Tôi muốn nhổ đi cái gai HD-981 ngoài kia mà không
làm gì được ngoài đi biểu tình ôn hoà bất bạo động mỗi chủ nhật từ nay.
Tôi muốn bớt bị tra tấn điếc tai, muốn át đi hơn
nghìn loa đài lề đảng sẽ ầm ĩ ca ngợi Hồ bán nước nhân cái gọi là kỷ niệm ngày
sinh lần thứ 124 - ngày 19/5/2014 này của họ Hồ - bằng cách binh một bài
thơ hỗn xược với dân tộc Việt Nam được cho là của Hồ viết khi thăm đền thờ Hưng
Đạo Đại Vương.
Vì chính họ Hồ là kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử
của dân tộc Việt đối với dân tộc Việt, còn hơn mọi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống
và Hoàng Văn Hoan cộng lại, vì đã cõng Tàu vào đất Việt từ những năm 40s, để
rồi hôm nay Tàu ngỗ ngược mang giàn HD981 cắm vào biển Việt!
Trong mớ văn thơ hổ lốn được cho là của Hồ thì “đỉnh
cao chói lọi nhất” là tập “Nhật ký trong tù” cũng bị người đời cho là Hồ
“thó” thơ chữ Tàu của một người Tàu từ vùng đất Đài loan, và thơ chúc Tết những
năm 60s của Hồ thì ôi thôi... bị cho là thơ của kẻ chưa sành chữ Việt cơ bản,
còn mấy bài thơ của Hồ “sáng tác lúc 5 tuổi khi theo cha vào Huế năm 1895” thì
bị cho là thơ đảng ăn cắp của người già tọng vào miệng trẻ “Hồ” mới cai sữa mà
một bạn đọc trên Danlambao mới chỉ ra, tôi chọn một bài thơ đểu khác của Hồ để
bình và binh, vì tính hỗn xược của nó mà không ai có thể chấp nhân (trừ đảng
CSVN) đối với Tổ tiên cha ông người Việt chúng ta - đối với một đại diện lớn cụ
thể của dân tộc là Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - một trong những vị anh
hùng dân tộc hàng đầu của người Việt chúng ta…
Đó là bài thất (lễ) ngôn bát cú (8 câu 7 chữ) của Hồ
sau:
Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!
Tôi chỉ xin binh (BINH! - tiếng Bắc là đánh, là
chửi, không phải là “binh vực” cùa tiếng Nam) bài thơ trên về ý nghĩa và thái
độ của câu từ của Hồ mà xin không (muốn) bình về cái hay nếu có của nó - phần
xin dành cho các nhà thơ trứ danh như Trần Mạnh Hảo, cả “thần đồng thơ” hồi còn
bé Trần Đăng Khoa... nếu họ dám, vì với tôi, thơ mà đã xúc phạm tiền nhân và
Thánh nhân dân tộc Việt thì không thể hay được nữa mà bình chi, chỉ có binh.
Hồ nghĩ mình là ai mà dám nói:
“Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung”?!
Đầu tiên phải thấy ngay bài thơ của Hồ toát lên sự
hỗn xược vô độ của kẻ viết với Tổ tiên chúng ta qua toàn bài và qua cách xưng
hô ngang hàng “tôi-bác, bác-tôi” ngỗ ngược của Hồ đối với vị Tướng nhà Trần có
công đầu trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của dân tộc ta cách
đây hơn 7 thế kỷ. Cứ như Hồ không phải là người dân tộc ta?! Không có chút biết
ơn, không có sự tôn trọng tối thiểu của kẻ hậu sinh, lại dám kẻ cả xưng “chung
nghiệp”!
Trong suốt hơn 7 thế kỷ nay dân tộc ta đã biết ơn,
ca ngợi và lập đền miếu tôn thờ tài đức và công lao của Quốc Công Tiết chế Trần
Hưng Đạo, và đã hầu như nhất loạt đồng thuận bởi mọi thế hệ sau, bởi mọi giai
tầng người Việt đã phong Thánh - Thánh Trần như vị anh hùng Dân tộc thời Trần
tiêu biểu nhất, hơn cả 13 vị vua Trần và bao anh hùng nhà Trần khác, và nhà
Trần cũng được coi là thời đại đỉnh cao hưng thịnh vẻ vang bậc nhất của cả Lịch
sử dân tộc Việt Nam.
