Thursday 15 May 2014

HD-981 : ĐÀM hay ĐÁNH hay KIỆN ? (Dương Danh Huy)




Dương Danh Huy
Tác giả gửi đến Dân Luận
Thứ Năm, 15/05/2014

1. VN khó tiếp tục cuộc đối đầu đuổi bắt, đâm húc trên biển mãi.

2. Biểu tình cũng có tác dụng hạn chế, và có thể đi đến những tình trạng có tính đối nội.

3. "Đàm phán song phương" với TQ về HD-981 thì ... chúng ta đều biết sẽ đến đâu rồi.

4. Đánh thì …

Vì vậy, Kiện là một giải pháp quan trọng chính phủ Việt Nam cũng như trí thức Việt cần xem xét.

Kiện có 4 vấn đề:

5. Tòa/trọng tài có thẩm quyền để xử gì. Nếu ta kiện về điều tòa/trọng tài không có thẩm quyền thì họ sẽ không thụ lý.

6. Dự đoán xem trong trường hợp tòa/trọng tài thụ lý thì khả năng là họ sẽ phán gì.

7. Có người trong lãnh đạo VN sợ là kiện TQ thì sẽ gây tổn thương cho quan hệ hữu nghị Việt-Trung (tạm nói thế - mỗi người có cách hiểu của mình).

8. Trong người Việt, có người có quan ngại về khả năng tòa công nhận rằng địa điểm của HD-981 là địa điểm có tranh chấp pháp lý. Họ cho rằng chúng ta không bao giờ chấp nhận được là có tranh chấp trong EEZ 200 hải lý của VN.

Nhưng:

9. Không kiện thì nên làm gì và sẽ dẫn tới đâu?

Đây là phân tích của tôi trên blog CogitASIA của CSIS (Trung tâm Ngiên cứu Chiến lược và Quốc tế) và bài của chị Thái Linh và tôi trên báo Thanh Niên (click vào đường link để đọc nội dung hoặc xem phần phụ lục bên dưới).

Mời bạn đọc Dân Luận phân tích về 9 vấn đề trên, và về những vấn đề khác liên quan đến “HD-981: Đàm hay Đánh hay Kiện?”

---------------------------------------------------------------------------------
Phụ lục:
Bài viết của Dương Danh Huy trên CogitASIA
Haiyang 981: From Water Cannons to Court?


----------------------------

Bài viết của Nguyễn Thái Linh và Dương Danh Huy trên báo Thanh Niên:

Cần đưa Trung Quốc ra tòa

(TNO) Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến cho câu hỏi "Việt Nam có thể đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế?” càng ngày càng được nhiều người quan tâm.

Vì Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), cho nên trên nguyên tắc, Việt Nam và Trung Quốc đều phải chấp nhận cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc liên quan đến việc giải thích và áp dụng UNCLOS.

Điều 286 của UNCLOS cho phép một quốc gia thành viên đơn phương đưa tranh chấp ra một trọng tài có thẩm quyền và phán quyết của trọng tài sẽ mang tính chất tối hậu, bắt buộc các bên phải tuân theo. Trọng tài này có thể là Tòa Trọng tài Quốc tế về Luật Biển, Tòa án Công lý Quốc tế hay một tòa trọng tài được thành lập đúng theo thủ tục của UNCLOS. Philippines đã sử dụng cơ chế này để kiện Trung Quốc.

Vị trí của giàn khoan Hải Dương-981 nằm cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 182 hải lý, và cách các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa từ 17 đến khoảng 100 hải lý, tất cả đều giữa 12 và 200 hải lý, do đó thực chất tranh chấp ở đây là: giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước nào?

Đáng tiếc là UNCLOS lại cho phép các quốc gia thành viên có thể tuyên bố bảo lưu, không chấp nhận cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc nói trên đối với một số loại tranh chấp, trong đó có các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Điều 15, 74 và 83 liên quan đến việc hoạch định ranh giới các vùng biển (lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa). Và Trung Quốc đã sử dụng quyền bảo lưu này.

Điều này có nghĩa là Việt Nam không thể kiện Trung Quốc rằng giàn khoan Hải Dương-981 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, không phải vì chúng ta thiếu cơ sở, mà vì trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của nước nào.

Tuy nhiên, trọng tài có thẩm quyền công nhận giàn khoan Hải Dương-981 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế bị tranh chấp, và điều đó có những hệ quả quan trọng.

UNCLOS quy định khi chưa đi tới được thỏa thuận về việc phân định vùng đặc quyền kinh tế thì "các quốc gia hữu quan, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác, làm hết sức mình để đi đến các dàn xếp tạm thời có tính chất thực tiễn” (Điều 74). Mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố bảo lưu như đã nói trên, khiến cho trọng tài của UNCLOS không thể áp dụng Điều 74, sẽ rõ ràng với các chính phủ, học giả và nhà phân tích trên thế giới rằng việc triển khai giàn khoan Hải Dương-981 (đơn phương gây ra sự thay đổi vĩnh viễn cho môi trường biển) và hành vi đâm húc tàu (đơn phương dùng vũ lực để áp đặt) vi phạm điều luật này.

Quan trọng hơn, tuyên bố bảo lưu của Trung Quốc không tránh được Điều 279, "Các quốc gia thành viên giải quyết mọi tranh chấp xảy ra giữa họ về việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các phương pháp hòa bình theo đúng Điều 2, khoản 3 của Hiến chương liên hợp quốc và, vì mục đích này, cần phải tìm ra giải pháp bằng các phương pháp đã được nêu ở Điều 33, khoản 1 của Hiến chương."
Chính sách hành động đơn phương, không đàm phán với Việt Nam và không giải quyết tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình vi phạm Điều 279. Trọng tài sẽ đòi hỏi Trung Quốc bỏ chính sách đó.
Ngoài ra, Việt Nam có quyền đòi hỏi rằng trong thời gian thành lập tòa và phân xử, Trung Quốc không được triển khai giàn khoan.

Hiện nay Philippines đang đơn phương kiện Trung Quốc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc, và Trung Quốc đang trốn tránh thẩm quyền của trọng tài. Nếu Việt Nam cũng dùng cơ chế này để kiện Trung Quốc, và họ cũng trốn tránh thẩm quyền của trọng tài thì thế giới sẽ càng thấy rõ nước nào là nước có chủ trương dùng sức mạnh và trốn tránh công lý ở biển Đông.

Nguyễn Thái Linh và Dương Danh Huy
(Quỹ Nghiên cứu biển Đông)

-----------------------------

XEM THÊM :








No comments:

Post a Comment

View My Stats