Friday 30 August 2019

QUỐC TẾ KÊU GỌI CHỐNG NẠN BẮT NGƯỜI ĐƯA ĐI MẤT TÍCH (Thụy My - RFI)




Thụy My – RFI
Đăng ngày 30-08-2019 

Nhân Ngày quốc tế các nạn nhân bị mất tích ngoài ý muốn 30/08/2019, đã có những lời kêu gọi trên thế giới nhằm chống lại các vụ bắt người đưa đi mất tích, cho dù thủ phạm là các Nhà nước, nhóm chính trị hay mafia.

Tại Colombia, nhóm « Những người tìm kiếm » gồm các bà mẹ mang biểu ngữ tại các địa điểm giao thông công cộng, cùng với ảnh của những người con đã biến mất không tin tức. Họ phân phát các tài liệu liên quan đến 83.000 trường hợp mất tích trong cuộc nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Ở Mêhicô, có 40.000 người được cho là bị bắt đi mất tích, và hiện nay vẫn còn 26.000 xác người vô thừa nhận.

Tổ chức Di dân Quốc tế (OIM) nhấn mạnh đến sự tuyệt vọng của thân nhân những di dân bị mất tích, được ước tính khoảng 75.000 người kể từ năm 1996. Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc kêu gọi các Nhà nước can thiệp trong việc tìm kiếm những người bị mất tin tức trên đường di cư, và điều tra về các tội phạm liên quan.

Tại châu Á, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) ghi nhận trên 500 trường hợp mất tích bí ẩn ở Bangladesh, trong đó có các nhà đối lập.

Chính quyền Đài Loan hôm 30/08/2019 yêu cầu Trung Quốc cho biết thông tin về trường hợp Lee Meng Chu, một tình nguyện viên đã mất tích từ 10 ngày qua sau khi công bố các hình ảnh quân đội Trung Quốc tập trung ồ ạt gần biên giới Hồng Kông.

Trên Libération ngày 30/08, luật sư nhân quyền Đằng Bưu (Teng Biao) tố cáo tình trạng bắt người một cách bí mật là chủ trương được thực hiện một cách có hệ thống của nhà cầm quyền Trung Quốc, trong đó luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) và ông là những bằng chứng sống.

Liên Hiệp Quốc bắt đầu kỷ niệm Ngày quốc tế các nạn nhân bị mất tích ngoài ý muốn kể từ năm 2011 nhằm chống lại tình trạng bí mật bắt người, vốn phổ biến nơi các chế độ độc tài, và ngày nay trở thành phuơng tiện để đàn áp đối lập chính trị. Có 98 quốc gia ký vào Công ước quốc tế liên quan, nhưng không có Trung Quốc.

------------------------------

Thụy My – RFI
Đăng ngày 29-08-2019

Le Monde số đề ngày hôm nay 29/08/2019ghi nhận « Việc Trung Quốc bắt giữ một nhà văn Úc gây căng thẳng với Canberra ». Nhà trí thức đấu tranh cho dân chủ Dương Hằng Quân (Yang Hengjun) bị bắt hồi đầu năm khi đến Quảng Châu, và đến bây giờ thì mới bị cáo buộc tội « làm gián điệp ».

Nhà văn Úc gốc Hoa Dương Hằng Quân (Yang Hengjun) chúc mừng năm mới trên Twitter của ông. Ảnh chụp lại từ một video trên mạng xã hội.Twitter @YANGHENGJUN via REUTERS

Có nghĩa là đến bảy tháng sau, lý do bắt nhà văn Úc gốc Hoa mới được đưa ra. Ngoại trưởng Úc Marise Payne lớn tiếng phản đối : « Nếu Dương Hằng Quân bị bắt vì lý do chính trị, thì phải trả tự do cho ông ấy. Tôi sẽ tiếp tục biện hộ cho ông Dương cho đến khi có được lời giải thích thỏa đáng về việc bắt giữ, ông phải được đối xử nhân đạo và được cho về nhà ». Bà Payne đã chất vấn chính quyền Trung Quốc năm lần, khẳng định cáo buộc gián điệp là « vô căn cứ », trong khi tội danh này có khung hình phạt từ ba năm tù cho đến tử hình.

