Monday, 30 September 2013

CHẸC! CHẸC! TỪ NÓI DỐI TIẾN LÊN BƯỚC MỚI: NÓI…VĂNG MẠNG! (Nhạc sĩ Tô Hải)




Nhật ký mở lại (mở lần thứ 69) :
Thứ hai, ngày 30 tháng chín năm 2013

Ghi chép và luận bình
(Từ 28 đến 30/9/2013)

Mới sáng sớm, lên mạng đã thấy khắp thế giới internet ghi lại lời...văng mạng của chú Trọng (*)! Chú không ngại kẻ địch lợi dụng mà khẳng định rằng:

Ra khỏi nhà, không có tiền là việc không trôi - Dân Trí, 27/9/13
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với cử tri rằng bây giờ đi ra ngoài nhà thấy cái gì cũng phải tiền, không có tiền không trôi, rất là khó chịu, tham nhũng lớn cũng có rồi còn tham nhũng nhỏ như ngứa ghẻ hằng ngày, (Thế thôi sao?) thành bệnh rất khó sửa!....
Tình trạng tham nhũng, lãng phí là vấn đề nhức nhối, “ai cũng có thể nói được về vấn đề này, tôi có thể nói mấy tiếng đồng hồ, sốt ruột, bức xúc, mà không phải bây giờ, cách đây vài chục năm các đồng chí lãnh đạo đã nói đây là quốc nạn, là giặc nội xâm”.
Theo Tổng bí thư, nếu có quyền mà không kiểm soát dễ sinh ra hư hỏng, bên cạnh tham nhũng thì lãng phí cũng ghê gớm, có con số thống kê là lãng phí còn nhiều hơn tham nhũng, lãng phí từ thời gian, công sức, tiền bạc, hình thức chủ nghĩa...

Rõ ràng là ngôn ngữ của một kẻ “đại suy thoái”, nói xấu đảng ta trước quần chúng cử tri quận Ba Đình Hà Nội.
Mình bỗng nhớ tới những gì mà chú ấy tuyên bố khi cho ra đời cái nghị quyết 4! Hàng lô hàng lốc những cụm từ mới như “một số không nhỏ” đảng viên đã suy thoái…..sụ “tồn vong của đảng và tổ quốc” ….mà mình ghi vào sổ tay cả cái câu hiếm thấy này:
“Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hoá giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không?
“Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không?”

Đặc biệt mỗi lần gặp mặt nhân dân hiếm hoi thế nào ông cũng phát tác thêm một số cụm từ nghe thiệt…ngọt cái lỗ tai: Nào là
-phải sửa chữa mình như…đánh răng, rửa mặt hàng ngay!
Hoặc
-ngoảnh đâu, sờ đâu cũng thấy tiêu cực, tham nhũng...hoặc gần đây nhất là:
-lấy ý kiến cốt để răn đe (!?) nhưng…khối anh sợ đấy!!!

Được lời người ngồi cao nhất trong hệ thống cầm quyền “mớm lời”, thế là hàng loạt quần thần đương chức cũng như đã về vườn thi nhau phê đảng ta đến …tệ hại. Đáng chú ý là chú Tư Sang. Chú còn mạnh miệng gấp nhiều lần chú Trọng.
Đọc lại vài câu mà ngẫm coi:
Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này…”
Hoặc:
QH khóa XIII sẽ có những chương trình, quyết sách lớn để đưa nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống. Tôi tin chắc chắn sẽ có bước tiến quan trọng. Chúng tôi rất xúc động và cũng cảm thấy xấu hổ vì mình chưa làm được gì nhiều so với sự mong đợi của người dân...
Rồi ông kêu gọi ….như thật:
“Bà con làm ơn làm phước mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra kẻ tham nhũng, kẻ suy thoái, biến chất trong một bộ phận lớn có chức có quyền”.
Rồi ông nhắn nhủ:
“Nếu người dân không tin chính quyền địa phương hoặc phát hiện nhưng không ai giải quyết thì hãy gửi đơn cho chúng tôi.”
“Một người có thể bị trù úm, mươi người có thể bị trù úm, nhưng cả dân tộc này cùng chống tham nhũng thì không có gì phải sợ.”
Ông kể:
“Tôi biết có anh em thân cô, thế cô bị trù úm. Tôi nói thật, cá nhân chúng tôi trong quá trình làm cách mạng cũng từng bị trù dập. Họ dùng công cụ là không cho mình lên chức, lên lương.”
Nhưng rồi ông đề ra ngay liệu pháp:
“Mình không cần những thứ đó thì người ta không còn công cụ nào để khống chế mình.”
Nghe cứ như sắp có một biến cố lớn trong đời sống chính trị của cái xứ sở, nếu không có Internet thì….chắc vẫn nằm trong hũ nút của cái chủ nghĩa siêu trừu tượng Xờ-hờ-chò-ngờ này!
Nào ngờ chỉ trong có mấy tháng nghị quyết 4 không đi nổi vào đời sống! Đặc biệt là “phê và tự phê” đã cứu thoát toàn bộ trung ương. Cho nên, dưới tỉnh, dưới xã …cái “đám không nhỏ” đảng viên hư hỏng có chức có quyền đều bắt chước, noi gương tranh thủ đẩy mạnh vơ, vét, cướp, cướp nhiều hơn nữa gây nên bao cảnh oan khất, bất công ngút trời …
Từ nông thôn đến nhà máy, từ bệnh viện tới trường học …cái số lớn tức…”không nhỏ”) đảng viên đang nắm chức quyền, hè nhau công khai trắng trợn làm giầu không sợ luật pháp trừng trị đã làm dấy lên một phong trào vạch trần mọi chuyện bẩn thỉu, khốn nạn trong mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội….và ….hậu quả là đã xảy ra những vụ phản kháng có súng nổ, có tự thiêu, có chết người …
Thế là, lợi dụng ngay yêu cầu góp ý (không có vùng cấm) về sửa đổi hiến pháp 92, hàng ngàn ý kiến, kiến nghị yêu cầu, đòi hỏi...xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp, ”nguyên nhân của mọi nguyên nhân” về hiện tình vô phương sửa chữa của cái đất nước có tới hơn một triệu đơn kiện oan sai này!
Thế là phát rét lên, chú Trọng đã đổi giọng như…chơi! Rằng thì là:
"người dân cần nhận thức rõ rằng Nghị quyết này với yêu cầu trước mắt chủ yếu là để cảnh tỉnh"!!!

