Sài Gòn
ngày phong tỏa thứ hai mươi lăm: Những chuyện linh tinh
02/08/2021
https://baotiengdan.com/2021/08/02/sai-gon-ngay-phong-toa-thu-hai-muoi-lam-nhung-chuyen-linh-tinh/
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 — phần 10 — phần 11 — phần 12 — phần 13 — phần 14 — phần 15 — phần 16 — phần 17 — phần 18 — phần 19 — phần 20 — phần 21 — phần 22 — phần 23 — phần 24
Viết cái tít ngày thứ hai mươi lăm Sài Gòn bị
giam hãm bởi con virus Vũ Hán, chợt nhớ tác phẩm Giờ Thứ Hai Mươi Lăm của nhà
văn nổi tiếng Constantin Virgil Gheorghiu. Đó là tác phẩm nổi tiếng của
Gheorghiu, nhà văn Roumanie viết về thảm kịch của con người trong Đệ nhị thế
chiến.
Nhà văn với tư cách nhân chứng của thời đại
cho rằng, nền văn minh máy móc đã hủy hoại nhân phẩm, giá trị con người xuống
hàng số không. Nó cũng thể hiện niềm sợ hãi sự diệt vong của loài người, nó như
giờ tận thế, nó báo hiệu giờ mà mọi sự đã nằm trong tuyệt vọng. Đức Chúa cũng
không thể cứu vãn được, đó không phải là giờ chót mà giờ kế của giờ cuối cùng.
Giờ thứ hai mươi lăm.
Đại dịch Vũ Hán trên thế giới có khác chi một
cuộc đại chiến, nó hiện diện trên toàn thế giới và nhân loại chiến đấu với kẻ
thù vô hình. Và kẻ thù đấy sẽ mãi tồn tại mãi mãi với con người. Nó còn hơn một
cuộc Thế chiến. Nó đi từ Trung Quốc, qua Châu Âu, qua Mỹ Châu rồi Úc Châu, giết
hàng triệu người và quay về Châu Á làm rối tung cuộc sống.
Việt Nam ta cũng trở thành nạn nhân, nhất là
trong cơn bùng phát thứ tư. Thành phố Sài Gòn xơ xác trong âu lo, kẽm gai giăng
đầy lối xóm, phố phường. Người chết đã lên con số ngàn và lò thiêu phải xếp
hàng chờ đợi. Sài Gòn diễn ra một cuộc chiến tranh không tiếng súng nhưng cũng
nhiều nước mắt. Chẳng mong chi giờ thứ hai mươi lăm.
Và cũng giống như bất cứ cuộc chiến tranh nào,
nhân dân vẫn là nạn nhân, hứng chịu nhiều đau thương nhất. Cuộc chiến với virus
cũng thế. Hàng ngàn người với những phương tiện thô sơ đành rời bỏ Sài Gòn về
quê suốt đoạn đường hàng ngàn cây số đầy bất trắc. Hàng triệu người thấp thỏm
lo âu cho sinh mạng của mình.
Cuộc chiến đấu với kẻ thù lơ lửng trong không
khí, ai cũng có thể là nạn nhân. Cuộc sống bình thường không còn nữa, tất cả đều
là tù nhân bị giam lỏng trong nhà tù rộng lớn với con virus mang bệnh tật và
con virus hoảng sợ đe doạ tinh thần.
Đã biết bao nhiêu biện pháp và sách lược được
đưa ra, kết quả chẳng là bao. Vũ khí cuối cùng là vaccine. Tiếc thay, đất nước
còn nghèo nên vũ khí đó cũng đến không kịp thời và phân phát còn chậm, rất nhiều
mạng người đã không đợi chờ được đã trở thành đám tro trong hủ cốt.
Những người còn sống cũng lắm bi thương. Nhiều
người đói ăn, nhiều kẻ thiếu thuốc khi bệnh tật. Nhà nước lo, xã hội cùng lo
nhưng làm sao đến với hết mọi người.
Một cô sinh viên từ Thái Nguyên vào Sài Gòn học.
