IB
Times 29/8/2013
Bản dịch của Nguyễn
Thanh Thủy (Defend the
Defenders)
Posted on August 30, 2013 by VNHRDs
Việt Nam là một trong năm quốc gia cộng sản còn lại
trên thế giới, duy trì an ninh rất nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt đến nỗi trong thực
tế ước tính rằng trong sáu người lao động của đất nước thuộc vùng Đông Nam Á
này thì có một người làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian trong mạng lưới
an ninh quốc gia.
Theo một bài báo của BBC, bộ máy an ninh nhà nước do
Cộng sản kiểm soát của Việt Nam bao gồm không chỉ các lực lượng cảnh sát và
quân đội chính quy, mà còn cả bán quân sự, lực lượng dân quân ở nông thôn và “cảnh
vệ khu vực”. Tất cả những thành phần khác nhau này trực thuộc cả Bộ Quốc phòng
và Bộ Công an .
Giáo sư Carl Thayer của Học viện lực lượng quốc
phòng Úc ước tính rằng có ít nhất 6,7 triệu người Việt làm việc cho các cơ quan
an ninh, khoảng một phần sáu của 43 triệu người lao động. Để dễ dàng so sánh,
công ty lớn nhất của Việt Nam, công ty sản xuất dầu khí PetroVietnam do nhà
nước quản lý tự hào có một lực lượng lao động khoảng 50.000 người. Theo Cơ quan
Xúc tiến Thương mại Việt Nam, ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước, ngành
dệt may sử dụng khoảng 2 triệu lao động, chiếm khoảng ¼ tổng số lao động công
nghiệp . Nhưng đó vẫn còn ít hơn một phần ba tổng số lực lượng lao động làm cho
ngành an ninh của nhà nước .
Không ngạc nhiên, Việt Nam có thành tích kinh khủng
về tôn trọng quyền con người. Human Rights Watch đã tuyên bố rằng chính quyền
Hà Nội “có hệ thống đàn áp tự do ngôn luận, lập hội và hội họp một cách ôn hòa,
và bắt bớ những người chất vấn chính sách của chính phủ, vạch trần tham nhũng
hoặc kêu gọi dân chủ thay cho sự cai trị độc đảng . “
An ninh và cảnh sát thường xuyên quấy rối và đe dọa
các nhà hoạt động cũng như các thành viên gia đình của họ. Các vụ bắt giữ tùy
tiện, tạm giam vô thời hạn, kiểm duyệt, án tù dài hạn cũng như tra tấn rất là
phổ biến. Theo các bộ luật hình sự hà khắc của đất nước, người dân có thể bị
bắt vì tội mơ hồ như “tuyên truyền”, “lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại
sự thống nhất của nhà nước” hoặc “lạm dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của
nhà nước hoặc công dân”
Năm ngoái, bộ máy công an và an ninh đã dùng sức
mạnh của họ dẹp tan các vụ liên quan đất đai của các chủ đất, nông dân, dân
làng, những người bị mất đất hoặc bởi chính phủ hoặc công ty tư nhân lấy lý do
cho phát triển. Các blog và các trang web bị coi là “lật đổ” đã bị đóng cửa và
những người điều hành đã bị bắt giữ.
Biên tập viên của New America Media , người Mỹ gốc
Việt Andrew Lâm, người đã viết cuốn sách “Giấc mơ hương: Suy tư về cộng
đồng người Việt hải ngoại”, mô tả một cách chân thật Việt Nam như một “đất
nước công an trị”. Nhưng Lâm lưu ý rằng cuộc cách mạng điện thoại di động tạo
ra một mối đe dọa mới cho các quy định cứng rắn của Hà Nội. “Việt Nam đang tiêu
thụ các thiết bị di động với tốc độ vượt quá dân số của đất nước”, ông viết.
“Một dấu hiệu của sự giàu có ngày càng gia tăng của quốc gia Cộng sản này cũng
đang phá hoại sự độc quyền của nhà nước về thông tin.”
Thật vậy, với điện thoại di động với giá ít nhất là
$20, vào năm 2012, đã có 145 chiếc điện thoại di động cho tổng số 100 người
Việt Nam- có nghĩa là có hơn 130 triệu thiết bị như vậy trên cả nước. Các thiết
bị truyền thông không đắt tiền này được sở hữu bởi cả trẻ em và người dân nông
thôn nghèo nhất. Truy cập Internet cũng gia tăng ở Việt Nam. “Đối với chính phủ
tại Hà Nội, họ vẫn duy trì một bức tường lửa mạnh mẽ tương tự như ở Bắc Kinh,
đó là một xu hướng đáng lo ngại”, Lâm nói .
Lê Quốc Quân, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, nói
với Associated Press năm ngoái rằng sự tăng trưởng của Internet đang “đe dọa”
chính phủ Việt Nam. “Ngày nay, người dân có thể thực sự được đọc tin tức. Có
một khát vọng dân chủ ở đất nước của chúng tôi” ông nói. ( Quân đã bị bắt ngay
sau khi nói chuyện với AP ).
Việt Nam không phải là không giống như các
nước đồng minh vẫn theo chủ nghĩa Mác, Trung Quốc, Lào, Cuba và Bắc Triều Tiên.
Thật ra, so với Bắc Triều Tiên, Việt Nam là một nước tương đối hiền hơn. Theo
ước tính, gần 9,5 triệu người Bắc Triều Tiên làm việc cho cả các hoạt động của
quân đội nhà nước, các lực lượng dự bị hoặc bán quân sự – tương đương với gần 40
phần trăm dân số . Thật vậy , đất nước nhỏ bé nghèo khổ bị cô lập này có một
trong những đội quân thường trực lớn nhất thế giới .
*
Nguồn: IB
Times
No comments:
Post a Comment