20/08/2019 11:52
Vừa
qua cuộc thảo luận về nguồn gốc người Việt lại dấy lên sau khi có một nhóm
nghiên cứu công bố trên truyền thông về nguồn gốc thuần chủng của người Việt
cũng như bộ gene người Việt hoàn toàn khác so với bộ gene người Trung Quốc. Tuy
nhiên, có thể nói nguồn gốc người Việt là con voi khổng lồ (tộc người khác cũng
tương tự). Do vậy, cần sự tham gia của chuyên gia từ nhiều chuyên ngành, ở nhiều
giác độ khác nhau để thảo luận về vấn đề phức tạp và rất dễ gây chia rẽ này.
TS Nguyễn Việt
(trái) và TS Trần Trọng Dương tại buổi tọa đàm. Ảnh: HL.
Đó là một thông điệp được đặt ra tại tọa đàm “Nguồn
gốc người Việt: Từ khảo cổ học đến khảo cổ học tri thức”, với hai diễn giả TS
Nguyễn Việt và TS Trần Trọng Dương, do Tia Sáng tổ chức ngày 17/8.
Không lạm dụng khái niệm người Việt
Và để tránh “tự làm khó mình” – vướng vào cái nhìn
thiển cận, trước tiên cần làm rõ một số khái niệm, TS Nguyễn Việt lưu ý. Chẳng
hạn khái niệm “Việt”, hiện nay được dùng rất “dễ dãi” để chỉ chung cho rất nhiều
nền văn hóa khảo cổ là chưa chính xác: đào được di vật của Homo Erectus (người
đứng thẳng ) hoặc văn hóa Hòa Bình (khoảng 15000 năm trước) đều khẳng định là
“người Việt” trong khi họ chưa hình thành các cộng đồng tộc người mà chỉ mới
hình thành nhóm cư trú.
TS Nguyễn Việt khẳng định rằng, bình tuyến Phùng
Nguyên (bắt đầu khoảng 4000 năm trước) với những cư dân trồng lúa đã phát triển
theo một “tuyến đường thẳng và rất đẹp” đến văn hóa Đông Sơn và đến Đại Việt
sau này (từ Phùng Nguyên cho đến nay, đặc điểm xương cốt khai quật được không
thay đổi) - điều này giúp khẳng định tính bản địa của cộng đồng cư dân trồng
lúa ở nước ta từ sớm. Nhưng không thể gán người Việt – là chủ nhân duy nhất cho
ngay cả văn hóa Đông Sơn, bởi trong nhận thức của các nhà khảo cổ học thế giới,
“trong thời kỳ Đông Sơn và tiền Đông Sơn, thì Thái và Việt là một, tất cả khối
Lạc Việt, Tây Âu, hay Tày Thái cổ… đều là ‘Yue’”. Các khái niệm tộc người cụ thể,
gắn với một quốc gia cụ thể đều xuất hiện muộn sau này. Nên hơn cả là gọi tên
chủ nhân của các nền văn hóa khảo cổ theo tên của nền văn hóa khảo cổ đó. Ví dụ
trong phạm vi văn hóa Đông Sơn thì gọi người Đông Sơn, trong phạm vi Âu Lạc thì
gọi là người Âu Lạc, bởi vì khái niệm đó có tính bao trùm.
Vấn đề nhà nước đầu tiên của người Việt cổ cũng thường
bị hiểu nhầm, khi nhiều người băn khoăn rằng - liệu dưới thời Hùng Vương đã có
một nhà nước – với đầy đủ các ban bệ của một triều đình hay chưa. “Đừng nhầm
4000 năm lịch sử với 4000 năm văn hiến, thời điểm có bộ máy, thể chế, thu thuế…
phải đến Âu Lạc”, TS Nguyễn Việt lưu ý. “Thời kỳ chúng ta gọi là Hùng vương là
một thời kỳ có thật, nhưng không phải là một triều đình có vua như cách ta
nghĩ, mà chỉ là có ông thủ lĩnh đáng kính thu hút được cư dân trong một nhóm mà
thôi”.
Lần dấu vết diễn ngôn chính trị
Nhưng càng lần phả hệ, thì càng thấy dấu mốc ra đời
nhà nước đầu tiên trong lịch sử, hay cây phả hệ Việt lại… khác nhau, tùy thuộc
vào sử chí các thời. Ví dụ Nguyễn Trãi coi Triệu Đà là vị hoàng đế mở đầu cho
truyền thống chính trị ở nước Việt (trong Bình Ngô đại cáo), nhưng sau này Ngô
Sĩ Liên lại đẩy dòng họ đầu tiên cai trị vùng đất Việt là Hồng Bàng. Và dù Triệu
Đà là một nhân vật có thực, nhưng “trải qua các thời kỳ khác nhau, dưới các ý
thức hệ khác nhau, hoàn cảnh cụ thể khác nhau, thì luôn được kiến tạo, nhận thức
và tái nhận thức”. Ở thời hiện đại, chúng ta hỏi “Triệu Đà có phải người Việt
không”, còn thời Lê, Nguyễn Trãi tìm cách đặt Triệu Đà vào vị trí chính thống đầu
tiên trong lịch sử.
