Tuesday, 17 August 2021

TNS JOE BIDEN 1975 (Bông Lau)

 


TNS JOE BIDEN 1975 

Bông Lau

17/08/2021  05:25  

https://www.facebook.com/US07927/posts/1955241661312174

 

Sự sụp đổ của Afghanistan và Nam Việt Nam có những điểm tương đồng và khác biệt. Tương đồng là cả hai đều bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Những điểm khác biệt thì khá phức tạp.

 

Afghanistan không bị phong trào phản chiến đánh phá như chiến tranh Việt Nam, và chính quyền này vẫn được Hoa Kỳ viện trợ khá đầy đủ cho tới những ngày sau cùng. Tuy nhiên quân đội Afghanistan bị vấn đề bộ tộc phân hóa trầm trọng, và hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào yểm trợ phi pháo, tình báo và phương tiện kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. Quân đội Afghanistan thô sơ hơn nếu so sánh cùng thời gian với Quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

 

Một trong những lý do quan trọng đã làm Afghanistan sụp đổ mau chóng là sự rút quân vội vã của Hoa Kỳ, bất chấp điều kiện quân Taliban phải tôn trọng ngưng bắn mà Thỏa Ước Doha đã được các phe ký kết. Trong cuộc rút quân này, Hoa Kỳ rút luôn 16 ngàn nhân viên kỹ thuật Mỹ phụ trách sửa chữa bảo trì khí cụ cho Quân Đội Afghanistan.

 

Mất tất cả phương tiện yểm trợ phi pháo, tình báo, kỹ thuật v.v… Binh sĩ Afghanistan cảm thấy mình bị bỏ rơi và sẽ không được tiếp cứu khi giao tranh, do đó họ đã mất tinh thần nên tan rã nhanh chóng. Xin đừng quên người Afghan đã chiến đấu rất anh dũng chống lại quân xâm lược Liên Xô 10 năm. Và trong 20 năm chiến đấu chống lại Taliban, khủng bố Al-Qaeda và IS, có khoảng 70 ngàn binh sĩ Afghan đã thiệt mạng, gấp 30 lần so với thương vong của Hoa Kỳ.

 

Trường hợp của Quân Đội VNCH rất khác. Quân Đội VNCH kỷ luật, quy mô và có kinh nghiệm chiến đấu trong chiến tranh du kích lẫn chiến tranh quy ước với du kích Việt Cộng và quân đội chính quy cộng sản Bắc Việt - vốn rất quy mô, cuồng tín một chiều, được khối Cộng Sản quốc tế trang bị tối tân không kém, và có phần vượt trội hơn VNCH vào những năm sau cùng.

 

Những lý do VNCH sụp đổ là vì bị phong trào phản chiến trên thế giới đánh phá, bị Quốc Hội Hoa Kỳ cắt giảm quân viện dẫn đến vấn đề thiếu thốn đạn dược, nhiên liệu, quân cụ v.v…Tuy nhiên không vì thế mà quân đội VNCH đã không chịu chiến đấu như một số dư luận nhảm nhí ngu dốt bị Cộng Sản tuyên truyền đầu độc.

 

Theo cuốn sách “Black April: The Fall of South Vietnam” của George J Veith biên khảo rất công phu và khách quan mà người viết đã đọc đi đọc lại nhiều lần để tìm hiểu lịch sử những ngày sau cùng của miền Nam.

 

Trong thời gian ấy mặc dù kinh tế và sức mạnh quân sự của VNCH đã kiệt quệ vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi sau Hiệp Định Paris năm 1973, nhưng VNCH đã anh dũng chiến đấu, một mình chống trả cuộc xâm lăng của Trung Cộng ở Hoàng Sa năm 1974.