Càng bất đồng với phương Tây, càng dễ bắt người
Có bằng tiến sĩ của một trường đại học công nghệ ở Sydney, nhập tịch Úc năm 2002, Dương Hằng Quân là tác giả của nhiều cuốn sách trong đó các một số tiểu thuyết tình báo. Ông đã nhiều lần chỉ trích chế độ cộng sản Bắc Kinh, nhất là trên mạng xã hội. Sống tại New York với tư cách nhà nghiên cứu của trường đại học Columbia, ông bị bắt khi sang Trung Quốc, bị giam ở một nơi bí mật, gia đình và luật sư không được thăm viếng.

Giáo sư Rory Madcalf, trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học quốc gia Úc ở Canberra nhận xét giọng điệu của ngoại trưởng Payne là « đặc biệt cứng rắn về ngoại giao ». Ông cảnh báo trong những năm tới, nhiều chính phủ châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng tương tự, khi các vấn đề bất đồng giữa Trung Quốc với phương Tây ngày càng nhiều.

Cũng như Úc, Canada có hai công dân – một nhà cựu ngoại giao chuyển sang nghiên cứu và một nhà tư vấn – đã bị bắt giữ tùy tiện từ tháng 12/2018, rõ ràng để trả đũa vụ giám đốc tài chính của Hoa Vi bị bắt ở Vancouver theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Một trường hợp khác là Quế Dân Hải (Gui Minhai), chuyên xuất bản những cuốn sách phê phán đảng Cộng Sản Trung Quốc ở Hồng Kông, bị bắt cóc và sau đó xuất hiện « tự thú » trên truyền hình nhà nước. Ông Quế mang quốc tịch Thụy Điển, nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn làm ngơ trước các vận động của Stockholm.

Người gốc Hoa trên toàn thế giới bị coi là thần dân Bắc Kinh
Giáo sư Medcalf gọi đây là một « nền ngoại giao con tin ». Ông cho rằng Trung Quốc không đơn thuần tấn công Úc trong trường hợp nhà văn Dương Hằng Quân, mà vụ này « phản ánh một xu hướng rất tiêu cực trong quan hệ giữa Trung Quốc và nhiều nước ». Bắc Kinh gởi đi thông điệp rằng họ « coi tất cả những người gốc Hoa trên khắp thế giới là những cá nhân phải tuân lệnh Trung Quốc, và dùng cái cớ an ninh quốc gia để răn đe những người chỉ trích ».

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Úc, mua quặng sắt và than đá Úc. Nhưng Canberra ngày càng khó chấp nhận cánh tay nối dài của Bắc Kinh khuấy đảo chính trường Úc, vươn ra  tận các đảo Thái Bình Dương.

Năm 2018 Úc thông qua một loạt các luật nhằm chống lại sự lũng đoạn chính trị của nước ngoài, và tuần này đã mở điều tra về món tiền của một đại gia Trung Quốc là Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo) tặng cho một thành viên của đảng Lao Động Úc trước cuộc bầu cử năm 2015.

Hôm qua 28/8, một nhóm đặc nhiệm đã được thành lập với nhiệm vụ nhận dạng ảnh hưởng nước ngoài tại các trường đại học Úc, sau khi xảy ra các vụ sinh viên Hoa lục tấn công sinh viên Hồng Kông.

Đến lượt doanh nghiệp bị đánh giá bằng « điểm tín nhiệm »
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Les Echos đề cập đến tình trạng các công ty ngoại quốc bị « Big Brother » dò xét. Bắc Kinh lập ra một hệ thống tín nhiệm xã hội để đánh giá theo các tiêu chí của Trung Quốc, và các doanh nghiệp châu Âu tại đây lo ngại đây là một thứ « quyền sinh quyền sát ».

Sau hệ thống Skynet chuyên giám sát người dân bằng các camera nhận diện, nay đến lượt « corporate social credit system » đang được thử nghiệm ở một số thành phố Trung Quốc và có thể được phổ biến toàn quốc từ năm tới. Trí tuệ nhân tạo và Big Data, vốn nằm trong số những ưu tiên đầu tư hàng đầu của Bắc Kinh, sẽ đánh giá các công ty ngoại quốc theo 300 tiêu chí và cập nhật thường xuyên để tưởng thưởng hay trừng phạt.

