Wednesday 28 August 2019

SIÊU CƯỜNG HOẢNG SỢ (J. Bradford DeLong - Project Syndicate)




J. Bradford Delong
DCVOnline
Posted on August 28, 2019 by editor

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đến dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Hoa, ngày 9 tháng 11 năm 2017. Nguồn: THOMAS PETER / REUTER

Lịch sử cho thấy khi một siêu cường thế giới đang tương đối mất sức mạnh thì nó thường tìm cách hạ cáNh an toàn, để vẫn giữ được một vị trí thoải mái trên thế giới một khi mất dần sự thống trị toàn cầu. Ngược lại, cách đối phó không mạch lạc, không thân thiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích lâu dài của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald J. Trump. Nguồn: Project Syndicate

BERKELEY – Các siêu cường thế giới luôn cảm thấy rất đau khi phải công nhận sự suy giảm tương đối của họ và phải đối phó với những thách thức lớn trược mặt. Hiện nay, Hoa Kỳ thấy mình đang ở tình trạng này đối với Trung Hoa. Một thế kỷ rưỡi trước, Anh Quốc đã phải đối phó với mối đe dọa tương tự của Mỹ. Và vào thế kỷ XVII, Cộng hòa Hòa Lan là siêu cường và nước Anh là kẻ thách thức.

 Lịch sử cho thấy siêu cường thường tìm cách hạ cách an toàn, kể cả việc tương tác với quốc gia có thể thay thế nó, để vẫn giữ một vị trí thoải mái trên thế giới khi đang mất dần sự thống trị toàn cầu. Đáng buồn thay, Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là một người biết lịch sử. Và cách đối xử không thân thiện, không mạch lạc của ông đối với Trung Hoa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích lâu dài của Mỹ.

Giống như Anh và Cộng hòa Hòa Lan trước đó, Mỹ là cường quốc quân sự thống trị thế giới, và tầm với của Mỹ là toàn cầu. Mỹ có một số ngành kỹ nghệ với năng suất cao nhất thế giới, và đang thống trị nền thương mại và tài chính toàn cầu.

Nhưng, cũng giống như những cường quốc hàng đầu thế giới trước đó, nước Mỹ hiện nay đang phải đối phó với một cường quốc khác đang trỗi dậy – một quốc gia tự tin, đầy tham vọng, có dân số đông hơn, khao khát sự giàu có và ưu việt toàn cầu, và tin rằng họ có một định mệnh rõ ràng để thay thế bá quyền hiện tại. Và, trừ khi có gì đó đi thật trệch hướng, sự trỗi dậy, chiếm lấy vị trí hàng đầu của quốc gia đang thách thức Mỹ xem như là chuyện chắc sẽ xẩy ra.

Chắc chắn sẽ có xung đột. Siêu cường đang trỗi dậy  muốn có thị trường lớn hơn và có nhiều tài sản trí tuệ hơn là nước siêu cường hiện tại muốn để cho nó có. Và những gì nước siêu cuờng hiện tại không sẵn lòng đưa, thì quốc gia đang thách thức nó sẽ tìm cách lấy. Hơn nữa, siêu cường đang trỗi dậy muốn có ảnh hưởng trên trường quốc tế tương xứng với sức mạnh căn bản của nó sẽ có ở thế hệ kể tới, chứ không phải tương xứng với sức mạnh của nó hôm  nay.

Đây là tất cả những bất đồng chính đáng, và hai cường quốc hiện tại cần quản lý chúng bằng cách đặt lợi ích tương ứng của họ lên hàng đầu và bảo vệ chúng. Nhưng những căng thẳng này không thể lớn hơn lợi ích chung của cả hai nước về mặt hòa bình và thịnh vượng.

Trong trường hợp Anh-Hòa Lan, một loạt các cuộc giao tranh thương mại và những quộc hải chiến trong những năm 1600 đã tạo ra một số lớn những thành ngữ xúc phạm trong tiếng Anh, như “Dutch book, Dutch concert, Dutch courage, Dutch leave, Dutch metal, Dutch nightingale, and Dutch reckoning”. Tuy nhiên, về lâu dài, thế mạnh cơ bản của Anh đã là yếu tố quyết định và Anh Quốc trở thành một siêu cường trên toàn cầu. Tuy nhiên, người Hòa Lan đã tạo ra một thế giới để họ sống thoải mái trong đó sau khi không còn ở vị trí hàng đầu.

