Saturday, 29 November 2025

TÌNH BÁO CHÂU ÂU DỰ BÁO : NGA CÓ THỂ “ĐANG CHUẨN BỊ’ XÂM CHIẾM MỘT NƯỚC NATO (Chi Phương / RFI)

 




Tình báo châu Âu dự báo : Nga có thể "đang chuẩn bị" xâm chiếm một nước NATO

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/11/2025 - 08:08  -  Sửa đổi ngày: 29/11/2025 - 18:42

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20251129-nga-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91ang-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-x%C3%A2m-chi%E1%BA%BFm-m%E1%BB%99t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nato

 

Tổng thống Trump bị chỉ trích là "phản bội" Ukraina, châu Âu và "bắt tay" với ông Putin trong lúc Nga được dự báo có thể tấn công một nước thành viên NATO. Địa ngục trần gian của phụ nữ Afghanistan bị thế giới lãng quên. Viễn cảnh đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc tiến gần đến quyền lực có thể đe dọa cả châu Âu... Trên đây là những chủ đề chính được các tuần san Pháp đề cập đến trong tuần này.

 

HÌNH :

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một trung tấm huấn luyện tại Ryazan, Nga, ngày 20/10/2022. © Mikhail Klimentyev / АР

 

Tuần san L’Express dành hồ sơ lớn về chiến tranh Ukraina, với tiêu đề « Nhà Trắng đã phản bội Ukraina như thế nào ? » Thái độ « dễ dãi » của Donald Trump đối với Vladimir Putin đã khiến châu Âu phải ngỡ ngàng. Bản kế hoạch hòa bình cho Ukraina đã tạo ra mối quan ngại rằng lãnh đạo Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Nga, không chỉ hy sinh Kiev mà cả toàn bộ châu Âu.

 

Bản kế hoạch, gồm 28 điểm, được soạn thảo bí mật từ tháng 10, bởi 3 nhân vật : Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống Trump, Jared Kushner, doanh nhân và là con rể tổng thống và Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Nga, và cũng là kinh tế gia. Kế hoạch của Mỹ được công bố ban đầu đưa ra những điều khoản nghiêng hẳn về phía Nga, khiến Ukraina mất lãnh thổ và chủ quyền, dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho Nga, phớt lờ những quan ngại về an ninh của châu Âu, thậm chí muốn buộc châu Âu chi tiền cho Ukraina chứ không bắt Nga bồi thường.

 

Dù ông Trump có đưa ra bản sửa đổi, có vẻ có lợi cho Ukraina hơn, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần được thảo luận, như việc Ukraina gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, hay việc dỡ bỏ trừng phạt và cách xử lý tài sản của Nga bị đóng băng. Dẫu sao, theo L’Express, điểm tích cực trong bản kế hoạch này đã buộc châu Âu, lần đầu tiên phải làm rõ những đề xuất riêng của mình đối với hòa bình cho Ukraina.

 

Xã luận của L’Express thì thẳng thừng phê phán tình trạng châu Âu liên tiếp hứng chịu những « cú tát ngoại giao » từ Nhà Trắng. Từ cảnh lãnh đạo Ukraina bị đối xử lạnh nhạt ở Nhà Trắng, đến việc Donald Trump áp đặt thuế quan vào châu Âu, « ngay trước mặt » chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Von der leyen. Châu Âu không chỉ bị gạt khỏi bàn đàm phán về vấn đề Gaza, mà cả bản kế hoạch hòa bình cho Ukraina. Phản ứng của châu Âu cho đến nay chỉ phơi bày sự bất lực. Tờ báo cho rằng nếu muốn thoát khỏi cảnh bị động và nhục nhã đó thì châu Âu phải tự vạch ra một lộ trình riêng, không sống dưới cái bóng của Mỹ, tự định đoạt số phận  thay vì chỉ phản ứng trước các áp đặt từ Mỹ.

 

Nga chuẩn bị tấn công vào một nước thuộc NATO ?

 

Về phần mình, tuần san Nouvel Obs nhấn mạnh đến mối đe dọa Nga ngày càng hiện hữu ở châu Âu, trước những thông tin cho rằng có khả năng điện Kremlin đang chuẩn bị « răn đe », thử khả năng quân sự của châu Âu, trong hai năm tới. Trong khi trước đó, các cơ quan tình báo châu Âu nêu ra viễn cảnh này vào năm 2029 hoặc 2030.

 

Lời cảnh báo được đưa ra bởi các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Pháp và Thụy Điển. Trong năm 2025, châu Âu đã phải đối mặt với làn sóng tấn công từ Nga, bằng những chiến thuật tấn công « hybrid – hỗn hợp » trên khắp châu Âu, xâm nhập không phận bằng máy bay, drone, gây nhiễu tín hiệu trên biển Baltic, cho đến các cuộc tấn công mạng vào bệnh viện và các cơ sở năng lượng, cũng như những hoạt động thao túng thông tin bầu cử.

 

Cách chuẩn bị duy nhất là tăng cường năng lực quân sự. Nhiều nước đã mạnh tay chi tiêu quốc phòng hơn, thậm chí Pháp còn công bố cẩm nang « sinh tồn » nếu xẩy ra chiến tranh. Các cường quốc châu Âu đang chạy đua vũ trang. Đức và Pháp đặt mục tiêu trở thành đội quân hàng đầu châu Âu. Đức tăng ngân sách quốc phòng mạnh mẽ và có kế hoạch tăng quân số. Pháp dự kiến tăng ngân sách quân sự lên 64 tỷ euro vào năm 2027. Châu Âu cũng đang thúc đẩy một « khu vực Schengen quân sự » để di chuyển quân và trang thiết bị qua lục địa nhanh hơn, từ 45 ngày xuống còn 3 ngày.

 

Tuy nhiên, theo Nouvel Obs, châu Âu với dân số gấp ba lần và GDP cao gấp 10 lần Nga, vẫn còn một rào cản lớn khó giải quyết, đó là « sức bền » (résilience), mức độ kiên cường của công dân châu Âu. Sau Đệ Nhị Thế Chiên, người dân trở nên ‘miễn cưỡng trả tiền hỗ trợ Ukraina », và càng khó có bản lĩnh để chấp nhận hy sinh cả về tính mạng lẫn tài chính.

 

Le Point nêu ra tuyên bố của tướng Pháp Fabien Mandon về việc nước Pháp cần « chấp nhận mất những đứa con », như là một lời cảnh báo về mối đe dọa Nga. Nhưng nhận định này đã vấp phải nhiều tranh cãi. Nếu như Đức đưa ra những biện pháp thiết thực, cụ thể, tăng ngân sách quốc phòng, thì tướng Mandon, được cho là bị tổng thống Macron lợi dụng, để đánh lạc hướng dư luận khỏi cảnh tê liệt của chính phủ hiện nay, cũng như là cuộc khủng hoảng ngân sách. Tác giả của bài báo cho rằng Pháp đang thiếu hành động thiết thực, không giống như Đức. « Nếu như ông Putin đang tiến hành cuộc chiến ở thế kỷ XXI thì ông Macron, lại tự mãn, và đang chuẩn bị cho cuộc chiến cuối thế kỷ XX ».

 

 

Tương lai Gaza vẫn còn nhiều tranh cãi

 

Nhìn sang Trung Đông, tuần san Courrier International đề cập đến kế hoạch của Donald Trump tại dải Gaza, được coi là cơn « sóng thần ». Israel, dưới áp lực từ Mỹ, đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Gaza, nhưng nhiều tướng lĩnh trong chính phủ vẫn khẳng định có thể tái chiến bất cứ lúc nào. Kế hoạch của tổng thống Mỹ, được Hội Đồng Bảo An phê duyệt, có những thách thức phức tạp đối với Israel. Đầu tiên là sự tham gia của các quan chức cấp cao của chính quyền Palestine trong việc tiếp quản dải Gaza.

