Tạp
bút của Văn Biển
21/08/2018
Lâu
nay người ta thường gọi nhóm người trong Bộ Chính trị là “Đỉnh cao trí tuệ”. Hoặc
mấy người trong số đó tự phong hoặc người trong Đảng bốc lên lâu ngày thành
quen. Có cảm giác các vị ấy như những nhân vật có một trí tuệ khác người. Nói
cái gì cũng đúng, làm chuyện gì cũng hay. Hãy thử điểm qua một số việc và lời
nói của một số vị trong Bộ Chính trị.
Hãy
lấy một nhân vật điển hình, nhân vật số một làm nên lịch sử: Lê Duẩn.
Lê
Duẩn xuất thân từ anh bẻ ghi trước khi đi làm cách mạng. Có những người xuất
thân, có thể từ đống rác mà trở thành nhà phát minh lớn. Họ học trong trường đời,
với đầu óc thông minh họ biết gạn lọc điều hay, dở, từ đó mà lớn lên, đi lên.
Có những người không học trong trường đời mà học trong tù. Lê Duẩn nằm trong
trường hợp sau. Nhờ xuất thân từ gốc gác được cách mạng tin cậy, với bản chất tự
tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Ông ta trở thành nhân vật số một trong công
cuộc thống nhất đất nước, đem non sông về một mối, và tất nhiên với “công trạng”
đó cũng như nhiều “công trạng” khác, ông ta trở thành nhân vật kiệt xuất, nhân
vật số một lấn át uy thế của ông Hồ, là người đã làm ra cuộc Cách mạng tháng
Tám lịch sử.
Thép
Mới, Hồng Hà từng nói thẳng. Anh Ba hơn Bác Hồ dám đánh Mỹ. Nhưng chẳng cần phải
chờ độ lùi của lịch sử, đã thấy những sai lầm tai hại những việc anh Ba làm, những
điều anh Ba nói. Anh Ba 200 nến (do Lê Đức Thọ tặng lúc còn ở miền Nam) đã tắt
ngấm cùng với những “chiến công”, những thành tích của mình. Đến nỗi người con
trai của anh Ba đã cất tiếng than: “Lịch sử đã không công bằng với ba tôi”.
Tôi
muốn nói thêm, chờ vài mươi năm nữa, độ lùi của lịch sử lớn hơn sẽ càng thấy
anh Ba là người có tội hơn là kẻ có công với cách mạng, với nhân dân, đất nước.
Những điều trên đây phải có cả một công trình nghiên cứu, một vài cuốn sách mới
phân tích đầy đủ. Dưới dạng một bài Tạp bút chỉ mạn phép đưa ra những suy nghĩ
nhỏ.
Trong
cuốn sách mới ra mắt bạn đọc “Que diêm thứ Tám” tôi đã dành một chương
nói về những việc anh Ba làm, những điều anh Ba nói. Trong bài Tạp bút này chỉ
xin nhắc lại câu nói nổi tiếng: “Làm chủ tập thể” mà anh cho là phát minh lớn
thứ 3 của nhân loại sau khi loài người tìm ra lửa thoát khỏi đời sống thú vật,
thứ hai là tìm ra kim loại, phát minh lớn thứ ba là làm chủ tập thể.
Tôi e người nói câu đó cũng không biết thật sự nó là cái gì. Câu “danh ngôn” bị
rơi vào quên lãng trước lúc anh Ba ra đi.
Một
nhân vật cộm cán khác không góp phần làm nên lịch sử nhưng đã có công lớn phá
hoại sự tiến bộ của Đất nước, góp phần làm nên sự đói nghèo trước là ở miền Bắc
xã hội chủ nghĩa và sau đó là ở miền Nam, khi “được giải phóng”. Đó là Tổng Bí
thư Đỗ Mười. Ông ta chỉ giỏi phá, luôn sợ Dân giàu. Trong khi đó ông ta thản
nhiên bỏ túi 10 triệu USD tiền đút lót. Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỏi, ông ta nhận
có nhưng nói dùng để xây trường, làm bệnh xá (!). Có công lớn bỏ tù mọi sáng kiến
làm giàu. Từ chuyện ông vua Lốp Nguyễn Văn Chấn vào tù ra tội mấy lần làm xôn
xao một thời. Sau đó ông ta được cử vô Nam tiếp tục đánh phá tư sản miền Nam,
kéo mức sống của người dân miền Nam chỉ một thời gian ngắn ngang bằng hoặc khổ
hơn cả miền Bắc. Gốc gác ông ta ư? Người thì bảo thợ sơn, người bảo dân đổ
thùng, còn cư dân mạng thì cho ông ta làm nghề hoạn lợn… Chắc chắn chỉ có dưới
cơ chế cộng sản bước thang danh vọng của ông ta mới lên nhanh đến vậy.
Có
thể nêu lên hàng tá nhân vật cỡ lớn. Nhưng chỉ thêm một vị, có câu nói và việc
làm có một không hai. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Khi
nhậm chức Tổng Bí thư, ông này cũng biết gây ấn tượng cho mình bằng một số việc
làm và câu nói… hay. “Các Tổng Bí thư thường cách các vị khác (trong Bộ Chính
trị) một cái đầu. Còn chúng ta chỉ cách nhau 1 sợi tóc”. Một câu nói khiêm tốn
khéo hay. (Nhưng chưa chắc đã đúng). Tập hợp một số văn nghệ sĩ để lắng nghe
anh chị em nói, ông mở đầu bằng một câu khá hay: Vào một ngày đẹp trời tôi ngứa
miệng kêu lên: “Đừng đợi trời cứu – chúng ta hãy tự cứu lấy mình”. Và ông đã cởi
trói cho anh chị em được “tự do” sáng tác.
Nhưng
khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, ông lo lắng cho số phận xã hội chủ
nghĩa nước mình, trở về nước việc đầu tiên là xiết chặt đội ngũ cầm bút, cầm cọ
lại, đưa tất cả vào khuôn khổ. Bắt người này, giam kẻ nọ. Đến nỗi nhà văn Trần
Mạnh Hảo phải kêu: nhà văn có phải con gà con vịt đâu muốn thả thì thả, muốn
trói thì trói. Nhưng chuyện đối với giới văn nghệ sĩ là chuyện nhỏ. Lý tưởng xã
hội chủ nghĩa mới là chuyện lớn. Ông bảo:
“Thà
mất Tổ quốc còn hơn mất chủ nghĩa xã hội”. Tưởng là một câu nói quá hay của một
nhà cách mạng, nhưng một em bé có thể nói: Ủa vậy không có Tổ quốc, không còn Đất
nước, xã hội chủ nghĩa đứng ở đâu, sống với ai? Câu hỏi nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.
Thưa ông.
Chắc
lúc ông qua đời, hay lúc kỷ niệm 100 năm ngày sinh, người ta làm lễ long trọng,
sẽ không thiếu lời này. “… Đồng chí mất đi Đảng mất một đảng viên ưu tú, một
chiến sĩ cách mạng, một đời vì Dân, vì Đất nước”…
Chuyện
Đỉnh cao trí tuệ còn dài dài nhưng chỉ xin kể bấy nhiêu. Mua vui cũng được một
phần trống canh. Trí tuệ, trí thức (trừ một số trí ngủ, ngủ quên trong vòng kim
cô của cộng sản) bàng bạc trong Nhân dân…
No comments:
Post a Comment