Thành tích học tập của cô cũng rất giỏi khi đạt 3.8/4.0. Nhưng cô cho biết,
mình có thể phải nghỉ học vì dịch bệnh bùng phát, không thể xoay sở tiền đóng học
phí, cũng như kiếm miếng ăn hàng ngày. Thành phố đang giãn cách nên cô cũng
không thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ.
Trao đổi với bà mẹ nghèo ở quê, người mẹ nuốt
nước mắt “Bỏ học con nhé”. Cửa tương lai đóng lại, cô sinh viên có lẽ phải nghẹn
ngào thu xếp trở về. Rời quê nhà để đổi đời, gần đến đích thì đại dịch tước mất
ước vọng của cô, cướp mất mọi cố gắng nhọc nhằn của cô. Đau lắm khi trở về với
nỗi thất vọng.
Hãy nghe tâm sự đắng lòng của cô gái ấy viết
trên trang nhà của mình: “Dịch đến, mình bị kẹt lại ở Sài Gòn, chuẩn bị đến
hạn nộp học phí, trường mình không giảm học phí kể cả phí tài liệu, mà còn tăng
học phí. Mình báo với mẹ và cuối cùng mẹ đã nói với mình: ”Thôi mẹ xin lỗi, bỏ
học con nhé!”. Vì dịch nên mình không thể ra ngoài đi làm thêm được. Mình khóc
rất nhiều, bao công sức mình và cả bố mẹ đã đổ ra 2 năm qua… Rồi mình về quê, sẽ
phải làm gì đây?“.
Trong cơn đau của Sài Gòn, biết bao sinh viên
từ quê vào Sài Gòn kiếm chữ, mong một tương lai đành phải bỏ dở nửa chừng. Miền
Nam, Sài Gòn như miếng đất lành cho chim đậu, giờ mảnh đất ấy đang trong cơn bệnh
và nhiều người đành gạt nước mắt, quay lưng, ngược đường đành rời xa. Từ giã ước
mơ, chia tay hoài bão, khép cửa tương lai. Đau lắm chứ!
Người chăn nuôi trồng trọt cũng gạt nước mắt
nhìn giá gà rẻ hơn rau, hàng triệu gà giống bị đốt bỏ. Hiện Tây Ninh còn khoảng
1 triệu con gà lông trắng, bằng 2.500 tấn không tiêu thụ được. Giá gà hôm nay
xuống còn 7.000 đồng/kg gà trắng, gà lông màu còn 2.000 đồng/kg, rẻ hơn 1 kg
rau. Mỗi kg gà, người nuôi đang thua lỗ 20.000 đồng.
Thế nhưng, những con gà đó rất khó để đến được
Sài Gòn dù Sài Gòn đang rất cần và sẽ mua giá cao hơn thế. Đường tắc, những biện
pháp hành chánh cản trở, dịch bệnh ngăn đường. Hàng hoá không thiếu nhưng người
Sài Gòn lại không tìm được. Giới nghiêm, cách ly, giãn cách, nhiều biện pháp
ngăn trở khiến hàng hoá khó vào đến được đây.
Báo cáo với Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Tổ trưởng
tổ công tác phía Nam của Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT
Tây Ninh cho biết, tình hình hiện tại rất khó khăn. Chiến đấu với con virus là
chuyện còn lâu dài nên bà con chăn nuôi ngoài việc tiêu thụ được sản phẩm còn
phải tính chuyện tiếp tục tái đàn để tiếp tục sống. Khi tạm yên dịch, xã hội sẽ
có nhu cầu cao, nào là các khu công nghiệp, trường học, hàng trăm cái chợ lớn
nhỏ ở Sài Gòn. Nếu không có sản phẩm cung cấp, đời sống sẽ gặp lắm khó khăn.