Tư duy chung của con người là đi tìm sự thật, nhưng
lại có “quá nhiều sự thật lịch sử” khiến ta hoang mang, nhất là khi các sự thực
đó lại đối chọi nhau. Không chỉ trường hợp Triệu Đà, mà phả hệ người Việt cũng
vậy: Trong khi các nhà ngôn ngữ, khảo cổ cho thấy nguồn gốc Môn Khơ me, còn các
sử liệu người Việt viết lại nhận nguồn gốc con rồng cháu tiên có xuất phát từ
phương Bắc. Theo TS Trần Trọng Dương, “đó là những mảnh vỡ khác nhau của nhận
thức trong quá trình lịch sử được kiến tạo”. Do đó, để truy nguyên vấn đề này,
TS Trần Trọng Dương không trả lời “sự thực nào” đúng hay sai, khoa học hay
không mà chỉ lần lại lịch sử, phân tích cách kiến giải khác nhau về vấn đề này,
cố gắng lý giải vì sao người ta lại đặt ra câu hỏi ấy, những bối cảnh lịch sử -
văn hóa của các câu trả lời, động lực chính trị và nền tảng khoa học của các
phương pháp được sử dụng.
Nhìn về lược sử tư tưởng vấn đề này – phân tích những
diễn ngôn chính trị qua các thời kỳ có thể thấy rõ sự kiến tạo “nguồn gốc Việt”.
Trong khi các đời sử gia Nho giáo đều vận dụng, tái sử dụng lý thuyết về nguồn
gốc, văn minh Trung Hoa để chứng minh tính chính thống của phả hệ thì đến khi
va phải người Pháp và văn minh phương Tây, người Việt đã phải sử dụng cả tư tưởng
Nho giáo và lý luận phương Tây để xây dựng mô hình phả hệ Việt. Hai trường hợp
rất thú vị để phân tích là Lý Văn Phức và Phan Bội Châu. Trong phái đoàn sứ Việt
Nam năm 1841, Lý Văn Phức đã chê bai những kẻ sĩ nhà Thanh là mất gốc, không
còn bảo lưu được nội hàm căn cốt của “Hoa- Hán” nữa nhằm chuyển “trung tâm
chính thống” về Việt Nam. Còn Phan Bội Châu đã bước ra khỏi khuôn mẫu Nho giáo,
tiêu hóa khái niệm “nation” của phương Tây để soạn nên ấn phẩm đầu tiên đề cập
đến lịch sử của mọi thành viên trong cộng đồng quốc gia dân tộc. Sau này, đến
thời kỳ độc lập, khái niệm “dân tộc”, “quốc gia” lại một lần nữa được làm mới,
để cố kết cộng đồng trong cả nước nhằm củng cố công cuộc thống nhất đất nước.
Con đường còn rất dài
Để có cái nhìn ngày càng sáng tỏ về nguồn gốc người
Việt, không chỉ cần minh định khái niệm, phân tích các diễn ngôn lịch sử, chính
trị qua các thời kỳ, mà điều quan trọng tiếp theo, là cần có sự thảo luận đa
ngành, đa chiều.
Câu hỏi nguồn gốc người Việt không chỉ được tranh luận
bởi các nhà KHXH, mà gần đây một số nghiên cứu gene cũng đã bước đầu phân tích
nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam. Viện Nghiên cứu hệ gene, thuộc Viện Hàn
lâm KHCN Việt Nam đã thực hiện đề tài “Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ
gene người Việt Nam đầu tiên” làm “trình tự tham chiếu” và “bước đầu phân tích
nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam”, và giải mã 600 hệ gene ty thể hoàn chỉnh
từ các cá thể của 17 dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, tại tọa đàm, PGS.TS Nông
Văn Hải, Nguyên Viện trưởng Viện NC Hệ gene cho biết, “đây là một vấn đề cực kỳ
phức tạp”, và ngành gene hay các ngành khác cũng “chỉ như thầy bói xem voi”.
Không chỉ người Việt có nhu cầu tìm nguồn gốc, ngay
gần nước ta, Thái Lan, Trung Quốc cũng đang tìm nguồn gốc chính mình… Nhiều nước
đã xây dựng bộ dữ liệu gene rất đồ sộ, thậm chí có “câu lạc bộ các nước giải
trình tự 100.000 đến 1 triệu bộ gene”. Còn với số lượng mẫu ít như Việt Nam hiện
có, khó có thể khẳng định được điều gì về nguồn gốc ngay tại thời điểm hiện
nay. “Tất cả các lĩnh vực, lịch sử, ngôn ngữ, địa lý, các ngành khoa học nói
chung… cùng nỗ lực mới dần dần làm le lói câu trả lời cho câu hỏi chúng ta là
ai, chúng ta từ đâu đến”, theo PGS. Nông Văn Hải. Và trên hết, nếu không có
[phân tích] bộ gene khảo cổ thì “không giải quyết được gì”.
Xin tạm kết bằng nhận xét của GS Peter Bellwood,
Khoa Khảo cổ học và Nhân học ĐHQG Australia, người quan sát cuộc thảo luận về
nguồn gốc và lịch sử di cư ở Đông Nam Á nhiều năm nay: “con đường của chúng ta
còn dài lắm (long way to go), nhưng nghiên cứu hệ gene khảo cổ học sẽ cho chúng
ta giải thích thú vị về tương lai con người”.
Tọa đàm do Tia Sáng/Báo Khoa học và phát triển (Bộ
KH&CN) tổ chức, tại Cafe Trung Nguyên 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong chuỗi
hoạt động mang khoa học và nghệ thuật tới đại chúng.
Độc giả có thể xem thêm video phần trình bày của TS
Nguyễn Việt và TS Trần Trọng Dương trong các đường link sau:
TS Trần Trọng Dương: https://www.youtube.com/watch?v=zs3yguc1MbA&t=941s
TS
Nguyễn Việt: https://www.youtube.com/watch?v=Ql37rdCTsQI&t=1157s
No comments:
Post a Comment