Phòng thương mại Châu Âu tại Bắc Kinh hôm qua báo động, những doanh nghiệp nào bị cho vào danh sách đen không chỉ bị phạt, mà còn bị thanh tra thường xuyên, bị chậm trễ ở hải quan, thậm chí có thể là mục tiêu của một chiến dịch tố cáo…Tuy nhiên giới doanh nhân châu Âu lại chưa chuẩn bị để đối phó.

Vụ Magnitski : Nga bị Tòa án Nhân quyền Châu Âu kết án
Trên lãnh vực nhân quyền, Le Monde chú ý đến việc Nga bị Tòa án Nhân quyền Châu Âu (CEDH) kết án trong vụ Magnitski : Matxcơva phải chịu trách nhiệm về cái chết trong tù của vị luật sư chống tham nhũng hồi năm 2009.

Gần 10 năm sau khi qua đời trong một trại giam Matxcơva, hôm 27/8 ông Serguei Magnitski đã giành được thắng lợi. Thường xuyên bị đánh đập trong 11 tháng tạm giam, ông bị bỏ mặc trong xà lim và cuối cùng bị đánh chết.

Vị luật sư 36 tuổi này bị bắt năm 2008 với cáo buộc gian lận thuế, sau khi tố cáo một hệ thống trốn thuế lên đến 130 triệu euro do cảnh sát và quan chức thuế vụ cầm đầu. Ông bị buộc tội bởi chính những người mà mình tố cáo. Trong nhật ký, Serguei Magnitski kể lại những lần bị hành hạ, nhưng càng khiếu nại thì điều kiện giam giữ lại càng tệ hại hơn. Trước khi chết, chính ông đã kiện lên CEDH, một quá trình dài hơi được mẹ và vợ ông theo đuổi sau đó.

Đảo lộn liên minh trên chính trường Ý
Thời sự châu Âu chiếm trang nhất các báo Pháp hôm nay với việc thủ tướng Anh Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc Hội năm tuần, còn tại Ý, hai đảng có quan điểm rất khác nhau bắt tay lập chính phủ. Tít trang nhất của Les Echos nói về « Coup de Trafalgar » (sự kiện gây hậu quả nghiêm trọng) của Boris Johnson, Libération chạy tựa « Brexit : Ngày càng cứng rắn hơn ». Le Figaro nhấn mạnh việc « Đảo ngược liên minh ở Ý để chặn Salvini ». Về nội tình nước Pháp, Le Monde giải thích « Vì sao tổng thống Macron tỏ ra linh hoạt hơn về chính sách hưu bổng », còn La Croix quan tâm đến việc « Cảnh sát và công dân tái lập đối thoại ».

Trong bài « Cánh tả Ý quay lại nắm quyền với một liên minh chưa từng thấy », Le Figaro dẫn nhận định của tờ báo Ý Corriere della Sera, cho rằng đây là « một chính phủ theo nhu cầu », mà nhiệm vụ trước hết là ngăn chận phó thủ tướng cực hữu Matteo Salvini, và tránh một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Ông Lorenzo De Sio, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử (CISE) nhận xét : « Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Ý mà chính phủ từ cực hữu bỗng chuyển sang cánh tả với cùng một thủ tướng, mà không thông qua lá phiếu ». Và chỉ 20 ngày sau khi ông Salvini khởi đầu khủng hoảng hôm 8/8 – cuộc khủng hoảng đã khiến cho hai đảng dù rất ghét nhau phải xích lại gần nhau, vì cả hai đều có nguy cơ thua cuộc nếu tổ chức bầu trước hạn.

Loan báo về liên minh giữa đảng Dân Chủ (cánh tả) và Phong trào 5 Sao tức M5S (chống hệ thống) khiến Bruxelles thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi bóng ma một chính phủ cực hữu Ý vẫn ám ảnh từ đầu tháng Tám. Kết thúc mộtcuộc « chiến tranh du kích » do Matteo Salvini áp đặt, « làm đầu độc bầu không khí chính trị châu Âu » - theo Eric Maurice thuộc Fondation Schuman.

Trong bài xã luận mang tựa đề « Lễ tân hôn kiểu Ý », Le Figaro ví von, chính trường nước Ý cứ như một sân khấu liên tục đổi vở, và thường là hài kịch. Sau khi lãnh đạo một chính phủ phản tự nhiên giữa Liên Đoàn và M5S, có thể so sánh giữa cực hữu và cực tả, ông Giuseppe Conte lại tiếp tục làm thủ tướng với một nội các cánh tả liên minh với cực tả.

