Thursday, May 15, 2014
Đất nước dường như chưa bao giờ rối ren như lúc này.
Đêm 13, rạng sáng 14/5, bạo loạn bùng nổ ở Bình Dương và lan dần ra các nơi
khác: Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh… Hàng nghìn người xuống đường, đổ máu, đánh
lộn, đập phá đồ đạc và cướp bóc, hôi của đã xảy ra. Trên mạng xã hội, tràn ngập
thông tin và hình ảnh chia sẻ về tình hình bạo động. Bên cạnh đó là những lời
buồn, than cho số phận nước Việt, trách móc dân Việt, lên án chủ nghĩa dân tộc
cực đoan, đả đảo chính quyền, thương công nhân, căm thù Trung Quốc, v.v. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đánh giá: “Đây là cuộc
bạo loạn nghiêm trọng nhất kể từ sau ngày Việt Nam thống nhất, và cũng là cuộc
tấn công và hôi của các công ty nước ngoài táo tợn nhất tại Đông Nam Á trong
những năm gần đây”.
Trong khi đó, trên Biển Đông, giàn khoan của Trung
Quốc vẫn sừng sững đó. Bắc Kinh, với tâm lý ngạo ngược và sĩ diện vốn có của
một bá quyền khu vực, sẽ không đời nào rút lui, và ngay cả khi buộc phải xuống
nước đi chăng nữa thì cũng vẫn phải là “trên thế thắng”, giống như chiến tranh
biên giới 1979 là cuộc chiến cả hai bên tham gia đều tuyên bố chiến thắng.
ASEAN chẳng tỏ vẻ gì là đứng về phía Việt Nam, và
truyền thông phương Tây thì bắt đầu phản ánh hình ảnh một nước Việt Nam hỗn
loạn vì thù hằn, nghèo đói, dân tộc chủ nghĩa, ưa bạo lực.
Chưa bao giờ, kể từ ngày Internet vào Việt Nam
(tháng 11/1997), không khí chính trị-xã hội lại căng thẳng và rối ren như thế
này. Có thể trước cái mốc 19/11/1997, đã có nhiều vụ việc tương tự vụ Bình
Dương xảy ra – ví dụ như biến cố Thái Bình tháng 6/1997 – nhưng vì khi ấy
Internet chưa phổ biến và mạng xã hội chưa ra đời, cho nên thông tin không lan
truyền và người ta không cảm thấy hoang mang như hiện nay.
Vì vậy, đây đó trong không gian mạng đã xuất hiện
nhiều lời kêu gọi “đừng chia sẻ hình ảnh bạo lực”, “đừng bình luận”, “đừng làm
nhiễu loạn thông tin nữa”, v.v.
Nhưng, “của tin còn một chút này”, nếu có thể bằng
niềm tin mà vực dậy trong khủng hoảng, thì chúng ta hãy tin rằng:
Người
Việt Nam không ngu dốt, không ác!
Vào ngày 1/11/2011, trên mạng xã hội ở Việt Nam xuất
hiện một status: “Chúng tôi vừa đâm vào một ông già gần 60 tuổi… khả năng
chết”. Ngày hôm sau, lại thêm một status nữa cập nhật tình hình: “Vô
cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ
tỏi hồi 17 giờ 07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953”.
Những bình luận của Facebooker có nick “Kẹo Mút Chơi Bời” đã đưa đến hàng nghìn
phản hồi phẫn nộ của cộng đồng mạng: “Ông có phải con người không đấy?”.
Hàng trăm người vào cuộc truy tìm tung tích kẻ máu lạnh, lập ra các trang “tìm
kiếm thông tin về sát thủ Kẹo Mút Chơi Bời”, “Hội những người quyết săn lùng
sát thủ Kẹo Mút Chơi Bời”. Kết cục là anh ta đã phải tự ra trình diện tại cơ
quan công an.
Câu chuyện của Kẹo Mút Chơi Bời, ngoài việc phản ánh
sự thiếu suy nghĩ của một bộ phận thanh niên, cũng cho thấy rằng thực sự ở Việt
Nam, cho dù luật pháp không được thực thi và nền tảng đạo đức đã lung lay, sa
sút từ hàng chục năm qua, vẫn tồn tại một thứ gọi là lương tâm xã hội.
Đó là sự lên án của xã hội đối với cái xấu, cái ác, và khuyến khích, động viên
các giá trị tốt đẹp. Điều này thể hiện đặc biệt rõ trên không gian mạng, là
diễn đàn duy nhất để người dân có thể lên tiếng (dù không phải hoàn toàn tự do,
an toàn) ở Việt Nam hiện nay.
Có rất nhiều ví dụ cho thấy sự tồn tại của lương tâm
xã hội. Cuối năm 2013, khi một xe chở bia gặp tai nạn, dân chúng đổ xô đến cướp
bia. Ngay sau đó, hàng trăm comment trên Facebook lên án hành vi hôi của, đồng
thời kêu gọi giúp đỡ tài xế Hồ Kim Hậu để anh đền cho công ty. Điều đó đáng
quý, nhưng còn đáng quý hơn nữa là anh Hậu đã trả lại số tiền hỗ trợ hơn 220
triệu đồng, còn công ty cũng không bắt anh phải bồi thường.
