Sunday, 3 May 2026

TIN TỔNG HỢP NGÀY 01/05/2026

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 01/05/2026

 

                                         *****

 

Giáo sư Tương Lai qua đời: Dấu ấn của một trí thức từ bỏ Đảng Cộng sản

BBC News Tiếng Việt

30 tháng 4 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwy2lqdw591o

 

Giáo sư Tương Lai, tên thật là Nguyễn Phước Tương, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đã qua đời vào sáng 30/4/2026, thọ 91 tuổi, theo thông tin từ gia đình.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e616/live/f9612b00-4460-11f1-ac78-2112837ce2aa.jpg.webp

Giáo sư Tương Lai là một trong những trí thức tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông

 

Nhiều bạn bè trong giới trí thức tại Việt Nam chia sẻ tin buồn trên mạng xã hội vào sáng 30/4.

 

Nhà thơ Hoàng Hưng viết: "Nghiêng mình vĩnh biệt Giáo sư Tương Lai, một trí thức yêu nước cấp tiến kiên trì chủ trương hòa hợp dân tộc."

 

Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng viết: "Một người luôn đau đáu hòa giải hòa hợp dân tộc như anh, nay đã chọn đúng ngày 30/4 để ra đi!"

 

Trên Facebook, ông Menras André, một nhà làm phim người Pháp có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, chia sẻ: "Lại một người nữa trong số những người làm nên lịch sử Việt Nam vừa đi qua.

 

Giáo sư Tương Lai xuất thân từ một gia đình cách mạng, những người chưa bao giờ phản bội các giá trị độc lập dân tộc, đồng thời vẫn luôn giữ vững tinh thần dân chủ và nhân văn.

 

Tôi dành cho ông một sự kính trọng sâu sắc; chúng tôi đã từng cùng nhau xuống đường biểu tình tại Sài Gòn.

 

Chính sự kiên định không khoan nhượng của ông trong việc bảo vệ tự do và nhân quyền đã khiến ông bị khai trừ khỏi Đảng. Ông rời bỏ chúng ta vào đúng sáng ngày 30/4: một biểu tượng đầy ý nghĩa!

 

Vĩnh biệt người bạn thân thiết, xin hãy yên nghỉ!"

 

Được biết, bộ sách Mênh mông thế sự, tập hợp loạt bài viết về thế sự của ông còn đang dang dở, trong đó có nhiều bài viết đã đăng trên website Văn Việt của Văn đoàn Độc lập Việt Nam.

 

Trong một bài đăng trên Văn Việt năm 2023, Giáo sư Tương Lai viết: "Phải tạm dừng Mênh mông Thế sự để gió cuốn đi ở số 141 vào tháng 4/2023 vì sức khỏe bất ổn, không ngồi được lâu trước máy tính, dòng chảy của những trang viết khó liền mạch, luôn trục trặc, bài viết xong đành phải xóa."

 

Nhưng sau đó ông lại tự vấn: "Mà không đọc, không viết nữa thì làm sao sống? Quả là sống dở chết dở. Sống không nổi mà chết cũng không xong."

 

Thế là ông đi đến quyết định: "Phải trở lại Mênh mông thế sự để mà sống để mà viết thôi. Nhưng e phải chọn cách viết khác vì không còn đủ sức lục lọi tra cứu lập trang tư liệu cho bài viết nữa. Chỉ có thể tìm về những mảnh ghép của cuộc sống như những gợn sóng trên dòng hồi ức..."

 

Giáo sư Tương Lai sinh năm 1936 trong gia đình hoàng tộc Nguyễn Phước ở Huế.

 

Trong thập niên 1980-1990, ông từng là phó viện trưởng, rồi trở thành viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam

 

Từ thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2000, ông là thành viên nhóm tư vấn của các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.

 

Vào năm 2007, ông cùng các trí thức như Giáo sư Hoàng Tụy, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên,… thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên thành hình ở Việt Nam sau Đổi mới.

 

Đến ngày 14/9/2009, IDS đã ra quyết định giải thể để phản đối Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, trong đó có một số điều khoản khiến viện không thể hoạt động theo tiêu chí của mình. Theo Quyết định 97, các tổ chức nghiên cứu khoa học có phản biện ngược với chính sách của Chính phủ thì không được công bố công khai, một điều cấm mà nhóm IDS gọi là "phản tiến bộ".

 

Sinh thời, Giáo sư Tương Lai, trong nhiều bài viết và các bài phát biểu trên nhiều diễn đàn, từng trăn trở và nhấn mạnh nhu cầu hòa giải dân tộc trên cơ sở đối thoại và thay đổi thể chế.

 

Ông được coi là một trong những trí thức tiêu biểu ở Việt Nam với nhiều bài nghiên cứu xã hội học công phu, đồng thời là một trong những tiếng nói phản biện quyết liệt trước nhiều vấn đề văn hóa, lịch sử, chính trị của đất nước.

 

Năm 2015, ông cùng hơn 100 trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và toàn Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị đổi tên đảng, đổi tên nước, trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ.

 

Năm 2013, ông là một trong 72 nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992, nhấn mạnh hiến pháp phải là đạo luật cơ bản để dân kiểm soát quyền lực và đề xuất bỏ Điều 4 (điều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng) và yêu cầu trao quyền phúc quyết hiến pháp cho nhân dân.

 

Ông cũng tham gia vào nhiều hoạt động phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, trong đó có cuộc biểu tình lớn vào tháng 5/2014 phản đối vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Hoàng Sa.

 

Vào đầu năm 2020, trong vụ tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm, khi công an tấn công vào làng, dẫn tới bốn người thiệt mạng (gồm một cụ già và ba công an), Giáo sư Tương Lai cùng một nhóm trí thức đã viết thư ngỏ gửi các lãnh đạo chủ chốt trung ương.

 

Thư có đoạn: "Để chất vấn các vị về một việc làm 'điên rồ' và không một chính phủ nào ở trên thế giới này có thể làm một việc 'điên rồ' như thế khi dùng súng bắn vào dân lành, bắn vào một ông cụ già 84 tuổi, đã từng cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cứu nước.

"Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn chất vấn những người cầm quyền phải giải thích cho chúng tôi vì sao lại có một việc làm 'dã man, vô nhân đạo như vậy' của một nhà nước tự xưng là của dân, do dân và vì dân..?"

 

Là một đảng viên thâm niên, nhưng vào năm 2017, Giáo sư Tương Lai đã chọn ngày Quốc khánh để từ bỏ Đảng Cộng sản, "tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam" và muốn đi tìm một "phương thức đấu tranh mới".

 

Trong tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 2/9/2017, Giáo sư Tương Lai viết:

"Chọn hôm nay, ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và với quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện trong Hiến pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên."

 

Giáo sư Tương Lai mô tả trong khi ông "kiên trì dấn thân" vào cuộc đấu tranh làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, và "nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng" thì sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng khiến đây "không còn gì là đảng của Hồ Chí Minh nữa".

 

Ông nói hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể thay thế được đảng đang nắm quyền bằng hệ thống "chuyên chính vô sản được cài cắm đến tận cơ sở", nhưng tin rằng "những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào" và rằng "vấn đề chỉ còn là thời gian".

 

---------------

TIN LIÊN QUAN

 

Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng Cộng sản

2 tháng 9 năm 2017

 

Đồng Tâm: Vì sao chúng tôi gửi thư cho 'Tam trụ' Việt Nam?