Trong suốt hơn 7 thế kỷ nay không có bất cứ một
tiếng nói nào của bất cứ người Việt nào, vua Việt nào, quan việt nào, dân Việt
nào, kể cả Việt gian nếu có, có một câu từ phát ra xem thường vị Thánh Trần của
dân tộc, bất kẻ họ/dân tộc ta có thể đã rất mâu thuẫn nhau về chính trị, chính
kiến hay văn hoá thế nào, chứ đừng nói có một ai dám tự sánh mình ngang với
Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương.
Năm 1975, tôi theo cha và “đoàn quân chiến thắng”
vào tiếp quản Sài Gòn, một điều ngay trong ngày đầu tiên ở Sài Gòn đã làm tôi
đứng lặng hàng giờ chiêm nghiễm và nể phục “Bên thua cuộc”, đó chính là tinh
thần dân tộc kiêu hãnh được thể hiện qua tượng Trần Hưng Đạo ở quảng trường Mê
Linh nhìn chỉ tay ra sông Sài Gòn, hiên ngang đứng giữa hai cửa chính Càn
Nguyên (Phiên An) và Li Minh (Gia Định) của Thành cổ Bát quái của Sài Gòn...
Phải nhiều năm sau tôi mới hiểu ra, “Bên thua cuộc” mới chính là Bên lo và biết
lo giữ lãnh thổ cho yên (Phiên An) và là bên muốn/lo xây dựng Quốc gia cho ổn
định vững vàng (Gia Định)...
Bây giờ thì ai cũng thấy rằng “bên thắng cuộc” không
muốn và không thể giữ Càn Nguyên/Phiên An (vì họ đã bán phiên dậu quốc gia cho
giặc Tàu), càng không muốn và không thể giữ Gia Định - xây dựng Quốc gia ổn
định phát triển (vì họ chỉ lo hiếp đáp dân nghèo bằng điều 4 hiếp pháp để tồn
đảng vinh thân phì gia)…
Thế nhưng, năm đó thời cộng sản thì đã có một tên Hồ
là kẻ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt đã dám làm việc đó - xúc
phạm Thánh Trần, trong bài thơ được CSVN cho là di sản thiêng liêng của họ Hồ
cho đảng và khắc vào bia đá để lại trong và trước đền thờ Trần Hưng Đạo hiện
nay...
Vậy Hồ là một kẻ hậu sinh Việt hơn 700 năm sau nào ở
đâu ra mà có thể coi thường bậc Tổ tiên của dân tộc Việt Nam như vậy được? Câu
trả lời không thể khác rằng Hồ không thể là người Việt, không phải là người
Việt, vì kể cả Việt gian hèn mạt nhất cũng không bao giờ, không có bất kỳ ai
dám và muốn làm như thế!
Nhưng, điều tôi vô cùng bất ngờ là khi muốn binh bài
thơ này của Hồ, tôi đã hiểu ra rằng Đức Thánh Trần không thể bị xúc phạm mà đã
khiến Hồ viết nó như để Hồ tự thú nhiều lần tội Hán cộng gian hại nước Việt tộc
Việt trước Thánh Nhân, và để cho đời sau nhìn ra chân tướng Hồ mà từ đó vạch
mặt y. Điều đó bất ngờ trở thành đề tài của bài viết này của tôi, chúng ta hãy
cùng binh nó ra, rồi để điều đó cho Lịch sử công minh phán xử.
“Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc”
Tại sao Hồ lại chọn Hưng Đạo Đại vương - một vị Anh
hùng giữ nước (“thanh kiếm bạc”- Hồ chê “bác” chỉ là quan võ?!) trong các anh
hùng dân tộc dựng nước và giữ nước của người Việt để so bì và so sánh với mình,
trong khi Hồ là kẻ được CSVN và người dân bị ngu muội bởi CSVN (mà tôi -nhục
nhã thay - từng là một) tôn vinh là anh hùng dân tộc dựng nước và giữ nước cộng
sản VN - “Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng”?
