Thursday, June 28, 2013
"Đến tuổi" kiểu như là đến cấp bậc, ví dụ trong
quân đội tùy cấp cao thấp của hàm sĩ quan mà chia ra ăn chế độ đại táo, trung
táo, tiểu táo thì tù cũng chia như vậy. Hàng ngũ "nhân dân" gặp được
bọn "trách nhiệm" ác ôn thì còn bị chia ra làm mấy loại. "Nhân
dân loại 1, nhân dân loại 2, nhân dân loại 3". Loại 3 tức loại không gia
đình, không người thân tiếp tế, không có quen biết, số má... thường là những
tên tỉnh lẻ đi lang thang lên Hà Nội kiếm việc làm, túng quẫn quá liều trộm cắp
gì đó để giải quyết nhu cầu cấp thiết như đồ ăn, thuốc uống hoặc tiền mua quà
cho người yêu ngày sinh nhật. Nhân dân loại 2 là bọn mới vào đang trong vòng
"quay" của bọn "trách nhiệm". Nhân dân loại 1 là bọn gia
đình chưa gửi tiền nhưng đã có gửi đồ tiếp tế hoặc đã có tiền án, tiền sự nhưng
không có người thân tiếp tế, thăm nom.
Còn trên "nhân dân" là nhóm "ưu tiên"
nhóm ưu tiên là những vị trí có khả năng được xem xét cất nhắc vào hàng ngũ
"bộ đội". Hàng ngũ "bộ đội" phân ra làm hai loại, "bộ
đội chiến đấu" và "bộ đội cảnh". Bọn "bộ đội chiến
đấu" là bọn không phải nộp tiền cho trách nhiệm hay quản giáo, nhưng khi
cần phải đánh đập ai bọn này sẽ thi hành tàn bạo những đòn tra tấn để tù nhân
phải khiếp sợ gửi thư về nhà dặn gửi tiền vào. Nếu lộ ra chuyện đánh đập mà
không lo lót được, bộ đội chiến đấu phải vào cùm kỷ luật, sau đó được đi sang
buồng khác. Bộ đội chiến đấu đi đến buồng nào cũng được dùng, bởi chúng là
những kẻ đánh thuê chuyên nghiệp trong tù. Cái mà chúng được trả công từ việc
đánh đập, tra tấn người khác là bữa cơm có thêm bát canh rau, một vài miếng thịt,
được ngày hút thuốc lào vài lần.
Tù hay nói, mạng người chỉ đáng hai miếng thịt ba chỉ cỡ
đốt tay.
Nói vậy không đúng hẳn, nhưng chứng kiến thì cũng không
dám bác bỏ. Chỉ vì một bữa cơm có thêm chút canh, chút thịt mỡ bằng ngón tay
cái. Những tên "bộ đội chiến đấu" đánh tù nhân khác gãy xương sườn,
dập gan phổi, có lúc nặng quá gãy cổ cấp cứu không kịp thành chết người.
Ngoài bộ đội chiến đấu là bộ đội cảnh. "Bộ đội
cảnh" là nhóm tù nhân hiền lành, án kinh tế hoặc không may phạm luật, gia
đình có tiền của. "Bộ đội cảnh" là tù bỏ tiền ra mua lấy sự yên thân
trong tù theo tháng. Nếu quá nửa tháng gia đình không kịp gửi tiền, lập tức
"bộ đội cảnh" xuống làm nhân dân loại 2. Lúc này quyền xâm phạm thân
thể bị bãi miễn, có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào vì tội nhỏ nhặt.
Trên bọn bộ đôi là hai hay ba tên "trật tự" và
tên "trách nhiệm" tức nhóm "đại bàng" hay gọi là nhóm
"các anh".