rằng thì là:
…."nghị quyết TƯ 4 phải diến ra liên tục như…đánh răng, rửa mặt hàng ngay (thế thôi ư!) và chỉ có những ai không sửa chữa thì mới kỷ luật, xử lý" (!?)
Thậm chí sau khi cho bắt một lô blogger dám chỉ trích đúng tên, đúng chức, đúng quyền của từng chú, vua Trọng, còn công khai cảnh cáo những người đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi sửa luật đất đai là thoái hóa, là diễn biến”(?) và yêu cầu phải “xử lý”…Cùng với việc đe dọa, cảnh cáo thần dân bá tánh, Tổng Bí Thư của cái Đảng tự cho mình là cha mẹ của gần 90 triệu dân, tăng cường đi thăm hỏi, ”chỉ đạo” các lực lượng võ trang, an ninh!
Đến đâu cũng chỉ nhắc tới một nhiệm vụ trung thành tuyệt đối với đảng và sẵn sàng đạp tan các thế lực thù địch (!) chứ…tuyệt đối không hề động tới một chữ bảo vệ biên giới, hải đảo, biển đông!!!
Có thể chắc chắn một điều rằng: Chú Trọng đã nắm chắc cái việc về vườn trước mắt không thể cưỡng nổi nên…còn ngày nào tại vị chú ấy không ngại “sống chết với cái lý tưởng Mác –Lê” mà nhờ nó, khi quê hương chú, được "giải phóng" năm 1954, chú đã từ một học trò nghèo 10 tuổi bỗng trúng số trở thành người cầm đầu cả đảng, Nhà nước, Quốc hội, Tòa Án và tuốt luột mọi sinh mạng của dân Việt này!
Với niềm kiêu hãnh cộng sản từ đâu đâu đó mang tới mà chẳng phải một ngày cầm súng, chẳng một ngày ngồi tù, chú không dại gì mà làm một Gôc-ba, một En-Xin kể cả một Pu-tin của nước Nga, biến mầu thay sắc! (Về vấn đề này mình đã có entry “Nhật ký mở lại (mở lần thứ 33): MỘT LẦN NỮA TỚ LẠI KHẲNG ĐỊNH: CHÚ TRỌNG KHÔNG HỀ LÚ!” khi chú sang Cuba thao thao bất tuyệt về “chủ nghĩa Mác-Le đời đời xanh tươi” về “chủ nghĩa xã hội: niềm khất vọng muôn thuở của loài người“ ngay trước mũi cái “Đảng cộng sản giờ thứ 25” của anh em Castro chưa bao giờ là đảng viên cộng sản (!) vừa mới tuyên bố: ”hiện giờ CHXH không còn thích hợp với đất nước Cuba”!!!)
Hình như nắm được cái điểm cực yếu đó của ông tổng, nên mặc kệ người đứng đầu muốn uốn nắn, lên lớp gì, quần thần, hoàng phái, quan quân…trước ngày đại hội đảng họp (để bàn chuyện chỉ đạo quác hội sẽ phải bàn gì, quyết nghị gì theo thường lệ?)_ mọi liều thuốc ru ngủ, mị dân, ra vẻ ta đây là phe nhân dân, do dân, vì dân, mọi tuyên bố, mọi phát súng chỉ thiên thi nhau “nổ” ầm ầm:
Đọc thử mấy lời của ông “Chặt chém hết lấy ai mà làm viêc?...” tại cuộc họp UBTVQH ngày 16/9 nhé!

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định:
“Tiêu cực, bôi trơn và nạn chạy chọt ở khâu nào cũng có…/ không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này, chức vụ kia. Mặc quần đùi áo trắng, vợt mấy chục triệu, lương như thế thì làm sao đủ tiêu? Ấy mới là ông tham nhũng”.

Hoặc:
“Nếu không tham nhũng thì quan chức lấy tiền đâu đi nhậu, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia, không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy”!
Hoặc
“Báo cáo chưa thấy nói rõ trong lực lượng đấu tranh PCTN có tiêu cực bỏ sót, bao che không, có tham nhũng trong PCTN hay không? Lực lượng đi làm mà không nghiêm thì thôi rồi”.
Ông Hùng tiếp tục đặt câu hỏi:
“Người dân nào mà không muốn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hay vấn đề là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì. Báo cáo cần phải đánh giá vấn đề này nữa”
Rồi ….Quyết liệt hơn nữa là:
“Ai cũng phải kêu trời vì xót ruột, nhìn thấy sờ sờ mà… đành chịu, không thấy quy trách nhiệm, quy tội được ai”.
Thế là được dịp té nước theo mưa: ông Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhấn mạnh:
"thực tế có nhiều vụ việc nghiêm trọng, kéo dài vẫn chưa xử lý được, làm giảm lòng tin của nhân dân. Hiện nay, tham nhũng lại diễn ra cả ở lĩnh vực hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, người có công, giáo dục, y tế, văn hóa… Có những vụ án thông tin đã đưa ra rồi, kể cả ý kiến của Chính phủ nhưng cả năm trời vẫn rơi vào im lặng. Chính sự im lặng đó khiến lòng dân không yên”
Con ông Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, thì cũng tỏ ra băn khoăn có vẻ am hiểu tình hình:
“Tại sao dư luận nhiều, nhưng phát hiện và xử lý tham nhũng thì ít. Thêm vào đó, tham nhũng gây thiệt hại nhiều nhưng thu thu hồi ít, trong lĩnh vực đất đai càng ít. Qua thanh tra, kiểm tra, gần 15.000 vụ nhưng chuyển cho hình sự chỉ 36 vụ, còn lại xử lý hành chính hết. Vậy xử lý hành chính có đúng không?...Đó là những câu hỏi rất khó trả lời!??????"
Có thiệt là khó không hay chính các ông không dám trả lời?
Và đây, Ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, khi bàn về câu hỏi mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt ra mới đây: “Có tham nhũng trong lực lượng phòng chống tham nhũng không?”…rồi ông nhắc khéo chủ tịch Hùng: Thật ra Chủ tịch Quốc hội không cần hỏi như vậy và cơ quan thanh tra cũng không cần phải trả lời câu hỏi này.
Hơn ai hết khi ông là bộ trưởng Bộ Tài chính, rồi sau là phó thủ tướng phụ trách tài chính, ông thừa biết trong các cơ quan công quyền có hay không có tham nhũng, mức độ ra sao, phát hiện thế nào và xử lý được mấy phần trăm, phần nghìn vụ việc...