 

Thứ hai là khả năng thành lập Nhà nước Palestine, vốn bị Nhà Nước Do Thái kiên quyết bác bỏ. Bài báo đưa ra những hố sâu ngăn cách Israel và Hoa Kỳ về tương lai của Gaza. Nếu Israel kêu gọi tiêu diệt « những kẻ khủng bố » Palestine, vẫn kháng cự tại các đường hầm ở Gaza, thì Hoa Kỳ đề nghị những người này hạ vũ khí, và cho phép họ trở lại những vùng do Hamas kiểm soát, hoặc tị nạn ở nước ngoài. Israel rơi vào thế khó xử, làm sao để vẫn giữ được sự ủng hộ của đồng minh Washington mà không phải nhượng bộ quá nhiều. 

 

 

Liên Hiệp Quốc ủng hộ chế độ tân thuộc địa ?

 

Tuần san Courrier Internationale cũng nêu ra góc nhìn từ thế giới Ả Rập về số phận của Gaza, qua một bài ý kiến từ trang tin Arab Digest. Việc Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc thông qua kế hoạch của tổng thống Mỹ, được xem như một sự phản bội, trao quyền năng tối thượng cho Mỹ tại Gaza, thiết lập một chế độ cai trị tân thuộc địa, đi ngược lại chính nguyên tắc của tổ chức này.

 

Những nội dung chi tiết trong nghị quyết gồm 20 điểm của Mỹ bị chỉ trích là một kiểu áp đặt « trơ trẽn », khuyến khích tội diệt chủng và xóa bỏ mọi hy vọng về việc thành lập một Nhà nước Palestine có chủ quyền trong tương lai gần. Cụ thể, nghị quyết không đưa ra bảo đảm về việc Israel rút quân hoàn toàn, thậm chí còn ngầm chính thức hóa việc Nhà Nước Do Thái sáp nhập những lãnh thổ Palestine.

 

Một hội đồng hòa bình được lập ra, dưới sự chủ trì của tổng thống Trump trao cho Mỹ quyền lực tối cao trong việc quản lý, tái thiết Gaza và có thể kéo dài sau ngày 31/12/2027. Kế hoạch này, gợi nhớ đến công cuộc cướp bóc của vua Léopod II của Bỉ ở Congo. Những từ ngữ trong nghị quyết, ví dụ « ổn định », và « quản trị tốt », được sử dụng như « sứ mệnh văn minh », để quyết định số phận của một dân tộc mà không có sự đồng ý của họ.

 

 

Địa ngục trần gian ở Afghanistan bị thế giới lãng quên

 

Vẫn về thời sự Trung Đông, tuần báo Le Point, đã thu thập lời chứng của những phụ nữ trên khắp Afghanistan, mô tả cảnh địa ngục trần gian mà họ đang sống dưới chế độ Taliban, nhưng quốc tế không ngó ngàng. Bốn năm qua, sau khi Kabul rơi vào tay lực lượng Hồi giáo cực đoan, phụ nữ Afghanistan phải sống dưới luật Sharia cực kỳ nghiêm ngặt.

 

Họ bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế, ngăn cấm đi học sau 12 tuổi (liên quan đến hơn 2 triệu người), không được ra ngoài mà không có người giám hộ nam đi cùng. Những cơ sở làm đẹp bị đóng cửa. Nhiều người bị cấm làm việc, tước đoạt mất quyền tự chủ tài chính và càng bị phụ thuộc vào đàn ông. Nhiều tổ chức phi chính phủ lên án đây là một hình thức « phân biệt chủng tộc về giới » (gender apartheid).

 

 

Chiến lược xanh hóa của Trung Quốc ở Biển Đông

 

Tại Đông Nam Á, tuần san Pháp Courrier Internatinonal trích dịch bài đăng trên báo Singapore Strait Times, đưa ra những giải thích về những hành động cải tạo của Trung Quốc tại biển Đông, xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough, có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila. Khu vực từng được ngư dân miêu tả « đầy sự sống », với các rạn san hô nguyên sơ và ngọc trai khổng lồ đã trở thành « nghĩa địa » kể từ sau cuộc đụng độ năm 2012, khi Trung Quốc muốn giành quyền kiểm soát, và đụng độ với lực lượng Philippines.

Trung Quốc hiện biến rạn san hô Scarborough thành khu bảo tồn, bảo vệ các sinh vật biển, hạn chế tàu bè tiếp cận. Chiến lược xanh có vẻ như tuân thủ các mục tiêu quốc tế về môi trường, nhưng trên thực tế, được đánh giá là bức màn che màu xanh, giấu ý đồ thực sự của Bắc Kinh, giành chủ quyền tại khu vực này.

 

Nếu Bắc Kinh thành công trong việc hạn chế tiếp cận Scarborough dưới chiêu bài khu bảo tồn, điều này sẽ tạo tiền lệ để áp dụng chiến thuật tương tự cho Trường Sa hoặc quần đảo Ba Bình, và dần dần Trung Quốc sẽ đơn phương vẽ lại toàn bộ bản đồ Biển Đông, từ khu bảo tồn này sang khu bảo tồn khác.

 

Các tuyên bố « bảo tồn » hệ sinh thái của Trung Quốc dễ dàng bị vạch trần bởi hình ảnh vệ tịnh, được công bố năm 2019, cho thấy hơn 760 ha rạn san hô đã bị tàn phá, chủ yếu do các hoạt động bắt ngao quy mô lớn của Trung Quốc. Tuần báo trích dẫn nghiên cứu của nhà sinh vật học biển, Kent Carpenter, chỉ ra rằng các rạn san hô bị tàn phá, do lưỡi dao kim loại kéo dọc theo đáy biển để khai thác ngao.

 

Nếu Trung Quốc thực sự để tâm đến vấn đề môi trường, thì sẽ cho phép các hoạt động giám sát độc lập, hợp tác với các nước khác trong lĩnh vực này.  Các chuyên gia cho rằng mục đích thực sự của Trung Quốc là để « biện minh về mặt hành chính, tính hợp pháp cho các hoạt động của nước này, tại khu vực mà Bắc Kinh đã chiếm đóng bằng vũ lực. »

 

Tờ báo nhận định, Việt Nam và Philippines có thể tìm cách « phản công », đối trọng với Trung Quốc, bằng cách tiết lập khu bảo tồn riêng tại những vùng tranh chấp, hoặc gây áp lực để tạo ra khu vực bảo tồn chung, hoặc thực hiện các nghiên cứu khoa học, công bố thực trạng hệ sinh thái biển. Nạn nhân cuối cùng trong các cuộc tranh chấp này chính là hệ sinh thái biển, bị biến thành công cụ chính trị.

 

 

Nguy cơ cực hữu tại Pháp tiến gần đến cánh cửa quyền lực

 

Tuần san Courrier Internationale đặt trọng tâm vào thời sự nước Pháp, với trang nhất đăng hình biếm họa hai lãnh đạo của đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement National) như đang hả hê chiến thắng.

 

Theo một thăm dò gần đây, đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) có khả năng giành 35% đến 37,5 % phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

 

Lãnh đạo đảng Jordan Bardella, vừa công bố một bức thư tuyên bố tranh cử nhưng chưa chính thức.

 

Bị mất tư cách tranh cử trong vòng 5 năm, bà Marine Le Pen đã phải nhường ánh đèn cho chính trị gia 30 tuổi, duy trì ảnh hưởng của đảng. Được bà Le Pen nâng đỡ và bảo vệ, Jordan Bardella được coi là chính trị gia được lòng nhất ở Pháp hiện nay, theo đánh giá của The Economist.

