Saturday, 31 August 2013

TÂM THƯ GỬI ÔNG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU (Trung Nghĩa)




Trung Nghĩa

(Sau khi đọc bài viết Khủng Hoảng Nhân Cách)

Thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu

Tôi chỉ đáng tuổi con cháu của ông, là người không có được “may mắn” chứng kiến những biến cố lớn của lịch sử dân tộc. Tôi đang ở trong nước cũng không có cái “may mắn” thứ hai giống như ông tức là muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết. Bỏ qua cả hai “may mắn” đó, có lẽ cả tôi và cả ông (tôi nghĩ thế) đều mong muốn nhân dân Việt Nam sẽ được hưởng quyền con người, quyền tự do dân chủ mà ông đang được hưởng. Chúng ta giống nhau ở mục đích dấn thân nhưng lại khác nhau ở “vị trí chiến đấu”.

Tôi phải nói rất trung thực rằng, tôi đọc tất cả những bài viết của ông, có những bài tôi đọc hai lần, ba lần; có những bài tôi đọc trong một ngày để rồi nhiều ngày sau đó lại lần giở ra và đọc lại; câu chữ rực lửa, đầy nhiệt huyết, nó cho người đọc cái cảm giác nóng hừng hực những chiến trường như  Quảng Trị những ngày đỏ lửa…..Thế nhưng, dù là một đọc giả trung thành của ông, tôi cũng chưa bao giờ viết bình luận sau bài của ông ….Nói thẳng ra, thích đấy nhưng vẫn cảm thấy một cái gì bất ổn, thậm chí là bất lợi cho cái mà tôi tạm gọi là mục đích chung của chúng ta.

Người Việt có câu “biết người biết ta, trăm trận thắng trăm”. Với tuổi đời và sự trải nghiệm của ông Bằng Phong, tôi tin rằng ông thừa hiểu thâm ý của câu nói trên. Sự thành công hay chiến thắng nào đó đôi khi không phải là phần thưởng cho người ta giỏi nhất mà lại dành cho người hiểu biết nhất. Nói rộng ra một chút nữa, nó còn tuỳ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại sao cộng sản họ thành công tại Việt Nam? Ông nghĩ sao nếu Nhật không bị hai quả bom hạt nhân ném xuống trước vài ngày 19/08/1945?

Thưa ông, ông có cho rằng Chủ Nghĩa Tư Bản hoàn toàn ưu việt không? Cũng giống như Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn xấu xa không? Nếu câu trả lời chỉ là “có” tức là chúng ta đang phạm phải chủ nghĩa duy ý chí.

Phát minh vĩ đại vào bậc nhất của loài người trong thế kỷ 20 là thuyết tương đối. Hiểu theo nghĩa rộng, chẳng có một mô hình nào tuyệt đối cả.

Tuy nhiên nếu đem nó lên bàn cân, sẽ có cái nặng hơn và cái nhẹ hơn. Việt Nam dù là một nước luôn gào thét với thế giới “lịch sử Việt Nam 4 nghìn năm văn hiến” thì trong thế giới văn minh hiện đại này, chúng ta vẫn là nhhững người lùn, vẫn là kẻ sinh sau đẻ muộn, lạc hậu và nghèo đói. Vì thế cái dễ nhất là cái nào hơn chúng ta theo. Và chắc chắn rồi, lịch sử đã chứng minh CNTB dù vẫn còn nhiều bất cập, nó vẫn là một chủ nghĩa có thực, được xây dựng và phát triển bằng thực tiễn chứ không phải là một chủ nghĩa ảo tưởng mà ông Marx và cộng sự của ông ta nghĩ ra.

