Tản
mạn chung quanh lời phát biểu của một ông Chủ tịch tỉnh
Trần Văn Chánh / Văn
Việt
http://vanviet.info/van-de-hom-nay/tan-man-chung-quanh-loi-pht-bieu-cua-mot-ng-chu-tich-tinh/
Mùa lễ 30.4 và Quốc tế lao động năm nay, mặc
cho không khí sôi động của rất nhiều sự kiện chính trị – kinh tế – xã hội của đất
nước, người dân Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn, đến hẹn lại lên và dường
như đã trở thành tập quán thường niên, phần nhiều đều tạm gác bớt công việc sắp
xếp về thăm quê hoặc đi du lịch. Trong những ngày này, đường phố thường vắng
tanh nhưng giới hoạt động tàu xe và các hàng quán phục vụ du lịch thì vô cùng bận
rộn.
Nói về việc tổ chức lễ lạc cho ngày 30.4 lịch
sử, thì người dân dần dần dường như cũng đã quên đi, coi đó chỉ là nhiệm vụ
tuyên truyền đương nhiên của bộ phận chính quyền. Riêng bản thân tôi, trong nhiều
năm trước, cứ đến gần ngày 30.4 thì cũng phát sinh nhiều cảm xúc, viết bài phát
biểu nhận định này nọ về các vấn đề liên quan hòa giải hòa hợp dân tộc, giờ thì
cũng không còn tha thiết. Mỗi lần nghĩ tới, chỉ duy nhất còn nhớ được câu nói để
đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đại khái: Thắng lợi 30.4 mang lại niềm vui của
hàng triệu người này thì cũng là nỗi buồn cho hàng triệu người khác, cần phải sớm
thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc để vết thương chiến tranh đau khổ sớm được
chữa lành… Tôi cũng không quên ngay sau lời phát biểu đầy tính khoan dung nhân
ái đó, trong khi phần đông người cả trong lẫn ngoài nước đều khoan khoái ủng hộ
ý kiến nêu trên, như uống được ly sâm mát, thì vẫn có một tờ báo thuộc hàng
“chính thống” bậc nhất trong nước viết bài chỉ trích khéo… Điều này cho thấy, con đường hòa giải hòa hợp
dân tộc một cách thực chất không phải chuyện dễ và vẫn còn lắm chông gai trong
điều kiện một thể chế độc tài toàn trị bị sự chi phối của các nhóm lợi ích bên
thắng cuộc mà quyền lợi của họ vốn đã gắn chặt vào.
Đang lúc buồn chán thì nhận được một video
clip do một người quen gởi tới, nội dung là mấy lời phát biểu của ông Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, đại khái nói trong những ngày tập trung khách du lịch về địa phương Bạc
Liêu của mình thì để có sự thu hút, nên cho người dân được vui chơi thoải thoải
mái, xả láng sáng về sớm, không hạn chế giờ giấc ban đêm. Kể cả đối với cánh ăn
nhậu, anh em cảnh sát giao thông không nên canh rình để xử phạt họ, mà chỉ nên
nhắc nhở trong tinh thần tự giác, vì người ta ai cũng lớn hết cả rồi, cũng có vợ
có con, cũng biết sợ chết và biết cách tự xử tìm đường về cho an toàn tính mạng;
không cho họ vui chơi thoải mái nơi này thì họ tìm đi nơi khác, như bỏ về Cà
Mau chẳng hạn…
Tuy là người có cùng gốc quê với Công tử Bạc
Liêu, nhưng thoạt đầu tôi hoàn toàn mù tịt không biết ông Chủ tịch tỉnh này là
ai, tên họ gì, giữ chức vụ lúc nào, tiểu sử thành tích ra sao, lời phát biểu
như trên đây là tại đâu… Cái sự hoàn toàn không biết tới cấp lãnh đạo này cũng
là lẽ thường tình lắm rồi của hầu hết mọi thường dân, vì họ không thể biết tới
những người không phải do họ bầu lên theo thể thức thật sự dân chủ, kể cả đối với
những cấp lãnh đạo cao hơn như từ hàng bộ trưởng trở lên cũng vậy luôn, mặc dù
ông lớn nào cứ hễ phát biểu ra thì đều quen miệng với hai chữ “nhân dân” đi
kèm, tự xưng “từ nhân dân mà ra, của dân, do dân, vì dân”…, nhưng chỉ một thời
gian sau thì người dân lại thấy cái ông rao giảng đạo đức đó bị “vào lò” vì phạm
tội tham nhũng!