Còn Luật sư Trần Quốc Thuận thì:
"Chính bản chất của thể chế chính trị dẫn đến những hậu quả mà suy diễn ra trong đó có sở hữu toàn dân về đất đai, chuyên chính vô sản, áp chế dân chủ và tùy tiện trong vấn đề điều hành đất nước, dẫn đến quốc nạn là tệ nạn tham nhũng không cứu chữa được. Tất cả những cái đó nguyên nhân sâu xa vẫn là thể chế chính trị, vẫn là ở đây không có tự do báo chí, không có những tiếng nói độc lập để can ngăn những việc làm sai trái!"
Tưởng cũng nên ghi lại những gì mà cái cấp thầy dùi, lúc nhúc toàn tiến sỹ, viện sỹ đang “ăn lộc đảng” nổ súng lên trời trong cái gọi là Hội Thảo khoa học "Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015)" và Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Thu mới họp tại Huế:
Tại buổi Hội thảo Khoa học "Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015", nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (không còn lo bị ai cách chức nữa) thẳng thắn:
"những hạn chế bất cập trong điều hành không được nhìn thẳng, khi Chính phủ luôn giải thích rằng nền kinh tế khó khăn, là bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, chứ ít khi đi vào nguyên nhân chủ quan là có sai lầm trong điều hành"."Những con số mà tôi tuy cóc ngồi đáy giếng nhưng vẫn thấy nó khó tin, như con số nợ xấu, nay thế này, mai đã thế khác. Nên nhìn vào thực trạng xã hội mà đánh giá thì hơn,” ….“Những con số đó cứ thế nào. Tôi không dám tin”.
Ông dẫn chứng như nợ xấu hiện không biết tin vào con số nào vì “nay thế này mai thế kia”.
Hoặc theo một nguồn tin, số doanh nghiệp Nhà nước không phải là 1.300 mà phải lên tới hơn 3.000 đơn vị, ngoài ra còn doanh nghiệp của các đoàn thể là hơn 8.000 đơn vị, doanh nghiệp công ích là 11.000 đơn vị. “Nếu cứ phân tích “cái thế nào đó” để đưa ra kết luận thì… rất khó
Còn tại cái trường bắn bia “Kinh tế Mùa Thu” thì tha hồ cho các vị sư, vị viện, vị sỹ, vị chuyên ….thoải mái nổ súng lên …giời!
ông Viện Trưởng Viện Kinh Tế Trần đình Thiên (mà theo mình là “tự diễn biến” nặng nhất) huỵch toẹt ra cái “bố láo căn bản” của mọi bố láo khác:
….”Chất lượng thống kê hiện nay, đe dọa tính hiệu quả của các bài toán kinh tế. "Số liệu tăng trưởng GDP các tỉnh gấp đôi toàn quốc, và cả hai đều là số liệu chính thức thì sự thực ở đâu? Sai số hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu, thu chi ngân sách... trong các báo cáo chẳng lẽ lại trở thành chuyện bình thường" !!!....
hoặc
"Các chính sách (của Đảng) chứa đựng tính rủi ro rất cao bởi hệ thống số liệu tù mù không đáng tin cậy!!!...Số liệu GDP các tỉnh gấp đôi tăng trưởng cả nước và cả hai đều là số liệu chính thức. Vậy sự thật ở đâu ?....”…"5,5 triệu người mất việc làm do 435.000 doanh nghiệp đóng của và 450.000 doanh nghiệp hoạt động còn có 30%. Vậy mà báo cáo chính thức vẫn nói: Mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 1 triệu 400.000 người !? …..Rồi ông kết luận: “Các số liệu kinh tế chứa đầy mâu thuẫn, báo cáo láo nhiều rồi cũng thành…quen!” (Tuổi trẻ 27/9/2013), (Viet Nam Express 26/9/2013).
Chính ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng phải hỏi (hỏi ai đây?):
“Tính GDP, tỉnh nào cũng tăng mười mấy phần trăm trong khi cả nước có 5,5% thôi thì không biết chạy đi đâu”.
Còn GS Nguyễn Quang Thái thì vạch trần sự dối trá:
“3 năm gần nhất, cộng GDP của các tỉnh tăng 12%, trong khi cả nước tăng có 6%, sự khác biệt này trước đó tăng gấp rưỡi, nhưng nay là gấp đôi. Việc này các đồng chí lãnh đạo biết rồi nhưng không sửa???