Câu trả lời phải chăng là, vì những vị anh hùng dân
tộc Việt khác có công cả dựng nước và giữ nước (như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi,
Quang Trung...) thì những kẻ xâm lăng nước Việt mà họ đã “diệt xâm lăng” khi đó
đều là người Tàu-các triều đại Hán của Hồ, không phải người Mông Cổ - Thành Cát
Tư Hãn cường bạo hàng nhất lịch sử thế giới mà Trần Hưng Đạo đã “diệt”. So sánh
mình ngang với Trần Hưng Đạo, họ Hồ sẽ không bị phạm tội so sánh mình như những
vị anh hùng dân tộc Việt đã “diệt xâm lăng Tàu”!?
Nhưng họ Hồ còn quên một điều, cũng từ lịch sử, rằng
khi Trần Hưng Đạo và cả dân tộc Việt ta ba lần diệt đuổi xâm lăng Mông cổ thì
dân tộc Tàu (của họ Hồ?) to lớn gấp mấy chục lần đều thua và chịu bị Mông Cổ
chiếm đóng và cai trị suốt hàng trăm năm sau. Như thế thì khi so sánh vậy quả
là Hồ còn làm nhục dân tộc Tàu thâm đau hơn nữa! Mối nhục của dân tộc Hán bị
Nguyên Mông dày xéo ấy đã hơn 700 năm đến nay và mãi mãi vẫn bị Hồ chọc khoét
lên, bằng bài thơ đó!
“Bác đưa một nước qua nô lệ” - Hồ dù xấc xược mấy cũng không thể đánh giá sai công đức của Trần
Hưng Đạo đối với dân tộc Việt.
“Tôi dẫn năm châu tới đại đồng” - Nhưng họ Hồ còn muốn trèo cao hơn! Một nước thôi ư? Tôi “dẫn
cả năm Châu đến đại đồng!” Chỗ này thì họ Hồ “nổ” quá to, quả xứng đáng là
nhân viên liên lạc/tình báo của cộng sản Quốc tế. Đi chui rủi từ nước này sang
nước khác vì phải chốn tình báo diệt cộng sản của các nước cả Tư bản và thuộc
địa, qua được dăm bảy nước ở hai ba châu lục thì cộng sản đại ngôn gọi đó là
“dẫn cả năm châu”. Ở đâu cộng sản cũng giết người từ trong bóng tối, lừa người
này, hại người kia, cướp kẻ nọ, bắn kẻ khác, doạ nạt tất cả mọi người... làm
cho các nước mà cộng sản cai trị bị trở lại thời kỳ con người man rợ nhất, đi
ngược dòng phát triển của nhân loại, thì cộng sản gọi là “đi đến đại đồng”.
“Đại đồng” của họ màu đỏ máu tức là ai không theo cộng sản đều phải chết hết
cho đẫm những lá cờ máu của họ…
Cái mưu đồ lớn “dẫn cả năm châu vào biển máu”
của cộng sản quốc tế rất nghiêm túc và công khai, và họ ghi ngay trên những lá
cờ đỏ máu với sao vàng năm cánh khắp nơi của họ từ thời Lenin, Stalin rồi Mao,
và nếu có kẻ nào có thể tự cho mình là “dẫn cả năm châu” (vào biển máu) thì đó
chỉ có thể là chính Lênin, chính Stalin và chính Mao, không ai khác nữa.
Vậy sao họ Hồ, một con tốt đen bị cả Stalin và Mao
khinh bỉ, coi thường, sử dụng như tay sai, lại dám phạm thượng và tranh công “dẫn
cả năm châu đến đại đồng”? Chắc Hồ không bao giờ dám phạm thượng thế đâu,
chỉ là khi “xung quá” nên “nổ” câu này ý Hồ chỉ là mình là một chiến sĩ cộng
sản quốc tế (Tàu) làm nhiệm vụ quốc tế được (Mao, Chu) giao cho ở Việt Nam, tức
là Hồ cũng đang làm một phần trong cái việc “đưa cả năm châu vào biển máu”
đó mà ba ông kia mới là người dẫn dắt thật, Hồ chỉ theo lệnh Mao mở đường máu
xuống phía Nam tắm dân Việt thôi.