Nhóm "các anh " đặt ra mọi luật lệ và tiêu
chuẩn cho các nhóm bộ đội, ưu tiên, nhân dân... tùy theo từng cấp bậc được phát
tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là miếng ăn, hơi thuốc, ngụm nước đã đành. Tiêu chuẩn
còn là được tắm bao nhiêu lâu, đi vệ sinh lúc nào, ngồi được duỗi chân, được
nói chuyện vào giờ nào.
Bọn nhân dân loại 3 là khổ nhất, chúng luôn bị bắt ngồi
co chân vào người, hai tay ôm lấy chân. Gọi là ngồi bó gối, đầu úp xuống không
được nhìn ngang dọc. Không bao giờ được tắm. Ăn cơm không có vài hạt muối. Quần
áo rách, chăn chiếu không có. Chốc lại bị lôi ra đánh đập tàn bạo để làm gương
cho bọn tù khác. Nhiều tù loại "nhân dân" ngồi bó gối lâu quá thành
bị liệt,có tù nhân dân loại 3 bị liệt, đi gặp gia đình nghe tin từ quê lên
thăm, khóc kể chuyện. Gia đình báo cáo Ban giam thị, dạo đó tù "nhân
dân" được yên vài tháng không bị ngồi bó gối. Nhưng vài tháng sau đâu lại
vào đấy. Bọn "trách nhiệm" cho rằng không khép chặt thì bọn nó nhờn,
lấn tới. Dễ dãi thì không "quay được tiền". Thời kỳ đổi mới nới lỏng
chỉ được vài tháng. Sau thì nếp hành xử của nhà tù lại phải quay lại quy luật
của nó đang vận hành hiệu quả từ trước. Trong các phòng giam, tầng lớp nhân dân
lại cúi đầu, khoanh tay ôm chân ngồi bất động..
Khi gặp gia đình hay gặp đoàn kiểm tra, tầng lớp
"nhân dân" được hỏi đến đều răm rắp ca ngợi "các anh" ca
ngợi quản giáo. Nào là được đối xử tốt "các anh" sống tình người lắm,
thỉnh thoảng các anh có nặng lời đó là các anh dạy bảo cách sống trong tù sao
cho đoàn kết, tình cảm mà thôi. Có "nhân dân" da bọc xương, người đi
liêu xiêu vì đói và đòn vọt nhưng miệng vẫn một điều các anh tốt thế này, quan
tâm thế kia, ở phòng này cảm thấy rất yên tâm chấp hành nội quy, nhận thấy sai
trái về hành vi phạm tội của mình. Quyết tâm tu dưỡng tốt để mong hưởng khoan
hồng sớm trở về với gia đình, xã hội làm người công dân lương thiện.
"Nhân dân" nói trơn tru như thế với đoàn kiểm
tra, lúc đoàn về. "Các anh" gọi lên thưởng cho điếu thuốc lào, ban
thêm một thìa gia vị Hải Châu. "nhân dân" cảm ơn các anh rối rít như
đấng cha mẹ sinh thành. Nhưng ban khen "nhân dân" thế thôi, trong
bụng "các anh" không ưa gì loại bẻm mép đó. Các anh nghĩ trong đầu đó
là loại "văn vở" càng phải đề phòng chặt chẽ hơn.
Còn "nhân dân" nào mà dại dột, nghĩ rằng đoàn
kiểm tra của trại hay của cục đáng tin cậy có thể tố cáo những chuyện man rợ
trong nhà tù thì thật không có gì ngu hơn. Đoàn kiểm tra sẽ nghiêm mặt hỏi han,
những câu hỏi gay gắt như quan tâm lắm. Thực ra đoàn làm bộ căng thế, là nhằm
quay tiền của quản giáo thôi. Lúc sau mọi sự giữa quản giáo và đoàn kiểm tra sẽ
được giải quyết êm đẹp bằng những cái phong bì mà quản giáo đưa cho đoàn với
lời lẽ khiêm nhường. Có chút quà gửi các anh uống nước, vất vả quá xuống chỗ
chúng em.