Còn ông Trần xuân Hòa, chủ tịch HDTV Tập đoàn than và khoáng sản VN thì thẳng thừng vạch trần một trong những nguyên nhân cơ bản:
”Hiện nay chúng ta đang có…64 chính phủ (!) là một chính phủ trung ương và 63 chính phủ địa phương”!
Còn đối với các vị giáo sư- tiến sỹ nhưng không có chức vụ cao trong chính phủ thì…ôi thôi! Phát súng nào nổ ra cũng sặc mùi…”thù địch”!
Nào là
Luật pháp, chính sách phải rõ ràng, minh bạch ….Nói phải đi đôi với làm chứ không thể nói một đằng làm một nẻo!’ ((T/s Lưu Bich Hồ)
hoặc:
“Chúng ta thiếu ngân sách nhưng lại có rất nhiều quỹ! Có quỹ hàng trăm tỷ, có quỹ hàng ngàn tỷ ….Giống như tình trạng giòng sông thì cạn kiệt nhưng ao hồ xung quanh thì…đầy nước! (T/s Đặng văn Thanh)
Riêng ông Tiến sỹ nguyên thống đóc ngân hàng Nha Nước Cao sỹ Kiêm, người thường hay phản biện trung thành, ”nói đi” bao giờ cũng kèm “nói lại” thì:
”Cần trả lời rõ để làm dân tin: Tại sao mấy năm nay kinh tế cứ xuống dần? khoảng cách với các nước cứ doãng ra, quá trình xây dựng dội ngũ doanh nghiệp đến nay co lại rất nhanh, phá sản rất nhiều?
Và … Tại sao? Tại sao? …Tại ải? Tại ai? Ông cũng như mọi tiến sỹ, chuyên ra đều đều đóng vai mấy mụ chửi bâng quơ “kẻ nào đó” ăn cắp gà! Để đến nỗi “hoa khôi bộ chính trị” Kim Ngân, thân chinh “chỉ đạo” hội nghị dã phải nóng ruột mà phản pháo yếu ớt:
“Chúng ta đến đây để làm việc chứ không phải chỉ để nói rồi cho qua, nói rồi không ai nghe!.....” và bà đưa ra suy nghĩ cá nhân mình như sau:
“...Là một diễn đàn kinh tế thì chúng ta phải đưa ra cả điểm sáng và điểm tối, phải có mặt tích cực và tiêu cực …nhưng…không thể nói cả một nền kinh tế chúng ta tê liệt….” (T.Trẻ 28/9 trang 7)!
Còn “đ/c X”, nổi tiếng là “vững vàng” trước mọi nguy cơ, tỉnh bơ khi hứa hẹn mà quên mất mình đã nói dối, hứa hươu hứa vượn cái gì mỗi khi “diễn” trên Tivi hay phát biểu văng mạng trên báo chí! Giờ dây chú ấy lại mới nổi tiếng thế giới về một người “đọc” lấy được, những gì mình phải “đọc” mà không sợ sai vì…chẳng hiểu gì những các chuyên ra đã viết cho mình đọc! Bỏ qua những lời hứa quan trọng trước toàn thế giới từ những ngày đầu nhận chức như:
-Không dẹp được tham nhũng thì sẽ từ chức ngay!
hoặc :
-Kết luận (có quay phim được lưu lại trên Google bằng you tube) về cái sai mọi mặt của chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng sau đó lại chính chú, ký phong tướng cho Đỗ Hữu Ca và mặc cho Tập thể Thành-Ca “lật kèo” vụ án mà không hé miệng lấy nửa lời!
Mới nhất, đi Tây, đi Mỹ về, chẳng biết, quan quân, tướng tá ở nhà đã nói gì? làm gì?, chú lại ….“nổ” tỉnh bơ! Rằng thì là:
“Tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, toàn diện trên các lãnh vực!!!”
Cha mẹ ơi! ”chuyển biến tích cực toàn diện” ở cái Tệ Y Bố, ở ngay cái mâm cơm nhà mình nay phải ăn rau muống 10.000 đ/bó sao?
Hơn thế nữa anh còn hứa (lại hứa) dành 200.000.000 USD cho sinh viên vay, bảo đảm không có sinh viên nào vì không có tiền học phí mà phải bỏ học (!) và dành 20.000 tỉ đồng cho Tiện chị Bố nữa! (Lạy chúa! anh chắc chưa đọc ngay trên tờ T.Tr 30/9, ở trang 4 đăng tin này thì ngay trang 10 lại cho chạy ngay cái tít to tổ đùng khá là …thâm thúy: ”Cha vái cho con thi…rớt!)

Sự thật về sự tiến bộ vượt bậc về các mặt đây chăng?

Túm lại: chưa bao giờ suốt nửa thế kỷ sống và làm việc ăn lương để nói dối trong hệ thống tuyên và giáo của “đảng tiền là phong” với phương châm “nói dối để chiến thắng kẻ thù không có tội”, mình lại thấy một sự nổi loạn một cách tiêu cực để vạch trần sự dối trá trong nội bộ cái đảng tư bản đỏ tiếm danh cộng sản để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” như lần này.
Nguyên nhân, theo trình độ chính trị loại xoàng của mình, thì:
1-Các ông “vua tập thể” tự nhận mình là Đảng nay đã nhìn thấy cái sự tồn vong của họ là không còn cách nào biện hộ. Phù thủy và âm binh đều đang nổi lên phá nhau loạn xà ngầu.
2- Cá đối bằng đầu chẳng thằng nào phục con nào nên cứ thoải mái nói ngược nhau, chẳng cần giữ gìn ý tứ…
3-Những tay “chủ xị” nay hầu hết đã sắp hoặc qua tuổi về vườn (theo nhiệm kỳ và giới hạn tuổi tác) với đầy đủ trang trại, nhà lầu tiện nghi (kiểu về vườn Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu….) vậy thì…dại gì không thỉnh thoảng đổ vài lít nước đường cho cái dân Việt (nhất là bọn trí thức) đang “đói tự do, dân quyền” để cho chúng nuôi vài tia hy vọng ….hão!
4-Những kẻ lâu nay ăn hưởng lộc Đảng nhờn môi nhờn mép dại gì, nhân dịp này chẳng giả vờ “giác ngộ, diễn biến, “thoái hóa …cái mồm” tí chút! Biết đâu đấy sẽ trở thành một Putin, một Lavrov hoặc một Abramovich …trong cái Cộng đồng Liên Bang Việt thì sao?
Cho nên, trừ những con người hiện đang sống vô gia cư, chết vô địa táng, chạy bữa sáng lo bữa chiều, tiến sỹ thật mà nghèo mạt rệp, những công nhân, sinh viên thạc sỹ thất nghiệp cả triệu người…. ra, mình luôn luôn giũ vững niềm “bất tín nhiệm chiến lược” với các vị lương đảng chi tiền chục triệu/tháng, nhà đảng cho 2, 3, 7 tầng, nói gì mình cũng cho là: nói dzậy mà không phải dzậy đâu!
Và thấy có nhiệm vụ phải giãi bầy với lớp trẻ dang còn ít kinh nghiệm đánh giá con người (nhất là bọn cơ hội chính trị) ngày hôm nay.
Liệu mình có quá đa nghi không các bạn ?

XXXXXXX

(*) Mình xin phép gọi mấy anh lãnh đạo là… “Chú” mà không sợ bị quy là “hỗn vì:
Chú nào cũng kém mình cả mười mấy, hai mươi tuổi. Chú Trọng già nhất (sinh năm 44) thì khi chú lên 1 là mình đã là anh lính Vệ Quốc.
Hơn thế nữa mình bị học hành 11 năm dười thời đế quốc sài lang nên đọc hơi bị nhiều các thứ sách bằng 2 thứ ngoại ngữ kể cả “Tư bản Luận”, “Làm gì” và sau đó vào Đảng sớm (đúng năm chú Hùng chú Dũng ra đời (1949) nên bị nhồi nhét chủ nghĩa Mác đến… “bội thực” qua các cuộc chỉnh đảng, chỉnh quân, các lớp chính trị dài ngắn hạn nên… sáng mắt, sáng lòng qua các cuộc CCRĐ, qua vụ Nhân Văn Giai Phẩm, qua “30 năm đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”…nên bị thoái hóa rất sớm hơn kiểu thoái hóa của các chú nhiều!