Lần lần hỏi ra mới biết,
ông Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu tên thật Phạm Văn Thiều, nội dung phát biểu như trên
là một đoạn ông ngừng lại nói phụ kèm thêm cho chủ đề chính, trong dịp làm việc
tại Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều ngày 27. 4.
2023 vừa qua, bàn nhiều việc quốc kế dân sinh hệ trọng chứ không chỉ riêng chuyện
thu hút khách du lịch.
Sau khi nghe qua đoạn video clip dài khoảng
hơn ba phút, tôi cảm thấy có gì đó vui vui lạ lạ, liền chia sẻ với vài ba người
bạn kèm theo câu phụ chú: “Cha Chủ tịch tỉnh này khá, đúng điệu dân Bạc Liêu.
Bài phát biểu có lẽ độc đáo nhất nước trong dịp lễ 30.4 năm nay, được cánh ăn
nhậu hoan nghênh, nhưng cần tiếp thu có chừng mực”.
Rồi nhắn tiếp cho anh bạn lúc nãy đã chuyển
cho nghe cái video clip: “Tôi vừa chia sẻ video anh Chủ tịch tỉnh nói chuyện dịp
30.4 từ Nam chí Bắc ai nghe cũng cảm thấy vui và khen hay. Một bạn thân của tôi
là đại tá về hưu (80 tuổi, ở Hà Nội) cho anh này xứng đáng làm Chủ tịch nước,
ngẫm kỹ thấy cũng phần nào có lý, vì anh này có vẻ thành thật, sống cận nhân
tình, dễ gần dân và hiểu dân. Tuy nhiên, bài phát biểu cũng có thể có hai tác dụng
trái chiều, mặt trái là dân mê nhậu tưởng như mình được khuyến khích, là điều
tai hại. Ngoài ra, làm lãnh đạo mà chân thật quá coi chừng bị bọn quan tham
chuyên đấu đá quyền lực chĩa vào chỉ trích, không tránh khỏi sẽ có ‘quan trên
trông xuống người ta trông vào’. Dù sao như vậy ông Chủ tịch tỉnh này có lẽ
cũng thuộc hạng người lãnh đạo dễ thương hiếm có (trong một đất nước mà quan lại
cấp cao phần nhiều là một lũ người bị tha hóa cùng cực), nếu mất chức thì cũng
được dân thương, mà dân thương nhièu quá cứ mời nhậu hoài coi chừng bệnh hoạn
cũng sẽ chết sớm bỏ lại vợ con không ai lo…”.
Trên đây là vài cảm tưởng nhất thời của tôi
khi vừa nghe xong đoạn video clip, khi có thì giờ kịp bình tĩnh nghĩ lại thì thấy
có vấn đề, chứ không đơn giản. Sau đó lại được biết đoạn video clip kể trên lập
tức lan rộng nhanh trên toàn quốc, dư luận bắt đầu xôn xao tạo thành một cơn
bão mạng, đến nỗi một số báo chí lề phải (như Tuổi Trẻ, Tiền
Phong, Người Lao Động…) cũng nhảy vào đưa tin và bình luận.
Đại để, cánh đệ tử Lưu Linh ai cũng khoái chí;
họ phần nhiều suy nghĩ giản đơn. Có lẽ giới cảnh sát giao thông là không mấy gì
ưa, bị cụt hứng, vì anh em đang hăng hái xông vào chiến dịch rình bắt những kẻ
uống rượu ham vui quá đà vượt khỏi nồng độ rượu cho phép. Dân chúng bàng quan
bên ngoài xôn xao bàn tán trong nhà ngoài phố, với nhiều loại ý kiến trái chiều,
trong đó cũng có ý kiến chỉ trích ông Chủ tịch tỉnh là phát ngôn bừa bãi vô
trách nhiệm trước vấn đề nhậu nhẹt gắn với tai nạn giao thông thật sự đang rất
đáng lo ngại.