26 tháng 1 năm 2020

 

Trao quyền tước giấy phép cho chủ tịch xã: áp lực dồn lên giới luật sư

25 tháng 4 năm 2026

 

Nhóm trí thức nói 'bị cản trở', không cho gặp nhà văn Nguyên Ngọc

21 tháng 4 năm 2026

 

 

 

 

==============================

 

 

 

Tiễn biệt giáo sư Tương Lai

Mai Phan Lợi   /  Báo Tiếng Dân

30/04/2026

https://baotiengdan.com/2026/04/30/tien-biet-giao-su-tuong-lai/

 

Tôi biết Tương Lai từ những ngày đầu tiên cộng tác rồi trở thành nhân sự cốt cán của tờ báo TP.HCM thường trú ở Hà Nội. Khi ấy, mỗi dịp số Xuân, số chuyên đề hay nguyệt san, một trong những việc “khó mà vinh dự” nhất của tôi là liên hệ đặt bài từ một trí thức dòng chính của Viện Xã hội học, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Những bản thảo của ông gửi đến luôn đúng hẹn, chỉnh tề, và gần như… không thể sửa. Không phải vì ông “khó tính” với biên tập viên, mà bởi từng câu chữ đã được cân nhắc đến mức, muốn bớt đi một dấu phẩy cũng thấy có lỗi. Có những bài, tôi nhớ mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi dàn trang — không phải để sửa, mà để học.

 

Trong làng báo, chúng tôi vẫn gọi đó là “bài đinh”. Và với riêng tôi, bài của GS Tương Lai gần như mặc định là “đinh của đinh”.

 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở kỹ năng viết, thì có lẽ ông đã không trở thành một dấu ấn đặc biệt như vậy.

 

Điều làm nên một dấu ấn “Xã hội học” mang tên Tương Lai, tôi nghĩ nằm ở ba trụ cột tư tưởng mà ông kiên trì theo đuổi suốt cuộc đời, đã tạo ra thăng trầm và cũng chính là ba lằn ranh mà ông chưa bao giờ bước lùi.

 

Trụ cột thứ nhất, dân tộc là trên hết.

 

Tôi từng đọc một bài của ông về Biển Đông, trong đó không có những khẩu hiệu lớn, mà là những phân tích tỉnh táo về tương quan quyền lực, về lựa chọn chiến lược giữa các trục quan hệ quốc tế. Ông không né tránh khi nói về những nguy cơ, cũng không cực đoan khi đề xuất giải pháp. Điều rõ nhất là: mọi lập luận đều quay về một điểm tựa: lợi ích quốc gia.

 

Trong một thời đại mà nhiều người dễ bị cuốn theo ý thức hệ hoặc cảm xúc nhất thời, cách ông giữ được sự tỉnh táo ấy là điều không dễ.

 

Trụ cột thứ hai, cải cách thể chế là chìa khóa.

 

Thời còn làm việc trong Tổ tư vấn của Võ Văn Kiệt rồi Ban nghiên cứu của Phan Văn Khải, ông không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà là người trực tiếp góp tiếng nói vào những quyết sách lớn. Nhưng điều đáng nói là, ngay cả khi rời khỏi hệ thống, ông vẫn giữ nguyên một mạch tư duy: cải cách kinh tế sẽ không thể bền vững nếu không song hành với cải cách thể chế.

 

Sau này, khi tham gia Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và chứng kiến sự kiện IDS tự giải thể năm 2009, tôi hiểu rằng với ông, phản biện không phải là một “vai diễn”, mà là một lựa chọn có trả giá.

 

Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

 

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

 

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

 

Và có lẽ cũng là chìa khóa để hiểu những lựa chọn gai góc của ông sau này, từ việc lên tiếng về giáo dục, tham nhũng, đến tuyên bố “dứt bỏ” gây nhiều tranh luận năm 2017. Có thể người ta đồng tình hoặc không, nhưng rất khó phủ nhận một điều: ông nhất quán với chính mình.

 

Hôm nay, khi nghe tin ông ra đi đúng vào ngày 30/4, một ngày mang nhiều tầng ý nghĩa lịch sử, tôi bất chợt nhớ lại những buổi chiều cách đây hàng chục năm, khi ngồi trước bản thảo của ông, cân nhắc từng dòng tít, từng dấu chấm câu…

 

Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình đang làm việc với một tác giả khó tính và xuất sắc.

 

Bây giờ nhìn lại, mới hiểu: mình đã có may mắn được làm việc, dù gián tiếp, với một trí thức đúng nghĩa.

 

Một người đi từ trung tâm của hệ thống đến vị thế phản biện độc lập, nhưng không bao giờ rời bỏ điều cốt lõi: trách nhiệm với đất nước, với sự thật, và với chính lương tâm của mình.

 

Có thể rồi đây, chúng ta sẽ còn tranh luận về ông, về những quan điểm, những lựa chọn, những phát ngôn.

 

Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn là: chúng ta có dám giữ lại cho mình một phần tinh thần ấy hay không.

 

Tinh thần của một người viết mà từng dấu phẩy cũng không dễ thay đổi.

 

Tinh thần của một trí thức mà từng quan điểm đều phải trả giá.

 

Và tinh thần của một công dân luôn đặt câu hỏi: điều gì là tốt nhất cho đất nước này?

 

Tiễn biệt Giáo sư.

 

Những “bài đinh” của ông có thể đã khép lại. Nhưng những câu hỏi ông để lại, có lẽ sẽ còn rất lâu mới có lời đáp.

 

 

 

=============================

 

 

'Ông Tô Lâm tiếp tục siết chặt tự do báo chí Việt Nam' – RSF

BBC News Tiếng Việt

1 tháng 5 2026, 18:21 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1l2g5j82pgo

 

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa công bố Báo cáo thường niên 2026, trong đó Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 nước về tự do báo chí.

 

"Ông Tô Lâm đã tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, tiếp bước người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng," báo cáo của RSF viết.

 

Như vậy, Việt Nam tụt một bậc trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí của RSF so với năm 2025, sau cả Lào (154) và Campuchia (151) một khoảng cách khá xa.

 

Trong nhóm bốn nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba (160), trên Trung Quốc (178) và Triều Tiên (179).

 

Theo RSF, báo chí Việt Nam trong năm qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng độc quyền lãnh đạo.

 

Các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành "một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo".

 

"Các blogger và nhà báo độc lập là nguồn tin tức và thông tin duy nhất được đưa tin một cách tự do trong một quốc gia mà tất cả các phương tiện truyền thông đều tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản," báo cáo mới của RSF nêu.

 

Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ hơn từ năm 2016.

 

Theo RSF, bộ máy chính quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm Báo Sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN).

 

Báo cáo nêu ví dụ Phạm Đoan Trang, người được trao Giải thưởng Tự do Báo chí của RSF năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước".

 

Hiện có khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi diễn ra tràn lan, theo RSF.

 

 

'Kiểm soát mọi thứ'

 

Để đạt được mục tiêu "kiểm soát mọi thứ", báo cáo của RSF chỉ ra Lực lượng 47 do quân đội thành lập và kiểm soát, trước đây từng có thông tin là gồm 10.000 chiến binh mạng "có nhiệm vụ bảo vệ đường lối của Đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng".

 

Tiếp theo là Ban Chỉ đạo 35, "một mạng lưới khổng lồ các lực lượng tác chiến không gian mạng", theo RSF.

 

Đây là một cơ quan được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương tương ứng, dựa trên Nghị quyết số 35-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018.

 

Mục tiêu của Ban Chỉ đạo 35 là "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", hiện do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng ban.

 

Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam và phải cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết, theo báo cáo của RSF.

 

Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo chí độc lập ở trong nước và hải ngoại, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Luật khoa Tạp chí, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm),... phản ánh việc các trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn, hoặc các bài viết bị nền tảng mạng xã hội xóa theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam.