 

Qua tựa đề : « Đảng RN có thể đi xa đến đâu, tuần san điểm lại những góc nhìn từ báo chí nước ngoài dự đoán về một nước Pháp do đảng cực hữu lãnh đạo trong 18 tháng tới. Courrier international, trích dẫn báo Đức Der Freitag, mổ xẻ chương trình kinh tế của đảng RN. Trái ngược với MAGA hay đảng Afd, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, đảng của bà Le Pen lại ủng hộ dịch vụ công, giảm thuế, đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính, gần gũi với giới chủ, phân phối lại của cải…, thay vì chính sách thắt lưng buộc bụng. Tờ báo cánh tả nêu ra một nghiên cứu của kinh tế gia, cho thấy các đề xuất của đảng này « neo đậu » vào các đề xuất của đảng cánh tả Xã Hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định rằng các khoản hỗ trợ công, từ trường học đến bệnh viện, hưu trí, chỉ dành cho những người có hộ chiếu Pháp.

 

Để xoa dịu giới chủ, đảng RN cũng từ bỏ đề xuất ‘Frexit’ – đưa nước Pháp rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Chủ tịch đảng Jordan Bardella cũng đã đưa ra các cam kết : miễn thuế thu nhập cho người dưới 30 tuổi, tư hữu hóa các kênh truyền thông,tuyển thêm lực lượng cảnh sát … Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng các đề xuất này sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Pháp ngày càng trầm trọng hơn. Tác giả bài báo kết luận rằng trong bối cảnh hiện nay tại Pháp, một chính phủ cánh tả lên nắm quyền, dường như đáng lo ngại hơn so với một chính phủ cực hữu RN, đang tìm cách cân bằng, tìm kiếm sự ủng hộ giới tinh hoa và tầng lớp bình dân.

 

Trong hồ sơ này, Courrier Internatinal cũng đưa một bài ý kiến từ báo Anh về nguy cơ Jordan Bardella có thể «hủy hoại » châu Âu. Khác với thủ tướng Ý Giorgia Meloni làm gia tăng chủ nghĩa « hoài nghi về châu Âu », Jordan Bardella, nếu thắng cử tổng thống, có thể đưa ra những thay đổi đáng kể trong nội bộ khối. Chủ tịch đảng RN đã đề xuất đảo ngược hệ thống phân cấp trong luật pháp tại châu Âu, đặt luật và quyền của nước Pháp lên trước các quyền tối cao của châu Âu. Cụ thể, Paris sẽ lựa chọn tùy theo trường hợp, mức độ tham gia của nước Pháp trong cách chính sách của châu Âu. Ví dụ, ở cấp độ xanh, : đảng này chấp nhận các chính sách của châu Âu về công nghiệp và hợp tác khoa học. Ở cấp độ cam, Paris sẽ kêu gọi đàm phán, như đối với khu vực tự do di chuyển Schengen và thị trường chung. Ở cấp độ đỏ, Pháp có thể sẽ không chấp nhận bất cứ chính sách nào của châu Âu, như về nhập cư, năng lượng, quốc phòng, hay kiểm soát biên giới.

 

 

Băng đảng ma túy hoành hành tại Pháp

 

Vẫn về thời sự nước Pháp, Nouvel Obs tuần này thì quan tâm đến cuộc chiến chống ma túy, và Pháp đối mặt với nguy cơ mafia và tội phạm băng đảng. Tuần báo nêu ra vụ sát hại Mehdi Kessaci, em trai của nhà hoạt động chống ma túy. Vụ ám sát của Kessaci được cho là « để đe dọa toàn bộ xã hội », với thông điệp « không ai được an toàn ». Giới chuyên gia nêu ra nguy cowquas trình « mafia hóa » các tổ chức tội phạm ma túy có tổ chức tại Pháp.

 

Tuần báo cũng nêu ra sự bùng nổ sản xuất và tiêu thụ cocaine tại Pháp, khiến các băng đảng tội phạm ở Pháp, liên hệ với các băng đảng cartel nước ngoài (như 'Ndrangheta hay Mocro Maffia) và đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp hóa và gia tăng đáng kể khả năng tham nhũng cùng mức độ bạo lực. Nouvel Obs nêu ra trường hợp của tổ chức DZ Mafia ở Marseille, miền nam nước Pháp, từ một tổ chức tội phạm đơn thuần đã phát triển thành một « gần như băng đảng mafia ».

 

Hiện tại, tổ chức này thống trị hoạt động buôn bán ma túy, đứng đằng sau ba phần tư số vụ giết người được ghi nhận và đang cố gắng « kiểm soát lãnh thổ » bằng tiền. Thông qua đe dọa hoặc đầu tư bằng tên giả, DZ Mafia đầu tư vào các cơ sở kinh doanh hợp pháp, đặc biệt là ở khu vực Bắc của Marseille, theo mô hình mafia để rửa tiền và « quản lý » các khu phố. Điều đáng lo hiện nay là các tổ chức này hiện đang tìm cách thiết lập một « tương quan lực lượng với Nhà Nước ». Phải kể đến trường hợp một nhóm tội phạm đã treo thưởng 120.000 euro cho đầu của phó giám thị trại giam Les Baumettes ở Marseille.

 

Hơn nữa, trong năm qua, khoảng một trăm thẩm phán đã nhận những lời đe dọa liên quan đến buôn bán ma túy. Các tội phạm hiện nay không còn tránh đối đầu trực diện với thẩm phán vì coi bất kỳ ai cản trở việc phạm tội đều là kẻ thù. Với nguồn tài chính khổng lồ, các nhóm tội phạm này không ngần ngại hối lộ, trước tiên là nhắm vào các nhân viên trại giam, cảnh sát và hải quan. Thách thức đặt ra là không nhỏ, đặc biệt là trước nguy cơ những chính trị gia từ chối hợp tác có thể bị đe dọa, và « việc sát hại một quan chức dân cử có thể là bước tiếp theo »

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

 

ĐIỂM BÁO

Chiến tranh Ukraina : Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn gì?

 

ĐIỂM BÁO

Chiến tranh Ukraina: Châu Âu hóa giải kế hoạch "hòa bình" áp đặt của Mỹ như thế nào

 





TÔNG DU THỔ NHĨ KỲ, GIÁO HOÀNG LEO XIV LÊN ÁN "NẠN BẠO LỰC NHÂN DANH TÔN GIÁO" (Thùy Dương / RFI)

 



Tông du Thổ Nhĩ Kỳ, giáo hoàng Lêô XIV lên án « nạn bạo lực nhân danh tôn giáo »

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/11/2025 - 13:37  -  Sửa đổi ngày: 29/11/2025 - 14:21

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251129-t%C3%B4ng-du-th%E1%BB%95-nh%C4%A9-k%E1%BB%B3-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-l%C3%AA%C3%B4-xiv-l%C3%AAn-%C3%A1n-n%E1%BA%A1n-b%E1%BA%A1o-l%E1%BB%B1c-nh%C3%A2n-danh-t%C3%B4n-gi%C3%A1o

 

Trong ngày tông du thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ, giáo hoàng Lêô XIV hôm 28/11/2025 đã lên án nạn bạo lực được thực hiện nhân danh tôn giáo. Giáo hoàng kêu gọi các lãnh đạo Thiên chúa giáo tại Trung Đông vượt qua những chia rẽ kéo dài hàng thế kỷ.

 

HÌNH :

Giáo hoàng Lêô XIV tại Vatican, ngày 22/11/2025. AP - Alessandra Tarantino

 

Tại buổi lễ ở Iznik, trước đây là thành phố Nicée, để kỷ niệm dịp tròn 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội Thiên Chúa giáo, nơi các giám mục đã họp lại để bàn thảo và quyết định về đạo lý nền tảng Ki-tô giáo, giáo hoàng Lêô XIV hôm qua đã phát biểu : « Ngày nay, toàn thể nhân loại, đau khổ vì bạo lực và xung đột, đang kêu gọi hòa giải », vì thế « chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, bạo lực (…) Con đường cần theo là các cuộc gặp gỡ mang tình huynh đệ, đối thoại và hợp tác ».

