Nhà ông A có một cặp tuấn mã quý hiếm, một hôm có một
vị tướng tới hỏi mua, ông A ra giá 100 đồng gồm 99 đồng tiền vàng và 1 đồng tiền
bạc. Không nói một lời, ông tướng rút tiền trả đủ và dắt đi một con, vì ông tướng
này biết rằng con tuấn mã ông mua rất đáng giá. Nhà ông A có một đứa con khờ,
và trong xóm cũng có một tên lái buôn gian xảo. Tên lái buôn kia nghĩ rằng, một
ngày nào đó hắn sẽ lừa thằng con khờ của ông A để lấy con tuấn mã còn lại bán
kiếm lời.
Một hôm ông A đi vắng, vì me từ lâu, tên lái buôn
vào nhà nói với anh khờ rằng “Bố cậu đã bán 1 con tuấn mã với giá 100 đồng, nay
tôi cũng trả cậu đúng 100 đồng để lấy con tuấn mã còn lại”. Cậu khờ đồng ý và
lão lái buôn ấy trả cậu ta 100 đồng gồm 1 đồng tiền vàng và 99 đông tiền bạc. Cậu
khờ hỏi lại “Liệu đây có đúng số tiền mà bố tôi đã bán con tuấn mã trước
không?”. Lão lái buôn đáp “Đúng như vậy! Con ngựa trước, bố cậu đã bán nó 100 đồng
gồm có cả tiền vàng và tiền bạc, và hôm nay tôi cũng đưa cậu 100 đồng có cả tiền
vàng và tiền bạc”. Cậu khờ nhìn vào thấy trong 100 đồng ấy đúng là có cả tiền
vàng và tiền bạc thật, thế là cậu gật đầu cho gã lái buôn dắt con tuấn mã đi.
Khi về đến nhà ông A tức lắm, nhưng đành chấp nhận, vì nhà có con dại thì phải
chịu thôi.
Trong câu chuyện ngụ ngôn này ta thấy gì? Gã lái
buôn gian xảo ấy đã đồng hóa rằng, 100 đồng gồm 99 đồng tiền vàng và 1 đồng tiền
bạc có giá trị ngang bằng 100 đồng với chỉ có 1 đồng tiền vàng với 99 đồng tiền
bạc. Ông ta lý luận rằng, trong 2 món tiền 100 đồng ấy, món nào cũng có cả vàng
lẫn bạc. Cách lý luận của gã lái buôn ấy mang 2 ý nghĩa: thứ nhất, kẻ lý luận
là một tên gian xảo; thứ nhì kẻ lý luận đó đang xem người lắng nghe là một tên
ngốc.
Ở Việt Nam tham nhũng tràn lan, tỷ lệ tham nhũng rất
lớn và số tiền tham nhũng cũng rất khủng. Có thể nói, ở Việt Nam, không ai có
quyền lực trong tay mà không tham nhũng. Để tự đánh giá mức tham nhũng của quan
chức CS, thì tôi xin đưa ra một cách nhẩm như thế này, là hãy nhìn vào tài sản
nổi của các quan chức như nhà cửa xe cộ mà ước lượng tài sản. Sau đó lấy giá trị
tài sản nổi ấy trừ đi tiền lương của họ thì lòi ra ngay số tiền chênh lệch rất
lớn. Số tiền chênh lệch ấy chính là tham nhũng. Nếu căn cứ như vậy, có thể nói
không ngoa rằng, 100% người nắm quyền lực ở Việt Nam đều tham nhũng.
Tại các nước dân chủ nổi tiếng trong sạch như nước
Úc, vẫn có quan chức bị kết thội tham nhũng. Lấy ví dụ như ông thủ hiến ban New
South Wales năm 2014, ông ta bị kết tội tham nhũng vì món quà trị giá 3000 USD.
Rõ ràng môi trường chính trị nước này quá trong sạch, đến độ một vết gợn chỉ
món quà 3000 USD cũng bị kết án là tham nhũng.