 

Tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tuy nhiên, bộ máy chính trị Việt Nam có trong tay một hệ thống pháp luật "được thiết kế riêng, cho phép bỏ tù bất kỳ cá nhân cung cấp thông tin nào bị coi là "gây phiền toái", theo RSF.

 

Trong đó, RSF chỉ ra các điều 109, 117 và 331 của Bộ luật Hình sự, quy định các tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", "tuyên truyền chống nhà nước" hoặc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" với mức án có thể lên tới 20 năm tù.

 

Theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng và xuất bản.

 

Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công tác nhân sự cho tới nội dung.

 

Đảng Cộng sản yêu cầu các cơ quan này phải đóng vai trò là "tiếng nói của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội", báo cáo của RSF chỉ ra.

 

Ban Tuyên giáo Trung ương họp hằng tuần tại Hà Nội để đảm bảo không có nội dung mà họ cho là sai trái nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và để khen thưởng hoặc khiển trách các tổng biên tập khi cần thiết, theo RSF.

 

Nhiều chủ đề bị kiểm duyệt, bao gồm các nhà bất đồng chính kiến, các vụ tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao, tính hợp pháp của chế độ độc đảng, quan hệ với Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền.

 

Các chủ đề được coi là ít nhạy cảm hơn, như các vấn đề môi trường hoặc quyền của cộng đồng LGBTQI+, đang dần xuất hiện, nhưng chưa phải là các mảng nội dung chính.

 

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và lan tỏa các tiếng nói độc lập trong nước.

 

 

Việt Nam nói gì

 

Chính quyền Việt Nam, trong khi đó, khẳng định luôn bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do biểu đạt, coi đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật.

 

Phát biểu tại phiên đối thoại về việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 7/2025, đại diện Việt Nam nhấn mạnh rằng các quyền này "được bảo đảm" nhưng "không phải là tuyệt đối" và phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong các phát biểu gần đây cũng phản đối đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của RSF, cho rằng các nhận xét này là thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế.

 

Báo chí phải là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một tôn chỉ xuyên suốt, được nhiều lãnh đạo đảng nhắc đi nhắc lại tại nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước.

 

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo chí và công tác tuyên truyền là "cầu nối giữa Đảng và Nhân dân", đồng thời báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần củng cố đồng thuận xã hội.

 

Tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hồi tháng 6/2025, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định báo chí phải phát triển "dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước", đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Bên cạnh các công cụ kiểm soát báo chí như đã nêu trong báo cáo của RSF, năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu "xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng".

 

Nghị quyết bày tỏ quyết tâm "kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội và phương tiện thông tin khác. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa trong việc hình thành bản lĩnh, 'sức đề kháng' trước các tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai; giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun đắp niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước."

 

 

 

 

=============================

 

 

 

RSF : Tự do báo chí thế giới sụt giảm trầm trọng, Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 nước

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 30/04/2026 - 12:20  -  Sửa đổi ngày: 30/04/2026 - 14:42

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260430-rsf-tu-do-bao-chi-viet-nam-dung-174-tren-180-nuoc

 

Tự do báo chí trên toàn thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ 25 năm trở lại đây, theo báo động của Phóng viên Không biên giới (RSF) khi công bố bảng xếp hạng tự do báo chí thường niên. Tự do báo chí tại hơn một nửa số quốc gia được xếp vào loại “khó khăn” hoặc “rất nghiêm trọng”.

 

HÌNH :

Bảng xếp hạng tự do báo chí 2026 do tổ chức Phóng viên Không biên giới công bố ngày 30/04/2026. Việt Nam đứng thứ 174 trong tổng số 180 nước. © RSF - Capture d'écran

 

Theo AFP, trong báo cáo đi kèm bảng xếp hạng thường niên được công bố hôm nay 30/04/2026, tổ chức Phóng viên Không biên giới lưu ý : “Trong 25 năm qua, điểm trung bình của tất cả các quốc gia được khảo sát chưa bao giờ thấp như vậy”. RSF nhận định tình trạng suy giảm tự do báo chí một phần là do “sự phát triển của một hệ thống luật pháp ngày càng mang tính hạn chế, đặc biệt gắn với các chính sách an ninh quốc gia” kể từ năm 2001, thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/09 nhắm vào nước Mỹ.

 

Tỷ lệ cư dân sống ở các nước có mức độ tự do báo chí “tốt” đã giảm mạnh, từ 20% xuống còn “dưới 1%”. Chỉ có 7 nước Bắc Âu, đứng đầu là Na Uy, nằm trong nhóm này. Pháp được xếp thứ 25 với mức “khá tốt”. Hoa Kỳ, vốn đã bị hạ từ mức “khá tốt” xuống mức “có vấn đề” vào năm 2024, khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2, năm nay giảm thêm 7 bậc, tụt xuống hạnh 64, “trong khi nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh rơi vào vòng xoáy bạo lực và đàn áp”.

 

Ngoài các cuộc tấn công của tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào báo chí, mà RSF mô tả là “mang tính hệ thống”, tình hình tại Hoa Kỳ còn bị ảnh hưởng bởi việc giam giữ rồi trục xuất nhà báo người El Salvador, Mario Guevara, người đã lên tiếng về các vụ bắt giữ di dân, cũng như việc cắt giảm mạnh ngân sách dành cho truyền thông đối ngoại của Mỹ.

 

Mức sụt giảm mạnh nhất trong năm 2026 được ghi nhận tại Niger (hạng 120, giảm 37 bậc). Theo bảng xếp hạng của RSF, Việt Nam đứng thứ 174 trong tổng số 180 nước, trước Afghanistan, Ả Rập Xê Út, Iran, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Eritrea, đứng cuối bảng.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

Tự do báo chí : Việt Nam tụt 4 hạng trong nhóm cuối bảng, chỉ trước Trung Quốc và Bắc Triều Tiên

 Tạp chí Xã hội

RSF : Người dân Việt Nam cần thêm thông tin ngoài những kênh chính thức của Nhà nước

 Tạp chí Việt Nam

Quyền tự do báo chí bị vi phạm trên khắp thế giới

PHÂN TÍCH

 

 

 

==========================

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng khi bị tòa án Việt Nam kết tội 'khủng bố', tuyên 11 năm tù giam

BBC News Tiếng Việt

1 tháng 5 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgz3yge9dro 

 

Từ Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ Thuyền nhân (BPSOS), nói với BBC News Tiếng Việt hôm 28/4 rằng tòa án ở Việt Nam đã tuyên án ông mà không hề gửi trát, không thông báo ngày giờ xét xử, không luật sư, không báo cho Đại sứ quán Mỹ và nhiều thứ "không" khác nữa.

 

Phản ứng của ông Thắng được đưa ra sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt ông 11 năm tù về tội danh "khủng bố" theo Điều 299 Bộ luật Hình sự.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/6f62/live/b5342d80-43a0-11f1-b55d-0f258dce1735.jpg.webp

Phiên tòa xét xử vắng mặt ông Nguyễn Đình Thắng ngày 28/4/2028 và hình ông Thắng (phải)

 

Trong phiên tòa hôm 28/4, ông Thắng bị xét xử vắng mặt với cáo buộc đã thông qua các tổ chức BPSOS và Người Thượng vì công lý (MSFJ) để chỉ đạo, giúp sức ông Y Quynh Bđắp – đồng sáng lập MSFJ – tổ chức các vụ tấn công vào hai trụ sở công an tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.

 

Vụ tấn công nói trên đã khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng.

 

Cáo trạng nêu rằng năm 2018, sau khi ông Y Quynh Bđắp vượt biên sang Thái Lan, ông Thắng đã tuyển mộ ông Bđắp tham gia BPSOS văn phòng Thái Lan với vai trò "Trưởng nhóm Tây Nguyên" nhằm gây dựng lực lượng trong nước.

