Chuyện thường
ngày ở trung ương và huyện
Nguyễn Văn Chiến
23-8-2019
Bữa thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan
Ngày xem ống khói chạy đen sì toan ra cắn cổ
Nói ra thì mang tiếng man rợ nhưng giữa những ngày
này có ai mà không ngun ngút trong lòng cái nỗi hờn nói trên của cụ Đồ Chiểu
ngày xưa, lúc cụ chứng kiển cảnh tàu của bọn Tây dương xình xịch xả khói trên
sông nước của ta.
Nhưng thực ra bọn lái tàu dò biển trên Hải Dương 8
hay đám hải cảnh đi hộ vệ ngày nay chỉ là thứ lòng tòng đuôi chó, không đáng để
ta cắn cho bẩn răng, cho dơ bao tử.
Bọn đáng “cắn”, đáng “ăn” là hạng cỡ Tập Cận Bình
hay Vương Nghị.
Nói thật, thấy mặt nham hiểm của tên Tập hay cái mặt
câng câng của tên Vương tại hội nghị Đông Nam Á, ý bảo “ngộ đây là nước lớn, mấy
nị là nhỏ”, ta ước gì có thể cử một siêu điệp viên để bí mật tóm cổ hai thằng
này về để trị mỗi tên mỗi kiểu. tên ta trị theo trường phái của Hồ Hữu Tường,
tên ta trị theo phái Nam Cao. Trị xong, ta còn trị tiếp bằng cách chúng ăn toàn
đồ tráng dương bổ thận, nặng tay thì cho xem phim sex, nhẹ tay thì chúng biết thế nào là… cường quốc sắc đẹp Việt
Nam, không cho xem truyền hình tả cảnh thi hoa hậu quê nhà thì cũng nhét vô mắt
chúng những video clip tả cảnh người mẫu này diễn viên kia “hở nội y” hay “cho
con bú để lộ…” v.v..
Nhưng làm sao để có một điệp viên siêu hạng cỡ bằng
hay hơn James Bond 007 để đảm đương sứ mạng bí mật này?
Duyệt lại sách báo cũ giữa những sự kiện chính trị nổi
bật ta có thể thấy nổi bật hình ảnh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chỉ cần đọc và
nghiền ngẫm một bài báo thôi, bài “Ân nhân của Thủ tướng” (Người Lao Động
05.09.2010) của Giang Thanh ta sẽ thấy anh hùng hay siêu điệp viên không ở đâu
xa. [1]
Cựu thủ tướng có hỗn danh Đồng chí X, còn được gọi
thân mật là Ba Dũng, ta có thể tạm chọn “nghiệp danh” cho cựu thủ tướng là
“Comrade X” hay “003”, hoặc kết hợp cả
hai.
Nếu 007 có câu
tự giới thiệu đầu môi: “My name is Bond, James Bond!”, cựu Thủ tướng có
thể tự giới thiệu “My name is X, Comrade
X”.
Nếu 007
có một câu “phim nào cũng nói” là “Martini - Shaken, not stirred" thì có
nhẽ 003 của ta sẽ có câu tương tự “Vinashin - Responsible, not wrong”, cô đọng
từ tuyên bố để đời sau vụ đổ bể Vinashin: "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với
tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào
sai."
Nhưng cái chính là những phẩm chất hay những năng lực,
những công phu đặc dị có thể khiến 003 trở thành một thứ “hậu sinh khả úy” của
007. Để đãi cát tìm vàng, nhận chân phẩm chất của 003, ta phải phân tách rõ
ràng đâu ra đó từng chữ, từng câu.
Tác giả viết:
- “Tại lễ mít tinh kỷ niệm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do tỉnh Sóc Trăng tổ chức mới đây, lão
nông Tư Kiên (Phan Trung Kiên) ở huyện Kế Sách đã vinh dự được trao tặng danh
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của
mình, ông Tư Kiên đã lập nhiều chiến công nhưng kỳ tích được nhiều người
biết đến là chuyện ông cứu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc hai người cùng chung một
trận tuyến cách nay 40 năm. Người lính trẻ Phan Trung Kiên từng chiến đấu kiên
cường bên người đồng đội Nguyễn Tấn Dũng lúc chống càn ngày nào ở dòng sông Cái
Tàu - Cà Mau nay đã 65 tuổi..”
Tại sao lại có chữ “nhưng” chẳng ăn nhập gì với hai
mệnh đề trước và sau vậy cà!
Giả như Tư Kiên lập nhiều chiến công “nhưng”
vì mắc tội háo sắc, gặp đờn bà con gái ở đâu là quơ láng ở đó nên bị kỷ luật,
nên không lên tá, lên tướng được; cái chữ “nhưng” này mới có nghĩa.