"Nhân dân" tố cáo sẽ được chuyển sang buồng
khác. Khi mở cửa cho vào buồng, quản giáo nói vọng to cho cả buồng nghe thấy.
- Đấy bên kia ở không được, kêu với đoàn thanh tra là bị
đối xử xấu thì giờ chuyển cho sang đây nhé. Chấp hành cho tốt vào, không lại
kêu ca.
Trưởng buồng mới tất hiểu ý " thầy" và đối
tượng "nhân dân" mới nhập buồng. "Nhân dân" mới sẽ được
chăm sóc chu đáo tận tình. Này nhé nội quy là thế này, không được nói chuyện,
không được đi lại, tác phong ngay ngắn trong giờ hành chính... đúng không? Nội
quy thế mà, mày hãy ngồi im, muốn đi vệ sinh hay uống nước phải xin phép trách
nhiệm, trật tự buồng.
"Nhân dân" ngồi im, muốn đi vệ sinh đại tiểu
tiện xin phép. Trách nhiệm bảo chưa tới giờ bơm nước, nước phải dùng cho cả
phòng ăn uống bởi đó là ưu tiên hàng đầu. Tuy rằng bể nước còn đầy tù nhân có
gấp 10 lần cũng không ăn uống hết. Nhưng trách nhiệm bảo đó là để dự phòng, bao
giờ bơm nước hẵng đi. "nhân dân" nghiến răng, bấm bụng chờ đến giờ
bơm nước. Lúc đó trách nhiệm bảo mày phải từ từ, đợi vệ sinh buồng hứng nước
đầu vòi cho buồng uống đã. Tên vệ sinh buồng nhẩn nha hứng từng chai nước rồi
chậm ra cất đi, lề mề quay lại hứng tiếp. Nếu hắn khéo có khi hứng được 5 lít
nước thì hết giờ bơm, mặc dù trong quãng thời gian chờ hắn hứng chai tiếp nước
vẫn chảy thêm vào bể hàng chục lít. Lúc đó " nhân dân" đợi đến giờ
bơm nước buổi chiều hay phọt ra quần be bét. Mùi hôi thối bốc lên, trách nhiệm
cho đi tắm rửa, giặt quần áo. Khổ nỗi "nhân dân" làm gì có nhiều quần
áo mà thay. Có khi có đúng một bộ trên người, gặp trời rét tắm thay xong, mặc
quần đùi ướt ngồi co ro răng đánh cầm cập.
Đã là "nhân dân" thì gia đình bên ngoài cũng
hoàn cảnh khó khăn. Đồ tiếp tế năm thì mười họa mới có. Sau lần "tố
cáo" với đoàn kiểm tra, đồ ăn của "nhân dân" không bị lấy. “Các
anh" rất đứng đắn, của mày cho mày ăn. Nhưng mà ăn thì phải có giờ, lần
lượt ăn để giữa trật tự. Giờ ăn của "nhân dân tố cáo" chỉ có ba phút.
Trong vòng ba phút ấy nhận tô cơm, mở túi đồ ăn gia đình gửi để lấy thức ăn,
nhai nuốt khan vì không có canh, ngấu nghiến trợn mắt nuốt. Hết đúng 3 phút
trật tự đứng bên thu lại đồ ăn cất đi hộ vào ngăn riêng. Trật tự nói "Đây,
đồ ăn của mày anh cất ở đây nhé, không ai động đến, lúc nào đến giờ lại ra lấy
ăn". Có những đồ ăn phải mở túi ra cho thoáng mới để được thêm vài ngày,
thì các anh trật tự lại tử tế gói thêm hai ba lớp nilon, bảo rằng thế để giữ
cho đồ của mày cẩn thận không bị sứt mẻ....
---------------------------------------
By Người
Buôn Gió · Tuesday, June 18, 2013
By Người
Buôn Gió · Sunday, June 16, 2013
No comments:
Post a Comment