“Mấy ngày qua, theo tôi được biết, có hàng
triệu gà con bị đốt bỏ do không có chuồng nuôi, không thể vận chuyển hoặc không
có thức ăn. Hiện có hàng nghìn trạm trên đường nhưng không phải trạm nào nhân
viên cũng đọc được các văn bản hướng dẫn. Một số nơi đòi lái xe vận chuyển phải
mặc bảo hộ, hay phải có mã QR, nhưng một số nơi không cho qua, lái xe cũng cảm
thấy không an toàn nên họ cũng bỏ việc. Chúng ta phải giải quyết khó khăn toàn diện,
triệt để, nhiều cấp ngành tham gia chứ không phải ngứa chỗ nào gãi chỗ đó. Thịt
gà thiết yếu nhưng con gà con có thiết yếu không? Dịch bệnh lây qua người chứ
không qua hàng hoá. Nên chúng ta phải lo cho lâu dài. Bây giờ đốt bỏ hàng triệu
con gà thì có nghĩa mấy bữa nữa sẽ thiếu hàng triệu con gà.” Ông Nguyễn
Đình Xuân trăn trở.
Nông sản, thịt heo cung cấp cho Sài Gòn có sự
cung cấp từ Long An. Nhưng khi các sản phẩm nông nghiệp khác cũng có chiều hướng
xuống giá, nông dân Long An hiện cũng đang trong tình trạng khó khăn. Giá thức
ăn tăng, giá đầu ra giảm do phần lớn nông sản nội tỉnh tiêu thụ ở chợ truyền thống
và chợ đầu mối ở TP.HCM nhưng nay đều đã đóng cửa.
Toàn tỉnh còn 28/44 cơ sở sản xuất giết mổ hoạt
động. Sản lượng giết mổ trong đêm 30/7 giảm mạnh so với thời điểm trước dịch.
Cua biển Kiên Giang, sầu riêng Đắk Lắk lại rớt giá. Xuất khẩu khó khăn, sức
tiêu thụ tại thị trường trong nước lại giảm mạnh khiến một số mặt hàng nông sản,
hải sản như cua biển ở Kiên Giang, sầu riêng ở Đắk Lắk lại rớt giá… Trong khi
Sài Gòn cần mà lại không có hàng. Sao cái nghịch lý tồn tại mãi với những biện
pháp và những người thừa hành cứ chạy quanh như đèn cù, như mấy ông mù sờ voi.
Mỗi ông giải thích một kiểu.
Dù có chỉ đạo thông suốt nhưng áp lực bảo vệ
vùng xanh nên các địa phương thắt chặt, mỗi tỉnh một yêu cầu khác, anh em tại
chốt tiếp nhận cũng khác. Hiện thời di chuyển từ xã này tới xã khác trong huyện
thì xã xác nhận được nhưng sang huyện khác thì không thể, thì làm sao đem vào đến
Sài Gòn. Điều đó cho thấy, thành phố không thiếu hàng hoá thiết yếu cho đời sống
nhưng phương cách làm việc đã ngăn chận mọi đường đi.
Cần phải gỡ cái gút mắc này, nếu không về lâu
về dài, dân thành phố sẽ thiếu lương thực là điều thấy trước mắt. Nhiều tiểu
thương tìm nhiều cách để liên hệ mối cung cấp hàng đem vào thành phố bằng nhiều
cách, chẳng khác thời ngăn sông cấm chợ một thời đã qua lâu lắm. Nhận được
hàng, họ mở các chợ trên mạng, bán hàng cho dân trong thành phố. Nhưng lại gặp
một trở ngại tiếp theo, đó là mối lo shipper chuyển hàng. Một buổi xấu trời,
thành phố chỉ cho phép shipper chuyển hàng trong khu vực quận. Rồi lại buổi đẹp
trời tiếp theo đó lại ban ra chỉ thị cho phép shipper liên quận và thành phố Thủ
Đức. Chưa kịp mừng, khi đọc kỹ thì chỉ cho phép chuyển hàng đến khu cách ly
phong toả, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân.