Với hai câu này (cho rằng “tầm” mình là hơn hẳn Hưng
Đạo Đại Vương: năm châu thì hơn nhiều một nước chứ!), và cả hai câu trước (so
bì hơn với Hưng Đạo Đại vương: “thanh kiếm bạc” sao bằng với “lá cờ hồng” dẫn
lối!), và tất nhiên trong ngay cả hai câu đầu, Hồ đều đã lộ ra bản chất của
mình là Tàu đang đi làm việc ác trên đất Việt của cộng sản Tàu giao mà thôi! Ba
lần tự nhận tội gián điệp Tàu!
Nhưng bài thơ có 4 ý trong 4 cặp câu thất (lễ) ngôn,
nên họ Hồ còn phải tự lộ đuôi Hán gian lần nữa:
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!
Chỉ có người Tàu mới có văn hoá hỏi cổ nhân ngàn năm
trước nếu “có linh thiêng” thì “cười một tiếng”. Việc này với Tàu
không lạ lắm, để lại trong nhiều điển tích Tàu, nhưng với người Việt thì thế là
vô cùng hỗn láo và xấc xược với tiền nhân - ở đây là Thánh nhân.
Người Việt, đã vào đền thăm viếng là vì đền thiêng
và thần linh, không bao giờ lại hỏi nghi ngờ và ra điều kiện “nếu có linh
thì…” như thế, mà thường nói: “Thần linh hãy giúp con, hãy cho con…”
Người Việt cũng không bao giờ dám yêu cầu thần linh
phải hoan hô hay “cười một tiếng” mừng mình thành công, ngay cả khi
chúng ta đang rất thành công. Khi thành công hạnh phúc, người Việt đến với thần
linh là để tỏ lòng biết ơn, để trả ơn thần linh đã giúp mình thành công, chưa
từng có người Việt nào bắt cổ nhân, thần linh “cười chúc mừng” mình! Tại sao?
Là vì, với người Việt, chúc mừng người khác thành công là phải ở thế dưới chúc
lên, quan chúc vua, con chúc cha, dân chúc vua… muôn năm! Chả thấy vua chúc dân
muôn năm bao giờ! Chỉ có đảng muôn năm! Chỉ có Hồ Ct muôn năm!
Thế mà Hồ vẫn hỗn xược thế, là bởi ngay từ đầu bài
Hồ đã xấc xược thế, và bởi vì bản năng của Hồ là bản năng Tầu, Hồ chỉ biết làm
có thế. Không ai có thể vượt qua hay che giấu bản ngã của chính mình!
Hồ mừng gì? Hồ mừng “sự nghiệp đã thành công”? Hồ,
đến lúc chết năm 1969 thì sự nghiệp công khai “tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng”
mà Hồ so hơn với công lao “bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc” của Hưng
Đạo Đại Vương, và Hồ coi “giặc dữ” là quân VNCH và Mỹ trong chiến tranh xâm
lược VNCH cua Hồ lúc đó, thì sự nghiệp đó đâu đã thành công, nếu không muốn nói
là đang ở giai đoạn bi thảm nhất sau khi Hồ và CSVN nường hết mấy trăm nghìn
quân trong 5 đợt “tổng tiên công Mậu Thân 68”, và bản thân Hồ thì bị Duẩn và
Thọ giam lỏng và dùng như người ta dùng bù nhìn rơm?