 

Sang ngày tông du thứ ba ở Thổ Nhĩ Kỳ, giáo hoàng Lêô XIV hôm nay 29/11 đã đến Istanbul và thăm đại thánh đường Hồi giáo Sultanahmet (Đền Xanh), trước khi dự lễ. Thánh đường Hagia Sophia, nằm cách đó không xa, từng mang dấu ấn của hai tôn giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, từng là một biểu tượng của sự chung sống và đối thoại giữa các tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần này không được giáo hoàng Lêô XIV đến thăm như các vị giáo hoàng tiền nhiệm đã làm.

 

Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer giải thích :

 

« Trong chương trình tông du Thổ Nhĩ Kỳ của Đức giáo hoàng Lêô XIV, một sự vắng mặt đáng chú ý là Hagia Sophia, thánh đường cổ kính gần 15 thế kỷ, mang phong cách Byzantine, cho đến nay vẫn là điểm dừng chân không thể thiếu trong các chuyến tông du của các vị giáo hoàng. Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm thánh đường Hagia Sophia hồi năm 2014, và người tiền nhiệm của ngài, giáo hoàng Benedicto XVI, đã đến đây năm 2006.

 

Là biểu tượng của Istanbul, thế nhưng Hagia Sophia thời đó không giống như ngày nay. Thời xưa, nơi đây từng biến thành đền thờ Hồi giáo sau khi đế chế Ottoman chinh phục thành Constantinople vào năm 1453, sau đó Hagia Sophia trở thành một bảo tàng Nhà nước. Do đó, các vị giáo hoàng đến thăm « bảo tàng Hagia Sophia » là để ca ngợi một biểu tượng của sự chung sống và đối thoại giữa các tôn giáo.

 

Thế nhưng, đến tháng 07/2020, bảo tàng Hagia Sophia lại trở thành một đền thờ Hồi giáo, theo yêu cầu của tổng thống Recep Tayyip Erdoğan. Đây là một quyết định mang tính chính trị mạnh mẽ, đã tác động sâu sắc đến cảm xúc của cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ và trên khắp thế giới. Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ « nỗi buồn sâu sắc » của ngài về chuyện này.

 

Rõ ràng, giáo hoàng Lêô XIV mong muốn số phận của Hagia Sophia không làm lu mờ ý nghĩa liên tôn giáo trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ngài. Đây chính là mục đích chuyến thăm của ngài đến đền thờ Hồi giáo Sultanahmet, còn được gọi là « Đền thờ Xanh », nằm ngay đối diện Hagia Sophia ».

 

 

 


"TỐI HẬU THƯ" UKRAINA, COP30 BÊN BỜ TAN VỠ : GIAN NAN CUỘC CHIẾN VÌ HÒA BÌNH - VÌ KHÍ HẬU (Trọng Thành / RFI)

 



"Tối hậu thư" Ukraina, COP30 bên bờ tan vỡ: Gian nan cuộc chiến vì hòa bình - vì khí hậu

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 30/11/2025 - 03:06

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20251130-t%E1%BB%91i-h%E1%BA%ADu-th%C6%B0-ukraina-cop30-b%C3%AAn-b%E1%BB%9D-tan-v%E1%BB%A1-gian-nan-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-v%C3%AC-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-v%C3%AC-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu

 

Thời sự quốc tế tuần qua nổi bật với sự kiện « tối hậu thư » về hòa bình cho Ukraina, của tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc chính quyền Kiev phải trả lời trước dịp lễ Tạ Ơn, ngày 27/11/2025. Nhiều hoạt động ngoại giao dồn dập diễn ra đặc biệt tại châu Âu sau « tối hậu thư » của tổng thống Mỹ. Sự kiện nói trên diễn ra đúng vào lúc mâu thuẫn gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền của tổng thống Trump.

 

HÌNH :

Các nhà tranh đấu trẻ giơ bàn tay có khi dòng chữ 1,5°C (T) và "Chấm dứt trợ giá cho năng lượng hóa thạch" (P), bên lề Hội nghị COP30, Belem, Brazil, 21/11/2025. AP - Joshua A. Bickel

 

Tối hậu thư về chiến tranh Ukraina của tổng thống Mỹ được tung ra đúng vào dịp diễn ra thượng đỉnh của nhóm G20, gồm 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng Liên Hiệp Châu Âu (và Liên Hiệp Châu Phi, mới gia nhập từ năm 2023). Washington tẩy chay thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. G20 ra tuyên bố chung bất chấp phản đối của Mỹ.

 

Tối hậu thư của tổng thống Mỹ cũng được đưa ra đúng vào giai đoạn chót đầy căng thẳng của Hội nghị Khí hậu COP30 của Liên Hiệp Quốc tại Brazil, khi cộng đồng quốc tế, bị chia rẽ về vấn đề lộ trình từ bỏ năng lượng hóa thạch, có nguy cơ không ra được Tuyên bố chung. COP30 rút cục tái khẳng định Hiệp định Paris 2015 là kim chỉ nam trong hành động Khí hậu, « ngọn hải đăng » của cộng đồng quốc tế trong công cuộc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh.

 

Đọc thêm :

Hành động Khí hậu – Công lý Khí hậu : Vì sao ví Hiệp định Paris 2015 như « Ngọn hải đăng » ? (Phần đóng khung trong bài)

 

Giáo hoàng Lêô XIV dành chuyến công du quốc tế đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là nơi diễn ra dịp kỉ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea I, một thời điểm quan trọng bậc nhất trong lịch sử đạo Thiên Chúa. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

 

 

Kế hoạch cho Ukraina tiếp theo kế hoạch Gaza

 

Kế hoạch hòa bình cho Gaza theo đề xuất của chính quyền Mỹ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 17/11/2025. Ít ngày sau, chính quyền Trump tung ra kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraina, mà nhiều nhà quan sát coi là thiên hẳn về lợi ích của điện Kremlin. Cá nhân tổng thống Trump công khai gây áp lực, và thậm chí buộc Kiev phải trả lời trong ít ngày, và đe dọa nếu bác bỏ, Ukraina sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

 

Phía Nga ngay lập tức hoan nghênh sáng kiến 28 điểm của Mỹ. Tổng thống Ukraina một mặt tỏ ra hưởng ứng, mặt khác báo động trước toàn dân về nguy cơ phải lựa chọn, hoặc chấp nhận  mất chủ quyền, rơi vào thân phận chư hầu của Nga, hoặc bị mất đi một « đồng minh lớn », ngụ ý chỉ Mỹ. Các nước châu Âu đồng minh chủ chốt của Ukraina nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để hóa giải áp lực của tổng thống Mỹ.

 

Đọc thêm : 

Chiến tranh Ukraina: Châu Âu hóa giải kế hoạch "hòa bình" áp đặt của Mỹ như thế nào

 

 

« Hỏa mù » tối hậu thư Ukraina: Một « vở bi hài kịch » ?

 

Chính quyền Trump ngay sau đó đã tỏ ra xuống nước, chấp thuận nhiều sửa đổi từ phía Ukraina, và hoan nghênh các đóng góp của châu Âu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát về chính trị quốc tế, những gì diễn ra nói trên trên thực tế có thể chỉ là một vở kịch trên truyền thông, không hứa hẹn mang lại giải pháp cho chiến tranh Ukraina. Quan điểm sau đây của nhà báo đài Pháp France Inter, Bertrand Gallicher, trong một cuộc trả lời đài TF1, ngày 24/11, được nhiều nhà quan sát chia sẻ:

 

« Kế hoạch hòa bình này ngày càng giống một vở kịch tồi, mà chúng ta không biết liệu đó là một vở hài kịch bi đát hay một bi kịch, bởi vì dĩ nhiên chiến tranh vẫn tiếp tục trong thời gian này. Chúng ta không biết tác giả của vở kịch này là ai, không biết tác giả của kế hoạch hòa bình này là ai. Là Donald Trump hay Vladimir Putin? Chúng ta cũng không thực sự biết kết thúc của vở kịch này là gì, có thể nó chỉ đơn giản là một lời mời tham dự một hội nghị hòa bình mới.