Riêng giới buôn bán phục vụ ăn uống vui chơi
giải trí thì vỗ tay hoan hô, thậm chí họ còn viết đơn tập thể cám ơn ông Chủ tịch
tỉnh, với những lời lẽ hết sức chân tình:
“Sau khi đoạn video clip được lan truyền rộng
rãi, các hộ kinh doanh chúng tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi vì đã được sự quan
tâm của Chủ tịch tỉnh. Hầu hết các bình luận đều hoan hô, cảm ơn bài phát biểu
chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh”.
Cũng trong thư cám ơn, các hộ kinh doanh cho
biết thêm, ba năm qua (2020-2022) cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng
đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khiến các hộ kinh doanh gặp khó
khăn, nợ nần chồng chất. Đến giữa năm 2022, khi đại dịch COVID-19 cơ bản được
khống chế, bà con bắt đầu trở lại cuộc sống mua bán như trước đây, cố gắng làm
ăn, kinh doanh để gây dựng lại kinh tế gia đình, kinh tế xã hội, các hàng quán
mở cửa trở lại, đời sống người dân được nâng lên, tinh thần thoải mái, vui vẻ.
Tuy nhiên, vừa phục hồi được một thời gian ngắn thì “chúng tôi gặp phải một số
khó khăn trên lĩnh vực kinh doanh ăn uống, karaoke, khách sạn”. Nguyên nhân
chính là do thời gian gần đây có sự siết chặt vấn đề quy định khi tham gia giao
thông, trong đó có đo nồng độ cồn và giờ giấc trong kinh doanh. "Các nhà
hàng, quán ăn, karaoke chúng tôi đã trang bị các phương tiện để đưa đón khách
hàng sau khi ăn uống, giao lưu tại quán. Tuy nhiên do tâm lý e ngại nên các
khách hàng đã hạn chế đến quán để ăn uống, giao lưu. Ba tháng qua, doanh thu của
chúng tôi đã giảm đi rất nhiều, một số nhà hàng, quán ăn, karaoke chỉ hoạt động
cầm chừng, một số nơi phải cắt giảm nhân sự. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến
sự phát triển kinh tế gia đình, của hộ kinh doanh, của doanh nghiệp nói riêng
và của tỉnh Bạc Liêu nói chung… Mặc dù có những ý kiến trái chiều đối với lời
phát biểu của Chủ tịch tỉnh, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng những ý kiến [trái
chiều] đó là chưa thấu hiểu được hoàn cảnh của ngành dịch vụ ăn uống, karaoke,
khách sạn… Chúng tôi không muốn chỉ trích bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, nội
dung chính ở đây chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu và
muốn nói lên những khó khăn mà chúng tôi đang vướng phải. Kính mong sau này sẽ
được nghe những lời chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch tỉnh thêm lần nữa”… (xem Tiền
Phong online, 5.5.2023).
Hiện tượng dư luận phân vân trái chiều nhau
cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì, phàm trong một xã hội đa nguyên về lối sống và
quyền lợi, lợi ích của người này sẽ có thể là sự thiệt thòi của người khác, và
ngược lại. Việc điều hòa các lợi ích trong đời sống xã hội vì thế là căn bản của
các học thuyết kinh tế – chính trị mà các nước theo chế độ cộng sản cực đoan độc
tài toàn trị không bao giờ thực hiện được bằng những quy định có tính ép buộc;
trái lại, càng ép buộc thì lại càng bị bung ra lung tung đến mức không còn kiểm
soát được nữa, như chúng ta từng thấy rõ trong hiện trạng Việt Nam từ mấy chục
năm nay.
Riêng trong lĩnh vực kiểm soát giao thông (gắn
với việc kiểm soát người dân ăn nhậu tham gia giao thông) là điều mà mọi quốc
gia văn minh trên thế giới đều bắt buộc phải làm, nên người ta có thể không đồng
tình với một thể chế chính trị độc tài nào đó nhưng riêng về quy định giao
thông thì ai ai cũng phải tuân thủ. Vấn đề còn lại là các quy định liên quan
giao thông phải được thi hành đúng trên tinh thần xây dựng ý thức cho dân
chúng, chứ người thi hành của phía cảnh sát giao thông không được lạm dụng việc
xử phạt để hành dân hoặc ăn tiền rồi thả lỏng nhằm mục đích kiếm chác bỏ túi
riêng như lâu nay đã rất mang tiếng xấu. Điểm sơ hở căn bản trong lời phát biểu
của ông Chủ tịch tỉnh chính là ở chỗ này, khi ông đề nghị anh em cảnh sát giao
thông Bạc Liêu phải để cho mọi người được vui chơi xả láng vào ban đêm.