Cộng đồng mạng cũng đã phê phán hành vi bẻ cành,
cướp hoa tại các lễ hội hoa; lên án thủ phạm người lớn trong những vụ bạo hành
trẻ em; ngăn chặn lối hành xử kém văn minh, phân biệt giàu nghèo, kỳ thị địa
phương, v.v. Gần đây nhất, một diễn đàn mang cái tên “Hội những người ghét dân
Thanh Hóa” đã bị Facebook đóng cửa, hẳn là do nhận được quá nhiều “report” (báo
cáo vi phạm) về sự kích động bạo lực, chia rẽ vùng miền.
TS. kinh tế học Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung
tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - từng nghiên cứu nhiều về tâm lý đám
đông, cho rằng: “Dân chúng Việt Nam nhìn chung cũng rất thuần hậu, chất
phác, nếu có lúc nào đấy đám đông manh động thì là cục bộ thôi. Chứ ai cũng vô
cảm, độc ác, không lương tri cả thì chắc chắn xã hội sụp đổ”.
Nói một cách khác, xã hội của chúng ta tồn tại được
cho đến ngày nay là nhờ sự lương thiện vẫn là nền tảng, nhờ lương tâm xã hội
vẫn còn. Có phải vì thế mà, nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch HĐQT tập
đoàn InvestConsult, trong một lần nói chuyện với sinh viên, đã tha
thiết khuyên:
“Các cháu sẽ không ngẩng mặt được một cách thật
lòng, một cách duyên dáng nếu các cháu không lương thiện. Không ai đeo đồ trang
sức ăn trộm để đi dự vũ hội đầu đời của mình cả, không ai mặc một bộ quần áo ăn
trộm để đến gặp người bạn trai hay bạn gái của mình cả. Các cháu phải giữ bằng
mọi giá sự lương thiện của mình, không đánh đổi nó bằng bất kỳ cái gì cả, đấy
là lời khuyên của một người ngoài 60 tuổi đối với các cháu”.
Vì thế cho nên, mặc dù trong làn sóng bình luận,
chia sẻ thông tin, lên tiếng về một sự kiện nào đó, luôn có ý kiến cho rằng đó
chỉ là biểu hiện của sự “đạo đức giả”, “anh hùng bàn phím”, “a dua, bầy đàn
theo tâm lý đám đông”, nhưng khuynh hướng chung lại là cái tốt sẽ trụ lại được
và cái xấu sẽ chìm dần, nhờ sự điều chỉnh của lương tâm xã hội.
Chống
bạo lực để bảo vệ xã hội
Trở lại chuyện bạo loạn ở Bình Dương và các nơi khác
đêm 13 và ngày 14/5 vừa qua, trong không khí hoang mang, trên mạng cũng có
nhiều lời kêu gọi, nhắc nhở nhau “đừng nói, đừng bàn, đừng dự đoán, đừng đưa
hình ảnh, chỉ làm rối tình hình, gây nhiễu loạn thông tin”.
Thật ra, với một hành động mang tính tập thể (chia
sẻ thông tin trên mạng xã hội), sẽ rất khó để ngăn tất cả mọi người tham gia
vào hành động đó. Ở đây, chỉ có thể cấm hoàn toàn việc nói, bàn, dự đoán, đưa
hình ảnh nếu chặn triệt để Facebook. Nhưng đó không phải là một giải pháp khôn
ngoan, bởi vì im lặng, giấu giếm thông tin chẳng những không giải quyết được
vấn đề mà còn làm mọi việc càng trở nên đáng sợ. Một trong những điều làm con
người sợ hãi là sự tù mù, bí ẩn, mưu mô, không nắm bắt được…
Tất nhiên, khi mạng xã hội cũng trở thành một kênh
truyền thông, blogger thành người đưa tin, sẽ không tránh khỏi việc thông tin
sai lệch, không qua kiểm chứng, hoặc những bức ảnh bạo lực, đẫm máu, được đăng
tải và gây hoang mang dư luận. Nhưng, một lần nữa, chúng ta lại phải tin vào sự
sàng lọc của lương tâm xã hội. Cái gì đúng rồi sẽ tồn tại, cái sai sẽ bị
thải loại.
Cho đến giờ phút này, lương tâm xã hội – thể hiện
qua những bình luận, bài viết và ảnh trên mạng – vẫn đang hướng dẫn mỗi người
tự điều chỉnh: Không cực đoan chống lại tất cả người dân Trung Quốc, không cổ
vũ bạo lực và cướp bóc, không kích động chiến tranh, nhưng cũng không chấp nhận
đường lối ngoại giao đu dây, kín kín hở hở, coi quốc gia bá quyền phương bắc là
bạn vàng, đồng chí tốt. Và, hãy bảo vệ quyền lợi của công nhân thông qua những
công đoàn thực chất.
Cuối cùng, vì lương tâm xã hội và cũng để giữ gìn
lấy cái xã hội đang hỗn loạn của chúng ta, hãy để tất cả mọi người cùng lên
tiếng phản đối bạo lực.
Posted by Đoan Trang at 8:42 AM
No comments:
Post a Comment