare; ông cho là ObamaCare đã có sẵn 5 năm thử lửa, đã được
hàng trăm triệu cử tri chấp nhận, thì ObamaCare phải là khởi điểm tuyệt vời cho
mọi ứng cử viên Dân Chủ tranh chức tổng thống Mỹ.
Nếu dự kiến của Bloomberg đúng – và nếu ông được cử
tri Dân Chủ chọn là người được “đảng cử ra tranh chức tổng thống” với ông
Trump, thì cuộc tranh cử quan trọng đó sẽ bị thu nhỏ lại thành một cuộc thi tiền:
Ai nhiều tiền hơn để mua quảng cáo, người đó sẽ đắc cử.
Ông Trump đang nắm trong tay số tiền trên $100 triệu
quỹ tranh cử, số tiền bá tánh giúp ông thực hiện việc quảng cáo chính trị về
tài đức và thành tích của ông trong 4 năm chấp chánh. Ngoài số $100 triệu đó
ra, Trump còn có thể sử dụng tài sản riêng của ông vào việc tranh cử, và số tài
sản đó được đánh giá là $3.1 tỷ; chỉ gần bằng số tiền Bloomberg vừa tặng cho
ngôi trường cũ của ông, đại học Johns Hopkins University, $3.3 tỷ.
Ông Trump cũng mát tay lắm trong việc xin tiền tài
trợ tranh cử. Chỉ trong ba tháng cuối cùng của năm 2019, ông đã xin được $46
triệu; từ hôm nay cho đến ngày tranh cử còn đến 10 tháng nữa, khoảng thời gian
đủ xa để giúp ông xin thêm một số tiền ba lần nhiều hơn.
Cuộc đo tiền giữa hai nhà tài phiệt, người nào cũng
vô cùng thành công, đưa đến nhiều con số “Khủng” (chữ “khủng” mượn tạm của văn
chương quốc nội); lợi điểm của ông Trump là trẻ hơn năm tuổi, trong lúc lợi điểm
của ông Bloomberg là giầu hơn $55 tỷ.
Theo triết lý cao siêu của hai vị tỷ phú này thì những
tỷ đô la của họ chỉ là “bụi đất” (phấn thổ) – qua câu triết lý “Ba Tầu” mà cả
hai cùng coi rẻ là “Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim.”
Việc tổng thống coi trọng nhân nghĩa được chứng minh
qua nhiều giai thoại đạo đức mới; trong lúc hành động xé rào của ứng cử viên
Bloomberg đang ràng ràng trước mặt mọi người qua những quảng cáo nguyên trang,
những đoạn phim khoe khoang công trình tái thiết New York của ông Bloomberg sau
vụ khủng bố không tặc 9/11.
Cảnh hí trường của sân khấu Mỹ đang thay đổi rất nhiều,
nhưng không do “con tạo” – một sản phẩm của văn hóa Trung Hoa tạo ra; những biến
đổi đó lại nặng về nội tâm hơn là ngoại cảnh như Hà Nội dưới cặp mắt “hoài cổ”
của Bà Huyện Thanh Quan: “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với
tang thương.”
Dù sao thì mọi thay đổi của Việt Nam ngày xưa, cũng
chỉ vì nhà Nguyễn dời đô vào Huế, khiến những viên chức của triều đình phải bỏ
Hà Nội mà đi.
Thay đổi của Mỹ khác, hai ứng cử viên sắp tranh hơn,
tranh thua với nhau không còn thuộc “giống’ chính khách ngày xưa với những giá
trị đòi hỏi như kiến thức rộng, đạo đức đáng kính, gia đình nền nếp.
Bốn năm vừa rồi, Tổng Thống Trump đã cho chúng ta thấy
sự khác biệt giữa ông ta với những vị tiền nhiệm, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ; và –
nếu yếu tố “Tiền” quyết định cuộc bầu cử cuối năm nay chúng ta sẽ lại thấy những
góc cạnh khác của nền chính trị Hoa Kỳ qua ông Bloomberg.
Ngày đó, 4 năm nữa, nếu chưa theo thằng em ruột tôi
về “Vùng 4 Chiến Thuật,” vui chơi với con tôm càng, con ốc gạo của Sông Tiền,
Sông Hậu, tôi sẽ cố gắng ngồi nặn ra bài thơ “Hoa Kỳ Quốc, Hoài Cổ,” nhái theo
bài Thăng Long Thành, Hoài Cổ, của Bà Huyện Thanh Quan, một ngòi bút bất chấp
luật đào thải của thời gian. (Nguyễn Đạt Thịnh)
No comments:
Post a Comment