Trao đổi với báo Người
Lao Động (30.4.2023), ông Phạm Văn Thiều phân trần và cho biết:
"Tôi có vài lời trăn trở muốn nhắn gửi đến
các đồng chí trong hội nghị về những điều còn bất cập trong phát triển kinh tế
đêm, thu hút du lịch của tỉnh nhà. Tôi không nghĩ phát biểu của mình lọt ra bên
ngoài, được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin rộng rãi trên báo
chí, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ
nguyên quan điểm trong bài phát biểu đó, chúng ta cần phải thay đổi, cởi mở hơn
để phát triển". "Tôi không có chuẩn bị trước vấn đề này, khi đọc tham
luận của ngành công an và văn hóa, tôi thấy trăn trở nên nói luôn. Trong đó có
hai vấn đề chính là giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và kiểm tra nồng
độ cồn của khách tại các quán nhậu".
Trong một bài phỏng vấn do báo Tuổi Trẻ thực
hiện (đăng ngày14.5.2023), một chuyên gia được hỏi cho rằng, trên thế giới
không có quốc gia nào vì kinh tế mà nới lỏng an toàn giao thông, an ninh trật tự
cả. Không thể vì lợi ích kinh tế để đánh đổi bởi cuộc sống văn minh lịch sự, sức
khỏe và tính mạng con người luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu.
Cùng trong bài phỏng vấn, một chuyên gia giao
thông cũng cho rằng, việc phát triển kinh tế đêm cùng với kiểm soát chặt an
toàn giao thông, trật tự là vấn đề cần phải thực hiện song song. Chúng ta phải
kiểm soát chặt để tránh chuyện lạm dụng bia rượu dẫn đến phá phách, gây tai nạn,
ảnh hưởng đến người dân. Phố đêm ở Trung Quốc, Thái Lan hay bên Châu Âu cũng kiểm
soát rất chặt và nghiêm túc. Nếu kiểm soát tốt, về lâu dài sẽ nâng cao ý thức của
người dân. Ăn nhậu thoải mái nhưng vẫn trật tự và an toàn, ai cũng phải thượng
tôn pháp luật. Dần dần, phố đêm nói riêng và kinh tế đêm nói chung sẽ hoạt động
quy củ. Từ đó, người dân thấy an toàn sẽ tới nhiều hơn, kinh tế đêm lại thêm
phát triển… (xem Tuổi
Trẻ online, 14.5.2023).
Qua một vài dẫn chứng từ dư luận báo chí kể
trên, mọi người dễ dàng nhận thấy, lời phát biểu không chuẩn bị trước của ông
Thiều dường như có chỗ đúng chỗ sai, mà riêng về phần sai thì dù cho đến ngày
30.4 vẫn còn giữ quan điểm (khi nói với báo Người Lao Động), có lẽ
ông khó cãi lại được số đông thiên hạ, cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Cho đến
hiện giờ, thật khó đoán được ông Chủ tịch tỉnh lỡ gây xôn xao đang nghĩ gì,
trong cuộc đấu đá quyền lực thường luôn diễn ra, có lo sợ các đồng chí của mình
soi mói khuyết điểm để tìm cách hất cẳng rmình đi không?
Tôi không đoán được tâm trạng hiện tại của
ông, nhưng có suy nghĩ: phát biểu ý kiến mà có đúng có sai là điều rất bình thường.
