Kiều Lê
May 17, 2012 2:58 AM
Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm
là tọa chủ chùa Quang Minh, bảng đề là “Quang Minh Tự” nhưng đồng đạo thiện tín
đến viếng chùa còn biết nhiều tên gọi khác: Chùa Ông Năm Cây Dương, Cốc Ông Tư.
Cốc Ông Tư là nói về chiếc am bằng tranh của Nội tổ trong thời xa xưa dựng ở tu
hành; Ông Võ Văn Thanh Liêm là cháu nội đã nâng cấp từ chiếc Cốc lá đơn sơ
thành Chùa, đặt tên là “Quang Minh Tự”; còn cái tên “Chùa Ông Năm Cây Dương” là
do lời đồn đãi bởi lòng hâm mộ của bá gia thiện tín khi đã mắt thấy tai nghe
Ông làm những chuyện phi thường.
Leo lên cây dương là sự khó khăn nhất
mà cũng là nơi an toàn nhất để không bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đi
tù vì Tín ngưỡng Tôn giáo.
Năm 1981 Việt Cộng huyện Chợ Mới mở
chiến dịch truy quét những người theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, không được sinh
hoạt Tôn giáo hay phổ truyền Giáo lý, họ đến ra lịnh Ông Võ Văn Thanh Liêm phải
dẹp hết các am thất tịnh tu của những Tu sinh cất quanh chùa. Ông Liêm không
đồng ý, không ký tên vào Văn bản làm việc của phía chính quyền; cuối cùng họ
phải về không với sự bực tức, hăm doạ đủ điều.
Hồi này sức mạnh của nhà nước Việt
Cộng ghê gớm lắm, giết hại người như chơi, luật pháp của họ là nhà tù, là cây
súng, là còng số 8, sẵn sàng đưa bất cứ tín đồ PGHH nào sinh hoạt Tôn giáo khi
nhà nước không công nhận, phải vào một trong ba khung hình sự nói trên. Sự cứng
rắn của Ông Võ Văn Thanh Liêm về đạo đức đã rơi vào hướng nhắm tiêu diệt PGHH
của bộ máy độc tài đảng trị. Ông biết, nhưng vẫn bình thản trước các sự khổ đeo
đắm, ngồi Kiết Già niệm Phật với thêm một chút đối sách, là luồn dây xích khóa
hai chân vào cột nhà, rồi quăng luôn chìa khoá xuống hầm sình, nước đang lêu
bêu.
Sau hai ngày hăm dọa, chánh quyền
công an huyện Chợ Mới kéo đến một đội quân gồm quan lớn, quan bé, có cả những
tên chầu rìa, oai phong xem Ông Võ văn Thanh Liêm thi hành lệnh tới đâu.
Họ thấy Ông ngồi sừng sửng uy nghi
như bức tượng, kêu réo Ông đả đời nhưng Ông bận trong cử tịnh tọa Phật môn,
không lên tiếng. Họ đạp cửa vào, thấy Ông ngồi sấp bằng xeo chân và một sợi dây
xích khóa chân Ông vào cột nhà. Họ xô đẩy, lắt lư Ông nhưng thế ngồi Kiết Già
cứng như bức tượng xô không ngã; họ đưa họng súng lên lổ tai Ông… “Đùng” một
tiếng vang to, lỗ tai Ông nhức bưng lên tưởng đã tử thương, nhưng họ chỉ bắn
doạ.
Cách này không được, họ sai những tên
chầu rìa đi lấy cưa, cắt đứt cây cột nhà đặng đem sợi xích ra nhưng chân vẫn
còn bị khoá và Ông vẫn giữ y kiểu Kiết Già. Họ lại cử hai người sức lực “bưng”
Ông đi như bưng cái mâm hoa. Cái “Mâm hoa” được an vị trên một chiếc xe bốn
bánh chực sẵn ngoài đường lớn, chở thẳng đến công đường Huyện ủy. Quan lớn quan
bé nào hỏi đến, Ông cũng không trả lời, bọn họ nổi giận xô té Ông thì Ông cũng
ngồi bật vậy như cũ với tiếng “reo vui” của mấy khoen xích chạm nhau. Trước
tình hình như vậy coi như là quá “Bể mặt”, họ ôm bụng chịu thua Ông Đạo đành
đưa cái “Mâm hoa” này về quê an toàn.
Năm 1993, vào tháng Tư buồn, người
Cộng sản tổ chức lễ Kỷ niệm 30/4 mừng ngày thắng trận trong cuộc đánh cướp
chánh quyền của người anh em da vàng, máu đỏ. Do tình hình nhạy cảm của cái gọi
là “chiến tranh lạnh” họ luôn đề cao tính an ninh, mà Quang Minh Tự đã lọt vào
máy nhắm làm mất an ninh của họ.