Không có con số thống kê, nhưng giả sử như ở Úc có
có tỷ lệ là 1% tham nhũng và 99% trong sạch đi. Và cũng giả sử như ở Việt Nam
có 99% tham nhũng và 1% trong sạch (theo tôi ở Việt Nam 100% tham nhũng và 0%
trong sạch). Thì rõ ràng ai cũng thấy, với 99% tham nhũng + 1% trong sạch ≠ 1%
tham nhũng + 99% trong sạch. Thế nhưng, với lý luận của tuyên giáo CS, thì họ
đã nói với dân rằng, ở các nước “tư bản phương tây” và Việt Nam đều như nhau vì
ở đâu cũng có tham nhũng. Như đã nói trước đó, lý luận này nó thể hiện 2 điều:
thứ nhất, ĐCS rất gian xảo; và thứ nhì là ĐCS đang xem dân là những kẻ ngu xuẩn
muốn nói gì thì nói.
Hiện nay trên VTV1 đang có chiến dịch tấn công những
người dám nói sự thật trên facebook với tiêu đề “đối diện với mặt trái của truyền
thông xã hội”. Trên trang này họ nói rất nhiều, nhưng tóm lại tôi chỉ đưa ra 2
vấn đề như thế này: Thứ nhất, họ cho rằng các “thế lực thù địch” đã dùng những
sự kiện có thật để viết bài xuyên tạc, bôi nhọ đảng và nhà nước; Thứ nhì là họ
cho rằng nước nào cũng có tham nhũng không riêng gì ở Việt Nam. Ban tuyên giáo
họ đồng hóa như thế nhằm mục đích gì? Là để lấp liếm rằng “ĐCS quản lý đất cũng
không khác gì nhiều đảng phái thay nhau quản lý đất nước”.
Ý thứ thất thì tôi xin phản biện một ý đơn giản như
thế này, nếu “thế lực phản động” dựa vào điều có thật thì sao gọi là xuyên tạc?
Xuyên tạc là nói sai sự thật, còn người ta dựa vào sự thật thì xuyên tạc các
ông cái gì đây? Ví dụ như thật về Formosa mà họ cho là xuyên tạc, còn chuyện bịa
về Lê Văn Tám, hay dùng cung nỏ hạ máy bay là trung thực sao? Chỉ dẫn chứng thế
cho mọi người tự hiểu.
Có một thực tế “thế lực phản động” không bao giờ
đánh sập facebook của đảng và nhà nước, nhưng đảng và nhà nước luôn cho lực lượng
47 đông đảo đến 10 ngàn người chuyên làm giả nick những người đấu tranh rồi
report đánh sập facebook của của họ. Vàng không sợ lửa, nếu đảng và nhà nước sở
hữu sự thật thì hãy để cho 800 trờ báo và hàng vạn nhà báo đảng bút chiến với
vài trăm ngòi bút “thế lực thù địch” thì xem ai thắng? “Khi đuối lý, thì anh
dùng tới nắm đấm”, đó chính là cách hành xử của đảng và nhà nước với những ngòi
bút nghiệp dư trên facebook. Khi đảng và nhà nước vung nắm đấm vào mặt “thế lực
thù địch” thì điều đó cũng đồng nghĩa, sự thật không nằm ở đảng và nhà nước.
Thứ nhì, lý luận nước nào cũng có tham nhũng để mị
dân thì đó là một thái độ xem nhân dân như những kẻ ngu dốt. Đây là một thái độ
khinh dân không thể chấp nhận được.
Ở đâu có sự thật, ở đó thu hút được sự quan tâm của
nhân dân. Ngòi bút nào nói thấu đáo sự thật thì ngòi bút đó khiến đảng và nhà
nước phải huy động súng đạn và nhà tù để triệt ngòi bút của họ, đơn giản thế
thôi. Đảng và nhà nước hãy thôi dùng nắm đấm để đánh dưới thắt lưng “thế lực
thù địch” và hãy thả cho 2 bên tự do bút chiến, đảng dám không? Nếu dám thì tôi
nguyện đi đầu xuống đất suốt đời. Tôi thách đảng!
No comments:
Post a Comment