“Kỳ tích” là
“thành tích lớn lao phi thường” trong khi còn “chiến công” là công trạng trong
chiến đấu. Giết một thằng địch là một chiến công, nhưng tay không mà giết cả
trung đoàn địch thì mới là kỳ tích. Bởi thế cái cách diễn tả “Tư Kiên đã lập
nhiều chiến công nhưng kỳ tích được nhiều người biết đến” nghe ra thì vô lý
nhưng hứa hẹn cả một bầu trời chiến công đặc dị, phi thường!
Rồi còn cái chuyện “hai người cùng chung một trận
tuyến cách nay 40 năm” nữa. Nói thế, thì bây giờ (năm 2000) hai người ở hai trận
tuyến khác nhau?
Có lẽ chuyện cũng liên quan gì đó tới việc phong anh
hùng trễ, tận ngày 2.9.2010. Cũng lúc Comrade X đương lâm “trận tuyến
Vinashin”.
Bọn thầy dùi “lợi ích nhóm” vẽ ra đại tập đoàn
Vinashin, những tưỏng “quả đấm thép” này sẽ đóng góp vào nền kinh tế quốc dân
như là tập đoàn Hyundai của Nam Hàn, nào ngờ phá sản, mấy chục tỷ đô la bỏ vào
như gió vào nhà trống: mua toàn máy cũ, đồ cũ, đồ mua hàng tỷ nhưng không sinh
lợi mà sinh hại, phải bán đồng nát. “Quả đấm thép” hiện nguyên hình là đống sắt
đồng nát, hoen rỉ.
Thế là Comrade X bị bọn “lão thành cách mạng” phản động,
đệ đơn đòi phải từ chức những hai lần.
Nhưng, như “phượng hoàng từ tro tàn tê tái lại hồi
sinh” (Huy Cận), những chiến công xưa của Comrade X bừng bừng sống lại theo cái
“lon” anh hùng của Tư Kiên. Bọn phản động “lý giải” rằng lúc ấy Comrade X lôi
Tư Kiên ra làm cái bục để hâm lại thành tích cách mạng của mình, nhờ vậy mà
(cùng với các trò khác) đã dụ được đám ủy
viên trung ương hay đại biểu quốc thuộc cánh quân đội đứng ra bênh vực, sa sả mắng
đám “giáo sư” chả biết thế nào là đánh giặc mà cứ đòi “miễn nhiệm” một cựu anh
hùng.
Mà thật, chỉ cần tham gia nửa trận thôi, chúng sẽ biết
thế nào là cái tài của Comrade X.
Sau đây là sự tích anh hùng:
- “Tháng 9.1970, ngày nào địch cũng càn quét dữ
dội khu vực Khánh Lâm, thọc sâu vào căn cứ rừng già U Minh Hạ và sang cả U Minh
Thượng bên Kiên Giang với âm mưu tiêu diệt bộ đội và cơ quan đầu não cách mạng
vùng này. Đội phẫu thuật dã chiến đóng cạnh lớp đào tạo bác sĩ quân y để sẵn
sàng cấp cứu bộ đội bị thương. Một sáng tinh sương sau cơn mưa dầm suốt đêm giữa
rừng U Minh Hạ, các học viên vừa thức giấc cũng là lúc địch xuất hiện với cả
trung đoàn bộ binh địch có máy bay trực thăng và thiết giáp yểm trợ bao vây
T3.”
Đã thấy cái tài của 003 chưa?
Chưa gì, mới thức dậy, chưa cần tung trinh sát ra để
“nắm tình hình” thấy địch bao vây là biết ngay địch đưa nguyên một trung đoàn đến!
Tác giả kể:
- “Hai học viên trẻ Nguyễn
Tấn Dũng và Phan Trung Kiên quyết định ở lại chặn địch để đồng đội khẩn cấp đưa
thương binh vượt sông về hậu cứ.”
Đây cũng là phẩm tính của 007. Thích ở lại là ở lại,
thích làm tới là làm tới, chả cần cấp chỉ huy phân công, giao phó gì cả!
Mà “hậu cứ” là ở đâu vậy ta?
Đã bảo đó là vùng “đầu não của cách mạng”, là nơi đặt
“Trường Quân y” thì nó phải là hậu cứ rồi.
Chả nhẽ lãnh
đạo ta lại dại dột mang đầu não cách mạng và mở trường quân y đặt ở ngay tiền
tuyến?
Chắc cũng giống 007 thôi.
Đầu não là ở ngay trong đầu, trong não của mình.
Còn hậu cứ cũng chính là tiền phương, tiền phương
cũng chính là hậu cứ, chiến tranh gián điệp chứ đâu phải chiến tranh quy ước mà
có phòng tuyến rạch ròi!