Lần này Ông Võ Văn Thanh Liêm không
ngồi Kiết Già khóa chân nữa, Ông thót lên ngọn cây dương, cột mình trên cành
cây nhiều ngày. Ông có thủ sẵn một con dao Thái rất nhọn và bén, một bình xăng
và một cái bật lửa. Chánh quyền, công an gọi Ông xuống và hứa sẽ không bắt tội
nhưng Ông không tin.
Cùng dịp nầy, Huyện ủy Chợ Mới tổ
chức giải bóng đá, mời các đội bóng trong toàn tỉnh và những tỉnh láng giềng về
tranh tài cao thấp. Khán giả được sự cổ vũ của các quan chức địa phương đến xem
trận đấu rất đông, nhưng không biết ai đã báo tin về chuyện Ông Võ Văn Thanh
Liêm bị công an an ninh đàn áp Tôn giáo đã trèo lên ngọn cây dương mà thoát
thân. Dân chúng có tính hiếu kỳ, rủ nhau đi coi Ông Năm cây dương thế nào, làm
sân bóng đá thưa vắng người. Có nhiều chốt, trạm công an chận đuổi; không cho
đi đường này thì người ta đi nẻo khác, hoặc băng ngang trên đồng ruộng… Khán
giả của sân bóng đá tranh giải mừng chiến thắng 30/4 như đã muốn làm loạn trên
đường, ngoài đồng, gây chú ý những người dân địa phương để họ tháp tùng.
Hết cách rồi bà con huynh đệ ơi!
Chánh quyền huyện Chợ Mới đành đi cầu viện mẫu thân tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm với
lời cam kết: Bà cụ kêu con bà xuống, chúng tôi hứa sẽ không bắt tội. Họ dìu
thân mẫu Ông Liêm từ đường lộ lớn đến dưới gốc cây dương mà Ông trèo lên đó,
cho bà nói. Ông Liêm không tin người Cộng sản biết nói thật về Tự do Tôn giáo
nhưng không nỡ để mẹ bị kẻ ác khống chế, Ông đành leo xuống. Họ giả vờ cho qua
chuyện nhưng mấy ngày sau đó, họ “bắt nguội” đưa Ông đi tù 5 năm.
Dựng bảng Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo:
Ông Võ Văn Thanh Liêm hợp tác cùng
chư đồng đạo dựng bảng Tổ Đình PGHH với công việc quan trọng, đầy khó khăn và
cũng rất là nguy hiểm, bởi vì phải đối mặt với hai thế lực hùng mạnh và uy
quyền: Một số người trong gia tộc họ Huỳnh Đức Huỳnh Giáo Chủ đang phụng tự Tổ
Đình nối truyền từ cô năm Huỳnh Thị Kim Biên. Tổ Đình PGHH là sẵn có nhưng đến
đời của mấy người này họ không muốn cho ngôi Tổ Đình Xưa còn là Tổ Đình nữa mà
là Phủ Thờ của Gia Tộc họ Huỳnh. Một nữa, Cộng sản vô thần không ưa tôn giáo,
sẵn sàng can thiệp hay bắt giam bất cứ ai đến dựng bảng Tổ Đình nếu những người
trong gia tộc họ Huỳnh yêu cầu.
Dựng bảng Tổ Đình PGHH lần thứ nhứt
ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch nhằm 16/12/1999 không thành công, tấm bảng có chữ
Phật Giáo Hòa Hảo bị những người trong gia tộc họ Huỳnh (của Đức Huỳnh Giáo
Chủ) lấy làm củi chụm. Mười ngày sau, 26/12/1999 đồng đạo âm thầm mướn thợ tạo
bảng Tổ Đình PGHH bằng sắt, dày và rất nặng, để có lở ra, mấy người trong gia
tộc họ Huỳnh khiêng đi chụm không được. Ông Võ Văn Thanh Liêm chịu trách nhiệm
trèo lên cây cao đở lấy bảng đưa vào cột trụ. Ông lấy hết sức mình kéo lên
trong khi những người trong gia tộc họ Huỳnh lớp thì chưởi bới, lớp khác kéo
trì bảng xuống, nhiều đồng đạo chịu đòn vô vai, lên đầu cho cứng sức. Bảng
không bị giựt lấy, nhưng công an đến tóm gọn từng người một, trói như trói heo
thịt quăng thí lên xe tải, chở vào nhà giam huyện Phú Tân.
