Jason Furman - Wall
Street Journal
Mai
V. Phạm dịch
23/08/2019
Các thị trường tài chính nghi ngờ thuế
quan sẽ đem lại bất kỳ nhượng bộ lớn nào từ phía Trung Quốc.
Mỹ cần một cách tiếp cận đa phương.
Chiến lược đối
phó Trung Quốc của Tổng thống Trump đang thất bại. Cách tiếp cận cứng rắn hơn của
ông Trump đã không mang lại sự nhượng bộ ý nghĩa nào từ phía Trung Quốc, nhưng
ngày càng gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Hiện tại, Trung Quốc
hòa nhập hơn với phần còn lại của thế giới, trong khi Mỹ bị cô lập hơn. Để đối
phó các thông lệ kinh tế không công bằng của Trung Quốc, Mỹ phải thay đổi cách
tiếp cận, tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh và các tổ chức quốc tế, nhằm
thúc đẩy một loạt các yêu cầu chuyên môn hơn.
Áp thuế quan với Trung Quốc đã gây ra tác hại rõ
ràng cho nền kinh tế Mỹ trong ngắn hạn. Trong quý 2/2019, thuế quan đã góp phần
làm giảm đầu tư kinh doanh cố định và có thể khiến GDP bị giảm bớt khoảng một nửa
điểm phần trăm trong năm nay. Đây không nhất thiết là một bản cáo trạng với
chính sách áp thuế của ông Trump. Khi công nhân tham gia đình công đòi hỏi tăng
lương, họ biết rằng sẽ mất tiền lương trong thời gian ngắn, nhưng hy vọng sẽ bù
lại những tổn thất đó khi công ty thông qua việc tăng lương.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã chỉ rõ rằng các
nhà đầu tư không nghĩ Trung Quốc sẽ nhượng bộ, để bù đắp cho những tổn thất ngắn
hạn. Thị trường chứng khoán suy giảm sau khi ông Trump công bố một đợt thuế
quan mới vào ngày 1/8, cho thấy rằng, theo giá trị hiện tại (1) (Present
Value), thì chiến lược này là một con số âm.
Tăng trưởng của Trung Quốc cũng đã chậm lại, nhưng
phần lớn không do các hành động thương mại của Mỹ. Thay vào đó, tăng trưởng chậm
của Trung Quốc phần lớn do khả năng hạn chế của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy
tăng trưởng thông qua các đầu tư ngắn hạn và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước,
thậm chí khi nhân khẩu học của Trung Quốc tồi tệ hơn và tăng trưởng năng suất
giảm.
Diễn biến thị trường cũng đã giảm bớt một số tác động
mà thuế quan có thể gây ra, làm suy giảm đòn bẫy của Mỹ trong cuộc chiến thương
mại. Đồng nhân dân tệ đã suy yếu, vốn bù đắp thuế quan bằng cách làm cho hàng
xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn. Trên thực tế, đây là kết quả tất yếu của chính
sách đồng đô la mạnh của ông Trump, do thâm hụt ngân sách lớn hơn đã làm tăng
nhu cầu quốc tế đối với đồng đô la, cũng như việc áp thuế với Trung Quốc, khiến
Mỹ giảm nhu cầu đối với đồng nhân dân tệ. Trước lượt áp thuế mới nhất, Trung Quốc
đã giúp ông Trump đạt được mong muốn là làm yếu đồng đô la bằng cách can thiệp
vào thị trường tiền tệ để ổn định đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh cho
các thị trường nhiều sự tự do hơn, thì chính phủ Trump gán mác “thao
túng tiền tệ” (currency manipulator) cho Trung Quốc.
Tháng 1/2018, Trung Quốc có mức thuế trung bình 8% đối
với hàng nhập khẩu từ Mỹ và các nước còn lại trên thế giới. Theo kinh tế gia
Chad Bown của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, để đối phó với các hành động của Mỹ,
Trung Quốc đã tăng mức thuế trung bình ở Mỹ lên 20,7% vào tháng 6 vừa qua,
trong khi cắt giảm thuế đối với các nước còn lại trên thế giới xuống còn 6,7%.
Nghĩa là, Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu từ Mỹ, nhưng tăng nhập khẩu
từ các nước khác. Xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước khác
cũng đang tăng lên.
Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc không vội vàng
đưa ra những nhượng bộ lớn mà ông Trump đã yêu cầu. Thực tế là không ai nắm rõ
những nhượng bộ cụ thể nào sẽ khiến Mỹ hạ nhiệt. Một trong những yêu cầu của
chính phủ Trump là “danh sách mua sắm” (shopping list), yêu cầu Trung Quốc phải
thu mua nhiều sản phẩm của Mỹ, như đậu nành và máy bay Boeing. Một yêu cầu khác
là Trung Quốc cần thay đổi mô hình kinh tế, giảm phụ thuộc vào các doanh nghiệp
nhà nước và tăng cường nhiều hơn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign
Direct Investment) và tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ (intellectual
property). Yêu cầu thứ 3 liên quan đến các mối đe dọa an ninh quốc gia từ các tập
đoàn như Huawei, đã ra khỏi bàn đàm phán vì chính phủ Trump đã tìm cách cấm
công nghệ Trung Quốc.
