Mạnh Kim
February 26, 2020
“Quan trạng bệnh độc bất khả phạ, chỉ yếu đại gia
thính đảng thoại” (Coronavirus không đáng sợ, chỉ cần nghe lời Đảng) – đó là một
trong những băngrôn giăng nhiều nơi ở Trung Quốc. Bất chấp việc bộ máy tuyên
truyền Trung Quốc hoạt động hết công suất vài tháng qua, cùng với nỗ lực của lực
lượng “âm binh” dư luận viên; tất cả đều bất lực trước cơn bão bất bình và làn
sóng bất tín bùng nổ. Dư luận càng phẫn nộ khi họ nhanh chóng lật tẩy những màn
diễn vụng về. “Chỉ cần nghe lời Đảng” không còn là lá bùa toàn năng.
Panô tuyên truyền
chống dịch được trưng khắp Trung Quốc (AP)
Ngày 17-2-2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
mở một tài khoản Weibo với hai nhân vật ảo: Jiangshan Jiao (Giang Sơn Kiều) và
Hongqi Man (Hồng Kỳ Mạn). Giang Sơn Kiều được rút ra từ bài thơ Sấm
Viên Xuân Tuyết của Mao Trạch Đông, trong đó có câu “Giang Sơn như thử
đa kiều” (Đất nước này đẹp xiết bao). “Nhân vật” Hồng Kỳ Mạn cũng được rút ra từ
một bài thơ khác của Mao. Mục đích tung ra hai “ái đậu” (thần tượng) này là nhằm
truyền tải thông điệp tuyên truyền trong cuộc chiến chống coronavirus. Không đầy
năm tiếng sau, hơn 100.000 công dân mạng đã nhào vào tấn công kịch liệt; đến mức,
cặp Kiều-Mạn yểu mệnh phải bị khai tử.
Chỉ vài giờ sau khi
“ra đời”, Giang Sơn Kiều và Hồng Kỳ Mạn buộc phải bị khai tử!
Trung Quốc luôn tự hào khả năng ổn định chính trị-xã
hội bằng bộ máy tuyên truyền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bộ máy tuyên truyền
ngốn một ngân sách khổng lồ chưa bao giờ công bố đã nếm chuỗi thất bại chua
chát nhất lịch sử cộng sản Trung Quốc kể từ thời Mao. Làn sóng chỉ trích chính
phủ trên mạng ào ạt như bão. New
York Times (26-2-2020) thuật, một công dân Bắc
Kinh, tên Daisy Zhao 23 tuổi, nói rằng mình từng tin vào truyền thông nhà nước.
Bây giờ, Zhao phẫn nộ trước những bài báo viết rằng các bác sĩ cảnh báo về mối
đe dọa coronavirus chỉ là bọn xấu mồm đồn bậy.
Bắc Kinh đã chỉ thị đưa hàng trăm nhà báo đến Vũ Hán
cũng như nhiều điểm nóng dịch bệnh để tường thuật theo “công thức” “tích cực
hóa sự kiện”, nhấn mạnh nỗ lực chính quyền, sự hiệu quả bộ máy y tế và sự xả
thân của y bác sĩ. Tuy nhiên, càng xuất hiện nhiều bài báo như thế, dân càng
không tin. Họ đã và đang thấy quá nhiều câu chuyện mà báo chí không nói. Họ đã
xem bức ảnh một cô gái gào khóc kêu “Mẹ ơi, mẹ ơi” khi thi thể bà được mang đi.
Họ đã thấy một phụ nữ tuyệt vọng ngồi ở ban công chung cư gõ vào cái xoong khóc
thảm đòi được đưa đến bệnh viện. Họ đã thấy một y tá kiệt sức gục ngã và hét
lên tiếng kêu dài. Và tất cả họ đã thấy gương mặt bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã
cố cảnh báo sự nguy hiểm một loại virus trước khi nó giết chết mình.
Bộ máy tuyên truyền gồng hết mức để đưa những tin
“tích cực”. Dù vậy, dân tình không “phấn khởi” nổi, bất kể câu chuyện mùi mẫn
“gây xúc động” hay “lắng đọng tình người” như thế nào, chẳng hạn có những người
“vô danh” đến các cơ quan chính quyền góp tiền ủng hộ rồi “vội vã rời đi”; chẳng
hạn chuyện những bác sĩ xông ra tuyến đầu ngay sau khi “mẹ mình vừa rời cõi trần”
hay một y tá nào đó vẫn quyết lên đường dù “vừa hạ sinh một bé kháu khỉnh”. Vấn
đề ở chỗ kịch bản na ná nhau. Vấn đề ở chỗ kịch bản được dựng quá vội thành ra
lộ ra đầy sơ hở.
“Coronavirus không đáng sợ, chỉ cần nghe lời Đảng”
Một tờ báo ở Tây An phải xin lỗi sau khi đăng bài viết
rằng hai đứa sinh đôi vừa chào đời của một y tá đã hỏi bố chúng rằng “mẹ giờ
đang ở đâu vậy?”. Một bài báo khác kể rằng sau khi cô vợ y tá xông ra tuyến đầu
thì anh chồng, trong tình trạng sống thực vật kể từ năm 2014, bỗng mỉm cười rạng
rỡ bất cứ khi nào nghe tên vợ mình được nhắc, “như thể anh ấy biết người vợ của
anh đang thực hiện một nhiệm vụ lớn lao” – bài báo có đoạn. Sau khi độc giả
không thể “cười” bất cứ khi nào bài báo này được nhắc đến, tòa soạn buộc phải
“gỡ bài”.