 

Trong cuộc tiến công để nuốt trọn miền Nam vào năm 1975, các sư đoàn chính quy cộng sản Bắc Việt có thiết giáp, pháo binh nặng và các đơn vị phòng không hiện đại yểm trợ. Theo cuốn “Black April”, thì Quân Đội VNCH đã chiến đấu oai hùng trên hàng trăm trận đánh lớn nhỏ khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Điển hình là các trận đánh đẫm máu của các Liên Đoàn Biệt Động Quân và thiết giáp mở đường máu ở Tỉnh Lộ 7B, Cheo Reo. Mặt trận Khánh Dương của Nhảy Dù. Mặt trận Phan Rang. Mặt trận Xuân Lộc của Sư Đoàn 18 chống lại 3 Sư Đoàn chính quy cộng sản Bắc Việt gần một tuần v.v…

 

Trong giây phút hấp hối sau cùng của Sài Gòn, có nhiều chiến xa của Cộng Quân đã bị bắn hạ ở trường Bộ Binh Thủ Đức, Ngã Tư Hàng Xanh, và Phi trường Tân Sơn Nhứt. Máy bay của Không Quân VNCH vẫn tiếp tục bay lên chiến đấu dù nhiều chiếc bị bắn rớt. Tiếng súng chỉ ngừng sau khi Tổng Thống Dương Văn Minh ra lịnh binh sĩ VNCH phải đầu hàng.

 

Đặc biệt có một sự trùng hợp lạ lùng khi miền Nam Việt Nam và Afghanistan thất thủ. Cả hai quốc gia bất hạnh này đã cáo chung vì có sự nhúng tay của một nhân vật rất quan trọng. Đó là ngài Joe Biden kính mến của chúng ta.

 

Vào thời điểm tháng Ba năm 1975, Tổng Thống Gerald Ford (người lên thay thế Tổng Thống Nixon đã từ chức) gởi Đại Tướng Tư Lịnh Lục Quân Hoa Kỳ là Frederick Weyand đến Sài Gòn thẩm định tình hình chiến sự để tìm cách cứu nguy VNCH. Sau khi quay trở lại Washington, Tướng Frederick Weyand trình bản báo cáo của chuyến đi cho Tổng Thống. Tổng Thống Gerald Ford đã mời Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện gồm có 12 thượng nghị sĩ, trong đó có thượng nghị sĩ Joe Biden, đến Tòa Bạch Ốc ngày 14 tháng 4 năm 1975 để đàm phán với nội các tìm cách cứu VNCH và người tị nạn Việt Nam.

 

Biên bản của buổi họp này đã được giải mật chiếu theo luật pháp sau 40 năm được cất giữ trong bóng tối. Các biên bản các buổi họp của Tổng Thống Hoa Kỳ được Ban Viết Sử Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật và công bố cho những ai quan tâm đến chính sách ngoại giao Hoa Kỳ có thể đặt mua ở văn phòng US Government Printing Office (GPO) với giá cắt cổ. Người viết có mua vài bộ sách này có liên quan đến chiến tranh Việt Nam để tìm hiểu. Đính kèm là link của Ban Sử Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và biên bản gốc của phiên họp.

 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v10/d232

 

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553026.pdf

 

Cũng ghi chú thêm trong phiên họp định mệnh này có sự tham dự của Ngoại Trưởng Henry Kissinger là người đã sốt sắng tìm quân viện cho VNCH và di tản người tị nạn Việt Nam qua Mỹ. Nhiều người Việt nguyền rủa Kissinger đi đêm với Việt Cộng bán đứng VNCH là không hiểu cơ cấu ngoại giao của Hoa Kỳ. Trách nhiệm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là mật đàm với đối phương theo chỉ thị của Tổng Thống. Henry Kissinger mật đàm với Việt Cộng theo lịnh của Tổng Thống Nixon, cũng như Mike Pompeo mật đàm với Taliban theo lịnh của Tổng Thống Donald Trump.

 

Trong phiên họp này Bộ Trưởng Quốc Phòng James Schlesinger thuyết trình tình hình chiến sự và nhu cầu quân viện cho VNCH như sau: “Trong những ngày qua quân chính phủ (VNCH) đã chiến đấu tốt ở Xuân Lộc và vùng đồng bằng, nhưng tạm thời còn tùy thuộc vào quân cộng sản Bắc Việt và sự yêu cầu (quân viện) của Tổng Thống (Ford). Cộng sản Bắc Việt có 8 sư đoàn và VNCH có 7. Quân VNCH hoạt động tốt nhưng họ sắp hết đạn. Đại khái, nếu quân cộng sản Bắc Việt tăng viện thì sẽ có ưu thế hơn, nhưng quân VNCH rành về địa thế và đang bị dồn vào chân tường. Theo báo cáo của Tướng Weyand thì chúng tôi muốn có 722 triệu đô la quân viện. 140 triệu đô la để trang bị cho 4 sư đoàn bộ binh. 120 triệu đô la để tái lập 4 liên đoàn Biệt Động Quân. 190 triệu đô la cho đạn dược”.