Chính phủ
Trump cần thay đổi chiến lược của mình một cách triệt để. Bước đầu tiên cần tiến
hành là nên hợp tác, thay vì chống lại các đồng minh lâu năm của Mỹ. Điều đó có nghĩa là chấm dứt các lời đe dọa áp
thuế thương mại của ông Trump chống lại các đồng
minh thân thiết, chẳng hạn như áp thuế quan đối với Mexico hoặc thuế
nhập khẩu ô tô từ châu Âu. Thêm nữa, Mỹ nên đẩy mạnh quan hệ với các đối tác,
bao gồm tham gia lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương, không có Trung Quốc.
Trước hết, Mỹ nên sử dụng các tổ chức đa phương và
các luật lệ quốc tế, xem xét kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới
WTO, bởi các chính quyền trước thời ông Trump đã có tỷ lệ thành công đáng kể tại
WTO. Nhưng thay vào đó, chính quyền Trump đã chọn cách làm suy yếu WTO, bằng
cách ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán phúc thẩm, là những người có khả
năng sẽ ra phán quyết có lợi cho Mỹ.
Thứ hai, Mỹ nên hủy bỏ “danh sách mua sắm”. Yêu cầu
Trung Quốc mua thêm máy bay Boeing không phải là cách để châu Âu đứng về
phía chúng ta trong tranh chấp thương mại. Yêu cầu như thế cũng có thể tiếp
tục thúc đẩy mô hình kinh tế do nhà nước làm chủ của Trung Quốc trong khi không
giúp ích cho nền kinh tế Mỹ trong trung và dài hạn.
Cuối cùng, Mỹ nên áp dụng một nguyên tắc nhất quán để
đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Nếu các hoạt động
gián điệp Trung Quốc thông qua thiết bị viễn thông là một mối đe dọa nghiêm trọng,
thì Mỹ nên trực diện giải quyết vấn đề đó và không nên ra tín hiệu
với Trung Quốc là Mỹ sẽ sẵn sàng đánh đổi an ninh quốc gia để đổi
lấy việc Trung Quốc thu mua các sản phẩm của Mỹ. Quan điểm cho rằng,
các mối quan ngại về an ninh quốc gia chỉ là một nước cờ trao đổi cho thấy Mỹ
đang đàm phán với mục đích xấu, và điều này một lần nữa sẽ khiến việc kêu gọi sự
trợ giúp của đồng minh gặp khó khăn hơn.
Ba đề nghị thay đổi trên sẽ cho phép Mỹ tập trung
vào việc chống lại chuyển giao công nghệ bắt buộc của Trung Quốc (2),
luật sở hữu trí tuệ yếu kém, đối xử thiên vị với các công ty nước ngoài về luật
chống độc quyền, ưu đãi không công bằng với các công ty trong nước trước các
doanh nghiệp nhà nước, và nhiều hoạt động khác mà Mỹ có các khiếu nại chính
đáng.
Các giải pháp có thể tranh thủ được sự ủng hộ của
các nhà cải cách Trung Quốc, là những người nghĩ rằng hầu hết các hoạt động mà
Mỹ muốn Trung Quốc chấm dứt, đang ngăn cản Trung Quốc tiến sang một giai đoạn mới
của tăng trưởng sáng tạo. Nhưng liệu các đề nghị này có thể cảm hóa được Tổng
thống Trump?
____
Tác
giả: Jason Furman là giáo sư thực hành chính
sách kinh tế tại trường đai học Harvard Kennedy, và cũng là Chủ tịch
Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng từ 2013 – 2017.
Chú
thích của người dịch:
(1) Giá trị hiện tại là một khái niệm quan trọng và hữu
ích được sử dụng rộng rãi trong phân tích và đánh giá tài chính của các dự án đầu
tư. Với một dự án cụ thể, nếu giá trị hiện tại dương, thì các nhà đầu tư nên tiến
hành dự án; ngược lại, nếu giá trị hiện tại âm, thì không nên tiến hành dự án.
(2) Trung Quốc từ lâu đã duy trì quan điểm, cho rằng
chuyển giao công nghệ bắt buộc là trái ngược với chính sách nhà nước. Lee Branstetter, giáo sư kinh tế và chính sách công của Đại
học Carnegie Mellon, giải thích: “Nhiều chuyên gia và các nhà quan sát thị
trường đồng thuận rằng, Trung Quốc đã nhiều lần buộc các tập đoàn đa quốc gia
chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc, như một điều kiện để tiếp cận
thị trường. Thêm vào đó, Trung Quốc đã liên tục thất bại trong việc bảo vệ tài
sản trí tuệ của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Trung Quốc”.
No comments:
Post a Comment