Tuy nhiên liệu đây có thể là một chính phủ bền vững, khi được lập ra trong thời gian rất ngắn, dựa trên những căn bản bất định với một chiến lược phòng thủ là chính ? Một nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu chính phủ này thất bại, thì ông Salvini sẽ độc quyền đối lập, có thể thắng cử trong lần tới.

Cú sốc Nghị Viện tại Anh
Còn tại nước Anh, Libération khi đề cập đến cú sốc do thủ tướng Boris Johnson gây ra qua việc cho Nghị Viện tạm ngưng hoạt động, cho rằng thật ra thủ tục này là hợp pháp. Mục đích rất rõ ràng : hạn chế tối đa thời gian của các nghị sĩ để có thể phản đối lại một « Brexit cứng » mà ông Johnson mong muốn.

Có thể biện minh rằng Boris Johnson chỉ áp dụng một cách thô bạo quyết định của người dân lúc trưng cầu dân ý. Nhưng đó là quyết định nào ? Nhân dân Anh chọn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, điều này không bàn cãi, nhưng có phải họ chọn một « Brexit cứng » hay không ? Dư luận, cũng như Nghị Viện, được chia không phải thành hai mà thành ba luống khác nhau.

Những người muốn ở lại trong Liên Hiệp Châu Âu chiếm 40% số người bỏ phiếu, số còn lại chia làm hai phe Brexit « hard » và « soft ». Nói cách khác, số « Brexit hard » như ông Johnson chỉ là thiểu số. Ông không cần biết, mà cố làm lấy được. Libération gọi đây là một sự « lừa đảo » : gọi tên nhân dân khi nghĩ giống mình và mặc kệ họ nếu có suy nghĩ khác. Theo logic dân chủ, lẽ ra phải tổ chức bỏ phiếu rộng rãi, và chỉ khi nào chiến thắng, ông Boris Johnson mới có thể nhân danh ý nguyện người dân. Trong khi chờ đợi, theo tờ báo, chỉ có một nhóm « phiến loạn » đang núp sau luật pháp.

Chuyên gia về Brexit Aurélien Antoine cho rằng ông Boris Johnson đã tính toán kỹ lưỡng, qua động thái này ông muốn đến Bruxelles với thế mạnh, không bị Nghị Viện ngáng chân như đã ba lần bác bỏ thỏa thuận do bà Theresa May thương lượng. Theo nhà phân tích này, đây là hành động hết sức khôn ngoan của ông Johnson.

Donald Trump, một người chiến thắng khác ở G7
Nhìn sang nước Mỹ, Libération nói về « Donald Trump, một người chiến thắng khác ở Biarritz »,theo tác giả Laurent Joffrin.

Đa số các nhà phê bình đều hoan nghênh thành công của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và họ có lý. Nhưng không chỉ có Macron, mà còn có một người chiến thắng khác ở G7 đã trở thành G2 : Donald Trump. Ngọt ngào, hòa nhã, nhiệt tình, hay ca ngợi…con cọp sang cả ở Nhà Trắng đã trở thành một chú mèo hiền lành. Thời khắc này đã giúp ông Trump trở thành một nguyên thủ đầy trách nhiệm, và giống như tổng thống Theodore Roosevelt đã nói, có thể « nói năng dịu dàng với một cây gậy to ».

Không chỉ được lên điểm trong thời kỳ vận động tranh cử, ông còn ra về với vài món quà trong túi. Trước hết là hồ sơ Iran, giờ đây theo tổng thống Pháp, có thể thương lượng một hiệp ước mới rộng hơn, gạt bỏ nguy cơ phát triển vũ khí nguyên tử, bảo đảm ổn định khu vực. Đây cũng chính là mục tiêu mà Donald Trump đề ra khi hủy ngang thỏa thuận mà Obama đã ký với Teheran. Ông cũng đồng ý với số tiền 20 triệu đô la giúp Brazil chống cháy rừng. Trump chấp nhận hành động « xanh » mang tính biểu tượng này, vừa được tiếng thơm vừa khiến chủ nhà vui lòng, nhưng hai ngày sau lại lên tiếng ủng hộ « người phóng hỏa » Bolsonaro.







No comments:

Post a Comment

View My Stats