Phải chấp nhận “quyền được sai lầm”, vì có sai thì mới có đúng…
Ngay như các nghị quyết Đại hội của Trung ương
làm rất tốn tiền dân và đều đúng “quy trình” mà còn sai be sai bét, cứ phải sửa
hoài, theo kiểu hoặc lặp lại cái sai cũ bằng những câu chữ cực kỳ giáo điều và
đơn điệu, hoặc lấy cái sai này chữa cho cái sai khác, rốt cuộc chỉ đi vào vòng
luẩn quẩn không lối thoát. Lấy thí dụ chủ trương chống tham nhũng là đại quốc
sách, mà người ta quen gọi “đốt lò”, bên cạnh hướng đi đúng cũng có sai trật
tùm lum Lò đốt cháy mạnh từ năm 2016
nhưng tham nhũng thì ngày một thêm tăng cả về quy mô lẫn số lượng, biến hóa
thiên hình vạn trạng. Nếu thật đạt hiệu quả như người ta tuyên truyền thì đâu
đã để xảy ra những vụ tham nhũng lớn tiêu biểu như các vụ Việt Á và Chuyến bay
giải cứu… tàn bạo chưa thấy từng xảy ra ở bất kỳ nơi đâu trong lịch sử nhân loại
hiện đại, kể cả ở Trung Quốc là quốc gia tai tiếng lớn về nạn tham nhũng cũng
không có!
Ấy là chưa kể, do có sai
lầm, các hiệu ứng phụ của công cuộc “đốt lò” hiện nay đã tỏ ra cực kỳ nguy hiểm:
xào xáo mất đoàn kết nội bộ; cán bộ chấp hành co vòi lại không dám quyết định
trong các việc chi thu mua sắm vì sợ phạm tội, làm đình trệ các dự án; doanh
nghiệp phá sản đóng cửa hàng loạt; bệnh viện thiếu thuốc men và thiết bị y tế;
nhiều công chức phải nghỉ việc xin ra khỏi ngành… Tất cả gộp lại dẫn tới tình
trạng nền kinh tế vốn bị đình đốn sau trận Đại dịch COVID-19 nay đã trở thành gần
như tê liệt…
Vậy nên, việc ông Chủ tịch tỉnh thuộc cấp vừa
vừa trong hệ thống chính trị phát biểu có đúng có sai về một vài điều tiểu sự tại
địa phương, phải nên coi là một chuyện rất bình thường.
Hơn thế nữa, cái bi kịch của các thể chế độc tài toàn trị không dân chủ
trên thế giới là nó làm cho trí óc mọi người trong hệ thống cầm quyền đều bị tê
liệt, không ai dám nói lên sự thật vì sợ trật quan điểm bị kẻ khác dòm ngó, rốt
cuộc tất cả đã trở thành một đại tập thể cán bộ các ban ngành từ trên xuống dưới
chuyên nói láo thành tật, hoặc chỉ phát biểu ý kiến bằng lưỡi mà không bằng đầu,
nói năng như con vẹt, tuy không cố mị dân cũng trở thành mị dân tuốt tuồn tuột,
khiến người dân dần dần chán nản không muốn nghe họ diễn những màn kịch dở, và
trong điều kiện đại bi kịch như vậy, tất cả mọi sáng kiến của con người đều bị
triệt tiêu, kể từ khi người đó bắt đầu tham gia đội viên Đội Thiếu niên lên đến
Đoàn Thanh niên rồi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản; ai trong số họ cố giữ đức
liêm chính và lòng trung thực muốn đóng góp thì trước sau cũng bị loại trừ ra
khỏi bộ máy cai trị.
Thời gian gần đây, tại Việt Nam, có chuyện người
ta đưa ra nghị quyết khích lệ cán bộ công nhân viên phải mạnh dạn dám nghĩ dám
làm dám phát huy sáng kiến… Mới nhất, trên báo
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6.4.2023 cho biết, thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang tích cực, chủ động lấy ý kiến xây dựng
dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung….
Tôi cho rằng không có gì
tào lao vô tích sự cho bằng mấy cái nghị quyết nghị định vừa kể, đơn giản chỉ
vì con người có dám nghĩ dám làm dám đột phá đóng góp vào lợi ích chung hay không
là tùy thuộc ở môi trường văn hóa lành mạnh được xây dựng lâu dài bởi nhiều thế
hệ, trong đó người công dân được tập tành đào luyện từ khi còn ngồi ở ghế nhà
trường, trong điều kiện tôn trọng dân chủ và các quyền tự do cá nhân, chứ không
thể một hai bản nghị quyết nghị định trong một sớm một chiều ban ra mà có thể
làm được.