 

Tất cả những gì chúng ta biết là có những diễn viên, đó là những người tham gia các đoàn đàm phán đã có mặt hôm qua tại Geneva. Nhưng về bản chất, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Có lẽ ngoại trừ ý chí của tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn đạt được kết quả. Người ta có thể hình dung rằng kế hoạch hòa bình này, trong tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ thất bại. Cần phải thay đổi triệt để để thành công, nhưng đây là điều cực kỳ khó xảy ra. »

 

Kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraina thực hư ra sao là câu chuyện còn để ngỏ, trước chuyến công du Matxcơva của đặc sứ của tổng thống Trump, nhưng màn tối hậu thư tỏ rõ là một hỏa mù.

 

 

Phe của tổng thống Trump: Mâu thuẫn nội bộ chưa từng có

 

Điểm ít được chú hơn trong vụ tối hậu thư Ukraina là sáng kiến ngoại giao này được tung ra đúng vào lúc nội bộ phe Cộng hòa của tổng thống Trump rơi vào mâu thuẫn nội bộ chưa từng có, kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Nhà báo Lê Ngọc từ Washington cho biết cụ thể :

 

« Khó ai có thể nghĩ rằng nhà lãnh đạo uy quyền nhất trong đảng Cộng Hòa kể từ thời cố tổng thống Ronald Reagan lại bị chính các thành viên trong đảng chống đối. Đầu tháng này, gần như đa số các dân biểu Cộng hòa đã cùng với các dân biểu Dân chủ bỏ phiếu đòi công khai hồ sơ Epstein, tội phạm tình dục, đã bị kết án, bất chấp phản đối quyết liệt của ông Trump lúc đầu. Chính trong bối cảnh này, chính quyền Trump đã đưa cho tổng thống Volodymyr Zelenskyy bản kế hoạch hòa bình 28 điểm.

 

Bản kế hoạch, mà theo đó Ukraina buộc phải nhường lãnh thổ cho Nga, hạn chế quy mô quân đội và không được gia nhập NATO, đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều thành viên Cộng Hòa. Mitch McConnell, cựu lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng viện, thành viên Cộng hòa có ảnh hưởng, phẫn nộ về việc tổng thống Trump để ‘‘uy tín chúng ta bị đe dọa. Các đồng minh và đối thủ đang nhìn: Liệu Mỹ sẽ kiên quyết phản đối xâm lược hay sẽ tưởng thưởng kẻ xâm lược ?"

 

Chưa kể đến ‘‘sự cố rò rỉ đoạn ghi âm’’ của Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump về Ukraina. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon xem Steve Witcoff không khác nào một điệp viên Nga, và kêu gọi không để Witkoff dẫn dắt các đàm phán. Kế hoạch cho Ukraina và việc công bố hồ sơ Epstein chỉ là hai trong một loạt sự việc, như đòi hỏi của ông Trump, trong vụ ‘‘shutdown’’, bãi bỏ “filibuster”, tức quy định lâu đời về việc cần phải có 60/100 phiếu để một dự luật được đưa ra biểu quyết ở Thượng viện, cho đến ý tưởng cho mỗi người dân 2.000 đô la lấy từ tiền thu thuế quan...

 

Một liên minh các dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện, do dân biểu Brian Fitzpatrick đứng đầu, yêu cầu bỏ phiếu ở Hạ Viện dự luật trừng phạt Nga ngay sau Lễ Tạ Ơn ngày 27/11, bất chấp kế hoạch 28 điểm. Tóm lại, phản đối mạnh trong nội bộ cũng như từ các đồng minh châu Âu khiến khả năng kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraina của tổng thống Trump được thông qua, mà không có sửa đổi đáng kể, gần như là điều bất khả. »

 

 

Mâu thuẫn giữa chính quyền Trump và châu Âu có còn là chuyện « nội bộ » phương Tây ?

 

Thái độ nhiều phần đứng hẳn về phía điện Kremlin của chính quyền Trump, nhất quán từ khi lên nắm quyền đến nay, ngày càng đặt ra vấn đề : Liệu các mâu thuẫn giữa Washington và các đồng minh châu Âu của Ukraina có còn là chuyện « nội bộ » của phương Tây ?  

 

Giới chuyên gia phương Tây dường như đang bị chia rẽ triệt để trong cách hiểu về vấn đề này. Tiêu biểu cho quan điểm coi đây là chuyện « nội bộ » của phương Tây là ý kiến của các chuyên gia như Natasha Lindstaedt, Đại học Essex (Anh Quốc). Trong cuộc trả lời đài France 24, bà Natasha Lindstaedt nhận định : « thế nào thì Putin cũng đều thắng : hoặc Ukraina chấp nhận kế hoạch ban đầu thiên về có lợi cho phía Nga, hoặc Zelensky từ chối và Matxcơva có thể chứng tỏ mình là bên bị cản trở thúc đẩy hòa bình, đồng thời gieo rắc chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu ».

 

Đọc thêm :  

Kế hoạch hòa bình cho Ukraina: Sự hỗn loạn ngoại giao của phương Tây có lợi cho Nga

 

Ngược lại, nhà cựu ngoại giao Pháp Michel Duclos, chuyên gia địa chính trị Viện Montaigne, khẳng định kế hoạch 28 điểm cho Ukraina mà phe cầm quyền tại Mỹ bàn thảo với Nga, cho thấy tổng thống Donald Trump đã « lộ rõ bộ mặt thật », đặc biệt với điều khoản thứ tư, khi Hoa Kỳ tự đặt mình ra ngoài hệ thống bảo vệ an ninh châu Âu, « các nước châu Âu không còn thực sự là các đồng minh » của nước Mỹ thời Donald Trump.

 

Nói mâu thuẫn nội bộ giữa Mỹ và châu Âu có lợi cho Putin chỉ đúng với những ai còn đặt niềm tin vào chính quyền Trump. Nhà báo Pierre Haski, đài Radio France, mới đây đưa ra diễn đạt « jeux des dupes » để nói về quan hệ Mỹ - Âu (tạm dịch là : « một trò lừa nhau giữa các bên, nhưng ai cũng giả vờ như không biết »). Châu Âu phụ thuộc nhiều vào Mỹ về mặt an ninh, và bị nước Mỹ của Donald Trump đe dọa về nhiều phương diện. Vừa phải cố gắng để không bị Mỹ ngoảnh mặt, vừa không để bị Mỹ thao túng là thách thức với châu Âu, như nhận định của Michel Duclos.

 

 

Thượng đỉnh G20 ở Nam Phi ra tuyên bố chung bất chấp Mỹ: Thắng lợi của hợp tác đa phương ?

 

Hội nghị thượng đỉnh G20 họp tại Johannesburg, Nam Phi, bế mạc ngày 23/11/2025, đúng vào ngày Mỹ đàm phán với các nước châu Âu về kế hoạch 28 điểm cho Ukraina tại Genève, đã ra một Tuyên bố chung, với nội dung chính là kêu gọi thúc đẩy hợp tác đa phương, để chung tay hóa giải các thách thức toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ hòa bình, giải quyết khủng hoảng khí hậu. Bất chấp phản đối của Mỹ, quốc gia tẩy chay thượng đỉnh, Tuyên bố chung đã được thông qua. Nước chủ nhà Nam Phi xem đây là một chiến thắng của hợp tác đa phương, và đặc biệt là của các nước phương Nam.

 

 

Nam Phi, Trung Quốc siết chặt quan hệ

 

Cũng trong dịp thượng đỉnh này, Trung Quốc tuyên bố đẩy mạnh hợp tác với Nam Phi. Thông tín viên Clea Broadhurst tường trình từ Johannesburg :

 

« Tại Johannesburg, thủ tướng Trung Quốc đã tuyên bố đẩy mạnh quan hệ đối tác với Nam Phi, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, xe ô tô điện, y tế, kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng. Bắc Kinh cũng hứa sẽ mở cửa thị trường rộng hơn cho các sản phẩm của Nam Phi. Đây là một hỗ trợ quan trọng đối với chính quyền Pretoria đang tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, và giảm sự phụ thuộc vào việc bán nguyên liệu thô.