Không ai bác bỏ nổi học thuyết tương đối. ấy vậy mà, Marx và học trò của ông ta lại không tận hưởng giá trị của công trình vĩ đại này khi mà họ lúc nào cũng gân cổ gào lên “chủ nghĩa Marx duy vật triệt để nhất, “chủ nghĩa Marx cách mạng vô sản nhất”. Và cái nhất đó đã được những hậu duệ của ông ta khuân vác về Việt Nam, thực hiện một cuộc triệt để đến tận cùng, vừa độc ác và ngu xuẩn cũng xứng đáng vị trí thứ nhất “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Họ sửa sai ư? Với tôi, đó là sự lừa dối. Một lần nữa cái sự tuyệt đối lại được lập lại, chẳng những ở cuộc phá hoại và quyết giành thắng lợi đến cùng một cuộc chiến theo họ là “lừng lẫy năm châu, chấn động điạ cầu” kia, mà còn là một sự chiến thắng triệt để đến cùng, bằng cuộc tấn công mùa xuân 1975. Cuộc chiến đó, Mỹ hoàn toàn ngoài cuộc, cuộc chiến đó, phe “ngụy” đã buông súng, cuộc chiến đó đã phá hoại không biết bao nhiêu công trình, nhà xưởng, trường học, trụ sở đường xá mà lẽ ra chúng ta được hưởng. Sự triệt để lại còn kéo dài dai dẳng sau đó khi người CS xóa bỏ tất cả những nền tảng về giáo dục mà có trong mơ chúng ta cũng chưa dám, xóa bỏ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, phim kịch, âm nhạc…..Sự triệt để đó chắc đã kéo lùi VN từ một trong những nước đỉnh cao của khu vực hiện nay còn thua cả một Hàn Quốc tới 95 năm phát triển mà xưa kia bị người Việt xem thường.

Nếu họ “nhu mì” , đừng triệt để theo kiểu ngu dốt như thế, biết gạn đục khơi trong hơn chút nữa, vận dụng cái thuyết tương đối kia thì có lẽ Việt Nam đã không đau thương như hôm nay, lòng người sau 38 năm giải phóng rồi, sự hận thù vẫn còn dai dẳng, lời kêu gọi hòa giải, hòa hợp dù có kẻ chỉ là đầu môi chót lưỡi thì nó vẫn mãi còn là khát vọng của không biết bao nhiêu người con đất Việt này!

Có lẽ cái quyết liệt, cái triệt để, cái rạch ròi cuối cùng là thế đấy!!!!!!

Kinh Phật có dạy: con người khổ vì tham sân si và ngài cũng khuyên chúng sinh nên “Từ bi hỉ xả”. Một kẻ có tội, khi muốn kết tội họ, chúng ta không chỉ có mỗi câu nói “mày là kẻ có tội” mà chúng ta còn nhiều cách nói khác. Nếu đem cái thuyết tương đối ra mà áp dụng thì theo ông Bằng Phong, một kẻ giết người rồi chặt xác nạn nhân ra, pháp luật sẽ xử tử họ ra sao hay cũng phải giết kẻ sát nhân đó như họ đã giết nạn nhân mới công bằng tuyệt đối? Ở một xã hội văn minh, dù kẻ có tội phải đền tội, người ta cũng còn nghĩ ra cách để kẻ tự tội không có phải chịu đựng chết quá đau đớn hay hủy bỏ cả mức án tử hình.

Liệu như thế theo ông là đã công bằng?

Ba mươi tám năm, vết thương chưa một lần lành miệng. Tôi xin không trích dẫn từng câu chữ trong các bài ông viết vì đây không phải là một bài dùng để phản biện. Thế nhưng, việc ông xem những người như ông Lê Hiếu Đằng vẫn là “người có tội”, “vẫn như những người ở bên kia chiến tuyến” liệu xem có phải quá đáng hay không? Có lẽ nào ông Bằng Phong Đặng Văn Âu cũng đang dùng một lăng kính “”tuyệt đối/triệt để” mà đánh giá con người? Và phải như thế nào nữa thì ông Bằng Phong mới xem ông luật sư Lê Hiếu Đằng có một sự ăn năn hối cải?