 

Đến năm 2019, ông Thắng chỉ đạo ông Bđắp thành lập MSFJ, theo cáo trạng.

 

Cuối 2019, ông Thắng tổ chức "Hội nghị tự do tôn giáo Đông Nam Á" tại Thái Lan và chỉ đạo ông Bđắp tuyển mộ lực lượng cho hoạt động khủng bố, theo cáo trạng.

 

Ông Bđắp sau đó đã kết nối với một số người cầm đầu nhóm "Lính Đêga" để phát triển lực lực lượng và thực hiện khủng bố tại một số tỉnh Tây Nguyên, theo cáo trạng.

 

Cáo trạng nói "động cơ của nhóm khủng bố là nhằm gây ra tình trạng hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam."

 

Mức án 11 năm tù được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết là "thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", "đúng người, đúng tội".

 

Ông Y Quynh Bđắp – nhà hoạt động người Ê Đê được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn – đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 28/11/2025, bất chấp sự phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế.

 

Trong thời gian tị nạn tại Thái Lan, ông Bđắp đã bị tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên án vắng mặt 10 năm tù với tội danh "khủng bố" vào năm 2024, liên quan đến cùng vụ việc nói trên.

 

Ông Nguyễn Đình Thắng đến Mỹ năm 1979 với tư cách là thuyền nhân, đã dành nhiều năm vận động tái định cư người Việt vượt biển tới Mỹ trước khi trở thành giám đốc BPSOS.

 

Năm 2025, Bộ Công an Việt Nam chính thức tuyên bố BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố.

 

Cuối tháng 1/2026, Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố ông Thắng, sau đó phát lệnh truy nã.

 

Trong một thông cáo vào tháng 1/2026, ông Thắng nói rằng thông báo của Bộ Công an Việt Nam được xem là "đòn tấn công vào toàn Ban Chỉ Đạo của hội nghị Thượng đỉnh thường niên về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF)" gồm 73 tổ chức quốc tế mà ông Thắng "là thành viên nguyên thủy".

 

IRF là diễn đàn quốc tế quy tụ các tổ chức xã hội dân sự, chính trị, tôn giáo trên toàn cầu, được khởi xướng năm 2021 bởi một số cựu quan chức Mỹ và tổ chức nhân quyền nhằm tăng cường vận động chính sách về tự do tôn giáo.

 

Lúc bấy giờ, ông Thắng nói thời điểm công an ra quyết định khởi tố, ông đang bận rộn tại Mỹ chuẩn bị cho sự kiện này.

 

Ông Thắng nói thêm rằng chính phủ Việt Nam trong nhiều năm đã phản ứng mạnh với sự kiện quốc tế này, "nơi các vi phạm thô bạo ở Việt Nam bị phơi bày bởi các nhân chứng".

 

Liên quan đến vấn đề này, trong báo cáo thường niên công bố tháng 3/2026, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF, thuộc chính quyền liên bang Mỹ) tiếp tục kiến nghị Bộ Ngoại giao nước này đưa Việt Nam vào danh sách Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) về tự do tôn giáo, cùng 17 nước khác. Đây là năm thứ 9 liên tiếp USCIRF đưa ra đề xuất này và từ năm 2022 đến nay, Việt Nam vẫn bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào nhóm "cần theo dõi đặc biệt".

 

Bản án tù đối với ông Thắng dù đã được tuyên nhưng hiện chưa thể thi hành do ông Thắng đã cư trú tại Mỹ từ nhiều năm.

 

Trước ông Thắng, từng có một vài trường hợp chính quyền Việt Nam bỏ tù công dân Mỹ.

Điển hình gần đây nhất là trường hợp của Will Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, bị bắt và giam giữ tại Việt Nam vào năm 2018 sau khi tham gia biểu tình phản đối luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.

 

Ông Will Nguyễn bị giam tại Khám Chí Hòa 41 ngày với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng", sau đó bị trục xuất sau phiên tòa ngày 20/7/2018, nơi ông "nhận tội".

 

Đây được coi là kết quả từ nỗ lực đấu tranh vận động của gia đình ông Will Nguyễn ở Mỹ, và sự vào cuộc quyết liệt của ba dân biểu Mỹ – những người đã trực tiếp đàm phán với đại sứ Mỹ tại Việt Nam khi đó là ông Daniel Kritenbrink, đồng thời liên lạc với Tổng Thống Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, để đảm bảo ông "được trả tự do ngay lập tức".

 

Đối với trường hợp của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – một công dân Mỹ – BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhưng cơ quan này cho hay họ không bình luận.

 

 

Ông Nguyễn Đình Thắng nói gì?

 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt sau khi bị tòa tuyên án vắng mặt, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói: "Diễn biến vừa rồi giúp quốc tế thấy rõ thêm chính sách đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia của chế độ cộng sản Việt Nam.

 

"Làm rõ tình trạng này là một trọng tâm quốc tế vận của BPSOS từ hai năm qua.

 

"Riêng với Hoa Kỳ, chúng tôi nêu bật khía cạnh xâm phạm chủ quyền của quốc gia Hoa Kỳ khi nhà nước Việt Nam tấn công và đe dọa một công dân Mỹ, một tổ chức Mỹ."

 

Ông Thắng cũng nói rằng phiên tòa xét xử vắng mặt ông "chỉ ra cho người dân trong nước và quốc tế thấy thực thi pháp luật ở Việt Nam y như trò đùa."

 

"Họ đã không gửi trát tòa, không thông báo ngày giờ phiên tòa diễn ra, không qua thủ tục đối chứng, không cho người bị cáo buộc có luật sư đại diện, không báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ cử người quan sát khi công dân bị xử và kết án, và nhiều nữa," ông cho hay.

 

Ông Thắng nói rằng ông "không bất ngờ" về những điều này.

 

"Họ đang theo đúng quy trình mà chúng tôi đã dự kiến và điều hướng."

 

"Trong nhiều thập kỷ, Bộ Công an Việt Nam đã cố gắng tạo hình ảnh tích cực về nhân quyền, về tuân thủ luật quốc tế, về thượng tôn luật pháp ở trong nước nhưng chỉ là đóng kịch.

 

"Nay lỡ phóng lao thì phải theo lao, họ đang và sẽ tiếp tục tự phơi bày bản chất thực trước con mắt quốc tế và người dân trong nước," Tiến sĩ Thắng nói với BBC.

 

 

Ông Nguyễn Đình Thắng là ai?

 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1958 tại Sài Gòn.

 

Ông rời Việt Nam với tư cách thuyền nhân và đến Hoa Kỳ vào năm 1979, theo tài liệu năm 1994 của Hạ viện Mỹ.

 

Theo thông tin từ website của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), ông Thắng lần đầu tiên gia nhập BPSOS vào năm 1988 với tư cách tình nguyện viên.

 

Năm 1995, ông phát động một chiến dịch vận động dẫn đến việc tái định cư hơn 18.000 người vượt biển từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.

 

Năm 1997, ông Thắng đã khởi xướng một nỗ lực dài hạn nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Kể từ đó, ông đã giúp xây dựng BPSOS từ một tổ chức nhỏ, hoàn toàn dựa vào tình nguyện viên, trở thành tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của người Mỹ gốc Việt.

 

Từ năm 1989, ông Thắng đã điều trần trước Quốc hội Mỹ về các vấn đề nhân quyền, gần đây nhất là vào năm 2018, khi ông nâng cao nhận thức về việc Việt Nam giam giữ 170 tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị.

 

Trong hai thập kỷ qua, ông Thắng đã khởi xướng nhiều sáng kiến, giải cứu hoặc hỗ trợ giải cứu 11.000 nạn nhân buôn bán tình dục và lao động tại 20 quốc gia.