Deng Xueping (Đặng Học Bình) – người viết một bài
gây chấn động trên blog cá nhân, với tựa “Đừng đưa ra những bài báo “tang sự biến
thành hỉ sự” nữa” – thuật lại một câu chuyện mà truyền thông nhà nước tô đậm.
Chuyện rằng, một bệnh nhân, khi được xuất viện ở Vũ Hán, đã cảm ơn bệnh viện và
bày tỏ rằng bà quyến luyến không muốn rời đi. “Trong khi nhiều bệnh nhân ở Vũ Hán đang vật lộn với tử thần thì ống
kính truyền hình chúng ta nhắm đến một bệnh nhân hạnh phúc khi xuất viện. Bằng
cách phóng đại niềm vui một cá nhân trong khi giấu đi nỗi khổ của hầu hết bệnh
nhân ở đó, thật khó lòng mà nói đó là cách tường thuật mang lại sự thật” –
Đặng viết.
Video quay cảnh các
y tá bị cạo đầu đã gây thêm phẫn nộ
Cách tuyên truyền bằng thủ thuật lấy cảm xúc ngày
càng phản tác dụng. Người dân rất giận dữ khi truyền thông nhà nước quay cảnh
nhiều y tá phải cạo trọc đầu để tiện trùm thiết bị bảo hộ phòng dịch. Thay vì
xúc động, người ta phẫn nộ, đặt câu hỏi rằng tại sao chỉ nữ y sĩ mới bị cạo,
trong khi nam thì không. Dư luận thậm chí cho rằng phụ nữ đang bị mang ra làm
công cụ cho tuyên truyền. Trong một phóng sự khác, Đài truyền hình trung ương
CCTV tôn vinh nữ y tá Zhao Yu (Triệu Du) như một anh thư, vì dù ôm bụng bầu
chín tháng nhưng y tá Triệu vẫn có mặt “nơi dầu sôi lửa bỏng”. Dân tình không mủi
lòng. Họ nói tại sao bệnh viện có thể tàn nhẫn đến mức để một y tá như vậy làm
việc. “Chúng ta có thể ngưng tất cả kiểu tuyên truyền thế này ngay không?” – một
ý kiến nói. “Cái này là cái gì? Một sự trình diễn cho mục đích tuyên truyền?” –
một người khác lên tiếng (BBC 21-2-2020). “Tôi chẳng xúc động
chút nào. Trái lại, tôi giận dữ” – một bày tỏ trên Weibo (South
China Morning Post 21-2-2020)…
Nguyên nhân lớn nhất nào khiến bộ máy tuyên truyền
trở nên bất lực? Đó là sự bưng bít và kiểm duyệt. Suốt từ ngày 6-2-2020 đến
nay, không ai biết chính quyền đã giam Chen Qiushi (Trần Thu Thực) ở đâu. Trần
còn sống hay chết rồi? Luật sư-nhà báo tự do Trần là một trong những người đầu
tiên đến Vũ Hán (từ Bắc Kinh) để tường thuật những gì thật sự diễn ra.
Video quay cảnh một
y tá mang bầu cũng gặp phản ứng chỉ trích dữ dội
Ngày 10-2-2020, bí thư Đảng ủy Vũ Hán, Ma Guoqiang
(Mã Quốc Cường), cho biết, 98,6% hộ dân và 99% dân số thành phố (10,59 triệu
người) đã được kiểm tra sức khỏe, rằng mọi tin tức liên quan kiểm soát dịch bệnh
đều minh bạch. Cùng ngày hôm đó, một ông già 70 tuổi, tên Liang Shutao (Lương
Thư Đào), sống tại quận Kiều Khẩu, đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Bệnh nhân
Lương, nhiễm coronavirus, đã nhiều lần yêu cầu cho mình vào bệnh viện nhưng
không được đáp ứng. Đoạn video 13 giây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vợ
ông Lương vật vã kêu khóc đã lập tức bị xóa bởi bộ máy kiểm duyệt. Mới đây, tài
khoản trên Weibo của tạp chí Dajia (Đại Giáp) thuộc tập đoàn kỹ thuật Tencent
cũng bị khóa, sau khi Đại Giáp đăng một bình luận chỉ trích kiểm duyệt (South
China Morning Post 20-2-2020).
Toàn bộ bức tranh thông tin và tuyên truyền liên
quan cuộc khủng hoảng dịch bệnh coronavirus đã làm bục ra bức tường kiểm duyệt
Trung Quốc. Không chỉ vậy. Coronavirus trong khi tàn phá Trung Quốc cũng cùng
lúc ít nhiều đang “giải độc” cho xã hội nước này. Giới báo chí phải tự vấn. Những
người trẻ phải nhìn lại. Người dân có bằng chứng về những dối trá. Thậm chí lực
lượng dư luận viên hẳn phải ngẫm lại “ý nghĩa” về sự “phụng sự” lâu nay được
khoác lớp áo vì đất nước và nhân dân. Tiếp tục dối trá và tiếp tay cho dối trá
không phải là cách giúp họ thoát nổi sự nguy hiểm đe dọa sinh mạng của chính họ.
Chẳng có sự “ổn định quốc gia” nào nữa cả. Mọi suy nghĩ bây giờ là khi nào
cơn dịch chấm dứt, khi nào cá nhân mình có thể nhiễm bệnh, và khi nào những trò
bưng bít mới chấm dứt. Cuộc khủng hoảng càng kéo dài, người dân càng cố tìm
hiểu điều gì thật sự xảy ra, và niềm tin dành cho chính quyền càng biến mất.
Coronavirus không chỉ mang đến một trận dịch. Nó cho thấy rõ hơn một mầm độc mà
chưa bao giờ người dân có cơ hội nhìn rõ bằng lúc này.
No comments:
Post a Comment