Thursday, 1 August 2019

TRÍ KHÔN CỦA CÔNG AN (Phạm Đoan Trang)





Vào buổi sáng hôm qua (30/7/2019), ở giữa trung tâm Sài Gòn, đã diễn ra một cuộc rượt đuổi kỳ quái, giữa… một shipper (người vận chuyển) sách và người giả vờ xin sách.

Sự việc cụ thể như sau: Biết Nhà xuất bản Tự Do đang có chương trình tặng sách “Chính trị bình dân”, và trước đó là “Phản kháng phi bạo lực”, cho độc giả trên toàn quốc, nên anh em an ninh đã mưu trí hoá thân làm độc giả, gửi thư xin sách, rồi giăng bẫy sẵn sàng, chờ shipper đưa hàng đến thì ụp.

Ngay khi shipper xuất hiện, anh em an ninh đã nhất loạt bao vây hiện trường, quyết bắt quả tang đối tượng với tang vật là số sách chính trị hết sức phản động này. Tuy nhiên, anh em mưu trí sáng suốt, mà shipper lại sáng suốt mưu trí hơn nên đã kịp thời chạy thoát. Cuộc rượt đuổi diễn ra chóng vánh; có thể do anh em bụng bia đã bắt đầu phệ nên không bắt sống được shipper. Phí cả cái mưu.

Anh em an ninh sau đó gửi tin nhắn đề nghị Nhà xuất bản Tự Do giao lại hàng. Thế gọi là không chỉ bụng to mà còn mặt dày nữa. Không rõ Nhà xuất bản trả lời ra sao.

* * *
Đây không phải lần đầu tiên lực lượng an ninh hoá thân làm người mua sách để bắt sống các đối tượng làm sách như thế này. Năm 2017, anh em an ninh từng thành công trong việc dụ Nhà xuất bản Vô Danh chuyển một số sách đến một địa điểm nhất định để giao cho bạn đọc. Khi người của Vô Danh chở thùng sách tới chỗ hẹn thì chẳng thấy bạn đọc đâu, chỉ thấy tinh những an ninh là an ninh. Kết cục sau đó rất dễ hiểu: bắt bỏ bót, tịch thu, triệu tập, thẩm vấn, phạt vạ, đóng cửa nhà xuất bản, tóm lại là làm tình làm tội đủ cả (chắc chủ yếu là làm tội thôi).

Những lần an ninh đánh úp, bắt cóc người làm sách, người vận chuyển, hoặc đột nhập vào nhà để cướp sách, cũng diễn ra nhiều trong hơn 10 năm qua. Bọn “thế lực thù địch” quốc tế chửi Đảng và Nhà nước ta là “kẻ thù của Internet”. Chúng chửi thế là thiếu, lẽ ra phải nói rõ, nói đúng, nói đủ rằng Đảng và Nhà nước ta là “kẻ thù của sách” nữa.

Mà cũng chưa đủ. Đảng và Nhà nước ta chính là kẻ thù của Internet, sách, phim ảnh, âm nhạc, sân khấu… của tất cả những gì là sản phẩm văn hoá-nghệ thuật không chịu sự quản lý của Đảng.

Từ Pác Bó đến Trường Sơn, vọt một phát về 4.0., làm gì đã kịp rụng đuôi với đứng thẳng trên hai chân mà đòi đọc sách?








No comments:

Post a Comment

View My Stats