 

Ông Thắng đã nhận được nhiều giải thưởng cho những đóng góp của ông đối với Hoa Kỳ, cộng đồng người tị nạn và nhân quyền toàn cầu.

 

Thông báo khởi tố của Bộ Công an Việt Nam hôm 30/1/2026 cho biết ông Thắng có quốc tịch Việt Nam, trong khi một thông báo khác cũng của bộ này vào năm 2025 lại ghi ông mang quốc tịch Mỹ.

 

Có nhiều thông tin chính thức và bằng chứng khẳng định ông là người mang quốc tịch Mỹ.

Ông Nguyễn Đình Thắng từng được nhận danh hiệu Outstanding Americans by Choice (Người Mỹ nhập tịch xuất chúng) của USCIS vào năm 2021. Danh hiệu này trao cho công dân Mỹ nhập tịch có đóng góp nổi bật, theo thông tin trên website của USCIS.

 

Với các hoạt động của mình, ông Nguyễn Đình Thắng đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Việt Nam từ hàng chục năm qua. Gần đây, các cáo buộc nhằm vào ông càng gay gắt hơn.

 

Vào Ngày Tình nhân 14/2/2025, Bộ Công an Việt Nam từng phát "Thông báo về Nguyễn Đình Thắng, cá nhân liên quan đến khủng bố", trong đó khẳng định ông liên quan đến vụ bạo lực tại Đắk Lắk.

 

Việc tuyên án vắng mặt ông Nguyễn Đình Thắng nằm trong chuỗi các nỗ lực gia tăng trấn áp xuyên biên giới gần đây của Bộ Công an Việt Nam.

 

-----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Bộ Công an Việt Nam khởi tố, ông Nguyễn Đình Thắng nói gì?

2 tháng 2 năm 2026

     *

Điều trần 'Năm tồi tệ của nhân quyền VN' trước QH Mỹ

8 tháng 6 năm 2018

·         

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước Đảng Cộng sản Việt Nam

30 tháng 11 năm 2025

     *

Chính phủ Thái Lan bị tố 'thỏa hiệp' với Việt Nam khi tòa phê chuẩn dẫn độ ông Y Quynh Bđắp

29 tháng 11 năm 2025

 

 

=============================

 

 

 

 

 

Chiến sự Iran có thể gây thiếu hụt 10 tỷ bữa ăn mỗi tuần

Simon JacK, Biên tập viên kinh doanh

1 tháng 5 2026, 14:56 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx21nepzw2yo

 

Việc đứt gãy nguồn cung phân bón và các nguyên liệu thiết yếu để sản xuất phân bón – nguyên nhân do chiến sự ở Iran – có thể ảnh hưởng đến 10 tỷ bữa ăn mỗi tuần, trong đó các quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo lãnh đạo của một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới.

 

Ông Svein Tore Holsether, Tổng giám đốc công ty Yara, nói với BBC rằng các cuộc xung đột ở Vùng Vịnh, với việc phong tỏa các tuyến vận chuyển qua Eo biển Hormuz, đang đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu.

 

Năng suất cây trồng giảm do thiếu phân bón có thể dẫn đến một cuộc chiến giành mua lương thực, ông Holsether cảnh báo.

 

Ông thúc giục các quốc gia châu Âu cần đánh giá kỹ tác động của một cuộc chiến giá cả có thể ảnh hưởng đến những thành phần dễ bị tổn thương nhất ở các quốc gia nghèo hơn.

 

"Với tình hình khó khăn hiện tại, chúng ta đang thiếu khoảng nửa triệu tấn phân bón nitơ do không thể sản xuất được," ông Holsether nói.

 

"Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất lương thực? Tôi ước tính mỗi tuần sẽ thiếu đến 10 tỷ bữa ăn do thiếu phân bón."

 

Ông cho biết việc không sử dụng phân bón nitơ có thể khiến năng suất của một số loại cây trồng giảm đến 50% ngay trong vụ đầu tiên.

 

Ông Holsether nói thêm rằng nông dân trên toàn thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức khi giá nông sản bán ra vẫn chưa kịp tăng tương ứng để bù đắp cho các chi phí đang leo thang.

 

 

 

 

 

=======================

 

 

 

 

 

Đá Hải Sâm: Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo lớn nhất Biển Đông để ngăn cách Việt Nam với Hoàng Sa?

 

 

 

 

==============================


 

 

Mỹ coi Việt Nam là nước ‘đáng lo ngại hàng đầu’ về quyền sở hữu trí tuệ

Người Việt

May 1, 2026 : 12:03 PM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/my-coi-viet-nam-la-nuoc-dang-lo-ngai-hang-dau-ve-quyen-so-huu-tri-tue/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) xác định Việt Nam là “quốc gia đáng lo ngại hàng đầu” về quyền sở hữu trí tuệ trong phúc trình thường niên.

 

Theo bản tin của hãng Reuters hôm 1 Tháng Năm, việc xác định này được dành riêng theo luật định cho các quốc gia “các hành vi, chính sách và thực tiễn liên quan đến sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, gây tác động bất lợi lớn nhất đối với các sản phẩm của Mỹ,” theo văn phòng USTR.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/05/VN-So-Huu-Tri-Tue-1-1920x1397.webp

Ông Tô Lâm (phải), tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 21 Tháng Hai. (Hình: TTXVN).

 

Sự việc diễ n ra sau hơn hai tháng ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, có cuộc gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc,

 

Văn phòng USTR cũng cho biết xác định này đồng nghĩa với việc quốc gia được liệt kê đã không tham gia vào “các cuộc đàm phán thiện chí, hoặc không đạt được tiến bộ đáng kể trong đàm phán” nhằm cung cấp sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và hiệu quả.

 

Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách này đánh dấu lần đầu tiên sau 13 năm, một quốc gia bị xếp vào hạng mục “đáng lo ngại” về quyền sở hữu trí tuệ.

 

Văn phòng USTR cho biết sẽ quyết định trong vòng 30 ngày rằng liệu họ có khởi xướng cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo Luật Thương Mại Năm 1974 hay không.

 

Nếu USTR khởi xướng điều tra, họ cho biết sẽ yêu cầu tham vấn với phía Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam bị xác định là “quốc gia đáng lo ngại hàng đầu.”

 

Cơ quan nêu trên đã loại Argentina và Mexico khỏi “danh sách ưu tiên theo dõi,” với lý do hai quốc gia này “đã có những cải thiện về quyền sở hữu trí tuệ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/05/VN-So-Huu-Tri-Tue-2.webp

Nhiều phim Hollywood bị xâm phạm bản quyền khi chiếu trên các trang web phim lậu do người Việt đứng sau. (Hình: Chụp qua màn hình).

 

Mexico hoan nghênh việc được loại khỏi danh sách này, diễn ra trong bối cảnh Mexico, Mỹ và Canada đang cùng nhau xem xét lại hiệp định thương mại ba bên trong năm nay.

 

Các quốc gia trong “danh sách ưu tiên theo dõi,” ngay dưới mức “quốc gia đáng lo ngại hàng đầu,” bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela.