 

Động thái này không phải là đơn lẻ, mà nằm trong chiến lược tăng cường ngoại giao với các nước thuộc Nam Bán cầu do Trung Quốc chủ trương. Trước các cạnh tranh gay gắt từ Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, Bắc Kinh đặt cược vào Nam Phi, một thành viên có ảnh hưởng của nhóm các cường quốc đang trỗi dậy BRICS, để củng cố sự hiện diện kinh tế và chính trị tại châu Phi.

 

Trung Quốc và Nam Phi đều nhấn mạnh đến hợp tác cùng có lợi, nhưng rõ ràng việc siết chặt hợp tác song phương này cũng là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng quốc tế. Đối với Trung Quốc, Nam Phi không chỉ là một thị trường chiến lược, mà còn là một trung tâm công nghiệp tiềm năng và một đối tác then chốt trong các định chế quốc tế lớn. Với các thông báo mới này, Bắc Kinh tỏ rõ ý định xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, và biến Pretoria trở thành một trụ cột giúp Trung Quốc củng cố thế lực tại châu Phi. »

 

Mặc dù ra được tuyên bố chung, theo nhiều nhà quan sát, diễn đàn G20 dường như không còn là nơi mang lại những giải pháp hữu ích cho các khủng hoảng của thế giới đương đại.  

 

 

Giáo hoàng đi Thổ Nhĩ Kỳ, xứ sở được coi là « cầu nối Đông Tây »

 

Thế giới đang đứng trước nguy cơ chia rẽ ngày càng sâu sắc. Chuyến công du quốc tế đầu tiên của giáo hoàng Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban diễn ra trong bối cảnh này. Chuyến công du diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 2/12. Việc chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm đến cho chuyến công du quốc tế đầu tiên, đã được cố giáo hoàng Phanxicô lên chương trình, cho thấy tầm quan trọng của mảnh đất « cầu nối Đông Tây, ngã tư của các nền văn hóa và tôn giáo ».

 

Thông tín viên Duy An tường trình từ Liège :

 

« Trong bài phát biểu trước những nhà lãnh đạo chính trị và đại diện xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara hôm 27/11, sau cuộc hội kiến riêng với tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đức giáo hoàng bày tỏ mong muốn của Tòa Thánh “hợp tác xậy dựng một thế giới tốt đẹp hơn với sự đóng góp của Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước là cầu nối Đông Tây, giữa Á và Âu, và là ngã tư của các nền văn hóa và tôn giáo”.

 

Trọng tâm của chuyến đi là buổi cầu nguyện tại nơi đã diễn ra Công đồng Nicée I, thị trấn Iznik. Cách nay 1700 năm, vào năm 325, hoàng đế La Mã Constantine đã triệu tập cuộc hội nghị lớn đầu tiên dẫn đến việc xác lập nền tảng của Ki-tô giáo qua bản Kinh Tin Kính, mà giờ đây người theo đạo Thiên Chúa vẫn tụng đọc. Sự kiện thường được gọi là « công đồng Nicée I » này diễn ra cách thành phố Istanbul khoảng 70km, tại thị trấn Iznik, tên thời cổ là Nicea.

 

1700 năm sau, trong bối cảnh của một thế giới đầy bất ổn, đức thượng phụ chính thống Contanstinople, Bartôlômêô I đã mời đại diện các giáo hội Thiên chúa giáo quy tụ về đây để kỷ niệm sự kiện Công Đồng chung đầu tiên của đạo Thiên Chúa. 25 lãnh đạo các giáo hội Thiên Chúa giáo, trong đó có giáo hoàng Lêô XIV, đã quy tụ về Iznik chiều hôm qua để cùng nhau thắp nến và cùng đọc chung Kinh Tin Kính, bằng tiếng Anh, và cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Đây chính là thời khắc lịch sử của sự hiệp nhất các giáo hội Ki-tô.

 

Đức thượng phụ chính thống Contanstinople, Bartôlômêô I, giải thích từ Nicée, tức tên của Công đồng đầu tiên của đạo Thiên Chúa, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘‘chiến thắng’’, nhưng chiến thắng không theo nghĩa là ‘‘thống trị’’, mà là ‘‘hòa giải trong quyền năng của Thiên Chúa’’.

 

Đức giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh mục tiêu của sự hiệp nhất này là cùng nhau tiến bước về tương lai, trên cơ sở tôn trọng các khác biệt. Đức giáo hoàng kêu gọi "kiên quyết bác bỏ" việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh và bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín. » 

 

 

COP30 - Khí hậu: Đồng thuận quốc tế, dấu hiệu tích cực trong bối cảnh Mỹ chống phá

 

Vụ tối hậu thư Ukraina của tổng thống Mỹ dường như che lấp, và có thể gây trở ngại cho việc cộng đồng quốc tế đúc kết một tuyên bố chung về khí hậu tại hội nghị COP30 ở Brazil. Hội nghị rút cuộc đã ra được một tuyên bố chung.

 

COP30 thành công hay thất bại? Theo đặc phái viên RFI từ Belem, câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn. Ông Wopke Hoekstra, uỷ viên châu Âu phụ trách Khí hậu, thừa nhận với báo chí : « Chúng tôi không che giấu rằng chúng tôi đã mong muốn nhiều hơn, và có nhiều tham vọng hơn trong mọi lĩnh vực », nhưng « chúng tôi phải ủng hộ thỏa thuận này, vì ít nhất nó cũng đưa chúng ta đi đúng hướng. »

 

Đọc thêm : 

Trump - Putin: Bóng ma tận thế hạt nhân và thảm họa năng lượng hóa thạch

 

Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc Simon Stiell, đặc biệt chú ý đến việc 194 quốc gia đã « lần đầu tiên » ra tuyên bố: « thừa nhận rằng quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng đến nền kinh tế phát thải thấp và đẩy mạnh việc thích ứng với biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược và là xu hướng của tương lai. » (trích bài diễn văn « COP 30 cho thấy hợp tác về khí hậu vẫn đang phát triển mạnh mẽ và tiếp tục huy động nhân loại trong cuộc chiến vì một hành tinh sống được với con người. »). Bài của Simon Stiell cho biết COP30 nỗ lực duy trì mục tiêu 1,5°C của Hiệp định Paris (cho dù xác suất đạt được là rất thấp), khẳng định rõ các thành tựu đã đạt được trong cuộc chiến khí hậu, nêu bật các cam kết hành động khí hậu mới, và vạch trần thông tin giả mạo, bóp méo về khí hậu gây lo sợ, hoài nghi, chia rẽ.

 

HÌNH :

Mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C, của thỏa thuận lịch sử, được chiếu trên Tháp Eiffel ngày 11/12/2015, nhân dịp Hội nghị Khí hậu COP21. AP - Francois Mori

 

Bộ trưởng Năng lượng Anh, Ed Miliband, nhấn mạnh : « việc hơn 190 quốc gia đã tái khẳng định cam kết với Thỏa thuận Paris là rất quan trọng trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Thỏa thuận  này, một số người đã lo ngại về hiệu ứng sụp đổ dây chuyền domino, nhưng điều đó không xảy ra, và đây là một dấu hiệu đáng kể. »

 

Đọc thêm : 

Khí hậu: Vì sao "chuyển đổi công bằng" là trọng tâm của Hội nghị COP30 Brazil?