Còn sự nghiệp công khai thứ hai của Hồ mà Hồ cũng đã
đem ra so bì với Hưng Đạo Đại vương trong bài này là “tôi dắt năm châu đến
đại đồng” thì càng không thể khoe “đã thành công” để mà đòi ăn mừng, khi
đến lúc Hồ chết “năm châu cộng sản” của Hồ đang bị lục đục lớn, đánh nhau trên
biên giới giữa Liên xô và Tàu, Hồ và CSVN thì nhớn nhác lúc chạy theo Mao với
Cách mạng Văn hoá, lúc chạy theo Nga với xét lại và chống xét lại tùm lum. Chỉ
có đúng một điều là dân Việt thì đang được tắm trong “đại đồng máu” của nội
chiến Bắc Nam mà Hồ dùng người Việt, vũ khí LX, ăn cơm và mặc quần áo Tàu, để
giết người Việt không theo cộng sản, cho quốc tế CS “năm châu” mà Hồ ăn lương…
Chả lẽ Hồ đã dối trá trắng trợn rằng sự nghiệp của
Hồ đã thành công? Hồ đã không nói dối nếu chúng ta hiểu đúng ý Hồ và hiểu đúng
sự nghiệp của Hồ là gì. Hai sự nghiệp công khai của Hồ trên là chỉ đối với CSVN
thôi, và rõ ràng chưa thành công, nhưng sự nghiệp thật của Hồ thì đã thành công
từ lâu. Đó là sự nghiệp làm gián điệp cộng sản quốc tế cho Tàu của Hồ để CS Tàu
cai trị Việt Nam và dần dà sẽ chiếm luôn Việt Nam, hoàn tất một phần cái gọi là
“đem cả năm châu đến đại đồng” máu của Mao. Sự nghiệp của Hồ là cái việc
màHồ nhận trước Mao và Chu từ những năm 38-39 ơ Diên An trước khi chui vào hang
Pắc Bó...
Thế là lần thứ tư, trong ý thứ tư của bài thơ trên
viết trước Đức Thánh Trần, họ Hồ đã không chỉ kể công “sự nghiệp thành công”
của mình với chủ là CSTQ, mà lại phải lòi đuôi dài lần nữa rằng mình là người
Tàu đích thực 100%, từ trong những suy nghĩ, toan tính và niềm tin dấu kín sâu
xa nhất của Hồ.
Bởi vì sống là người Tàu là bản năng bản ngã của Hồ.
Hồ có thể lừa dối cả vài triệu đảng viên CSVN và vài chục triệu dân Việt ngu
theo CS rằng Hồ là người Việt, nhưng Hồ không thể lừa dối trước một Thánh nhân
Việt là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cái ngu của kẻ ngông là luôn là lộng
ngôn không đúng chỗ.
Chỉ một lần Hồ vào đền thờ Thánh Trần và huyênh
hoang so bì công trạng tài đức với Thánh Trần hòng muốn làm nhục Người, Thánh
Trần Linh thiêng của dân tộc Việt Nam đã khiến Hồ phải tự viết ra bài thơ tự
thú tội là gián điệp cộng sản Tàu của Hồ trước Thánh Trần và trước muôn dân,
thú tội đến bốn lần rõ ràng! Và cộng sản VN cũng đã ghi lời tự thú tội đó của
Hồ vào bia đá chôn trước đền Thánh Trần.
Thật là Linh thiêng Thánh Trần!
Bây giờ thì chúng ta đã hiểu, Đức Thánh Trần đứng
giữa hai cổng thành Phiên An và Gia Định chỉ ra sông Sài Gòn là đang chỉ sang
bên kia sông Sài Gòn nơi CSVN đặt “Bảo tàng” của Hồ trên bến Nhà Rồng để
nói:
Giặc đã ở trong nhà ta đó! Muốn giữ an bờ cõi và
dựng xây Quốc gia đĩnh vững muôn đời thì hãy xử tội chúng đi trước đã! Sau đó
mới sẽ an dân và nhổ được cái gai HD981 hay nhiều cái gai khác mà giặc phương
Bắc đã cắm vào Đất ta, Biển ta!
Linh Thiêng Đức Thánh Trần! Hãy chỉ cho con cháu
Việt tộc giữ Phiên An xây Gia Định đời đời!
No comments:
Post a Comment