Mình cũng sẵn sàng “đấu lý luận với bất cứ ai về cái “chủ nghĩa xã hội”, chưa bao giờ có, không bao giờ có và nhất định chỉ là lừa bịp dân này!

vào lúc 17:54:00 http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif


CHÚ THÁI DOÃN HIỂU CHƠI ĐỂU ĐẢNG TA (Vũ Đông Hà - Danlambao)




1.10.13                  12 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Bác Tiên đang nằm thẳng cẳng trong lăng. Bà con lề Dân lôi bác dậy tra khảo lí lịch, chiều cao, giọng nói, tướng số, tình duyên, gốc gác, nhân thân, tư cách... để biết mà sống chiến đấu học tập bóp theo gương bác đã đành. Đằng nầy chú Hiểu nhảy lên lề Đảng xốc bác dậy mới ngon. Mà xốc rất đểu, theo đúng kiểu... Văn hóa Nghệ An.

Chú Hiểu (gọi bằng chú để phân biệt... giai cấp với bác Tiên) lôi cụ Nguyễn Khôi, trân trọng giới thiệu cùng khán thính giả - cụ bảy nhăm tuổi, nhà văn Hà Nội, nguyên Chuyên viên Cao cấp - Phó Vụ trưởng Văn phòng Quốc Hội, từng làm Bí thư chi bộ có các cụ Trường Chinh, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Thọ... để từ đó chú Hiểu cho cụ Nguyễn Khôi giải mả Trần Dân Tiên:

(Trích): "Theo sáng kiến của ông Hoàng Quốc Việt (thường vụ Trung ương Đảng) gợi ý cho Trần Huy Liệu (Bộ trưởng bộ Tuyên truyền) viết giới thiệu về Bác, Trần Huy Liệu không viết mà giao cho Vũ Đình Huỳnh, thư ký trợ lý của Bác chấp bút, xong khởi thảo thì Trần Huy Liệu sửa, viết bổ sung (thêm bớt) rồi qua Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh đọc "duyệt" cho ý kiến để hoàn thiện đem xuất bản. Ở thời điểm ấy bận trăm công nghìn việc, thù trong giặc ngoài như thế thì Bác làm sao mà ngồi chấp bút viết về mình được? Hơn nữa, Hồ Chủ tịch là người bình sinh khiêm tốn không khi nào nói về mình..." (1)

Tuyên giáo đảng, cụ thể là các đồng chí thợ kiểm, thợ đục, thợ chà, thợ chùi của Văn Hóa Nghệ An sướng quá, nhắm mắt đăng ngay.

Thế nhé:

- Bác không phải là Trần Dân Tiên nhé.

- Bác "là người bình sinh khiêm tốn không khi nào nói về mình..." nhé.

- Đứa nào xấu mồm nói bác tự sướng, tự viết bài ca tụng, nâng bi bác là đồ phổng đạn, là bôi xấu lãnh tụ vô vàn, muôn vàn, vạn vàn kính yêu nhé. (Trích: "Cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch với các chi tiết rất trung thực, sống động, từ khi ra đời không hề có ai phản bác, chỉ có cái tên Trần Dân Tiên bị gán cho Bác, đã làm cho những kẻ thù địch xuyên tạc nói xấu mà thôi.")

Và những điều mà cụ đảng viên Bí thư chi bộ 75 tuổi bật mí qua ngòi bút của chú Hiểu là (trích): "trên đây là những cái mà Nguyễn Khôi nghe được ở các vị Thủ trưởng, các bậc đàn anh nói chuyện với nhau qua những lần tiếp xúc trong những câu chuyện dọc đường công tác kể chuyện về Bác, vì không phải là "giấy trắng mực đen", ghi âm, chứng cứ rõ ràng, mà chỉ là "chuyện kể" của nhiều người (không phát ngôn chính thức) Nguyễn Khôi nghe lỏm được, thấy không có hại, nên trước khi từ biệt thế giới này (vì đã ở tuổi 75) thử đưa ra để mọi người tham khảo, tìm tòi thêm để đi đến kết luận chính xác " Trần Dân Tiên (*) thực là ai?".

Nói thiệt nghe chơi, "những cái mà" này coi bộ cũng theo kiểu của bác Tờ Chấm Lan - vừa đi đường vừa nghe lỏm, thấy không có hại, hổng phải là giấy trắng mực đen, ghi âm, chứng cứ rõ ràng, mà chỉ là "chuyện kể" của nhiều người...

Chú Hiểu vừa mới phang xong câu dẫn về mức độ khả tín của nguồn tin nghe lỏm đó thì khéo léo dí một nàng hoa thị * vào trong câu để trình làng một lô nguồn khẳng định đứa nào xấu mồm nói bác tự sướng. Cái khéo léo là chú dùng kiểu chú thích để che giấu mưu đồ của chú và qua mặt đảng. Thì giờ là vàng mả, ai rảnh ai rang đi đọc phần chú thích chi cho phiền.

Chú Hiểu liệt kê những nguồn khẳng định - cụm từ khẳng định này nào có khác gì... sông có thể cạn, núi có thể mòn, số sườn số máy không bao giờ thèm thay đổi!:

- Báo Nghệ An điện tử của đảng bộ Nghệ An.
- Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức.
- Cựu Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân - ông Bùi Tín.
- Học giả Mỹ William J. Duike.
- Học giả Pháp Pierre Brocheux.
- Học giả Mỹ Sophie Quinn-Judge.

Toàn là những nguồn khẳng định xứng tầm - tất cả đều đồng ca bài: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, bác Hồ bác Tiên là một: sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Khẳng định sông không cạn, khẳng định núi chẳng mòn, bác Hồ bác Tiên tuy hai là một - chưa đủ, chú Hiểu mần thêm vài nguồn tạm hiểu trên tạp chí Cộng sản Điện tử - mở ngoặc đóng ngoặc cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đường hoàng - phòng ai bị lảng tai không biết tạp chí này là cái loa của đứa nào.

Chú Hiểu không kết luận.

Đứa nào mà ...chỉ có cái tên Trần Dân Tiên bị gán cho Bác, đã làm cho những kẻ thù địch xuyên tạc nói xấu mà thôi... chú Hiểu cũng kệ bác nó!

Nhiều người đọc bài chú Hiểu phơn phớt kiểu cưỡi xế dream, dạo kiểng xem huê, ở trong tư thế chồm hổm vừa nghe đứa nào mới mở miệng vài câu nói theo lề Đảng là sẵn sàng phang cho vài búa tạ: thằng này "Đỏ cháng" lưng cong.

Mấy chú Dư Luận Viên làm nhanh đi nhậu, gái gú đang chờ thì hì hì hề hề: "cháng Đỏ" phe ta!

Còn lại những người tinh tế thì mũm mĩm cười: chú Hiểu này ngon.

Mà chú Hiểu ngon thật.