 

Trong số các bước tiến tại hội nghị COP30, có việc lần đầu tiên « chuyển đổi công bằng » (Belem Action Mechanism - BAM) trở thành tâm điểm của hành động khí hậu. Việc thành lập cơ chế này là « một thắng lợi lớn » với người lao động (theo Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế ITUC). Theo Chiara Martinelli, giám đốc Mạng lưới Hành động Khí hậu Châu Âu CAN Europe: « Việc thừa nhận BAM là một thắng lợi lớn của xã hội dân sự, giúp tạo ra một nền tảng thể chế phối hợp để thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi Công bằng ». Theo Viện An ninh Con người và Môi trường thuộc Đại học Liên Hiệp Quốc (UNU-EHS), ở Bonn, bước tiến này « đồng nghĩa với việc sự công bằng trong quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng tới nền kinh tế bền vững không còn chỉ là một khẩu hiệu chính trị, mà giờ đây đã có một vị trí chính thức trong hệ thống hành động khí hậu của Liên Hiệp Quốc ».

 

Tuy nhiên, đông đảo giới môi trường cũng thừa nhận rất nhiều mục tiêu đã không đạt được tại hội nghị ở Brazil, đặc biệt là vấn đề nguồn lực tài chính để thích nghi với biến đổi khí hậu và lộ trình rời bỏ năng lượng hóa thạch.

 

 

Cuộc chiến vì hòa bình, vì khí hậu: Thông tin trung thực giúp nhận rõ đúng sai, hay dở

 

« Hỏa mù » xung quanh tối hậu thư của tổng thống Mỹ với Ukraina và hội nghị khí hậu COP30 bên bờ vực thất bại là hai diễn biến xảy ra gần như vào cùng một thời điểm, mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc chiến gian nan vì hòa bình, vì khí hậu. Châu Âu là một trong những nơi đương đầu cùng lúc trên hai mặt trận. Tỉnh táo để nhận rõ đúng sai, hay dở, được mất là điều kiện giúp thành công.

Điều được đặc biệt hoan nghênh tại COP30 : Lần đầu tiên « thông tin trung thực, toàn vẹn » (« information integrity » ) về khí hậu được khẳng định trong bản tuyên bố của Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc (xem điều khoản cuối của phần dẫn nhập, trang thứ hai bản Tuyên bố chung, ngày 22/11/2025, « Global Mutirão: Uniting humanity in a global mobilization against climate change », tạm dịch là « Global Mutirão: Đoàn kết nhân loại trong cuộc vận động toàn cầu chống biến đổi khí hậu »).

Đối diện với một thế giới ngày càng chia rẽ, cơ chế hợp tác quốc tế đa phương cho dù bị tấn công và suy yếu vẫn tiếp tục là một chỗ dựa của cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc tiếp tục là sân chơi cho các nỗ lực vì hòa bình, vì khí hậu. Ngay cả nước Mỹ của Donald Trump, phủ nhận biến đổi khí hậu, rút cục vẫn cần đến Liên Hiệp Quốc để hỗ trợ triển khai các kế hoạch tập thể vì hòa bình (như ở Gaza).

 

 




Friday, 28 November 2025

PHIM TÀI LIỆU THE STRINGER : HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ TÁC GIẢ BỨC ẢNH EM BÉ NAPALM (Thanh Hà / RFI)

 



Phim tài liệu The Stringer : Hành trình đi tìm sự thật về tác giả bức ảnh Em Bé Napalm

 Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 28/11/2025 - 14:16

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C4%83n-h%C3%B3a/20251128-phim-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-the-stringer-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-%C4%91i-t%C3%ACm-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-b%E1%BB%A9c-%E1%BA%A3nh-em-b%C3%A9-napalm

 

The Stringer : The man who took the photo là một cuộc điều tra. Phóng viên ảnh người Mỹ Gary Knight là nhân vật trung tâm. Tất cả bắt nguồn từ một tuyên bố của Carl Robinson, nguyên là nhân viên của hãng thông tấn Agence Press ở Sàigon năm 1972. Nick Ut hay Nguyễn Thành Nghệ là tác giả bức ảnh Em Bé Napalm ?

 

HÌNH :

Bức ảnh biểu tượng của chiến tranh Việt Nam : Napalm Girl - Em bé Napalm, được trình chiếu tại lễ trao giải Bayeux, hôm 11/10/2025. © rfi/Thanh Hà

 

« Vài lời về một trong những tấm ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử của các phóng viên chiến trường từ 50 năm qua. Đó là hình ảnh một bé gái bị phỏng nặng chạy thoát sau một trận dội bom … Tác giả bức ảnh được cho là Nick Ut, phóng viên ảnh của hãng thông tấn Mỹ AP… Nhưng nếu như người chụp tấm Em Bé Napalm lại không phải là ông ấy thì sao ? »

 

Nhà báo người Pháp Nicolas Poincaré hôm 11/10/2025 đã giới thiệu về phim tài liệu The Stringer, hành trình đi tìm sự thật về tác giả bức ảnh Em Bé Napalm. Phim được được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình tuần lễ thành phố Bayeux vùng Calvados-Normandie vinh danh các phóng viên chiến trường. Ở Pháp, phim được trình chiếu trên nền tảng phim trực tuyến Netflix từ ngày 28/11/2025.

 

Tất cả bắt nguồn từ một phát biểu của Carl Robinson, cựu nhân viên của hãng thông tấn Agence Press ở Sài Gòn năm 1972 với Gary Knight. Nick Ut hay Nguyễn Thành Nghệ là tác giả bức ảnh Em Bé Napalm ?

 

Trong cuộc điều tra về tác giả bức ảnh còn được biết đến dưới tên gọi The Terror of War Gary Kngiht đã tìm đến rất nhiều người, tìm kiếm những ai từng có mặt ở Trảng Bàng, ngày 08/06/1972. Hai người vắng mặt trong phim là Em bé Napalm bà Phan Thị Kim Phúc và phóng viên ảnh, Nick Ut.

 

Trong đoạn phim tài liệu năm 1972, một phóng viên người Mỹ nhận định « Sau hai lượt bay, rõ ràng là các máy bay ném bom Skyraiders đã chọn nhầm mục tiêu … và trong đợt bay thứ ba, họ thả 4 quả bom napalm, trúng vào thường dân và các quân nhân ở Trảng Bàng ».

 

Trước ống kính truyền hình và báo chí quốc tế, bất chợt, một cô bé 9 tuổi, trần truồng, bị bỏng nặng, cùng nhiều đứa trẻ từ ngôi làng này hoảng loạn chạy ra quốc lộ : Vừa chạy vừa la khóc, đau đớn, hoảng loạn.

 

Bức ảnh Em Bé Napalm ngày 08/06/1972 trở thành biểu tượng của « địa ngục chiến tranh Việt Nam », đi vòng quanh thế giới, được bình chọn là « hình ảnh trong năm » và đoạt giải thưởng Pulitzer. Gần nửa thế kỷ, phóng viên ảnh Nick Ut được cho là người đã ghi được khoảnh khắc nói lên sự ghê rợn của chiến tranh.

 

Trong những thước phim đã bạc màu thời gian, Nick Út từng thuật lại với báo chí quốc tế là ông đã trông thấy Kim Phúc chạy ra khỏi ngôi làng vừa bị dội bom như thế nào và đã đưa cô đến bệnh viện.

 

Thế nhưng, The Stringer ra mắt công chúng lần đầu tiên trong khuôn khổ liên hoan Sundance hồi tháng 1/2025 đã nêu lên một câu hỏi bất ngờ.

 

Đạo diễn Bảo Nguyễn đã sớm được nhà sản xuất và đoàn phim mời cùng đồng hành trong cuộc điều tra về tác giả bức ảnh nổi tiếng nói trên.

 

Trả lời RFI Việt ngữ trước khi The Stringer được công chiếu tại Bayeux tháng 10/2025 đạo diễn Bảo Nguyễn giải thích vì sao anh đã nhận lời với phóng viên ảnh Gary Knight và đoàn phim : Với anh, theo đuổi và tìm kiếm sự thật phải là một ưu tiên.  