 

19 đối tác thương mại khác được ghi nhận trong danh mục “danh sách cần theo dõi” riêng biệt, trong đó Liên Minh Âu Châu (EU) được thêm vào trong phúc trình mới nhất. (N.H.K) [dt]

 

 

 

================================

 

 

Thất bại của Mỹ sau một năm chiến tranh thuế quan

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 28/04/2026 - 16:13

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20260428-th%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-sau-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-chi%E1%BA%BFn-tranh-thu%E1%BA%BF-quan  

 

Chính quyền Trump hôm 20/04/2026 bắt đầu tiếp nhận đơn của các công ty nhập khẩu Hoa Kỳ đòi hoàn trả 166 tỷ đô la đã phải nộp cho chính phủ từ một năm qua. Tối Cao Pháp Viện Mỹ bác bỏ thẩm quyền của tổng thống áp đặt các các hàng rào thuế quan với toàn thế giới nhưng chiến tranh thương mại do Nhà Trắng khai mào chưa tới hồi kết. Washington thất bại trên ba mục tiêu : kiềm tỏa xuất khẩu Trung Quốc, thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ và đưa nước Mỹ trở lại trung tâm bàn cờ công nghiệp thế giới.

 

Thay đổi duy nhất là trật tự thương mại quốc tế đã rẽ sang một khúc quanh mới.    

 

Chuyển biến trong một năm, từ Ngày Giải Phóng nước Mỹ 02/04/2025.

 

Đúng hai tháng sau phán quyết ngày 20/02/2026 của Tối Cao Pháp Viện, các công ty nhập khẩu của Mỹ bắt đầu có thể đòi Sở Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) hoàn trả 166 tỷ đô la mà họ đã phải nộp từ khi ông Donald Trump ban hành biện pháp thuế đối ứng 02/04/2025.

Hiện tại, hơn 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ, đã có 56.500 đòi CBP bồi hoàn. Thủ tục đòi lại tiền thuế cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ không đơn giản. Nhìn từ góc độ của người tiêu dùng, câu hỏi quan trọng nhất là liệu các công ty nhập khẩu của Mỹ có hoàn trả lại cho các khách hàng khoản thuế hải quan « không hợp pháp » mà họ đã thu vào từ một năm nay hay không.

 

Trong Vườn Hồng của Nhà Trắng cách nay hơn một năm tổng thống Donald Trump tuyên bố : « Mồng 2 tháng Tư năm 2025 sẽ mãi mãi được khắc khi trong ký ức như một ngày công nghiệp của Hoa Kỳ hồi sinh, ngày để chinh phục lại vận mệnh của nước Mỹ và là ngày đòi lại tài sản cho Hoa Kỳ ».

 

Lập tức thuế hải quan đánh vào hàng nhập khẩu vào Mỹ tăng 10 rồi 50 %. Trong đợt đầu tiên này, Việt Nam bị lãnh mức thuế 46 %. Cam Bốt và Lào là 49 và 47 %. Cả thế giới, từ Liên Hiệp Châu Âu, Anh Quốc, Thụy Sĩ … đến Nhật Bản, Hàn Quốc hối hả đến Washington đàm phán với hy vọng thuyết phục được chính quyền Trump về thiện chí thu hẹp thặng dư mậu dịch với Mỹ.

 

Các nền kinh tế Đông Nam Á không là một ngoại lệ. Sau nhiều vòng đàm phán, tháng 7/2025 Việt Nam cuối cùng đạt được thỏa thuận để hàng xuất khẩu sang Mỹ chịu mức thuế 20 % (thuế 40 % nếu là hàng hóa trung chuyển). Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc bằng lòng với mức thuế hải quan 15 %. Ấn Độ, Brazil, là những nhà đàm phán không dễ vâng lời.

 

Riêng Trung Quốc là một ngoại lệ : Chẳng những Bắc Kinh không vội vàng thương lượng với Nhà Trắng mà còn tung đòn đáp trả, chuyển từ thế thủ sang thế tấn công đúng nghĩa « ăn miếng trả miếng » để rồi đôi bên tuyên bố « tạm ngừng ». Tháng 10/2025 tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc và trên nguyên tắc trong hai tuần nữa (tháng 5/2026) nguyên thủ Mỹ công du Bắc Kinh. Thương mại vẫn là trọng tâm thượng đỉnh Mỹ-Trung

 

 

Cuộc chiến còn dài

 

Tháng 2/2026, gần một năm « Giải Phóng nước Mỹ » với đòn thuế đối ứng, tổng thống Trump phẫn nộ trước phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Ông cho rằng phán quyết này cho phép các đối tác nước ngoài tiếp tục « bòn rút » tài nguyên của Hoa Kỳ.

 

Vào lúc mà các công ty nhập khẩu Mỹ bắt đầu đòi « hoàn trả » 166 tỷ đô la đã nộp « oan uổng » cho chính phủ, thì cũng ông Trump cảnh báo, ông sẽ « để bụng » những doanh nghiệp nào dám đòi được hoàn trả thuế hải quan. Những công ty đó, không « thông minh » và không « yêu nước ».

 

Nhà kinh tế Denis Ferrand giám đốc công ty tư vấn Rexecode-Paris, trên đài phát thanh France Info hôm 21/02/2026 ghi nhận :

 

« Đối với Donald Trump phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một vố đau, bởi vì ông luôn coi thuế quan là cột trụ trong chính sách của mình. Ngay nhiệm kỳ đầu tổng thống Mỹ đã sử dụng lá bài này, nhưng chỉ là để đối đầu với Trung Quốc. Rồi Washington và Bắc Kinh đã liên tục đàm phán … Trong nhiệm kỳ 2 Trump lại đem chiêu bài này ra nhưng là để áp đặt với toàn thế giới. Ông coi đây là một công cụ để đạt được những mục tiêu đã đề ra, thậm chí là công cụ để gây áp lực, để đòi các đối tác thương mại của Hoa Kỳ đầu tư trên đất Mỹ, làm sống lại nền công nghiệp của Hoa Kỳ, để rồi Mỹ lại đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thế giới ».

 

Nhưng tổng thống Mỹ không chịu buông tay. Ngay sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, Donald Trump lập tức ban thêm một đợt thuế mới 15 % (ban đầu là 10 %) có hiệu lực trong vòng 150 ngày. Cho đến tuần này, lãnh đạo Nhà Trắng vẫn dùng đòn thuế quan, công cụ ông yêu thích nhất, để đòi phạt các đối tác không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran, không giúp Hoa Kỳ mở cửa eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

 

Cần lưu ý rằng phán quyết hôm 20/02/2026 của Tối Cao Pháp Viện Mỹ không liên quan đến một số trường hợp như thuế đánh vào nhôm, thép (vẫn là 50 %) và xe hơi (vẫn là 25 %) của nước ngoài bán sang thị trường Mỹ. Nói cách khác, cuộc chiến thuế quan Donald Trump khởi xướng chưa tới hồi kết.

 

 

Thuế đối ứng, gánh nặng đối với Hoa Kỳ

 

Trong 12 tháng qua, các nạn nhân đầu tiên từ chính sách này là người tiêu dùng ở Mỹ. Isabelle Méjean chuyên gia về thương mại quốc tế trường Khoa Học Chính Trị Paris giải thích trên kênh truyền hình Pháp Public Sénat :

 

 « Người tiêu dùng Mỹ trả giá cho các đòn thuế quan đó. Hơn nữa chính sách này đã không cho phép khởi động lại đầu tư vào các nhà máy công nghiệp ở Hoa Kỳ như từng hứa hẹn, và cũng không đem lại việc làm cho người lao động. Trong năm qua kinh tế và chứng khoán phát triển nhờ những khoản đầu tư rất lớn vào công nghệ trí tạo thông minh (…)

 

Cả thế giới lập tức lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để đàm phán với Washington, mong được giảm mức thuế khi xuất khẩu hàng sang Hoa Kỳ, để tránh phải trực diện lao vào một cuộc đối với chính quyền Trump. Do vậy có thể nói về phương diện ngoại giao, Donald Trump đã ghi được một bàn thắng khi củng cố vị trí của nước Mỹ ».