Phảng phất đâu đó có một chút gì là “thất lễ” với nhau hay không khi ông Bằng Phong lại đem câu chuyện về thái độ của ông như một người cha nghiêm khắc với một đứa con hư, khác nhau trong cách ứng xử của ông và của tiến sĩ Hà Sĩ Phu khi ám chỉ về ông Lê Hiếu Đằng? Trong một đám đông im lặng và chấp nhận dối trá, sự lên tiếng của một cậu bé con, hét to “nhà vua đang cởi truồng” chắc không phải là không có tác dụng? Chắc hẳn sự so sánh này quá khập khiễng và thiên kiến, thế nhưng ông Bằng Phong có nghĩ rằng, bài viết của mình sẽ “mất điểm” trong con mắt của nhiều người đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam?

Cái gì “quá” cũng không hay; xấu quá thì hay chịu nhiều thiệt thòi, đẹp quá cũng không tốt, ngu quá cũng khổ mà khôn quá cũng hay bị ganh tị,….nó cũng giống như ông Bằng Phong, rõ ràng  quyết liệt quá cũng đâu hẳn là tối ưu.

Cùng một hành động nhưng có thể khác mục đích; ví dụ như cùng đi theo dõi, chụp ảnh về cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang, công an chìm thì ghi nhận những cá nhân tích cực để chỉ điểm cho công an/côn đồ ra đòn; còn những nhà đấu tranh cho dân chủ thì muốn phơi bày sự thật cho công luận biết tới mà lên tiếng. Tuy nhiên cũng có khi cùng một mục đích nhưng hành xử không giống nhau. Cái quan trọng nhất để cho một ai đó nhìn ra “phe mình”, đồng đội của mình là: mục đích của họ là gì.

Và như thế, bất kỳ một hành động nào đó gây trở ngại đều là “phe thù địch”.

Tôi xin đưa một hình ảnh chân quê như sau: cả một bộ lạc đang săn một con voi. Mỗi người sẽ “chiến đấu” ở những vị trí khác nhau, người trên cây quan sát, ra dấu hiệu, người ở xa hơn thì dùng cung tên, đá lao để tấn công, những người gần đối tượng hơn thì sẽ dùng dao, kiếm,…. Người ở xa hạn chế về lực nhưng lợi về tầm nhìn, người gần thì lợi về khoảng cách nhưng nguy hiểm trực diện cao hơn và có góc nhìn hẹp. Vậy thì, hãy tận dụng tốt nhất lợi thế  mình có, vũ khí mình sử dụng mà tấn công.

Ông Bằng Phong có thể nói viết ra sao cũng được; ông có thể kể tội ác của Đảng CS với dân tộc này dầy vài quyển tập; nó có một chỗ đứng riêng của nó. Thế nhưng một người như ông Lê Hiếu Đằng, đã từng chiến đấu để xây dựng nên chế độ CS mà quay lại “tính sổ” với chính quyền cộng sản, ký tên vào kiến nghị phán đối nhà cầm quyền, nhất là ông nói trong những ngày nằm bệnh, nói khi sắp chết; sự tấn công trong một “góc hẹp” đó có một vị trí mà cá nhân tôi cho rằng ông Bằng Phong không bao giờ có được.

Thay vì cầm dùi trong tay, thấy ai “gai mắt” thì ông thì chỉ dùi vào họ….đó không phải là hành xử khôn ngoan. Phải nhìn cho rõ đâu là thù, là bạn cùng chung mục đích nhằm hỗ trợ, tiếp sức và cổ vũ họ.

Có lẽ đó là lý do, bất kỳ một nhà nước nào, thể chế nào cũng có hẳn Bộ Ngoại Giao, ông Bằng Phong ạ.

Hãy thả lỏng cảm xúc xuống  thử suy nghĩ xem có phải trong thời gian vừa qua ông Bằng Phong đã lãng phí vũ khí chiến đấu rồi chăng? Sự triệt để đôi lúc không có lợi mà đôi khi người ta còn cần phải thương lượng nữa kia.

Cần chúc cho ông luôn khỏe mạnh, sáng suốt và sẽ sớm thấy được dân tộc này, đất nước này có được ánh sáng của dân chủ tự do.

T.N.


1 comment:

View My Stats