 

Bảo Nguyễn : Bộ phim bắt đầu bằng cuộc điều tra với phóng viên ảnh Gary Knight và đã được dựng lên cùng với Terri Lichstein và Fionna Turner. Điểm khởi đầu là một thư điện tử của Carl Robinson, cựu biên tập ảnh của hãng tin AP tại văn phòng Sài Gòn. Ông ấy đã thú nhận với Gary Knight và thế là nhóm làm phim bắt đầu mở cuộc điều tra. Họ đã liên hệ với tôi khá sớm vì tôi là một nhà làm phim tài liệu. Cá nhân tôi cũng đang cân nhắc liệu mình có muốn thực hiện bộ phim này hay không, bởi như chị nói, bức ảnh Em Bé Napalm là cả một biểu tượng .. Tuy nhiên tôi nghĩ, với tư cách một người tiếp nhận báo chí – tôi không phải nhà báo, tôi là một nhà làm phim – ngành báo chí thôi thúc chúng ta luôn nêu lên những nghi vấn và luôn đi tìm sự thật. Khi chưa biết cuộc điều tra sẽ dẫn đến đâu, tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt là với tôi, là ghi lại quá trình điều tra, khám phá mọi góc nhìn khác nhau của ngày hôm đó -ngày mà tác giả đã chụp được bức ảnh Em Bé Napalm ở Trảng Bàng và tìm hiểu xem rằng, ai có thể đã chụp bức ảnh đó nếu như tác giả không phải là Nick Ut.

 

*

RFI : Từ chiến dịch Tràng Bàng đến nay đã hơn 50 năm trôi qua. Trong quá trình làm phim anh và đoàn phim đã phải vượt qua những khó khăn nào ? Làm sao tìm lại được các nhân chứng từng có mặt ở ngôi làng này ngày 08/06/1972 ?

 

Bảo Nguyễn : Vâng, tôi nghĩ một trong những thách thức lớn là bức ảnh được chụp đã hơn 50 năm trước. Rất nhiều nhân chứng trên hiện trường ngày hôm đó nay không còn nữa. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi vì sao vấn đề lại được đặt ra sau 50 năm. Vì sao Carl Robinson lại lên tiếng? Vì sao phóng viên tự do Nguyễn Thành Nghệ chưa bao giờ công khai tiết lộ điều này ? Có rất nhiều câu hỏi mà tôi phải tự tìm hiểu và giải đáp trước khi chúng tôi thật sự bắt đầu hành trình làm phim. Trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu này, tôi dần hiểu rằng, giống như nhiều người tị nạn phải rời bỏ quê hương, họ không có điều kiện hay không hoàn toàn có quyền tự định đoạt để nói về những  quá khứ, bởi vì mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kế sinh nhai, bảo đảm cuộc sống trong một môi trường mới. Trước hết họ phải chăm lo cho gia đình, cho nên họ không nói về quá khứ nữa.

 

Và bây giờ, trong quá trình làm phim, tôi hiểu rằng đó là một trong những lý do ông Nghệ đã không thể lên tiếng, cũng như một người đảm trách phầm âm thanh cho đài NBC hôm đó, trước công chúng, ông này cũng chưa bao giờ kể về những gì đã diễn ra ở Trảng Bàng hôm 08/06/1972. Giờ đây mọi người mới hỏi : Tại sao đến 53 năm sau mới lại đặt ra câu hỏi ai là tác giả bức ảnh Em Bé Napalm. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của ông Nghệ, bạn sẽ hiểu rằng họ cảm thấy là họ không có quyền hay không đủ tư cách để nói ra sự thật, nói ra những gì họ đã phải trải qua. Carl Robinson phóng viên của AP cũng vậy. Ông ta đã phải chăm sóc gia đình và không muốn mất việc. Nhìn dưới góc độ này, mọi người sẽ hiểu vì sao họ không lên tiếng.

 

Và dĩ nhiên, việc cố gắng khai mở một câu chuyện và sự thật đã xảy ra hơn 50 năm trước là điều rất khó. Nhưng tôi nghĩ đội ngũ nhà báo đã hoàn thành bổn phận của họ : theo đuổi sự thật và đặt ra những câu hỏi cần thiết.

 

Chúng tôi huy động được các nhà báo Việt Nam tại chỗ, và đây là những người đã đóng vai trò then chốt giúp chúng tôi tìm được những nhân chứng từng có mặt ở Trảng Bàng năm 1972. Là một nhà báo, chị có thể hiểu những khó khăn trong việc nghiên cứu và tìm kiếm nhân chứng. Tôi rất tôn trọng các nhà báo trong bộ phim và mức độ chuyên nghiệp của họ khi kết nối được với những người mà suốt 50 năm họ đã im lặng về chuyện ở Trảng Bàng. Các cộng tác viên ở Việt Nam đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, hỏi han mọi người, gõ cửa từng nhà. Theo nhiều cách, đó là lời tri ân đối với tinh thần báo chí đúng theo nghĩa của nó.  

 

*

RFI : The Stringer ra mắt công chúng lần đầu vào tháng 1/2025 ở liên hoan phim Sundance. Công chúng đã đón nhân phim này như thế nào ?

 

Bảo Nguyễn : Chúng tôi rất vinh dự khi được trình chiếu phim tài liệu The Stringer trên khắp thế giới và như chị vừa nói, lần đầu ở Sundance, rồi tháng 10/2025 là tại thị trấn Bayeux. Sau đó là trên nền tảng truyền hình Netflix. Tại liên hoan phim Sundance, nhiều người đến gặp tôi và nói lời cảm ơn. Rất nhiều người nói rằng họ cảm ơn vì đã kể câu chuyện của ông Nghệ – một câu chuyện chưa bao giờ được nói ra suốt nhiều năm. Khán giả cũng đã cảm ơn vì chúng tôi đã dám mạo hiểm theo đuổi sự thật. Tại Bayeux sự kiện dành để vinh danh các phóng viên chiến trường, chị sẽ có dịp trao đổi với Gary Knight và Fiona Turner, nhưng tôi đã nghe rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ, cho rằng cả hai đã thật dũng cảm khi thực hiện bộ phim này.

 

*

RFI : Sau The Stringer dự án kế tiếp của đạo diễn Bảo Nguyễn là gì  ?

 

Bảo Nguyễn Vâng, cảm ơn chị đã hỏi. Bộ phim tiếp theo của tôi rất khác với The Stringer. Tôi đang chuẩn bị làm phim về Jimi Hendrix, nghệ sĩ guitar rock huyền thoại. Phim này sẽ tập trung vào một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời của ông khi sống ở Luân Đôn, vào thời điểm đầu sự nghiệp. Đương nhiên, thế giới của Hendrix hoàn toàn khác với The Stringer, nhưng tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có thể kể lại những câu chuyện như vậy.

 

*

RFI : Thành thật cảm ơn Bảo Nguyễn dành cho RFI tiếng Việt buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình được thu âm trước khi phim ra mắt khán giả tại Pháp.

 

Về phần nhiếp ảnh gia Nick Ut, trả lời nhà báo Thanh Phương nhân dịp được mời đến dự liên hoan ảnh Visa de l’Image tại thành phố Perpignan, miền nam nước Pháp hồi mùa hè vừa qua, ông cho biết đã xem phim The Stringer và khẳng định lại ông là tác giả bức ảnh Em Bé Napalm.

 

Bất luận ai mới là tác giả thực thụ của Em Bé Napalm, một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về chiến tranh trên thế giới của thế kỷ 20, phim The Stringer trước hết là một cuộc điều tra nghiêm túc : Gary Knight và đoàn phim đã không quản công tìm kiếm các nhân chứng, họ còn huy động cả những đội ngũ chuyên gia từ Mỹ, từ Luân Đôn hay Paris …. để đi tìm sự thật… Trong thời đại mà sự thật thường bị bóp méo, chỉ riêng nỗ lực này cũng đủ mang lại giá trị cho bộ phim tài liệu nói về một phóng viên ảnh tự do : The Stringer.







View My Stats