Hòa Lan hay đổi từ chống đối sang hợp tác với Anh là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1688, hướng gió biển thay đổi đã cho phép hạm đội Hòa Lan rời hải cảng để ủng hộ phe quý tộc Whig ở Anh, nhờ đó đã chấm dứt triều đại quân chủ tuyệt đối của nhà Stuart. Sau đó, hai cường quốc có lợi ích chung trong chính phủ hạn chế, sự thịnh vượng trọng thương và khuynh hướng chống Thiên Chúa giáo là cơ sở của sự hình thành một liên minh bền vũng mà Hòa Lan là đối tác nhỏ hơn. Hoặc, như một khẩu hiệu lan truyền của những năm 1700 nói một cách thẳng thừng hơn, “không có hội thánh La Mã hoặc guốc mộc!” Guốc mộc là một trong những biểu tượng đương đại của sự nghèo khó của Pháp. Và với sự hậu thuẫn của Anh, Hòa Lan vẫn độc lập, thay vì miễn cưỡng nằm dưới sự kiểm soát của Pháp.

Hơn một thế kỷ sau, đế quốc Anh cuối cùng đã áp dụng một chiến lược tương tác và hợp tác tương tự với Mỹ. Đỉnh điểm của chính sách này, như bộ trưởng Anh Harold Macmillan không khéo léo (vì quá công khai) tuyên bố khi ông được phong làm phụ tá của Tướng Eisenhower, ở Bắc Phi trong Thế chiến II, nói Anh nên là nô lệ Hy Lạp cố vấn cho La Mã (Mỹ lúc đó). Kết quả là, Mỹ trở thành đồng minh địa chính trị trung thành nhất của Anh trong thế kỷ XX.

Ngày nay, giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ có thể học hỏi nhiều hơn bằng cách nghiên cứu hành động của Cộng hòa Hòa Lan và Anh khi họ là những siêu cường toàn cầu trong những cuộc hạ cánh an toàn. Ngoài ra, họ nên đọc “Nguồn gốc cách ứng xử của Liên Xô”(“The Sources of Soviet Conduct”), bài báo viết năm 1947 của nhà ngoại giao Hoa Kỳ George F. Kennan, người ủng hộ chính sách be bờ của Hoa Kỳ đối với Liên Xô.

Chính sách be bờ .  Nguồn: George F. Kennan (X)

Có ba điểm nổi bật trong bài viết của Kennedy. Đầu tiên, ông viết, giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ không nên hoảng sợ, nhưng hãy nhận ra chiến lược lâu dài là gì và theo đuổi nó. Thứ hai, Mỹ không nên cố gắng đơn phương ngăn chặn Liên Xô, mà nên lập liên minh rộng lớn để đối đầu, chống lại và trừng phạt nó. Thứ ba, Mỹ nên trở thành tốt nhất, bởi vì khi nào cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống của Mỹ và của Liên Xô vẫn còn thì hòa bình, tự do và thịnh vượng cuối cùng sẽ là những yếu tố quyết định.

Nhưng kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Trump đã kiên quyết bỏ qua những lời khuyên như vậy. Thay vì thành lập các liên minh để kiềm chế Trung Hoa, Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Và ông tiếp tục đưa ra những yêu sách bất chợt, không mạch lạc – như loại bỏ ngay thâm hụt thương mại song phương Mỹ-Trung.

Thay vì cẩn thận theo đuổi chiến lược lâu dài đối với Trung Hoa, Trump dường như đang hoảng loạn. Và, ngày nay Trung Hoa và thế giới càng biết rõ điều đó.

*
Tác giả J. Bradford DeLong là Giáo sư Kinh tế tại Đại học California tại Berkeley và là cộng tác viên nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Hoa gia. Ông là Phó Phụ tá cho Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ trong Chính quyền Clinton; lúc đó ông đã tham gia rất nhiều vào các cuộc đàm phán ngân sách và thương mại. Vai trò của ông trong việc thiết lập chương trình cứu Mexico trong cuộc khủng hoảng đồng peso năm 1994 đã đưa ông lên hàng đầu trong việc chuyển đổi châu Mỹ Latinh thành một khu vực của các nền kinh tế mở, và củng cố tầm vóc của ông như một tiếng nói hàng đầu trong các cuộc tranh luận chính sách kinh tế.

© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

*
Nguồn: 
12/08/2019




No comments:

Post a Comment

View My Stats