Bác Tiên sống lại cũng phải đành phán: chú này ngon cơm!


___________________________________

Chú thích:




-------------------------------------------------------------

30.9.13                  36 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Vạn lần, triệu lần xin vỗ tay
Thời đại thông tin thiệt là hay
Mị dân láo khoét đều lòi hết
Lòi cả bác ta, bản mặt dày!.


Khà khà khà... Dạo này đảng ta thường hay cáu kỉnh bởi các trang mạng lề Dân liên tục ngày đêm lật tẩy, tuột quần của đảng xuống, khiến lòi ra đủ thứ. Nào là đảng mụ mị gian xảo, bảo nào là đảng hèn mạt ôm đít Tàu, nào hối lộ tham nhũng, nào bóp cổ bóp vú dân... Nhưng cái đau nhất trong những cái cực kì đau là lòi cả cái bổn mặt boác Hồ vô vàn trân quý.

Ở trên đời, nếu luận theo cách suy nghĩ tự nhiên của con người thì không có cái thẹn và nhục nào bằng cái nhục là tự mình viết sách, làm thơ ca tụng chính bản thân mình!

Một cách trơ trẻn nông cạn bởi quá mê muội và chủ quan, ông Hồ đã không nghĩ đến một ngày cây kim giấu trong túi bị lòi.

T. lan, trơ trẻn một cách rất tự nhiên "Vừa đi đường vừa kể truyện".

Trần Dân Tiên, trơ trẻn một cách rất láu cá "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch".

Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc (sic) muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công (gớm thiệt) 

Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. (Ghê chưa, thiệt sao?).

Cha chả, sướng rêm mé đì hiu nhỉ! Khi được chính mình vỗ ngực xưng danh Hồ Chủ Tịt, Cha già dân tộc và nhiều nhiều thứ nữa... hỏi sao mà không sướng?.

Bác rất khiêm tốn, Bác rất thật thà?!

Trời ơi là trời! Không biết ngày xưa, khi bác đặt bút viết những dòng chữ này thì đầu óc bác hiện lên những ý nghĩ gì, có ngại ngùng, có lường được những gì sẽ xảy ra không bởi những nhân vật cỡ như bác thì bút sa, trâu cũng ngã chứ đừng nói chi gà.

Một tên quèn với dăm ba bài vè bừng như tôi, Bố có sống dạy bảo lấy bút danh khác, tự viết và lăng-xê thơ mình, thời gian không chóng thì chày cũng sẽ được có chút tiếng mà tui còn chưa bao giờ dám nghĩ tới thì hà cớ gì bác đã có sẵn đầy dẫy những con đường quan lộ hanh thông hơn bao nhiêu kẻ khác, lại còn tiếc nuối gì nữa mà vẫn cứ tham lam. 

Khen dân mình có nhiều câu ngạn ngữ chẳng hạn như: "Tham thì thâm" quả không trật chút nào. Vì bản chất quá tham lam, nó đã làm mờ tâm, mờ cả mắt của bác, khiến bác trở thành ngây ngô mà quên đi câu: "Hữu xạ tự nhiên hương" để trở thành: "Chuột xạ tự nhiên hôi". Thiệt là tội nghiệp cho bác tôi ghê!

Ở trần đời, người quân tử thường lấy câu châm ngôn: "Một điều bất tín, vạn điều bất tin" để mà phán đoán con người. Chỉ một điều bất tín thôi, cũng đã đủ chết rồi. Sao bác lại có quá nhiều điều xảo quyệt dữ vậy!

Hồi thời kỳ đồ đá, đồ đểu, Cải cách ruộng đất long trời lở đất, bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của Đội tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu trự tên tuổi hoành tráng lẫy lừng, nào Võ Nguyên GIáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan... Bác có biết không, âm hồn của bà Năm vẫn còn khóc lóc oán hận cho đến giờ này: Ông đành quên sao? Ông Hồ đành quên sao? Hay hồn ma bóng quế của Nông Thị Xuân, vợ hờ của bác vẫn còn chập chờn ẩm hiện ở góc đường Cổ Ngư, đang rên rỉ "bác đành quên sao? Hồ đành quên sao?!.

Người chết đã vậy, người còn sống nhan nhản, đứa con rơi Nguyễn Tất Trung luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm ai oán, hận tủi... "Tiên sư bố, bố sinh ra con mà sao bố không nhận con? Con do bố đẻ mà bố còn chẳng thương thì nói chi bố thương các thiếu nhi khăn quàng đỏ, con của thiên hạ thì quả thật bố quá siêu phàm!.

Thương tiếc và quá đau lòng cho cái chết tức tưởi của mẹ, mẹ đã bị giết một cách dã man mọi rợ! Bố chơi xong cho đã rồi giao tô cho tên Bộ trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn khốn nạn hãm hiếp tả tơi.

Một ngày nào đó, hồn mẹ sẽ hiển linh hiện về rồi biến hóa con trở thành một người anh dũng, xóa sạch hết tính hèn di truyền của con mà nêu ra toàn bộ sự thật, cho dẫu khi nói lên sự thật ấy, con sẽ phải trả cái giá bằng chính sinh mạng mình, nghĩa là đảng sẽ thủ tiêu con. Nhưng không sao, con sẽ chấp nhận, con sẽ về với người mẹ đau thương hầu được an ủi hồn người vô phước.

Khi gặp bố, con, cũng như bao oan hồn của cả dân tộc này, những người từng đã có một đời bị bố ép phải tôn vinh bố là vị "Cha già dân tộc". Tuy nhiên, trước khi làm việc ấy, nghĩa là trước khi về với mẹ, tuy bản thân trong những hoàn cảnh khốn nạn, con vẫn còn học được chút đạo lý ở các bậc thánh hiền là phận làm con, con xin gởi lời tạ lỗi đến bố nhé. 

Bằng không, một cách lô-gíc... ấy là mang huyết thống từ một kẻ gian tà ác độc đểu cáng mưu mô... thì dĩ nhiên khi gặp bố, con sẽ chào bố bằng câu: Tiên sư bố, bố chỉ là thằng khốn nạn - như bố đã từng nghe câu đó của bao oan hồn tủ sĩ nơi âm phủ.




XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY VỚI THÍ NGHIỆM NHÀ TÙ STANFORD & KẾT LUẬN (Phan Châu Thành)




1.10.13                        9 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Nếu chúng ta mong hay tin cộng sản họ sẽ dừng lại những việc họ đang làm là chúng ta còn thiếu lý trí hơn cả họ nữa, vì chúng ta biết họ đã bị mê muội trong thí nghiệm CS khổng lồ của họ suốt mấy thế hệ nay rồi. Họ đã mất khả năng tự nhận biết để dừng lại. Có thể sẽ có một số ít cá nhân cộng sản nhận ra và họ tự dừng lại và chuyển sang thay đổi dân chủ bằng hành động (không chỉ lời nói). Nhưng tất cả những ai vẫn là cộng sản và chỉ “góp ý” cho cộng sản “đề nghị thay đổi” thì vẫn chỉ là những cai tù muốn tiếp tục thí nghiệm cộng sản của họ lên dân tộc đau thương của chúng ta mà thôi...


*

Chúng ta đều biết xã hội Việt Nam hiện nay là gì. Nói gọn trong một câu: đó là xã hội của chế độ cộng sản VN tạo nên bằng thủ đoạn và áp đặt bằng bạo lực từ gần 70 năm nay trên đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam.

Còn Thí nghiệm Nhà tù Stanford là gì? Tại sao tôi lại liên kết để so sánh hai cái đó vào một? Vì tôi thấy chúng giống nhau ghê gớm. Về bản chất, chúng là một. Chỉ có điều, ở Stanford người ta mới chỉ định thí nghiệm với 24 người tình nguyện trong thời gian dự định là 2 tuần, mà mới chỉ được 6 ngày họ đã phải dừng lại vì sự lũng đoạn nhân cách con người - vượt qua giời hạn đạo đức mà Con người có thể chấp nhận. Còn ở Việt Nam thì đảng CSVN đã và đang và sẽ còn làm thật cũng thí nghiệm đó đối với cả một dân tộc gần trăm triệu người, trên cả một đất nước Việt Nam và suốt hơn nửa thế kỷ nay.

Xin nói sơ về Thí nghiệm nhà tù Stanford. Chỉ cần google ba chữ Stanford Prison Experiment là chúng ta có rất rất nhiều thông tin về thí nghiệm được thực hiện tại Stanford University năm 1971 do nhà tâm lý học Phillip Zimbardo, vì đó là thí nghiệm nổi tiếng và cơ bản (landmark) đã được thực hiện với mục đích nghiên cứu hành vi lạm quyền và thoái hóa đạo đức con người (trong vai trò cai tù và tù nhân), trong điều kiện mô phỏng nhà tù.

Nhưng tại sao tôi không so sánh thí nghiệm đó với nhà tù Việt Nam hiện nay, mà với cả xã hội Việt Nam hiện nay? Đó là vì tôi thấy điều kiện của thí nghiệm nhà tù Stanford hoàn toàn tương tự như điều kiện của xã hội Việt Nam ta suốt gần 70 năm nay. Còn nếu so sánh với điều kiện nhà tù Việt Nam thì, theo những gì tôi biết, nhất là những điều kiện của các tù nhân lương tâm như Điếu Cày, Minh Hạnh... quả là không có điểm tương đồng, quá xúc phạm những người tham gia Thí nghiệm Stanford.

Hãy xem các điều kiện mà Phillip Zimbardo đặt ra với 12 người (kể cả 3 người dự bị) tham gia thí nghiệm với vai trò cai tù: 

- “Không làm đau thể xác tù nhân” (“Not to harm the prisoners”); 

- “Có thể tạo cảm giác bị phiền nhiễu, cảm giác sợ hãi, cảm nhận thiếu công bằng, sự bất lực...” (“You can create feelings of boredom, a sense of fear, notion of arbitrariness, sense of powerlessness...”) 

- “Có thể tạo cảm giác rằng bạn có tất cả quyền lực, còn họ thì không có gì...”  (“You can create a sense that you have all the power and they have none...”) 

- “Tạo cảm giác rằng cuộc sống của họ bị kiểm soát hoàn toàn bởi hệ thống, bởi chúng ta...” (“their life is totally controlled by the system, by us...”) 

- “Họ không có sự riêng tư nào, chúng ta sẽ lấy đi sự riêng tư cá nhân của họ...” (“They have no privacy, we are going to take away their individual...”) 

- “Only call them by ID numbers sewn on their uniforms, not by names...” (“Chỉ gọi họ bằng số tù in trên áo tù, không gọi tên...”) 

- Cai tù làm việc 8 giờ/ngày theo 3 ca và được ở tại nhà bình thường, được trả lương khoảng 90 USD/ngày (tiền năm 2013, năm 1971 là 15USD/ngày), được lựa chọn từ 70 người đàn ông tình nguyện và là những người có tâm lý ổn định, lành mạnh...

Và trang bị cho các cai tù trong thí nghiệm là: đồng phục cai tù (đồ thật từ nhà tù - tiện, thoải mái), gậy gỗ (wooden batons), kính phản quang (mirrored sunglasses) để tránh tiếp xúc mắt với tù nhân...

Tù nhân tình nguyện cũng được trả khoảng 90 USD/ngày, 12 người bị nhốt trong 3 buồng 3 người, còn 3 người dự bị, được trang bị đồng phục không thuận tiện, mũ chụp đầu, bị xích chân trong “nhà tù” là tầng hầm của Khoa Tâm lý, Stanford University...

Tổng quản tù - superintendent là nhà tâm lý học Phillip Zimbardo và một trợ lý (nghiên cứu sinh khoa tâm lý), và trên 50 người quan sát gián tiếp thí nghiệm.

Chúng ta thấy các điều kiện của Thí nghiệm nhà tù Stanford rất giống điều kiện xã hội “XHCN” của Việt Nam là trao quyền lực không có kiểm soát vào tay một nhóm người kiểm soát (cai tù) và tước đoạt quyền cơ bản của những người bị kiểm soát (tù nhân)... Chúng ta có thể phân tích rất kỹ để thấy rõ sự tương đồng khá cao này.

Dù dự kiến thí nghiệm 2 tuần nhưng đến ngày thứ 6 Zimbardo đã phải tuyên bố ngừng thí nghiệm vì mọi người đều nhập vai quá sâu (cả cai tù, tù nhân và bản thân Zimbardo), khoảng 1/3 cai tù có xu hướng bạo lực gia tăng và 2 tù nhân không chịu được vào ngày thứ ba và bồn đã phải thay thế bằng người dự bị, các tù nhân đã nổi loạn và tuyên bố không cần nhận tiền tham gia thí nghiệm nữa, superintendent cảm thấy mất kiểm soát tình hình, và vì một người quan sát (người yêu và sau là vợ Zimbardo) đến để phỏng vấn về thí nghiệm đã phản đối tình nhân đạo của thí nghiệm...