Chư đồng đạo bị trói thảy lên xe đi nhốt
thì các ngành truyền thông từ trong nước cũng như nước ngoài đã đưa tin mạnh
như sóng biển trào dâng, gây bất lợi cho nhà nước rất non trẻ trên phương diện
ngoại giao tìm ảnh hưởng kinh tế và chính trị xã hội chủ nghĩa. chỉ bị nhốt một
đêm thôi thì hôm sau có lệnh cho thả hết và Ông Đinh Công Đoàn, Trưởng Ban tôn
giáo nhà nước tỉnh An Giang đã chủ trì cho dựng bảng Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo
như mọi tín đồ trong đạo đều mong muốn.
Ông Võ Văn Thanh Liêm cắm cờ dà trên
nóc “Kim Cổ Tự” (chùa Ông Ba):
Trước khí thế tôn giáo đang lên mà
chùa Ông Ba “Kim Cổ Tự” bị chánh quyền huyện Chợ Mới biến từ bảng hiệu Chùa Kim
Cổ thành Phủ Thờ họ Nguyễn. Đêm 14 tháng 11 năm 2000 Ông cắm cây cờ dà trên nóc
chùa Kim Cổ, viết vài chữ trong giấy để lại rằng: Chánh quyền, công an đừng có
đi điều tra ai cho mất công, tôi là Võ Văn Thanh Liêm cắm cờ đạo vì đây là chùa
của Đạo, không phải việc của chánh quyền…
Năm 2002, trong khi Ông đang dựng
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG bằng nhà gỗ, công an kéo quân rần rộ đến ngăn cản, kêu tháo dở,
nếu không thì sẽ bị bắt giam. Ông Liêm lúc nào cũng đứng có khoảng cách với họ,
vừa đủ để không bị họ nắm được Ông trước khi Ông leo lên ngọn cây dương. Ông
nói: Dứt khoát! công cuộc dựng Niệm Phật Đường phải được tiến hành.
Một lần nữa, Ông Liêm phải leo lên cây dương với một bình xăng đầy. Chánh quyền công an huyện Chợ Mới xiết chặt vòng vây, cắt đường lương thực cho cả chùa đều bị đói để xem Ông chủ chùa này còn cứng được bao lâu. Họ phong tỏa khắp vùng ruộng lân cận, người ra đồng thăm ruộng không có mang gì theo thì thôi, nếu có mang thùng hay cầm một túi xách thì bị chận xét. Trong chùa từ lúc nghe tin bị chận đường lương thực thì những vị tu trong chùa Ông Năm cây dương phải ăn giảm lại, giảm tối đa… nhưng ngày dài thì của dùng cũng hết. Họ phải ăn rau muống và cả lục bình… Mới đầu ăn lá non, hết lá non thì lá già cũng tước vô mà nấu. Sau khi ăn sạch sẽ mấy hầm lục bình, rau muống thì may thay! có lẽ do Trời Đất thương tình giục chánh quyền công an dở trạm gác.
Súng nổ áp điếc tai không sợ, kiết
già Niệm Phật bị quan quân công an khiêng đi tới Huyện cũng không sợ, đòi bắt
nhốt cũng không sợ, hai lần rượt chạy lên cây dương đói ăn khát uống nhiều ngày
mà Ông Đạo trên đọt cây dường thể “khoái” ơi là khoái! Niệm Phật đọc kệ giảng
giáo lý… chánh quyền đã hết cách làm cho Ông Liêm sợ mà bỏ tu, bỏ sinh hoạt Đạo
sự.
Dùng văn không được thì dùng võ, họ
mướn 4 người đàn ông trẻ chận Ông Năm cây dương lúc đêm tối trên đường đi thăm
từ mẫu trở về. Mấy người đàn ông sắp đội hình tứ trụ tấn công, nhiều người đã
biết tài nghệ Ông Liêm, thừa khả năng đỡ và đánh phản đòn, nhưng Ông Liêm xuôi
tay cho đánh đến sưng mặt, bầm mắt, ra máu họng, mình đầy thương tích… họ mới
chịu bỏ đi.
Ngày 5/8/2005 trong khi Ông đang sửa
cầu đường vào chùa, mấy tên công an giả dân thường xách thùng đi bắt cua bắt ốc
ở dãy ruộng cặp đường, Ông Năm cây dương không để ý, trong khi một người đến từ
trước mặt thì hai tên khác đi từ phiá sau lưng nhào tới thúc ké Ông rồi đem đi
nhốt 6 năm 6 tháng. Ông mãn tù về nhà vào ngày 5/2/2012.
Chuyện về Ông Võ Văn Thanh Liêm tôi
chỉ kể những chuyện đại khái chứ nếu kể rành từng chi tiết thì sau 37 năm sống
dưới chế độ Cộng sản không biết giấy mực nào kể cho hết, nhưng có điều chắc
chắn là Ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản VN bắt nhốt, giam cầm ít nhất là trên
30 lần.
4/5/2012
Kiều Lê
No comments:
Post a Comment