Hơn 120 năm trước, trong một xã hội nước Pháp còn lắm
nhiễu nhương, nhà văn Emile Zola (1840-1902) đã từng mượn tờ báo L’Aurore để viết
lá thư ngỏ gửi tổng thống Félix Faure và cho cả toàn dân Pháp, nhằm tố cáo một
sự cấu kết giữa tòa án và quân đội để kết tội tù chung thân đối với một sĩ quan
là Alfred Dreyfus.
Lá thư đó, nằm ở trang nhất, có tiêu đề J’Accuse!
(tôi tố cáo) đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng về tình trạng ghép
đặt tội trạng tùy tiện, sự đồi bại của giới cầm quyền và công an, quân đội khi
chà đạp lên luật pháp và con người. Ở vị trí là một nhà văn, chỉ có cây bút,
Emile Zola đã ra mặt thách thức cả quân đội và ngành tư pháp, kêu gọi họ trả lại
công lý cho người bị hại. J’Accuse! vào năm 1898 trở thành bài học công chính,
danh dự và quyền tự do ngôn luận không chỉ cho nước Pháp, mà nhiều quốc gia
khác, trăm năm về sau.
Từ vụ án bất minh và bi thảm đối với ông Lê Đình
Kình vào ngày 9/1/2020 tại Đồng Tâm, nhà văn Nguyên Ngọc cũng mượn ý của Emile
Zola, đưa ra lá thư của mình, có tên Tôi Tố
Cáo, nhằm đánh động lại sự kiện, yêu cầu nhà cầm quyền phải có một thái
độ đúng của một nhà nước, phải cho điều tra việc giết hại một công dân 84 tuổi
ngay tại nhà của ông ta.
Lá thư của nhà văn Nguyên Ngọc được đưa ra vào ngày
4/2/2020, trong bối cảnh xã hội rối ren vì dịch bệnh, nhằm không để cho những kẻ
giết người có thể tránh né được tòa án của nhân dân. Không những vậy, ông còn
nhắn gửi “Là công dân Việt Nam, là nhà văn Việt Nam, tôi tố cáo tội ác trời
không dung đất không tha này trước toàn dân Việt Nam và thế giới. Tôi thiết tha
kêu gọi mọi bậc trí giả trong nước và trên thế giới cùng mọi người có lương tri
lên án tội ác man dại này và ngăn chặn nó có thể tái diễn bất cứ ở đâu”.
Trong cuộc trò chuyện kỷ niệm một tháng, ngày thảm nạn
Đồng Tâm, nhà văn Nguyên Ngọc đã gửi chút tâm tình, giải thích về những lý do
buộc ông phải viết lá thư này.
_____
– Trên đất nước này rõ ràng đã có một vụ án giết ông
Lê Đình Kình. Một mặt người ta đang cố để mọi thứ chìm dần, một mặt thì lại vu
cáo ông ấy là kẻ ác. Nhưng việc tấn công vào làng Đồng Tâm lại không hề có một
căn cứ pháp lý nào cả. Báo chí nhà nước thì đồng loạt đặt tên ông Kình cầm đầu
nhóm phiến loạn, nhóm khủng bố… nhưng lại không có một cơ quan pháp luật nào khẳng
định điều đó. Điều đó cho thấy 3000 cảnh sát cơ động không thể tổ chức tấn công
và giết người từ những dư luận linh tinh, từ những tin đồn.
Đã vậy 3 lần giải thích của Bộ Công An đều cho thấy
cuộc tấn công vào thôn Hoành không hề có lệnh của tòa án, viện kiểm sát hay
công an… vậy thì phải chăng mục đích cuộc tấn công đó chỉ để nhằm giết người có
chủ đích? Kịch bản của cuộc tấn công cho thấy rõ: họ cô lập mọi gia đình chung
quanh nhà ông Kình, dùng thuốc nổ phá cửa, tấn công bắt người và tra tấn, và giết.