Kết luận của Thí nghiệm nhà tù Stanford năm 1971, và của nhiều thí nghiệm sau nữa theo hướng đó, cũng như các nghiên cứu về trại tập trung của phát xít Đức cũ, hay nghiên cứu về làm quyền của binh lính Mỹ trong nhà tù Abu Ghraib 2004, hay Migram experiment trước đó (1961)... đều giống nhau (compatible). Đó là, con người trong điều kiện được cung cấp hệ tư tưởng, điều kiện xã hội và pháp lý hỗ trợ, nhưng không được kiểm soát và theo dõi sẽ thể hiện những hành vi lạm dụng quyền lực và những xu hướng đối xử tàn ác (people when provided with a legitimizing ideology, social and institutional supports but no neutral controls and observers) demonstrate/illustrate abusive behavior and sadistic tendencies).

Kết luận tổng quát hơn từ các thí nghiệm hay hiện tượng tương tự Thí nghiệm nhà tù Stanford (trại tu Abu Ghraib, tại tập trung của Đức quốc xã, hay các chế độ nhà nước cộng sản đã và đang sụp đổ như Liên xô cũ, các nước XHCN Đông Âu, TQ và bắc triều tiên hiên nay...) là: điều kiện xã hội tự tạo nên và kiểm soát hành vi cá nhân (the society situation itself controls the individual behavior). Các nước cộng sản chủ đích tạo nên những xã hội mà tự chúng cổ vũ hay tạo điều kiện làm cho hành vi của các cá nhân có quyền lực trong đó trở nên lạm quyền và tàn ác, mất nhân tính hay mất tính Người. Bối cảnh xấu quyết định kết quả cuối cùng thành xấu là vì vậy, dù nội dung ban đầu là bình thường. Nội dung ở đây là bản chất con người là phải có sự tham lam và sợ hãi được di truyền trong mỗi cá nhân, nhưng nếu được khuyến khích phát triển không có kiểm soát và trở nên quá tham lam tàn ác.

Sau mấy chục năm nghiên cứu tiếp, và sau khi nghiên cứu trường hợp nhà tù Abu Ghraib, Phillip Zimbardo năm 2007 đã viết cuốn sách “How good people turn evil”/”Người tốt trở thành Quỉ dữ như thế nào”. Tôi chưa được đọc cuốn sách này, nhưng tôi tin chúng ta - người Việt hôm nay biết khá nhiều về điều đó. Chúng ta đã và đang được chứng kiến, là nạn nhân của một quá trình khổng lồ như thế mà cả một dân tộc vĩ đại và tốt đẹp như dân tộc Việt chúng ta sau hơn nửa thể kỷ đã trở nên hèn kém, nghèo đói, vô văn hóa, tàn ác với nhau, đáng xấu hổ trước thiên hạ, đi giật lùi trào lưu lịch sử... như thế nào!

Là một người Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, là thế hệ 5X hay U60, tôi đã có đủ thời gian, điều kiện để quan sát và trải nghiệm, hồi trẻ còn tham gia từ bên trong sự thoái hóa dân tộc Việt suốt gần 70 năm qua đó, tôi không vô can, dù tôi chưa bao giờ là cộng sản, mà vì tôi đã từng tin và theo họ.

Nhưng gốc rễ vấn đề vẫn là do chế độ cộng sản VN này tạo ra, bằng cách tạo ra cái xã hội Việt Nam giả dối, xấu xa, bất công và tàn bạo hiện nay. Vấn đề là thay đổi nó thế nào đây? Có người nói thay đổi nó bằng phong trào dân chủ, có người nói bằng xã hội dân sự, bằng nâng cao dân trí, bằng quyền con người (CĐVN)... Tôi tin tất cả những con đường đó đều đúng nếu chúng dẫn đến việc thay đổi chế độ cộng sản, tức là hạ bệ nó, triệt tiêu nó hoàn toàn, thay nó bằng chế độ dân chủ. Với tôi, những ai còn hy vọng chế độ cộng sản này tự cải biến để trở nên tốt hơn là ảo tưởng. Đó chính là con đường mà những người cộng sản đang muốn dân tộc, đất nước tin theo. Vì sao? Vì họ biết họ sẽ không muốn và không thể thay đổi, nhưng họ vẫn hứa hẹn, họ muốn tiếp tục lừa bịp dân tộc như gần 70 năm qua họ đã lừa bịp được hàng trăm triệu người Việt với mấy thế hệ nay...

Họ đã và đang làm “Thí nghiệm nhà tù Stanford” lên cả dân tộc ta, trên cả đất nước, suốt gần 70 năm qua, với 90 triệu người Việt hôm nay, và không hề muốn dừng lại. Họ muốn thí nghiệm tiếp để đi đến CNXH! Ở Stanford năm 1971, sau 6 ngày thí nghiệm Zimbardo đã phải dừng lại vì các tù nhân đã trở nên quá nhập vai, và sau khi dừng thí nghiệm đa số “cai tù” họ đều không muốn dừng lại! Vậy thì, với 3 triệu cai tù là CSVN đang say mê “thí nghiệm thật” CNCS trên đầu dân tộc Việt suốt ba bốn thế hệ nay, với “biết bao công lao chói lọi” thì làm sao hy vọng họ sẽ dừng!

Nếu chúng ta mong hay tin cộng sản họ sẽ dừng lại những việc họ đang làm là chúng ta còn thiếu lý trí hơn cả họ nữa, vì chúng ta biết họ đã bị mê muội trong thí nghiệm CS khổng lồ của họ suốt mấy thế hệ nay rồi. Họ đã mất khả năng tự nhận biết để dừng lại. Có thể sẽ có một số ít cá nhân cộng sản nhận ra và họ tự dừng lại và chuyển sang thay đổi dân chủ bằng hành động (không chỉ lời nói). Nhưng tất cả những ai vẫn là cộng sản và chỉ “góp ý” cho cộng sản “đề nghị thay đổi” thì vẫn chỉ là những cai tù muốn tiếp tục thí nghiệm cộng sản của họ lên dân tộc đau thương của chúng ta mà thôi.

Họ chỉ dừng “thí nghiệm” lại khi tất cả chúng ta trên 80 triệu người Việt (tôi trừ cộng sản ra) đứng lên bắt buộc họ phải dừng lại và tất cả chúng ta đuổi họ ra khỏi vị trí họ chiếm giữ, bằng sức mạnh đoàn kết của trên 80 triệu con người thực sự Việt.




View My Stats