Thế thì cũng thua, các nhà dân vẫn không cho
phép được nhận hàng. Hôm qua lại nghe cho phép shipper tiếp tục chuyển hàng khắp
nơi đi kèm một số điều kiện. Lung tung văn bản, chạy theo cũng hụt hơi. Một bếp
chế biến thức ăn bán qua mạng, nghe tin shipper bị hạn chế di chuyển trong quận
bèn hồi lại các đơn đặt hàng của khách. Rồi thấy cho phép liên quận, không để ý
chỉ cho phép giao hàng một số địa chỉ quy định bèn thu mua thực phẩm, lương thực
về nấu nướng. Đến khi đi giao cho khách, shipper đầu hàng vì không được giao
hàng cho tư nhân, chấp nhận mang cho hàng xóm, lỗ chỏng gọng chẳng biết kêu ai,
đành kêu trời. Mà trời cao quá có nghe được đâu.
Từ hôm có lô hàng vaccine Trung Quốc về tới
thành phố, thiên hạ nháo nhào, hỏi thăm đủ thứ. Nhiều người khuyên chích gì loại
nào cũng được, miễn dập được dịch. Hỏi ra thì mấy kẻ khuyên thế đều là người đã
chích Astra Zeneca, Pfizer với Moderna cả rồi hoặc chờ chích mũi 2. Cũng có người
bảo không nên chích, đừng đem tính mạng mình ra thử. Chẳng biết nghe ai, chỉ
ngóng cổ chờ xem, hên xui thôi.
Nhưng hình như tiến trình tiêm chủng hơi bị chậm.
Trong ngày hôm qua có 209.156 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều
vaccine đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.756.155 liều,
tiêm mũi 2 là 659.064 liều.
Cho đến ngày 31.7.2021, thành phố đã được phân
bổ 3 triệu liều, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở
lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này. Không biết trong số
này có tính 1 triệu liều của TQ do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bảo trợ chưa?
Cũng hôm nay đọc báo nhà nước thấy đăng tin Bộ
Y tế đề nghị các địa phương không phun khử khuẩn ngoài trời. Theo Bộ Y tế, Tổ
chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng những nơi như đường phố, vỉa hè không phải là
nơi chứa virus. Việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời không được WHO,
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (CDC Hoa kỳ) khuyến cáo do
kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người phun và người xung quanh
khu vực phun.
He he… nếu tui nhớ không lầm, chuyện này tui
đã nói và viết đăng ở face rồi. Bữa đó xe chạy xịt mù cả phố nơi tui ở, tui nói
thì bị nhiều người phê bình là im đi để nhà nước làm, có người còn bảo tui chẳng
giúp được gì mà ý kiến ý cò cho lắm. Nghe nói xịt thế cũng tốn tiền ghê lắm chứ
không phải chơi đâu.
Hôm trước báo đăng một thượng uý cảnh sát giao
thông mở đường dẫn một cặp vợ chồng đi xe gắn máy có người vợ đã vỡ nước ối,
chuẩn bị sinh đến bệnh viện Từ Dũ. Nhiều người vào khen nhưng cũng có người cho
là diễn, làm màu và đặt nhiều câu hỏi ngớ ngẩn. Khổ lắm, từ lâu dân không tin mấy
anh cảnh sát giao thông nên chẳng thiện cảm. Nhưng các ông các bà ạ! Họ cũng là
con người, họ cũng có trái tim, họ cũng xót xa trước hoàn cảnh ngặt nghèo của
người khác chớ. Cho nên theo tui, hành động đó là một việc làm đẹp, nên có lời
khen. Khi họ làm bậy, kiếm bánh mì, thì ta lên án, nhưng khi họ làm tốt thì sao
không tặng họ một lời hoan hô. Việc nào ra việc nấy chứ. Đừng quá thành kiến cực
đoan thế!
Giờ nằm chờ tới chiều đọc mấy con số dù nhiều
khi thấy mỗi báo đăng mỗi số khác nhau. Trang của Bộ Y tế thì cập nhật rất chậm,
hôm nay mà mới báo đến ngày 31.7. Thời đại 4.0 mà răng lại chạm rứa trời.
_____
Một số hình ảnh:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/0-19.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/1-3.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/2-4.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/3-2.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/4-14-768x890.jpg
No comments:
Post a Comment