 

Tổng Thống Ford nhấn mạnh sự hệ trọng quân viện cho VNCH: “Nếu không có dấu hiệu của quân viện thì tình hình có thể sẽ tan nát mau chóng”. (If there isn’t some indication of aid, the situation could disintegrate rapidly).

 

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jacob Javits của New York hùa theo với đám thượng nghị sĩ Dân Chủ phản chiến trả lời Tổng Thống Ford rất xấc xược: “Tôi sẽ cho ông một số tiền lớn để di tản nhưng sẽ không có một xu quân viện nào cho Thiệu”. (I will give you large sums for evacuation, but not one nickel for military aid for Thiệu).

 

Jacob Javits thuộc đảng Cộng Hòa mà đã phản chiến như vậy thì hy vọng gì nơi thượng nghị sĩ Joe Biden sẽ bầu chấp thuận quân viện cho VNCH. Thượng nghị sĩ  Frank Church thuộc đảng Dân Chủ vốn là một kiện tướng nổi tiếng công khai chống chiến tranh Việt Nam từ thập niên 60. Frank Church trả lời Tổng Thống Ford về quân viện và không có ý muốn giúp di tản người Việt.

 

“Tôi nghĩ rằng nếu số tiền ấy để giúp di tản người Mỹ thì có thể giải quyết được. Những gì chưa được giải quyết là di tản người Việt. Ngoại Trưởng Kissinger cho biết có 175 ngàn người Việt cần di tản. Rõ ràng là không có luật lệ nào cấm đoán chúng ta di tản người Việt với người Mỹ, nhưng di tản 175 ngàn người Việt đòi hỏi sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ và chúng ta có thể bị dính vào một cuộc chiến tranh lớn. Đây là nỗi sợ hãi về một cuộc chiến mới khi hàng ngàn lính Mỹ phải trấn giữ lâu dài một vùng đất bị bao vây”.

 

Frank Church: I would think that if money is required to facilitate getting the Americans out, that can be worked out. What has not been worked out is the Vietnamese evacuees. Secretary Kissinger has said maybe there are 175,000. Clearly there is no legal inhibition to bringing some out along with Americans, but 175,000, with American troops involved, could involve us in a very large war. This raises the specter of a new war, thousands of American troops holding on in an enclave for a long period.

 

Tổng Thống Ford cố gắng thuyết phục đám thượng nghị sĩ phản chiến: “Kế hoạch di tản sẽ là càng nhanh và chính xác càng tôt”, (It is not envisaged that this would be for a long period but as quickly and precisely as possible).

 

Thượng nghị sĩ Claiborne Pell thuộc đảng Dân Chủ phát biểu về người tị nạn Việt Nam đầy sự nhục mạ và xúc phạm: “Chúng ta có thể đưa những người này đến đảo Borneo (Nam Dương). Nơi ấy có cùng vĩ độ, khí hậu và họ sẽ chào đón những người chống Cộng”. (We could put these people in Borneo. It has the same latitude, the same climate, and would welcome some anti-Communists). Thượng nghị sĩ Pell đã chứng tỏ tinh thần kỳ thị người Việt và sự ngu dốt về địa lý. Đảo Borneo của Nam Dương có vĩ độ thấp hơn và nhiệt độ nóng hơn.

 

Cũng xin được giải thích thêm là tại sao ông thượng nghị sĩ Claiborne Pell lại muốn đẩy người Việt tị nạn đến hải đảo Borneo của Indonesia. Đó là cách nói mỉa mai xỏ lá bỉ ổi của Claiborne Pell ngụ ý chính quyền Indonesia đã tàn sát từ 500 ngàn cho đến 1.2 triệu đảng viên của Đảng Cộng Sản Indonesia (Communist Party of Indonesia (PKI)) vào năm 1965 đến 1966. Vì vậy người tị nạn Việt Nam nên đến nơi ấy thích hợp hơn.

 

Tổng Thống Ford đã tức giận vì câu nói xúc phạm người Việt của Claiborne Pell. Ông nói : “Hãy để tôi phát biểu nơi mà người Việt sẽ đến. Tôi có thể nói rằng không phải tất cả các trường hợp đều giống nhau, nhưng truyền thống của chúng ta là chào đón những người bị áp bức. Tôi thiết nghĩ những người Việt này phải được đối xử tương tự như những người khác, như người Hungary, người Cuba, người Do Thái đến từ Liên Xô”.