Tác giả kể tiếp:
- “Một người vác súng
B40, người kia cầm khẩu AK khạc đạn liên hồi, diệt được trên chục tên địch rồi
tiến đến một hố bom núp quan sát tình hình.”
Chỉ riêng chuyện “núp hố bom” ta đã thấy 003 hơn hẳn
007.
Thỉnh thoảng 007 bị sa bẫy, thí dụ bị đối phương mời
ngồi vô bàn nói chuyện phải quấy nhưng lén lút thò tay xuống dưới mặt bàn bấm
nút, điều khiển hệ thống cơ khí “rút nắp hầm” khiến 007 bị té cái “oạch”, lọt
thỏm vào hầm tối.
Vụ này mà gặp Comrade 003 thì biết tay.
Đất cứng đầy sỏi đá như Quảng Trị, Thừa Thiên thì mỗi
cái hố bom có đường kính trên dưới 15 mét, sâu trên dưới 10 mét. Hố sâu, có
thành vách là dốc đứng trên 70 độ thì chỉ nội việc giữ thăng bằng lúc bám vào
mép hố bom, đừng để rớt xuống đáy hố cũng đã đòi hỏi tài của nghệ sĩ xiếc hay lực
sĩ chuyên leo vách đá.
Đó là chưa kể phải mang AK, mang B40 cộng thêm đạn
dược.
Nhưng U Minh lại là vùng sình lầy, muốn xây nhà
thì phải cừ tràm như xuống dưới như cái
bè nằm sâu trong lòng đất sình rồi mới đổ đá lên trên làm móng.
Đất thế thì bom nổ còn tạo thành hố sâu hơn, rộng
hơn, nhưng ngay sau đó nước sình cũng tràn vào, biến nó thành một cái hố tử thần
không hơn, không kém.
Thế mà 003 cùng đồng đội không bị sa lầy, còn thoải
mái ôm súng “núp quan sát tình hình”.
Thời Việt Nam Cộng Hòa quân nhân trong các lực lượng
như thủy quân lục chiến hay biệt kích phải
tham gia khóa huấn luyện đặc biệt về sình lầy. Có “bằng sình lầy” thì mỗi
tháng lĩnh lương được hưởng thêm khoản phụ cấp kha khá, sau thời gian định kỳ
mà không cập nhật “bằng sinh lầy” này thì bị cắt phụ cấp!
Trong vụ “núp hố bom sình” này, nếu cấp “bằng sình lầy”
cho 003 và Tư Kiên, ta phải cấp bằng… tiến sĩ!
Tác giả viết:
- “Ông Tư Kiên kể: “Một đại
đội địch tràn lên và bắn tới tấp về phía T3. Trước mắt địch quá đông với hỏa lực
mạnh, sau lưng là đồng đội vẫn còn đưa thương binh vượt sông, tình thế chúng
tôi rất hiểm nguy. Lúc ấy, Dũng nâng B40 bắn liên tiếp 2 phát làm cả rừng tràm
rung lên. Địch la thất thanh và sau đó im bặt”.
Đúng là thiên tài!
Ở đoạn trên ta thấy “Một người vác súng B40, người
kia cầm khẩu AK khạc đạn liên hồi”, đến đây lại thấy Comrade X –003 “nâng B40 bắn
liên tiếp hai phát”.
Bắn B40 mà làm như phá hoại tài sản xã hội chủ
nghĩa, phá tổng công ty này chưa đã phá tiếp tổng công ty thứ hai, thứ ba, thứ
tư, thứ năm, thứ… x, y, z.
B40 là ống phóng hoả tiễn vác vai, là tên Việt Nam đặt
cho súng chống tăng RPG-2 của Liên Xô. Súng chỉ gắn mỗi một quả như trái bắp
chuối, mỗi lần phóng một quả là xong, muốn bắn tiếp phải cho nòng nguội rồi lắp
vào quả khác.
Không kể phần trên, chỉ tính phần này thôi 003 có thể
“liên tiếp hai phát”. Thử hỏi 007 làm sao có thể qua mặt 003?
Tác giả viết:
- “Ông Tư Kiên nhớ lại:
“Thấy địch chết nhiều, chúng tôi cứ tưởng đã an toàn, nào ngờ lúc ấy máy bay trực
thăng xuất hiện. Sau loạt súng nổ rền trời, đạn bay ào ào từ trên máy bay xuống
rừng tràm, tôi thấy Dũng ôm bắp chân, máu chảy ướt đẫm ống quần. Dũng không đi
được, tôi liền cõng anh lui về hướng sông Cái Tàu cách đó gần chục cây số để
tìm cách quay lại căn cứ càng sớm càng tốt bởi Dũng mất máu quá nhiều và trời
đã sập tối. Thấy con sông trước mắt quá lớn không thể cõng Dũng bơi qua, tôi giấu
anh ở bụi tràm sát bờ rồi dặn: “Dũng ơi, mày ráng chịu đau nằm chờ tao bơi sang
nhà dân tìm xuồng vượt sông. Nếu có chết, cả hai cùng chết chớ tao không bỏ mày
đâu”.”