Người ta tìm thấy một cái bao đầy quần áo đầy máu,
mà chúng dùng để lau dọn phi tang vụ tra tấn. Sau đó chúng dùng súng bắn vào
ông. Cái phát súng bắn vào tim đó – tôi là bộ đội, tôi biết rõ – vết thương cho
thấy phát súng đó bắn gọn, bắn rất gần, kê thẳng vào ngực mà bắn. Vết đạn sắc gọn,
không nở toét ra như bắn từ xa. Họ còn bắn thêm vào đầu, bắn vào chân.
Đó là lý do tôi nói rằng đã có một vụ án giết công
dân.
Điều đáng nói là 3 lần thông báo của Bộ Công an, nhằm
giải thích cho vụ thảm sát này, đều là nội dung bất nhất. Lần đầu họ nói đang
xây tường ở đồng Sênh thì bị lực lượng của ông Kình tấn công nên đã xung đột,
và ông Kình chết tại đồng Sênh. Lần thứ hai, họ nói là đi tuần vào làng thì bị
tấn công, và ông Kình chết. Lần thứ ba thì đến ông tướng công an Lương Tam
Quang, mới nói thật là ông Kình bị giết chết tại nhà. Tất cả những chuyện này,
rõ là ám muội.
Đó là chưa nói vụ 3 người công an chết khi tấn công
vào thôn Hoành, mà đến giờ này chỉ nghe đổ lỗi chứ không có một cuộc điều tra
nào xừng đáng với cái chết của họ.
Theo tôi, không cần biết như thế nào, vì có một vụ
án làm chấn động dư luận nên chính quyền phải mở một cuộc điều tra minh bạch và
công khai về vụ án này.
***
Trước
đây đã có nhiều lần các nhóm nhân sĩ trí thức lên tiếng, cùng ký thư… ông cũng
đã có tham gia, và vì sao, lần này lại là một mình ông?
– Tôi lấy danh nghĩa của một công dân, và là một nhà
văn để lên tiếng, tương tự như Emile Zola với J’Acusse. Giữa tình hình truyền
thông nhà nước đang đơm đặt và bẻ cong ý nghĩa về sự sát hại cụ Lê Đình Kình,
tôi mong là lời tố cáo của tôi một lần nữa sẽ khuấy động được dư luận nhìn lại
sự kiện này. Tôi cũng hy vọng giới nhân sĩ trí thức Việt Nam, với lương tâm của
mình, cũng sẽ cùng hợp sức kêu gọi nhà nước phải mở một cuộc điều tra rõ ràng,
độc lập và minh bạch trước tội ác này.
Sự
kiện chấn động này khiến dư luận hoang mang. Người ta nói với nhau không hiểu
vì sao một việc làm càn quấy ở cấp nhà nước lại có thể diễn ra như vậy. Liệu
đây có là hành động sai lầm của riêng một cá nhân hay một nhóm người không?
– Có rất nhiều thứ để người dân suy đoán từ sự kiện
này. Người ta bàn tán khắp nơi, rằng lệnh này của ông Trọng hay của ông Phúc,
hay của ông Tô Lâm? Có người nói ông Trọng không biết gì, bị đưa thông tin một
chiều nên làm theo sự sắp xếp nào đó. Có người nói ông Phúc ba phải nên theo mà
không đánh giá hết tình hình… Nhưng tôi không muốn bàn đến những chuyện như vậy.
Mọi thứ lúc này cần là sự kiện đúng và rõ ràng từ nhà nước đưa ra cho người
dân, chứ người dân thì không thể xác định chân dung nhà nước bằng những tin đồn.
Tôi chỉ xác nhận rằng trên đất nước này đã xảy ra một
vụ án tàn bạo mà không có dựa trên bất kỳ chứng cứ pháp lý gì cả. Cần phải có
điều tra, phải có tòa án. Tôi muốn gửi lời tố cáo của mình đến người dân Việt
Nam và cả thế giới. Mọi thứ không thể đi qua và trở thành hợp lý từ tuyên truyền
một chiều. Đất nước này cần phải có luật pháp.
No comments:
Post a Comment