Quỳnh Anh
(Giao
Thông Vận Tải)
Cập nhật, 05:58, Thứ Sáu, 28/06/2013 (GMT+7)
Tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hòa
Bình, khá nhiều học viên đang cai nghiện nơi đây vốn là những tài xế. Những câu
chuyện ghi được từ các tài xế ở đây cho thấy, nghề ôm vô lăng với những đặc thù
riêng quả là nhiều cạm bẫy, dễ đẩy các tài xế thiếu bản lĩnh tìm đến với “nàng
tiên nâu”.
Tò mò là... nghiện
Anh T.Q.H (SN 1970, quê ở TP Hòa Bình) sinh ra trong một
gia đình khá giả, nên được cha mẹ rất cưng chiều. Rong chơi mãi cũng chán, đến
năm hai mươi tuổi, T.Q.H quyết định đi học lái xe để xin làm tài xế xe khách.
Thấy con đang mải chơi quyết chí học nghề, cha mẹ T.Q.H mừng lắm, bỏ ra gần 2
cây vàng thời điểm ấy cho con tiền học lấy bằng lái. Có bằng lái, T.Q.H xin làm
tài xế xe khách “dù” chạy tuyến Hòa Bình - Sơn La. Những chuyến xe “dù” thường
chạy đêm, nên một người vốn quen ăn chơi như T.Q.H thường thấy rất mệt mỏi. Một
đêm, kết thúc chuyến đi, phải ngủ lại Sơn La, thấy đồng nghiệp hút ma túy, T.Q.H
tò mò xin hút thử. Hút xong, cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ sau chuyến đi dài tan
biến, T.Q.H thích lắm. Lại được đám bạn nghiện cổ vũ, rủ rê, sau vài lần được
mời chào “hút thử”, T.Q.H có cảm giác thèm thuốc và ngày càng bập sâu vào ma
túy.
Gia đình biết được, liền xin cho T.Q.H nghỉ việc rồi đưa
đi cai nghiện. Rời trại cai nghiện, bố mẹ giục giã T.Q.H cưới vợ, rồi lại mua
cho anh chiếc xe tải chở thuê gần nhà nhằm tránh cảnh đi xa dễ tái nghiện.
Nhưng T.Q.H vẫn tái nghiện và đã nhận được “án tử HIV” cách đây 5 năm. T.Q.H
tâm sự: “Nghề tài xế luôn sẵn tiền mặt trong tay, lại cơm hàng cháo chợ, thức
khuya dậy sớm nên luôn thấy cô đơn, dễ sa ngã. Nếu sau chuyến xe lần ấy, tôi
không tò mò xin hút thử, thì đời tôi đã không mất hết vì ma túy như thế này. Vợ
tôi cũng đã bỏ đi. Tôi chỉ còn đứa con nhỏ ở cùng với bà nội. Chẳng biết rồi
tương lai con tôi sẽ thế nào...”.
Thiếu cảnh giác cũng nghiện
Tiếc nuối, ân hận là cảm giác đeo bám anh Đ.C.H (SN 1969,
trú tại TP Hòa Bình) từ nhiều năm nay, khi cuộc sống của anh bị “nàng tiên nâu”
kiểm soát. Đ.C.H kể, anh bắt đầu nghề lái xe với chiếc xe tải nhỏ, sau nâng
hạng bằng và xin làm lái xe khách. Những năm 1990, nghề tài xế thu nhập cao,
Đ.C.H thấy đời thật viên mãn. Vậy mà trong một lần nghỉ sau khi vừa đưa khách
đến bến, anh được cậu phụ xe đưa cho điếu thuốc, bảo hút cho tỉnh ngủ.
“Hút xong điếu thuốc, tôi thấy tỉnh ngủ thật. Sau đó, cứ khi xe dừng bến
là phụ xe lại đưa thuốc cho tôi hút, tôi nghĩ phụ xe nịnh lái xe cũng là thường
tình nên không thắc mắc gì. Cho đến lúc, tôi nhận thấy cơn buồn ngủ cứ kéo đến
nhiều hơn, phải chủ động xin thuốc phụ xe và nó mới cho tôi hay đó là thuốc có
ma túy”.
Biết mình chớm nghiện, Đ.C.H đã quyết tâm xin cơ quan cho
nghỉ đi cai nghiện. Lần cai nghiện thứ nhất thành công, Đ.C.H lại được xí
nghiệp thông cảm cho quay về lái xe, nhưng chỉ được vài tháng, H. tái
nghiện trở lại.
“Tôi đã từng là một lái xe giỏi, được cơ quan
tặng bằng khen. Ngày ấy, thông tin về tác hại của ma túy không phổ
biến như bây giờ, nên tôi cũng chủ quan... Mà cơ quan tôi cũng không
tuyên truyền về vấn đề này bao giờ ” - Đ.C.H cay đắng nói.
Ngoài T.Q.H, Đ.C.H, chúng tôi còn gặp vài học viên ở
Trung tâm cũng là tài xế. Họ bị cuốn vào ma túy trong nhiều hoàn cảnh khác
nhau, nhưng đều có tiếng nói chung là nghề tài xế có quá nhiều cám dỗ để dính
nghiện. Là nghề bay nhảy, thu nhập cao, ít bị cơ quan chủ quản quản lý lại bị
môi trường quá nhiều đồng nghiệp nghiện ngập rủ rê. Học viên T.N.L đã ngoài
50 tuổi, và đã có “thâm niên” ra vào các điểm cai nghiện gần chục lần
cho biết, hơn 20 năm trước, ông là lái xe của Thuỷ điện sông Đà. Khi cơn lốc
ma túy chạm tới thị trấn núi heo hút thì ông vốn là người có thu nhập
thuộc hàng khá thời điểm ấy nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy. “Tôi cai
mãi cũng chẳng thành công, bởi tôi chỉ có nghề duy nhất là tài xế, nên cứ
ra trại kiếm việc làm được vài ngày lại nhìn thấy có người hút chích, cảm giác
thèm thuốc lại xuất hiện và lại tái nghiện. Biết ma túy là “thần chết”,
mà bập vào rồi dứt ra không nổi... Giá cơ quan chủ quản quản lý chúng tôi
chặt chẽ hơn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đuổi việc các tài xế, phụ
xe nghiện… thì chúng tôi cũng tránh được phần nào hiểm họa này…”.
Có
khoảng 1/3 học viên tại trung tâm vốn là lái xe, như ở Trung tâm có khoảng
200 học viên thì có gần 60 người vốn là lái xe. Nghề lái xe với những chuyến
đi dài, đêm hôm khuya sớm, thường xuyên xa nhà... nên dễ sa ngã vào nghiện
ngập, trong khi đó đội ngũ tài xế, phụ xe nhiều người nghiện nên người nọ lôi
kéo người kia...”.
Ông Bùi Xuân Thái - Trưởng phòng Dạy nghề tổ chức lao động sản xuất, Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hòa Bình |
Quỳnh Anh
No comments:
Post a Comment