 

 

Bộ Tài Chính Mỹ thu tiền của dân Mỹ

 

Kinh tế trưởng của ngân hàng Pháp BNP, Nathalie Benatia phân tích thêm :  

 

« Rất rõ ràng là người tiêu dùng Mỹ gánh chịu các khoản chi phí phụ trội. Thành công duy nhất là khi tăng thuế hải quan, bởi đây là một hình thức thu thuế, nên tiền mà chính quyền liên bang thu vào được nhiều hơn, ước tính là đã thu thêm được khoảng 264 tỷ đô la trong năm 2025. Để so sánh, hồi 2024 khoản thu vào từ thuế hải quan này chỉ là 80 tỷ đô la. Nhưng chỉ cần đặt câu hỏi, ai đã chuyển số tiền 264 tỷ đó vào công quỹ Nhà nước thì câu trả lời hiển nhiên là người dân Mỹ, là người tiêu dùng ở Mỹ. Có điều với quyết định của Tòa Án Tối Cao hôm 20/02/2026 thì 2 phần ba khoản bội thu 264 tỷ vừa nói, có thể sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty nhập khẩu của Hoa Kỳ, nếu có yêu cầu, để rồi số này phải trả lại cho khách hàng … »

 

Theo nghiên cứu của viện nghiên cứu của Đức, Kiel Institute, 96 % thuế hải quan mà tổng thống Trump ban hành là do các công ty và người tiêu dùng ở Mỹ gánh chịu, 4 % còn lại đè nặng lên các nhà sản xuất và xuất khẩu muốn chen chân vào thị trường Hoa Kỳ.

 

Báo cáo của đại học Yale chỉ ra rằng trong năm 2025, trung bình mỗi hộ gia đình ở Mỹ phải chi thêm 1.751 đô la vì các biện pháp thuế quan nói trên. Điều đó cũng có nghĩa là vì loại thuế này mà lạm phát ở Mỹ tăng lên thêm trong năm qua. Giá tiền ga tăng 11 % (trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông), tiền điện tăng thêm 6,7 %.

 

Thất bại 3 KHÔNG 

 

Về câu hỏi thuế đối ứng của Mỹ có cho phép Hoa Kỳ thu hẹp nhập siêu với các bạn hàng hay không thì câu trả lời là không. Báo cáo Brookings Papers on Economic Activity công bố tháng 3/2026 kết luận « chính sách thuế quan của ông Trump khiến 2025 trở thành một năm đặc biệt có nhiều biến động về kinh tế ». Trung Quốc cũng như châu Âu không phải là những bên gánh chịu nặng nhất thuế hải quan của ông Trump. Theo Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ, thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong năm 2025 tăng thêm 2 % so với hồi 2024 và đạt ngưỡng kỷ lục 1.240 tỷ đô la.

 

Trong khi đó ngành xuất khẩu của Trung Quốc vẫn an toàn : xuất khẩu sang Mỹ giảm 20 % năm ngoái nhưng lại tăng mạnh tại châu Âu (+28 %)  và nhất là sang các nước Đông Nam Á (+29 %).

 

Thuế hải quan có thôi thúc các nhà sản xuất quốc tế ồ ạt đầu tư vào Mỹ để phát triển mạng lưới công nghiệp của Hoa Kỳ hay không, câu trả lời là không. Trong năm 2025 công nghiệp Mỹ sa thải 100.000 nhân viên.

 

 

15 hiệp định tự do mậu dịch, Mỹ đứng ngoài 

 

Tuần báo kinh tế Anh The Economist ghi nhận, chính sách thương mại của Hoa Kỳ mang nặng màu sắc bảo hộ nói trên là động lực thúc đẩy cộng đồng quốc tế ký kết 15 thỏa thuận thương mại quan trọng trong năm vừa qua. Từ tháng 5 đến tháng 12/2025 tổng trao đổi mậu dịch giữa Anh, Canada Liên Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ tăng thêm 5 %.

 

Theo thống kê của hải quan Trung Quốc công bố tháng 1/2026, trong năm 2025, thặng dư mậu dịch nước này lên tới 1.189 tỷ đô la - tương đương với GDP của quốc vương dầu hỏa Ả Rập Xê Út, tăng thêm 20 % so với tài khóa 2024.

 

Ông Trump thất bại trong việc kiềm tỏa các nhà xuất khẩu của đối thủ thương mại lớn nhất và nguy hiểm nhất trong mắt Hoa Kỳ. 

 

Có điều trong một năm qua tổng thống Hoa Kỳ đã làm đảo lộn trật tự thế giới trên bàn cờ thương mại, như Erwan Benazet của báo Le Parisien ghi nhận :

 

« Chúng ta đang đứng trước một chuyển biến, thay đổi cục diện thương mại toàn cầu, một bước ngoặt trong giao thương quốc tế từ hơn 50 năm qua. Trong thời gian gần đây, cụm từ thường được nhắc đến nhiều nhất là ‘chủ quyền’, là ‘tự chủ’. Các nền kinh tế càng lúc càng tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung ứng và tìm kiếm thêm những thị trường thay thế ».

 

Công cụ thuế quan của chính quyền Donald Trump không phân biệt « các nước bạn và thù » mà điển hình là Canada hay Mêhicô sát cạnh đều lãnh búa rìu của Nhà Trắng.

 

Trong tinh thần đó hơn bao giờ hết, Canada đã thắt chặt thêm quan hệ với Liên Âu. Du khách Canada thăm Mỹ vắng dần. Theo hiệp hội du lịch USA Travel Association, ngành du  lịch Mỹ thất thu 4 tỷ đô la năm ngoái do lượng du khách Canada giảm 20 %.

 

 

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

 

Đại sứ Mỹ tại Ukraine rời nhiệm sở vì bất đồng với Donald Trump

Christopher Miller tại Kyiv và Amy Mackinnon tại Washington| DCVOnline

Posted on April 29, 2026   

https://dcvonline.net/2026/04/30/ban-tin-cuoi-cung/

 

Theo những nguồn tin am tường, Julie Davis bất mãn trước việc tổng thống thiếu hậu thuẫn cho Kyiv.

 

https://images.ft.com/v3/image/raw/ftcms%3Aafa21ad7-0f49-4301-81bc-7c31f46a7381?source=next-article&fit=scale-down&quality=highest&width=700&dpr=2

Julie Davis dự định hồi hưu khỏi ngành ngoại giao, khép lại một sự nghiệp ba mươi năm trong ngành ngoại vụ © @poroshenko

 

Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine sẽ rời Kyiv trong những tuần tới, theo những nguồn tin am hiểu sự việc, để khuyết một vị trí ngoại giao then chốt trong lúc Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công mùa hè và những cuộc đàm phán hòa bình lâm vào bế tắc.

 

Bà Julie Davis, người đang giữ chức đại biện lâm thời tại tòa đại sứ Mỹ ở Kyiv từ tháng Năm năm ngoái, ngày càng bất mãn với vai trò của mình giữa những bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc ông giảm dần hậu thuẫn cho Ukraine, theo ba nguồn tin quen thuộc với quyết định của bà.

 

Việc bà sắp rời chức diễn ra sau khi người tiền nhiệm, Bridget Brink, cũng đã từ chức vì những lý do tương tự vào tháng Tư năm ngoái.

 

Những nguồn tin cho biết bà Davis, đã thông báo với Bộ Ngoại giao về việc rời nhiệm sở trong những tuần gần đây, dự định hồi hưu, chấm dứt sự nghiệp ngoại giao kéo dài ba mươi năm.

 

Bà Davis—hiện vẫn được công nhận là đại sứ tại Cyprus trong khi đồng thời phục vụ tại Kyiv—đã cảm thấy bị “đánh úp” vào tháng mười khi biết qua truyền thông rằng Trump đã đề cử John Breslow, một doanh nhân Arizona và là người tài trợ cho đảng Cộng hòa, làm đại sứ kế nhiệm tại Cyprus. Bà không hề được báo trước về quyết định này.