Đã dám nghĩ dám nói dám làm thì tự nhiên phải
có đúng có sai, miễn xuất phát từ động cơ trong sáng thiện ý, thông qua sự bàn
thảo tranh luận dân chủ dần dần mới đi đến những kết luận và lựa chọn phù hợp
nhất. Điều này cũng tương tự như muốn chống được tham nhũng một cách hiệu quả
thì điều kiện tiên quyết là phải cải cách hệ thống chính trị (cái nền đẻ ra quốc
nạn tham nhũng) đi cùng với những phương thức quản lý kinh tế – xã hội thích hợp,
chứ nếu không thì dù hàng trăm hàng ngàn nghị quyết nghị định có đưa đưa ra
cũng trở thành những mảnh giấy lộn vô dụng lơ lửng trên không trung, không bao
giờ thực thi được, kể cả loại nghị quyết nghi định về kiểm kê tài sản công chức
cán bộ đảng viên cũng vậy, nhất là khi những nghị quyết nghị định này được ban
hành trong điều kiện “người ta còn có thể hối lộ được” (cụm từ dùng của Lênin).
Đã từ khá lâu, đa số người
thường dân Việt Nam (không kể số ít thành phần trí thức) ngày càng lơ là trước
những vấn đề thời cuộc, vì thực tế họ không được tham gia, và cũng đã chán ngấy
khi xem mãi những màn kịch đơn điệu quan chức tham nhũng và một số người bất đồng
chính kiến liên tục bị “vào lò” qua nhiều vụ án xét xử kiểu “bỏ túi” không có
công lý và sự tranh tụng khách quan, trong khi những vấn đề quốc kế dân sinh hệ
trọng có ý nghĩa gốc như luật đất đai và chính sách tiền lương thì vẫn cứ nằm ì
ra đó; nền giáo dục và y tế trong nước không được cải thiện đúng mức; tình trạng
bất công xã hội và tệ nạn xã hội ngày một gia tăng; cả môi trường thiên nhiên lẫn
môi trường đạo đức đều bị phá hủy nghiêm trọng….
Vì vậy, tạm gác qua những lý lẽ thị phi chung
quanh lời phát biểu của ông Chủ tịch tỉnh, phải thành thật nhận rằng trong mùa
nghỉ lễ 30.4 năm nay, ông đã vô hình trung phả vào cái không khí buồn chán ấy một
luồng gió mát lạ, làm cho mọi người dân động não, xúm nhau tranh luận thật vui
vẻ về một đề tài khá thiết thực, không phải là kém phần ý nghĩa trong sinh hoạt
thường ngày của họ.
Trong chiều hướng suy nghĩ như trên, tôi cho rằng
điều đáng ca ngợi nhất đối với ông Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu là đức trung thực,
dám thật bụng công khai nói ra ý nghĩ của mình giữa một cuộc họp quan trọng bao
gồm đám đông cử tọa toàn là quan chức các cấp lớn nhỏ, và sẽ không quá đáng nếu
có ai cho rằng ở một mặt nào đó, ông xứng đáng là một trong những tấm gương tốt
để các cấp trên cấp dưới của ông và giới thanh niên thường dân noi theo.
Hiện nay, qua thăm dò sơ sơ dư luận, được biết
không ít người dân trong phái cảm tình đang lo cho ông Chủ tịch tỉnh về số phận
chính trị sau mấy lời phát biểu có phần bất ổn mà vô tình bị nổi đình nổi đám
lan rộng toàn quốc. Tuy nhiên, trong đám quan trường, đã nghỉ hưu và đương nhiệm,
chắc chắn cũng còn một số người thông sáng có lương tri âm thầm ủng hộ, muốn
ông tiếp tục phục vụ nhân dân như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng như ngược lại,
trong điều kiện chính trường đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nếu chẳng
may người ta không chịu bỏ qua mà muốn cho người đồng chí của mình bị/ được nghỉ
hưu sớm, thì ông cũng nên vui vẻ treo ấn từ quan về quê phụ vợ nấu cơm đuổi gà,
“gõ nhịp lấy đọc câu Tương tiến tửu”… Như vậy để bắt đầu một cuộc sống mới
thanh thản hơn, bên cạnh những người dân xứ muối hiền lành mà tính tình hào sảng
luôn có thái độ đối xử tốt với những quan chức biết yêu thương họ, như ông, người
tuy từng được giữ chức vụ khá lớn trong bộ máy tha hóa quyền lực nhưng vẫn còn
giữ được phần nào bản chất tốt đẹp của người nông dân nước Việt…
15.5.2023
No comments:
Post a Comment