Đầu tiên, trực thăng xuất hiện với thiết giáp nhưng
nãy giờ chả thấy trực thăng và thiết giáp làm gì cả, chẳng lẽ chúng kéo tới để…
tu thiền?
Hay chúng sợ oai danh của 003, đợi siêu “chiến đấu
viên” này bắn “liên tiếp hai trái B-40” cho hết đạn thì mới dám thò đầu ra?
Tác giả viết:
- “Đến nhà dân, Tư Kiên hết
sức thất vọng vì xuồng ba lá của họ đã bị địch bắn tan nát. “Nhìn quanh quẩn,
tôi thấy chiếc cối giã gạo bằng gốc cây mù u rộng hơn 1 m² bèn nảy ra một ý táo
bạo. Tôi vần chiếc cối xuống sông rồi cõng Dũng đặt nằm lọt trong lòng cối và lấy
lục bình phủ lên ngụy trang. Vừa kéo chiếc cối vượt qua được bờ kia sông thì
bên này, hơn chục tên địch đang lần theo vết máu của Dũng. Chỉ chậm vài phút là
chúng tôi đã bỏ mạng giữa rừng” – ông Tư Kiên hồi tưởng.”
Cũng là ăn đứt 007.
Cối giã gạo bằng đá hay bằng gỗ gì thì kích thước
cũng chỉ hơn hơn nửa mét, lòng cối hình tròn để bỏ lúa vào giã thì đường kính
chỉ chừng trên dưới ba tất tây.
Cứ cho là cái cối trên rộng hơn một mét vuông nhưng
lòng cối cũng vậy, chỉ chừng trên dưới ba tất tây.
Mà kể cả đây là cái cối đặc dị, “lòng cối” rộng “hơn một mét vuông” y như mặt
cối thì ta cũng chẳng thể nào nhét một người trưởng thành “nằm lọt trong lòng”
cho được.
Thế mà 003 lại lọt.
Chắc là Comrade X có phép “thu thân”, giống như cây
thiết bảng của Tề Thiên, bình thường không đánh nhau thì thu lại bằng cây kim dắt
trên lỗ tai cho gọn!
Nhưng khen 003 thì cũng tiện thể khen luôn Tư Kiên.
Cõng 003 lội bộ gần chục cây số ở trong rừng U Minh,
là đất đầy sình lầy, mà còn phải vừa đi vừa dọ xét tình hình, luồn lách khiến cả
trung đoàn địch cũng dò không ra, Tư Kiên này cũng là hạng phi thường!
Tài như thế mà mang theo xuống mồ thì phí quá!
Nếu James Bond “trung niên mãi không gìa” thì cựu thủ
tướng và anh hùng Tư Kiên cũng đang già, tuy nhiên cựu thủ tướng và anh hùng
này có thể truyền nghề, giao hết bí kiếp cho thế hệ hâu sinh.
Tạo sao cậu cả Nguyễn Thanh Nghị không xin học lấy
nghề cha nhỉ?
Cậu Nghị ơi, cậu bám chi cái chức bí thư tỉnh ủy,
xét cho cùng thì ngày cũng ăn ba bữa, tối về ngủ với mỗi một cô vợ mà bị chúng
chửi lên chửi xuống, nay hù mai dọa, hết chuyện Phú Quốc vỡ quy hoạch là chuyện
Phú Quốc rác, Phú Quốc ngập, có ngày lên cơn đau tim chết bất đắc kỳ tử không
chừng. Sống đời ngang dọc và phóng túng như 007, thay người đẹp như thay áo,
không những sung sướng bản thân mà còn được người đời thán phục, chả sợ ai rình
rập bắt phải “rút kinh nghiệm sâu sắc” cả.
Nếu cậu có gan dứt bỏ để học lấy nghề cha rồi ra tay
mà trị cho dứt nọc mấy thằng bành trướng đầu sỏ thì không kể một cái Vinashin
và một đảo Phú Quốc, cha cậu có làm phá sản 10 cái Vinashin và cậu làm hỏng nát
10 hòn đảo như Phú Quốc, dân ta cũng mĩm cười tha thứ, cho qua!
---------------
Ân
nhân của Thủ tướng
05-09-2010 - 12:34 AM |
No comments:
Post a Comment