 

Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba cho Financial Times biết: “Đại sứ Julie S. Davis đảm nhiệm chức vụ đại biện… tại tòa đại sứ Mỹ ở Kyiv từ ngày 5 tháng Năm 2025 và vẫn đang giữ vị trí đó.”

 

Tòa đại sứ Mỹ tại Kyiv đã gặp khó khăn trong việc duy trì những đại sứ trong cả hai nhiệm kỳ của Trump. Năm 2019, Trump triệu hồi bà Marie Yovanovitch, khi đó là đại sứ tại Ukraine, cho rằng bà “không trung thành” và “gây rắc rối”. Bà sau đó trở thành nhân chứng quan trọng trong những phiên điều trần tại Quốc hội liên quan đến vụ luận tội đầu tiên của Trump cùng năm.

 

Khi bà Brink—người ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine—từ chức năm ngoái, bà nói mình phản đối áp lực mà Tòa Bạch Ốc của Trump đặt lên Kyiv trong khi lại nương tay với Moscow.

“Giọt nước tràn ly” đối với người tiền nhiệm của Davis là cuộc công kích bằng lời của Trump nhắm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục vào tháng Hai 2025. Sau cuộc va chạm đó, Trump đã tạm ngưng viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo với Kyiv trong nhiều tuần.

 

Bà Brink hiện đang tranh cử vào Quốc hội với tư cách ứng cử viên Dân chủ tại một đơn vị tranh chấp gay go ở tiểu bang Michigan. Trong cuộc vận động, bà cáo buộc Trump tham nhũng và nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, Tòa Bạch Ốc phần lớn đã gạt Bộ Ngoại giao sang bên lề. Thay vào đó, tổng thống cử một nhóm nhỏ thân tín—đáng chú ý là đặc sứ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner—để theo đuổi những mục tiêu đối ngoại quan trọng nhất, kể cả việc dàn xếp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

 

Tuy nhiên, những cuộc hòa đàm đã bế tắc do lập trường cứng rắn của Nga và cuộc chiến của Mỹ với Iran. Giới tình báo Ukraine trong tháng này cho Financial Times biết Moscow dự định tiếp tục chiến tranh và mở một cuộc tấn công mới vào mùa hè.

 

Vào tháng mười hai, chính quyền đã triệu hồi hàng chục đại sứ trên khắp thế giới khi những viên chức chính phủ Mỹ tìm cách bảo đảm những tòa đại sứ phản ánh đường lối “Nước Mỹ trên hết” của Trump.

 

Theo một bảng theo dõi của Hội Ngoại vụ Mỹ, chỉ có 8% những đề cử đại sứ của tổng thống là chuyên gia ngoại giao chuyên nghiệp—giảm mạnh so với mức 57% trong nhiệm kỳ đầu của ông.

 

Hàng chục tòa đại sứ Mỹ trên thế giới hiện không có đại sứ được Thượng viện chuẩn thuận, kể cả tại phần lớn Trung Đông và tại Ukraine, nơi bà Davis đã giữ chức đại biện suốt năm qua. Ông Daniel Fried, cựu đại sứ Mỹ tại Ba Lan, người quen biết Davis nhiều năm, nhận xét:

 

“Bà là một viên chức ngoại vụ và công bộc gương mẫu. Bà là một chuyên gia thực thụ, và chính quyền—dù có nhận ra hay không—vẫn cần những người như vậy.”

Daniel Fried

 

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ca ngợi “sự lãnh đạo vững vàng, hữu hiệu” và “khả năng đặc biệt trong việc điều hành một nhiệm sở khủng hoảng” của Davis.

 

Là một chuyên gia ngoại giao chuyên nghiệp, Davis đã phục vụ ba mươi năm tại Bộ Ngoại giao, trong đó có nhiều năm tại Đông Âu. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Kyiv và Cyprus, bà trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên tại Belarus kể từ năm 2008.

 

Bà Shaheen nói,“Những nhiệm sở quan trọng như Kyiv không thể và không nên được điều hành từ Washington hay bằng những biện pháp tạm bợ. Việc có một đại sứ được Thượng viện chuẩn thuận là điều tối cần thiết cho cả Mỹ lẫn Ukraine.”

 

Những chuyên gia ngoại giao Mỹ đương nhiệm và đã hồi hưu cho biết với Financial Times rằng ngày càng có nhiều chuyên gia về Ukraine đã hồi hưu, rời ngành hoặc bị sa thải kể từ khi Trump nhậm chức.

 

George Kent, một chuyên gia ngoại giao kỳ cựu từng làm phó trưởng cơ quan tại Kyiv và sau đó phụ trách chính sách Ukraine tại Bộ Ngoại giao, đã bị sa thải khỏi chức vụ đại sứ tại Estonia ngay trong những giờ đầu nhiệm kỳ của Trump.

 

David Holmes, một chuyên gia ngoại giao chuyên nghiệp từng là tham tán chính trị tại tòa đại sứ Mỹ ở Kyiv năm 2019, đã loan báo về việc về hưu hôm thứ Sáu. Gần đây nhất, ông giữ chức phó trưởng cơ quan tại Hungary.

 

Holmes là một nhân chứng then chốt trong những phiên điều trần luận tội đầu tiên của Trump, cho biết ông đã nghe được một cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ và một chuyên gia ngoại giao khác, trong đó bàn cách gây áp lực buộc Zelenskyy mở điều tra đối với Joe Biden và gia đình ông.

 

Một chuyên gia ngoại giao kỳ cựu nhận định rằng những ai lên tiếng ủng hộ Ukraine trong Bộ Ngoại giao dưới thời Trump “đều bị đặt vào tầm ngắm.”

 

© 2026 DCVOnline

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: US ambassador to Ukraine to leave over differences with Donald Trump| Christopher Miller in Kyiv and Amy Mackinnon in Washington| The Financial Times|April 28,2026.

 

 

 

===============================

 

 

 

 

Hùng Cao từng nhận mình là 'người Mỹ gốc Phi?'

HOÀNG VY 

NGƯỜI VIỆT TV

April 23, 2026 : 12:07 PM

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/tv-breaking-news/hung-cao-tung-nhan-minh-la-nguoi-my-goc-phi/

 

Hùng Cao từng nhận mình là ‘người Mỹ gốc Phi?’

Ông Hùng Cao, nhân vật số hai của Bộ Hải Quân và là cựu Hải Quân đại tá Hoa Kỳ, vừa trở thành quyền bộ trưởng Hải Quân sau khi ông John C. Phelan bất ngờ từ chức bộ trưởng của quân chủng này, Bộ Quốc Phòng loan báo chiều Thứ Tư, 22 Tháng Tư, theo USA TODAY.

 

NGHE & XEM >>>>>  

 

 

 

===========================

 

 

Hùng Cao trở thành người Việt đầu tiên làm quyền bộ trưởng Hải Quân Mỹ

ĐỖ DZŨNG

NGƯỜI VIỆT TV

April 22, 2026 : 7:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-diem-tin-trong-ngay/hung-cao-tro-thanh-nguoi-viet-dau-tien-lam-quyen-bo-truong-hai-quan-my/

 

Hùng Cao trở thành người Việt đầu tiên làm quyền bộ trưởng Hải Quân Mỹ

 

Ông Hùng Cao, thứ trưởng Hải Quân Mỹ, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Tư, tạm thời giữ chức quyền bộ trưởng bộ này trong Bộ Quốc Phòng, sau khi Bộ Trưởng John Phelan bất ngờ mất chức.

 




 


No comments:

Post a Comment

View My Stats