 

Tổng Thống Ford: Let me comment on where they would go: We opened our door to the Hungarians. I am not saying the situation is identical but our tradition is to welcome the oppressed. I don’t think these people should be treated any differently from any other people — the Hungarians, Cubans, Jews from the Soviet Union.

 

Thượng nghị sĩ Joe Biden khi ấy 30 tuổi nên chưa đến nổi cáo già và hỗn láo như Jacob Javits và Claiborne Pell, nhưng Biden cũng đã không sốt sắng lắm với người Việt tị nạn. Lão chỉ quan tâm di tản người Mỹ. “Tôi được (Tòa Bạch Ốc) trình bày một con số bao gồm tất cả hoặc không có gì. Tôi không muốn bỏ phiếu để có tất cả, hoặc không. Tôi không bảo đảm sẽ bỏ phiếu cho ngân sách gởi lính Mỹ đến đó từ một đến sáu tháng để hộ tống người Việt ra đi. Tôi sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ số tiền nào để di tản người Mỹ. Điều này không thể trộn lẫn với việc di tản người Việt’’.

 

TNS Biden: I feel put upon in being presented an all or nothing number. I don’t want to have to vote to buy it all or not at all. I am not sure I can vote for an amount to put American troops in for one to six months to get the Vietnamese out. I will vote for any amount for getting the Americans out. I don’t want it mixed with getting the Vietnamese out.

 

Tổng Thống Ford vẫn cố binh vực cho ngân sách quân viện của mình: “Tôi thiết nghĩ đã trình bày điều này rõ ràng. Chúng tôi muốn có tổng số tiền (với quân viện) để ổn định tình hình chiến sự và từ đó tạo cơ hội để đàm phán và cho phép di tản người Mỹ và những người Việt xứng đáng”, (I think I stated it clearly: We wanted the sum to stabilize the military situation in order to give a chance for negotiations and to permit evacuation of Americans and deserving Vietnamese).

 

Kết quả là VNCH đã không có quân viện mà Tổng Thống Gerald Ford yêu cầu, và ngày sau cùng của quốc gia tự do này là 30 tháng 4 năm 1975.

 

Có thể Quốc Hội Hoa Kỳ đã cấp một ngân sách để Quân Đội Mỹ di tản 130 ngàn người Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ, và không biết nhà lập pháp nào đã bỏ phiếu chống và thuận. Hoặc nghe nói mấy trăm triệu đô la quân viện còn sót lại của tài khóa 1975 được trưng dụng để di tản người Việt Nam tị nạn, những dữ kiện này cần phải được kiểm chứng. 46 năm sau, quốc gia Afghanistan sụp đổ cũng vì những quyết định của ngài Joe Biden kính mến.

 

23 BÌNH LUẬN  

 

*

Le Tien

CIA và tướng lĩnh Mỹ đều phản đối rút quân ở Afghanistan vì thứ nhất là việc này tạo điều kiện cho khủng bố trỗi dậy (như IS trỗi dậy sau khi Obama rút khỏi Iraq năm 2011), thứ hai nữa là Afghanistan gần TQ nên đóng quân ở đây cũng có ý nghĩa trong việc kềm chế TQ , rút đi chính là giảm áp lực cho TQ . Biden bất chấp sự can ngăn của CIA và quân đội vẫn rút quân , có thể việc này sẽ giúp ông ta lấy lòng cử tri ở thời điểm hiện tại nhưng điều này cũng khá mạo hiểm vì nếu tụi khủng bố mà trỗi dậy trở thành mối đe dọa an ninh Mỹ thì lúc đó cử tri Mỹ sẽ ngã sang đảng Cộng Hòa, như ở thập niên 80 cũng vì sự yếu kém của Jimmy Carter mà Cộng Hòa đã thắng 3 nhiệm kỳ liên tiếp, cuối thập niên 90, Bill Clinton đã không tiêu diệt Bin Laden để sau này hắn tấn công nước Mỹ và điều này lại giúp tổng thống Bush giành được sự ủng hộ của dân chúng, ở kỳ bầu cử năm 2004 thì ông là ứng viên Cộng Hòa duy nhất thắng được phiếu phổ thông từ thập niên 90 đến nay .

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats